Vai Diễn Của Nữ Thần

Vai Diễn thứ 12: Nữ Thần Về Nhà

Đây là lần đầu tiên tôi về nhà mình từ lúc chui vào thân xác của Lọ Lem, khi xe đổ trước cổng nhà, tôi không cách nào cưỡng lại mà ngó nghiêng đầu nhìn vào từng đóa hoa, bậc cầu thang trong nhà.

Đây không phải là nơi tôi lớn lên, cũng sống không quá lâu ở đây, nhưng chắc chắn là tốt hơn cái phòng chật chội hiện tại rồi.

Nhà tôi cũng không hẳn gọi là biệt thự xa hoa gì, nhưng nhìn vào vẫn rất sang trọng và đẹp đẽ với một tầng hầm để xe, một tầng trệt và ba tầng lầu. Ba tôi thì khá bận với công việc nên không thường xuyên về nhà, còn mẹ thì hiện tại đang ở bên Anh thăm ông bà ngoại nên cả tháng nay trong nhà chỉ có hai anh em tôi và 3 cô chú giúp việc sống cùng nhau. Mặc dù nghe qua việc ba mẹ không thường xuyên ở với con cái thì có vẻ bất hạnh, nhưng sau tất cả gia đình tôi là một gia đình rất hạnh phúc, chỉ cần có thời gian là ba mẹ lại về ngay ấy mà.

Nghĩ tới đây tôi lại khẽ thở dài, không biết tới lúc gặp ba mẹ tôi thì Lọ Lem có qua mặt được họ không đây, những người giúp việc và anh trai tôi thì không nói, chứ ba mẹ là người sinh ra nuôi lớn tôi thì chẳng lẽ họ lại không rõ con mình thế nào sao. Nhất là mẹ tôi, bà ấy là người Anh, mà Lọ Lem thì phát âm tiếng Anh thì thua rồi. Nản thật chứ! Thôi thì tới đâu tính tới đó vậy.

Cả ba cùng nhau bước xuống xe và đi lên những bậc cầu thang dẫn lên nhà, càng bước lên cao lòng tôi càng nặng trĩu hơn, tự nhủ lòng mọi thứ sẽ ổn, rồi tôi sẽ quay lại cơ thể mình thôi.

- Chào mọi người, con về rồi đây! - Lọ Lem vui vẻ lên tiếng như một chú chim sơn ca líu lo hót chào ngày mới, điều này khiến tâm trạng nặng trĩu kia của tôi bị đá sang một bên, bởi vì tôi chẳng bao giờ có cái kiểu cách hí hửng như thế mỗi khi về nhà cả.

- A cô chủ về rồi! - Cô Linh đang loay hoay dọn dẹp gì đó vừa thấy Lọ Lem về thì quay sang tươi cười, sau đó chạy vào trong bếp và mang ra hai cốc nước ép - Cậu chủ với cô chủ uống nước giải khát đi - Rồi quay sang nói với tôi - Con là bạn của cô chủ hả?

Tôi còn chưa kịp trả lời thì Lọ Lem đã lên tiếng trước.

- Con đã nói cô cứ kêu con bằng tên được rồi mà! Không cần phải cô chủ này nọ đâu! Nghe mệt lắm!

Tôi có chút choáng váng, đang khi còn suy nghĩ có nên dạy bảo cô ta lại cách cư xử với những người trong nhà tôi không thì chợt thấy ánh mắt cô Linh vui vẻ hơn gật đầu vâng dạ rồi gọi quay sang bảo tôi:

- Con là bạn của Nguyệt Khuynh hả?

- V..vâng! - Tôi đáp, khẽ nén hơi thở dài trong lòng, cô Linh là vú nuôi chăm tôi từ bé, từ hồi tôi còn chưa nhận thức được gì cô đã gọi tôi là “cô chủ”, nên tôi cũng chưa từng bảo cô hãy gọi tôi bằng tên hay gì, dường như nó đã trở thành một cái luật bất thành văn, một thói quen rồi, bây giờ nghĩ lại, lẽ ra ngày ấy tôi nên sớm bảo cô gọi mình bằng tên thì hơn, vì cô có khác gì người mẹ thứ hai của tôi đâu.

