Vai Diễn Của Nữ Thần

Vai diễn thứ 11: Nữ Thần Vẫn Xoay Sở Được

Tôi đã giữ nguyên tư thế một tay che mắt khóc nghẹn ngào một tay cầm lấy cánh tay của Khải cho tới khi cô trực ở phòng y tế quay lại. Còn Khải thì ban đầu cố an ủi tôi nhưng có vẻ thấy ca này khó quá bỏ qua nên đành bất lực đứng im, chỉ là bàn tay ấy siết chặt tay tôi hơn một chút như muốn an ủi. Thiệt là tốt bụng làm sao!

Tất nhiên là khi cô y tá quay lại tôi đã cố lau nước mắt nhưng không kịp, may là cô đã nghĩ rằng tôi khóc vì đau bởi dù sao mới hôm qua tôi vừa lên gặp cô vì chân bị sưng thì hôm nay lại lên viếng cô tiếp vì những vết trầy khác, sau đó cô còn tự suy diễn luôn rằng tôi nắm tay Khải để bớt đau hơn, thế là cô bắt Khải phải đứng đó trong suốt quá trình sát trùng vết thương cho tôi.

Còn bản thân tôi chẳng còn chút tâm trạng nào cho việc để ý đến những lời của cô y tá nữa, thậm chí cả những cơn đau khi sát trùng cũng chỉ khiến tôi khẽ run nhẹ mà thôi, trong một chốc tôi đã chẳng biết bản thân mình bị gì, với một tay vẫn cầm chặt tay của Khải, tôi ngồi thừ người ra cho tới khi Lọ Lem cùng anh trai tôi đến phòng y tế, lúc này nước mắt cũng đã khô.

- Nhật Khuynh! Cậu không sao chứ? - Lọ Lem là người lên tiếng trước phá vỡ không gian im lặng, có lẽ cô đã cố tỏ ra mình là một Hoàng Nguyệt Khuynh thần thái nhưng vẫn không cách nào giấu được nét lo lắng lộ ra trong đôi mắt hổ phách tròn. Điều này khiến tôi thật cảm thấy có lỗi vì đã chẳng bảo vệ thân thể cô cho đàng hoàng trong khi cứ mở miệng là bắt cô phải trân trọng cơ thể tôi. Chắc giờ cô đang lo lắng cho cơ thể vàng ngọc của mình lắm.

- Không sao! Vết thương vặt thôi! - Tôi thở dài đáp lại, cố gắng lấy lại cảm xúc bình thường mà gạt mớ hỗn độn này qua một bên, đôi mắt có chút mệt mỏi nhìn qua Thiên Vũ anh trai tôi, những lúc như thế này tôi chỉ ước nghe được những lời an ủi từ vị hiệp sĩ sẽ bảo vệ công chúa của anh ấy.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong chốc lát, hình như Thiên Vũ đã nán lại để nhìn vào tôi lâu hơn như muốn tìm điều gì đó trong đôi mắt tôi vậy, sau đó anh chuyển ánh mắt xuống lòng bàn tay và đầu gối của tôi, khuôn mặt vẫn trầm lặng nhưng lại lên tiếng:

- Vụ việc này, tôi sẽ thay mặt hội học sinh đòi lại công bằng cho cậu.

Khải thì không có gì ngạc nhiên lắm như không để tâm việc anh trai tôi lên tiếng, còn tôi với Lọ Lem thì trố mắt ra, nhất là Lọ Lem, trông như đôi mắt xinh đẹp kia sắp rớt ra ngoài luôn rồi.

- À...à đúng! Với tư cách hội trưởng, tôi..tôi sẽ giải quyết cho cậu đàng hoàng - Lọ Lem cũng phụ họa theo, cố làm ra giọng thật giống cái vẻ hống hách kiên định của tôi hằng ngày nhưng tiếc là trông cứ "sai sai" kiểu gì. Nhưng may cho cô ta là tâm trạng tôi đang không tốt nên không buồn chấp nhất thêm.

- Cảm ơn! Dù sao tôi cũng không có ý định bỏ qua đâu! - Tôi nhếch môi nén đau đứng dậy, lúc này tôi mới biết tôi vẫn chưa chịu buông tay Khải ra, điều này làm tôi chột dạ giật tay lại lập tức nhưng Khải lại nhanh tay hơn chộp tay tôi rồi ấn tôi ngồi lại giường.