- Xin lỗi con nhé! Cô chỉ chuẩn bị hai cốc nước ép thôi. Con có muốn uống gì khác không, cô đi làm!

- Dạ được rồi ạ! Con cũng không khát đâu. Cô cứ làm việc tiếp đi.

- Tí cậu ấy cũng ăn tối ở đây, cô chuẩn bị bữa tối cho cậu ấy giúp con luôn - Thiên Vũ lên tiếng rồi một thân một mình lạnh lùng quay lưng hướng lên cầu thang, có lẽ định về phòng mình, thế nhưng lúc đó bước chân anh thoáng chững lại, anh nheo mắt - Bơ?

Nghe tới cái tên Bơ, tôi vội ngẩng đầu lên và phải giữ bình tĩnh lắm mới ngăn mình chạy đến ôm chầm lấy con Bơ béo đang từ cầu thang nhẹ nhàng chạy xuống. Con mèo béo ục ịch, nặng gần sáu cân, giống mèo Anh lông ngắn, được tôi nuôi suốt năm năm nay, được đặt tên theo loại trái cây mà tôi thích ăn, giờ đang đang đứng trên cầu thang, liếc đôi mắt màu vàng của nó nhìn xuống tôi.

- Bơ đây rồi! Dạo này nó cứ trốn ở đâu suốt, lại còn bỏ ăn nữa - Cô Linh nhìn con mèo rồi nhìn tới Lọ Lem xem nên giải quyết thế nào.

- Con mèo dễ thương quá! Tên nó là gì vậy? - Tôi ép hơi thở dài xuống mà làm ra vẻ lạ lẫm thích thú chạy đến cạnh con Bơ, tôi đã nghĩ nó sẽ cào tôi, vì tôi vốn đã được xem là chảnh, nhưng con mèo này còn chảnh hơn chủ nó mấy bậc, nó chúa ghét người lạ đụng chạm vào nó, nên lúc lại gần tôi đã cẩn thận không vươn tay ra sờ nó, kẻo bị cào. Ấy vậy mà nó lại kêu “meo” lên một tiếng rồi chủ động chạy đến quấn quýt lấy chân tôi, điều này khiến tôi mừng muốn rớt nước mắt, người ta nói mèo có thể nhìn thấy được linh hồn, đúng là không sai mà, chắc chắn con Bơ đã nhìn ra tôi rồi.

Cảm giác quá ư là tuyệt vời khi lần đầu tiên từ lúc hoán đổi tới giờ có ai đó nhận ra rằng tôi mới là Hoàng Nguyệt Khuynh, dù rằng chỉ là con mèo.

Lập tức tôi đưa tay sờ vào Bơ, Bơ rất ghét ai đụng vào bụng nó, nhưng cực khoái được sờ vào vành tai dưới của nó, chỉ cần sờ vành tai thôi nó sẽ nằm lăn đùng ra đầy khoái trá.

- Bơ, là tên của nó - Thiên Vũ trả lời tôi, đôi mắt anh nán lại trên bàn tay đang gãi vành tai con Bơ của tôi - Nó cực ghét người lạ đụng vào người nó, cậu hay thật!

- Haha, bởi vì tôi tốt bụng mà đúng không Bơ? - Tôi cười rồi bế con mèo lên, nghe nói nó bỏ ăn mà tôi xót quá, có lẽ nó nhớ cô chủ của nó, vậy mà lúc bình thường nó toàn làm mình làm mảy chảnh chọe không cho tôi sờ, giờ tôi đi lại lòi ra mặt thương nhớ tôi, tranh thủ lúc tôi còn ở đây phải dụ nó ăn mới được - Cô Linh lấy pate mang lên phòng Nguyệt Khuynh giúp con được không? Tụi con sẽ dụ cho Bơ ăn.

- Đ..ược!

Vậy là tôi vui vẻ bế con Bơ cùng Lọ Lem lên phòng, bế nó nặng mỏi cả tay, nhưng cảm giác mềm mại thích vô cùng, lâu lâu phết mông nó một cái thì đúng là sướng cả tay mà.

Lên tới phòng đóng cửa lại, lúc này Lọ Lem mới thở dài nhìn con Bơ.

- Đúng là động vật có thể nhìn thấy được linh hồn nhỉ? Lần đầu tiên tôi chạm vào nó nó đã nhảy cẫng lên, nếu tôi không nhanh rút tay lại đã bị nó cào cho rồi - Cô lại tiếp - Vết thương của cậu sao rồi?

- Ổn rồi! Xin lỗi! Chắc cô đã lo lắng cho cơ thể mình lắm nhỉ? - Tôi vu vơ hỏi lại, hai tay vẫn đang nghịch nghịch con Bơ.

- Không! Cơ thể tôi chơi thể thao nhiều nên bị thương bị sẹo quen rồi mà, tôi lo Hội trưởng bị đau thôi mà, tôi nghĩ sức chịu đựng của cậu không cao đâu.

Tôi có chút giật mình ngẩng mặt lên nhìn Lọ Lem, dưới ánh chạng vạng ngoài cửa sổ chiếu vào, mái tóc vàng óng ả lấp lánh như sợi tơ, khuôn miệng xinh xắn, làn da trắng hồng mềm mại, đôi mắt to tròn đầy sự lo lắng không chút giả tạo nhìn về phía tôi khiến tôi có chút sững người.

Tôi đã nghĩ Lọ Lem sẽ lo lắng cho cơ thể của cô bị sẹo, bị xấu, ấy vậy mà tất cả những gì cô ấy lo lại là tôi có bị đau hay không, thế này, rốt cục tôi nên tự thấy mình thật ích kỷ hay nên trách Lọ Lem tốt tới khù khờ nhỉ?

Rõ ràng trước đây tôi đối xử với cô ta không tính là tốt mà? Đáng ra bây giờ cô ta nên hành hạ lại tôi mới phải chứ nhỉ? Ở vị trí này cô ta hoàn toàn có thể làm vậy mà, tại sao lại không làm thế? Hay là do nếu thiếu sự giúp đỡ của tôi thì mọi chuyện sẽ tanh bành nên cô ta buộc phải tốt với tôi để nhận sự hỗ trợ từ tôi? Lọ Lem suy nghĩ thâm sâu hơn tôi tưởng nhiều nhỉ?

- Mà thôi! Không sao rồi! Giờ thì thử ngồi lên ghế và làm mặt lạnh cho tôi xem thử đi! - Tôi gạt mấy thứ vớ vẩn sang một bên, đặt con Bơ lên đùi mình rồi ngã người ra cái ghế lười êm ái của mình, tôi bắt đầu dạy cho Lọ Lem cách để trở thành tôi.

Lọ Lem thở dài rồi gật đầu, cô ngồi lên ghế, cố làm ra dáng vẻ thẳng lưng ưỡn ngực, lạnh cái mặt ra những nhìn kiểu gì cũng cứ sai sai. Mặt có thể làm ra kiểu không biểu cảm, nhưng cái chính yếu toát ra khí chất của một con người chính là đôi mắt, một khuôn mặt không có biểu cảm nhưng lại mang theo môi đôi mắt e dè tròn xoe lại thì nhìn sai cực kỳ.

Tôi đau đầu xoa xoa cái trán của mình mà ngồi tựa hẳn ra ghế lười, con Bơ kêu meo một tiếng như muốn chế nhạo bộ dạng của Lọ Lem.

Thật ra thì tôi cũng không thể trách cô ta được, để bắt chước phong thái của một người vốn không phải là chuyện có thể thành thục trong ngày một ngày hai được. Tôi phải làm sao đây trời đất ơi! Chưa nói tới học hành, chơi cờ, chơi đàn, lại còn trò chuyện với mẹ tôi nữa! Làm sao mà giấu nổi đây! Tôi nản quá! Không lẽ cứ lôi đầu Lọ Lem lên gặp bác sĩ rồi nhờ xem y học có cách nào hoán chúng tôi lại với nhau không.