- Nghỉ tiết chiều đi! - Khải nói - Bộ dạng này mà học hành gì! Tôi sẽ chép bài giúp cho!

- Lúc nãy sau khi nghe nii kể tình hình của cậu tôi cũng đã xin phép giáo viên dùm rồi! Đừng lo! - Lọ Lem cũng phụ họa theo.

Tôi thở dài, có lẽ nếu là bình thường tôi sẽ cố chấp đòi đi học cho bằng được, tiếc là bây giờ tâm trạng đã không tốt lại còn thêm bộ dạng thảm hại này nữa, vào lớp chỉ càng thảm hại hơn. Nghĩ ngợi một lúc, tôi quyết định ngoan ngoãn ngồi im.

- Cũng không còn sớm, Vũ và Khải hai cậu về lớp trước đi! Cảm ơn mọi người nhiều nhé! Còn hội trưởng, cậu cho tôi xin ít phút được không?

- À...được!

Vậy là Khải và Vũ vội về lớp, trước khi rời đi Vũ anh trai tôi còn nán lại chút ít đưa ánh mắt xanh lạnh của anh nhìn về phía hai chúng tôi rồi mới rời đi, điều này làm tôi có chút chột dạ mà quay đi chỗ khác.

- Hội trưởng… - Lúc này Lọ Lem mới dẹp cái bộ dạng vờ vịt mạnh mẽ kia đi, đôi mắt hổ phách tròn xoe lại đầy lo lắng và e dè nhìn tôi như nhìn một con quỷ đang sắp phát hỏa, có thể nói chưa cần soi gương xem biểu cảm của tôi lúc này thế nào thì tôi cũng có thể tự hiểu.

- Tôi sẽ nộp bản tường trình vụ việc lên phòng giáo vụ, trường sẽ mở hội đồng xét xử vụ này, với tư cách hội trưởng hội học sinh thì cậu cũng phải tham gia - Tôi vừa xăm soi vết thương trên tay mình vừa chầm chậm nói, rõ ràng tôi nói rất nhỏ nhẹ, rất bình tĩnh, nhưng không hiểu sao nhìn Lọ Lem cứ như gặp phải dọa xoa hiện hình vậy.

Lập tức đôi mắt xinh đẹp trên khuôn mặt vàng ngọc của tôi tròn xoe lại, rưng rưng như một chú cún con, cô vội nắm lấy cánh tay tôi lúc lắc:

- Hội trưởng, không được! Làm sao tôi có thể có được cái thần thái bà chằn… nhầm, là thần thái kiên định của cậu khi ngồi ở hội đồng được chứ.

Càng nhìn vào đôi mắt xinh đẹp sắc sảo của mình bị biến thành cái kiểu rưng rưng cún con đáng thương mà nỗi u sầu về Harry của tôi vơi đi một nửa thay vào đó là cảm giác ức chế khi suy nghĩ làm sao để Lọ Lem học theo phong cách của tôi mà dẹp cái vẻ Lọ Lem đáng thương này đi.

- Yên tâm! Cậu không có mặt ở hiện trường nên không cần ra mặt làm chứng hay gì đâu! Chỉ cần lạnh mặt ngồi đó là được! Tí nữa tôi sẽ theo cậu về nhà, tối nay chúng ta sẽ tập dợt sơ, cũng như kiểm tra xem phòng ốc của tôi bị cậu phá hoại tới đâu rồi!

Lọ Lem nghe xong như con mèo bị giẫm phải đuôi, chỉ thiếu điều nhảy dựng lên và kêu gào nữa thôi là đúng rồi. Mặt cô ta buồn hiu gật đầu đầy miễn cưỡng khiến tôi khẽ nhìn nhẹ sang cô ta một cái để xem cô ta có hiểu hay chưa, lập tức cô ta gật đầu như điên rồi cuống quýt chạy khỏi phòng y tế như bị chó dí vậy.

Lúc này tôi mới khẽ lấy tấm gương để cạnh giường để xem tôi khi tức giận với khuôn mặt khả ái của Lọ Lem sẽ trông như thế nào, kết quả tôi có chút giật mình khi chiếc gương nhỏ soi lấy đôi mắt của tôi, ở cự ly gần như thế này, đôi mắt chúng tôi giống nhau đến lạ, tới mức nếu như chỉ soi mỗi đôi mắt này thì tôi đã nghĩ rằng mình quay về cơ thể mình rồi.

Tôi cố nhích người nằm xuống nghỉ ngơi một tí nhưng cảm giác khó ở cứ thế vây lấy tôi khiến tôi không cách nào ngoan ngoãn nằm im được, thế là mặc kệ vết thương vẫn còn đang đau nhức kinh khủng, tôi ngồi bật dậy, mượn giấy bút trong phòng y tế, tôi viết bản tường trình sao cho ngắn gọn, trình bày đẹp đẽ rồi lết cái thân xác tàn tạ rời khỏi phòng y tế dù phải đi cà nhắc.

Băng qua những dãy hành lang dài thật dài, tôi đến thẳng khu của giáo viên và chẳng quan tâm lắm những ánh mắt nhìn tôi từ nãy tới giờ, có lẽ bộ dạng của tôi thật sự thảm hại nên thầy quản nhiệm cũng vội đỡ tôi, tôi từ chối sự giúp đỡ của thầy, làm ra vẻ mặt tội nghiệp oan ức và sợ sệt, tôi đưa cho thầy bản tường trình.

- Chuyện này có Thiên Vũ trong hội học sinh làm chứng, xin thầy và nhà trường xem xét cho em!

Sau đó tôi cũng không có tí tâm trạng nào quay về phòng y tế nữa mà đi thẳng lên lớp luôn, dù sao tinh thần của tôi đã khá hơn lúc nãy, ít ra thì cũng không ngại vụ ngồi cạnh Khải nữa. Trời đã xế chiều, từng vạt nắng chiếu xuống cái bóng cà nhắc của tôi khi lết qua hành lang lớp học, lớp nào thấy tôi đi ngang qua cũng nháo nháo lên hóng hớt xem có chuyện gì xảy ra. Mà tôi cũng chẳng ngại gì, cứ dày cái mặt ra đi khắp các hành lang cho mọi người thấy luôn.

Lúc tôi mở cửa bước vào lớp học và hít chút không khí mát lạnh từ điều hòa đang phả ra trong lớp, nhưng còn chưa kịp thở dài thoải mái thì đã thấy Lọ Lem đang đứng lên, trông có vẻ như chuẩn bị bị lên bảng, khuôn mặt cô chuyển từ bối rối sang mừng rỡ khi nhìn thấy tôi khiến tim tôi như bị ai bóp phải.

Tôi vội vã nén đau bước đến la toáng lên:

- Cô ơi, để em làm cho ạ! Em tình nguyện xung phong lên bảng để lấy điểm cộng ạ.

Kết quả tiếng bật cười cố nén của Dương Nguyên Khải thu hút ánh nhìn của tôi, có lẽ cảm thấy mình thất thố, cậu ta nén cười lại, đưa tay lên che miệng và nhìn sang chỗ khác, có điều đôi mắt vẫn cong cong híp lại. Chẳng hiểu sao tôi có thể đọc được từ ánh mắt kia một câu “Đúng là đồ nấm lùn dở hơi!”.

Chưa kịp đợi cô giáo môn hóa đồng ý, tôi đã cà nhắc đi lên bảng rồi xin phép cô làm bài, chắc là thấy cái tên Nhật Khuynh có thành tích không tốt nên cô cũng tạo điều kiện cho tôi lên bảng lấy điểm gỡ gạc phần nào.

Cũng may trong mùa hè tôi đã có gia sư kèm học trước chương trình rồi nên những bài tập thế này không phải là vấn đề với tôi, sau khi làm xong tôi thở phào nhẹ nhõm cà nhắc bước về chỗ trong ánh mắt Thiên Vũ nhìn tôi chằm chằm.

Khải chủ động kéo ghế giúp tôi để tôi ngồi xuống tiện hơn, hình như còn có ý đưa tay ra giúp tôi ngồi xuống nhưng cuối cùng lại thôi, có lẽ vẫn còn ngại vụ tôi khóc lóc sướt mướt lúc nãy, có điều EQ của tôi khá cao, điều chỉnh cảm xúc rất tốt, nên hiện giờ ít nhiều đã đâu vào đó, không còn sốc như lúc mới biết cậu ta là Harry nữa.

- Trở lại bình thường rồi hả Nấm Lùn mít ướt? - Khải khẽ ghé đầu thủ thỉ nhỏ với tôi, từ góc độ của tôi nhìn xuống có thể thấy được sóng mũi cao cao cùng hàng mi dài dài khểnh khểnh trông đến là ngứa mắt của cậu ta.