- Này Lọ Lem! Cậu có cần tôi dùng cơ thể này tán anh tôi dùm cậu không? Với khả năng của tôi thì có thể lắm, dù sao mới vài ngày tôi đã có thể nói chuyện với anh tôi, còn cậu thì suốt mấy năm qua chẳng có lấy được một lời nào.

- Miễn đi! - Lọ Lem lập tức lên giọng, vẻ mặt không cam chịu phừng phừng lửa bốc nhìn tôi - Phải là tôi trong cơ thể tôi mới được! Còn cậu, nghĩ sao lại đi tán anh ruột mình?

- Đấy đấy! - Tôi vỗ vỗ tay tán thưởng Lọ Lem - Như thế này có tiến bộ này, được lắm, ngày mai cứ tiến độ này mà tới, hiểu chưa? Cứ thử tưởng tượng ba con mụ trời đánh kia làm hại Vũ, hay tán Vũ gì đó, cứ lạnh mặt vào, dù sao cậu cũng không liên can nhiều đâu, nên khỏi lo bị trình bày. Rồi, tập luyện tiếp nào!

Lúc này điện thoại tôi run lên, mở ra thì thấy một số điện thoại lạ hoắc gọi tới, nghĩ chắc là bên trường gọi, tôi trượt màn hình nghe máy.

- Dạ alo ạ?

- Thầy gọi từ phòng giáo vụ của trường đây, là Nhật Khuynh phải không em?

- Dạ đúng rồi!

- Về vụ của em trường đã quyết định sẽ tổ chức hội đồng vào lúc ba giờ chiều ngày mai, thầy muốn mời người nhà em lên để giải quyết cho tiện….

- Người nhà sao...

Nói tới đây thì tôi bất chợt đưa mắt nhìn Lọ Lem, ánh mắt cô cụp hẳn xuống như xấu hổ tủi hờn, bất giác trong lòng tôi dâng lên chút xót thương cho cô khi nhắc đến hai chữ “người nhà”, bởi vì Lọ Lem vốn là trẻ mồ côi mà. Cô lớn lên từ cô nhi viện, cho nên “người nhà” thật sự là khái niệm quá xa xỉ với cô. Do tôi nằm trong hội học sinh, mỗi năm có tham gia chương trình quỹ cho học sinh nghèo nên ít nhiều biết được hoàn cảnh của cô. Cô lên đây học cũng là một mình tự thuê phòng, tự sống một mình ở cái thành phố này mà chẳng có ai chăm sóc.

Nhìn vào sắc thái của cô thì tôi biết cô không muốn làm phiền tới người giám hộ của mình rồi, nên tôi thở dài trả lời.

- Thưa thầy, em xin lỗi, chắc thầy cũng biết hoàn cảnh của em, người giám hộ trên mặt pháp luật của em lại ở cách em rất xa, không thể tham gia được. Thầy có thể thông cảm giúp trường hợp của em được không ạ? Thầy đừng lo, em sẽ tự lo được mà.

Sau một tiếng thở dài, cuối cùng thầy quản nhiệm cũng đồng ý rồi cúp máy.

Không khí dường như trùng xuống hẳn vài gam màu, lòng tôi không thoải mái, mà tôi biết Lọ Lem còn đau buồn hơn tôi gấp nhiều lần. Nghĩ lại thì tôi thấy mình thật sự quá may mắn, sinh ra đã xinh đẹp, có ba mẹ giàu có và hết mực yêu thương mình, có một gia đình hạnh phúc hơn cả thảy. Tôi hay nói mình phải gồng mình cố gắng, vậy thì Lọ Lem đã phải gồng hơn tôi gấp bao nhiêu lần với hoàn cảnh như vậy?

- Đừng lo! Tôi sẽ lo mọi chuyện ổn thỏa cho cậu! Sẽ không để cái tên Phan Nguyễn Nhật Khuynh bị lem luốc đâu.