- Chỉ là phút ức chế không kiểm soát được thôi! Làm gì căng! - Tôi bĩu môi đáp lại.

- Lẽ ra tôi nên cho Vũ đưa cô đi, biết đâu nhìn thấy bộ dạng khóc lóc yếu ớt của cô, cậu ta sẽ có cảm tình với cô hơn.

Tôi “hừ” một tiếng không đáp, chỉ cảm thấy trái đất này thật là tròn, không ngờ đi một vòng gần chục năm trời, cái thằng cha mà tôi căm ghét ngày đêm cuối cùng lại ngồi chung một bàn với tôi, lại còn sống chung một nhà với tôi nữa, đã thế hằng ngày còn hay trêu ghẹo cà khịa tôi nữa chứ.

Một tay tôi chống cằm một tay nghịch bút, tôi suy nghĩ xem làm sao bài kiểm tra một tiết sắp tới tôi có thể đưa được cái tên Hoàng Nguyệt Khuynh lên đầu bảng. Chuyện này giống như việc đưa mặt trời mọc ở đằng tây vậy. Chán nản, tôi ngước mắt nhìn lên mái tóc vàng óng ả ngồi trước mặt mình, tôi lại càng nản hơn, chỉ muốn cầm cây bút quạch hẳn vào áo cô ta cho đỡ tức, nhưng nghĩ lại đó là áo tôi, lại cố kiềm chế lại.

Hình như những biểu cảm của tôi đều lọt vào mắt của Khải, thằng cha này lại tủm tỉm cười, tôi đã không biết cậu ta cười nhiều thế, mặc dù tôi không để ý lắm cách cậu ta chơi với mọi người nhưng hình như cũng đâu có vui vẻ hòa đồng tới thế.

- Ghen với cả em gái người ta?

Câu nói này khiến tôi suýt thì quay sang tát vào khuôn mặt đẹp trai của cậu ta. Nhưng rồi thì nghĩ lại thấy cậu ta nói cũng đúng, căn bản bây giờ tôi đang yêu điên cuồng Thiên Vũ, nếu tỏ ra ghét Lọ Lem thì đúng là ghen ghét ích kỷ mà.

- Tôi ghen với cả cậu đấy, lần sau đừng có mà đi chung với Vũ nữa nhé! - Tôi uể oải đáp, sau lại nhớ tới việc chiều nay không về nhà nên thông báo - Ê, chiều nay tôi không về nhà đâu nhé, khỏi cần chừa đồ ăn, chén bát để đó tối về tôi rửa cho.

Có thể thấy tôi là một người bạn cùng nhà vô cùng dễ thương và đáng mến biết bao nhiêu, dù không ăn ké nhưng vẫn xung phong rửa chén giúp bạn mình.

- Thật sự muốn rửa chén với đôi tay trầy trụa này à? Thôi để thằng này làm - Cậu ta ân cần đáp, điều này khiến tôi cảm thấy thật cảm động mà nghĩ có phải trước giờ tôi đã đối xử với Khải tệ quá không nhỉ, có lẽ tôi nên coi lại cách hành xử của mình với cậu ta, tôi đã thật tâm nghĩ vậy, ấy là cho tới khi cậu ta tiếp lời.

- Tôi cũng không có ngược đãi động vật tới mức đó.

Có thể thấy việc tôi muốn đâm cây bút vào cổ họng cậu ta là điều dễ hiểu.

Tức quá không làm được gì nhưng lại chợt thấy trên tay mình vẫn còn dính xíu máu khô, thế là tôi quay sang trét vào cánh tay trắng ngần của Khải khiến mặt cậu ta nhăn như khỉ khi nhìn mấy chớm đỏ khô dính trên tay mình, lèm bèm chửi “Chơi dơ vừa thôi”, còn tôi thì cười lộn ruột một trận.

Kết quả hai đứa tôi không hẹn mà gặp nhau trong sổ đầu bài vì tội đùa giỡn trong giờ học, Lọ Lem cũng chẳng khá hơn khi tên mình bị vô sổ đầu bài.

Thế là cả buổi chiều còn lại của ngày mặt tôi nhăn như khỉ vì lần đầu tiên bị vào sổ đầu bài ngồi, nghĩ đến viễn cảnh bị phạt đi dọn vệ sinh đâu đó trong trường khiến tôi còn tức tối hơn, mà tức nhất là thằng cha Khải có vẻ cảm thấy thú vị về việc này. Chắc là cậu ta thích được dọn vệ sinh, có lẽ sắp tới tôi nên bàn giao việc lau nhà lại cho cậu ta nhỉ?

Tiếng chuông vừa mới điểm hết giờ thì thằng nhóc Duy đã đứng trước cửa lớp tôi khiến tôi tự hỏi cậu ta lái tàu ánh sáng qua đây hay sao mà nhanh tới vậy. Mà mắt cậu ta cũng tinh tường lắm, đứng ngoài lớp liếc một cái đã phát hiện tôi bị thương thêm, thế là giáo viên vừa ra khỏi lớp, cậu ta với một khuôn mặt dày ngang mặt đường, đã bước thẳng vào lớp tôi, bước lại ngay chỗ tôi, rất tỉnh và đẹp trai, cầm lấy bàn tay nâng lên, đôi mắt ra vẻ đau xót như đúng rồi.

- Chị lại bị sao vậy?

Điều này khiến Lọ Lem ngồi trước tôi mặt đen như đít nồi khi có một thằng nhãi ranh nào đó dám chạm vào thân thể cô ta mà không phải Thiên Vũ hoàng tử của cô ta, tôi còn chưa kịp mở miệng lên tiếng thì cô đã quay ngoắt sang đẩy tay Duy ra, lườm lườm.

- Đụng chạm cái gì vậy bạn ơi!

Lần đầu tiên trong suốt thời gian bị hoán đổi tôi thấy cô ta có chút gì đó giống Hoàng Nguyệt Khuynh một tí, có điều cái hoàn cảnh lại cứ sai sai.

Nhóc Duy cũng chững người khi phát hiện ra sự không hài lòng của Nguyệt Khuynh mà chẳng hiểu tại sao, lập tức tôi nhảy vào suýt xoa:

- Em về trước đi! Hôm nay chị phải tới nhà Hội trưởng đây có chút việc ấy mà!

- Có ổn không vậy? Mai em lại đón chị đi học nhé? - Thằng nhóc Duy nhiệt tình đáp lại khiến tôi chỉ muốn đạp thằng bé ra ngoài luôn cho rồi, chọn ai không chọn, lại chọn quan tâm công khai tôi chứ.

- Ổn mà, có gì mai chị gọi em nhé! Em về đi, về đi! - Tôi xua tay, sau đó nhìn sang Lọ Lem vẫn còn đang hầm hầm liếc mình, đôi mắt màu hổ phách kia đúng là giận lên thì có chút đáng sợ mà.

Lọ Lem bước ra đỡ lấy tôi, chẳng buồn để ý xem Duy thái độ thế nào, cô ta dìu tôi đi trước một bước.

- Này, tôi chưa bao giờ có bạn trai đâu đấy nhé! Cũng chưa thằng nào nắm tay tôi! Càng chưa có nụ hôn đầu tiên! Tất cả những cái đầu tiên này phải để dành cho Vũ, biết chưa?

Có lẽ cô ta nên nói thêm rằng cô ta sẽ đồng trinh trọn đời cho anh tôi luôn cho vuông.

- Biết rồi biết rồi! Làm như tôi muốn hôn người tôi yêu bằng đôi môi của đứa con gái khác vậy, đặc biệt là môi cô.

- Nhớ đấy! Cho tới khi chúng ta hoán đổi lại thì hội trưởng không được phép có người yêu gì đâu đấy!

- Nói nhiều quá! Cô trông tôi có giống cái kiểu thích yêu đương vớ vẩn không? Còn chưa đủ bận với vụ tranh thành tích hay sao? Nói vụ này phải là cô đấy, trước khi hoán đổi thì đừng có mà tơ tưởng tới anh ruột mình.

Cứ thế trong tiếng tranh luận xôn xao, hai chúng tôi cùng nhau leo lên xe, gió chiều thổi mang theo cát đến bay vào mắt tôi hơi rát, tôi đưa tay khẽ dụi, lúc ngước mắt lên đã thấy Thiên Vũ ngồi vào ghế trước từ bao giờ, đôi mắt xanh của anh đang nhìn vào tôi, chăm chú đến kỳ lạ.