Cảm thấy không khí quá nặng nề và hơn hết hẳn là Lọ Lem cần được một mình trong chốc lát nên tôi quyết định lấy cớ khát nước rồi mở cửa đi thẳng xuống bếp, dù sao tôi cũng thật sự cần một cốc nước uống cho khuây khỏa.

Lúc tôi xuống bếp thì cô Linh đang ở đó loay hoay bắt đầu chuẩn bị bữa tối, tôi nghĩ với tư cách là khách ăn trực tối nay, tôi nên bước vào giúp cô, nhưng nghĩ lại trình độ nấu ăn tệ hại của mình, tôi nghĩ tốt hơn nên ngoan ngoãn rời đi và đừng phá hoại cô thêm nữa.

- Đây là lần đầu tiên cô chủ tự mình dắt bạn về nhà! - Cô Linh lên tiếng níu bước chân tôi lại, lúc này cô kéo ghế ngồi xuống bàn ăn để lặt rau, tôi tự hiểu cô muốn tâm sự mỏng với tôi nên cũng vờ rót thêm cốc nước rồi ngồi xuống.

- Vậy hả cô? - Tôi cười trừ, thầm nghĩ cô nói không sai, đây là lần đầu tiên Hoàng Nguyệt Khuynh dắt bạn về nhà chơi, trước đó chỉ toàn là bạn của ba mẹ bị đẩy tới làm thân thôi, Alex là một ví dụ tiêu biểu.

- Đúng vậy! Mà con nghĩ sao về Nguyệt Khuynh?

- Tất nhiên là hết sức tuyệt vời rồi! - Tôi cười hí hí, kêu một con người mắc bệnh cuồng bản thân như tôi miêu tả về bản thân mình thì đúng bài rồi, thế là tôi nuốt ngụm nước cho thấm giọng, bắt đầu tung hô chính mình - Vẻ ngoài thì xinh đẹp quá mức, thông minh lanh lợi, chăm chỉ cần cù, đã vậy còn kiên định dứt khoát, mạnh mẽ tự lập...ôi cô ơi, kể cả ngày cũng không hết đó cô.

Cô Linh cũng bật cười rạng rỡ theo, bàn tay với bao nếp nhăn chăm tôi qua năm tháng vẫn chăm chỉ nhặt một loại rau nào đó mà tôi không biết, cô tiếp lời, mắt như nghẹn ngào sắp rơi lệ vì cảm động.

- Phải! Con bé thật sự quá tuyệt vời ở cái tuổi của nó. Nhưng đó là cô chủ lúc trước, dạo này con bé thay đổi lắm.

Tôi tụt hứng cực mạnh, hết sức dỏng tai lên nghe xem Lọ Lem đã bôi nhọ tôi thế nào trong mấy ngày qua.

- Thay đổi sao cô?

- Nguyệt Khuynh lúc trước ấy nhé, con bé gần như không có bạn đâu. Lúc nào cũng mang quá nhiều tâm tư nhưng lại không cách nào chia sẻ với ai, cứ tự mình gánh gồng hết. Rõ ràng ông bà chủ cũng không ép con bé học hành, ấy vậy mà cứ phải lao lực cày thành tích để làm ông bà chủ vui lòng. Còn quá nhỏ ở cái tuổi ăn chơi lại cứ đi chụp hình quảng cáo này nọ để tự kiếm tiền tiêu xài dù nhà không thiếu cái gì. Cái tuổi thơ chỉ có học hành kiếm tiền, con xem... - Cô trút hơi thở dài - Con bé tội nghiệp biết bao nhiêu khi cứ tự áp đặt mình như vậy chứ! Bao nhiêu năm trời cô chỉ mong con bé có được một tuổi thơ đúng nghĩa như bao đứa trẻ khác thôi đấy. Con bé thậm chí có biết khu vui chơi trẻ em là gì đâu, có biết ngựa quay hay tàu lượn là gì đâu chứ.

Ngụm nước nuốt vào như chững ở cổ họng tôi, mọi cảm xúc hí hửng về chứng cuồng bản thân vừa nãy bị cuốn trôi sạch, chỉ có đôi mắt mở to nhìn về phía cô Linh, có vẻ cô thấy tôi ngạc nhiên nên thật thà kể tiếp.

- Nhưng từ hồi bị rơi xuống nước với con, kết bạn được với con, có vẻ con bé thay đổi nhiều lắm, biết mở lòng ra với mọi người hơn, không còn ăn xong chỉ biết đi học, lại còn biết rút bớt chân ra khỏi ngành giải trí phức tạp, biết ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp, cười nhiều hơn, sống nhẹ nhàng hơn trước nhiều. Cô vui biết bao nhiêu!

Bàn tay tôi vô thức buông lơi cái cốc đang cầm trên tay, tôi tự hỏi tôi đang cảm thấy thế nào về những lời nói này từ miệng của người mà mình xem là mẹ hai của mình.

- Con chơi với con bé, đôi khi con bé có kiêu kỳ hung dữ một tí thì cũng đừng giận con bé. Nguyệt Khuynh nhà cô tính tình cứng đầu cứng cổ, cứ hay xù lông nhím nhưng tốt khỏi nói đó. Nhớ ba năm trước mẹ cô bị bệnh, con bé đưa cô không biết bao nhiêu tiền mà nói, mặc dù cô nói ông bà chủ đã đưa cô rồi nhưng vẫn cứ một hai nói cô cầm thêm mà chữa trị cho mẹ, con bé không nói nhưng cô biết trong suốt thời gian đó con bé bận bịu hơn hẳn vì nhận việc nhiều quảng cáo hơn để cày tiền đưa cho cô mà.

Tôi chỉ biết câm nín, chẳng biết phải nói gì tiếp theo nữa.

- Cô trông cậy ở con, chỉ còn hai năm nữa là Nguyệt Khuynh đi qua cái tuổi thơ hồn nhiên này rồi, trong hai năm này, con hãy mở lòng với con bé, giúp con bé có một tuổi học trò ngây thơ vui tươi đúng nghĩa, có được không?

- V...vâng! - Tôi khản đặc ở cổ, chỉ biết vâng trong vô thức rồi mỉm cười rồi kéo ghế đứng dậy ra bước ra khỏi bếp, đi được vài bước thì phát hiện ra anh trai tôi từ khi nào đã đứng gọn trong một góc tường, trông gương mặt có vẻ từ nãy giờ đã nghe hết cả rồi.

Tôi vẫn còn bối rối vô cùng nên cũng chẳng để tâm nữa mà phi thẳng ra ngoài vườn để dạo cho khuây khỏa, nhưng chẳng hiểu sao anh trai tôi lại đuổi theo tôi ra đến tận vườn, do tôi còn đi cà nhắc nên anh nhanh chóng bắt kịp được tôi, thậm chí khi thấy tôi không có dấu hiệu dừng lại, anh đã bước nhanh hơn rồi nắm lấy cổ tay tôi kéo lại, bắt tôi phải đối diện với anh.

- Sao vậy? - Thiên Vũ hỏi tôi, đôi mắt lạnh của anh dừng lại ở đôi mắt tôi.

- Sao là sao cơ? Tôi mới là người hỏi cậu có sao mà đi theo tôi ấy - Tôi khó hiểu hỏi lại, cố hít lấy hơi thở để trấn tĩnh mình lại.

- Tại sao nghe những lời nói đó xong cậu lại biểu cảm lạ vậy?

- Vậy tôi nên biểu cảm thế nào mới đúng? - Tôi xoáy lại, hờ, gì chứ cãi lộn thì Hoàng Nguyệt Khuynh tôi có thua ai bao giờ.

Anh trai tôi bị hỏi một câu như thế nên đơ người ngay, biết nói gì nữa đâu, anh tôi đâu phải tuýp người hoạt ngôn, nên còn lâu mới cãi lại tôi haha! Với cả từ nhỏ tới lớn anh chiều tôi hết phần thiên hạ nên tôi làm gì có khái niệm sợ anh, nếu không muốn nói tôi còn hay cà khịa anh suốt ngày ấy.

- Không...chỉ là… - Anh nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh rồi hỏi tiếp - Cậu thật sự coi Nguyệt Khuynh là bạn?

- Trông chúng tôi không giống sao? - Tôi hỏi lại, thật ra tôi có coi Lọ Lem là bạn không tôi cũng không rõ nữa, khái niệm bạn bè của tôi hơi mơ hồ, do từ nhỏ tới lớn tôi làm gì có bạn, thôi thì cứ chơi chung, đi chung với nhau thì tụ lại cái nghĩa “bạn” vậy.

- Nếu là vậy thì tốt, những gì cô Linh muốn cũng là điều tôi muốn, cho nên nếu được - Anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt xanh anh thừa hưởng từ mẹ như chứa cả bầu trời thu bên trong - Cậu có thể giúp Nguyệt Khuynh có được những năm tháng cuối cùng của đời học sinh vui vẻ hơn được không?

Tôi có thể nghe âm thanh tim mình vỡ ra một tí, một sự hụt hẫng khó hiểu dâng lên trong tôi. Như thể từ trước tới giờ tôi chưa từng hiểu những người nhà của mình vậy. Thông minh, xinh đẹp, tài giỏi, thành tích luôn đứng nhất, phòng treo đầy huy chương giấy khen, ngồi lên chức hội trưởng hội học sinh, làm lớp phó học tập, là người mẫu nổi tiếng, ...đủ thứ tôi đạt được khi chỉ mới mười sáu tuổi mà. Chẳng phải tôi chính là định nghĩa “con nhà người ta” hay sao? Chẳng phải tôi chính là học sinh gương mẫu nhất sao? Là định nghĩa của hai chữ “hoàn hảo” hay sao? Tại sao họ lại nói như thể tôi bất hạnh lắm vậy?

- Vậy ra từ trước tới giờ… - Tôi cố hít một hơi thở thật sâu ngăn cho mình không biểu cảm thất vọng, thậm chí là cố gắng ngăn không cho nước mắt mình tuôn rơi - Từ trước tới giờ...trong mắt anh….Nguyệt Khuynh là một cô gái có tuổi thơ...bất hạnh đến thế sao?

Hình như dù tôi đã cố tỏ ra không có gì nhưng anh tôi vẫn nhìn ra sắc thái trong đôi mắt tôi, sự ngạc nhiên dâng lên đầy đôi mắt xanh của anh, chắc chính anh cũng cảm thấy mình đã phạm một sai lầm nào đó nên cố bước gần lại tôi hơn, như là muốn giải thích điều gì nhưng do anh vốn không tiếp xúc với con gái nhiều nên thành ra có chút không biết diễn đạt như thế nào.

- Tôi chỉ muốn Nguyệt Khuynh cười nhiều hơn, chỉ mong sau này nhìn lại, em ấy có nhiều kỷ niệm hơn là chỉ mỗi việc học.

- Vậy còn cậu thì sao? - Tôi tức thật sự, tới mức lùi lại một bước cách xa anh ra - Chính anh cũng đâu có bạn bè gì nhiều, cũng đâu có gì ngoài học hành và em gái anh, chính anh cũng thế mà, tại sao lại phán xét Nguyệt Khuynh như thế?

Anh tính nói gì đó, nhưng kết cục chỉ lắc đầu cụp mắt buông một câu.

- Cậu không hiểu đâu…

Không hiểu? Không hiểu là cái gì chứ? Đúng vậy, hẳn là tôi không hiểu rồi. Tôi chẳng hiểu những người nhà của mình bị gì nữa? Tôi có mọi thứ trong tay, ấy vậy mà họ vẫn không hài lòng sao? Muốn tôi cười nhiều hơn? Cười nhiều hơn là thế nào chứ? Thế thì tại sao từ đầu không nói với tôi đi, tại sao lại cứ khen tôi giỏi thế này thế nọ rồi bây giờ quay ra nói tôi không nên cắm đầu học quá nhiều? Tại sao không góp ý với tôi đi, tại sao lại phải nói với một người ngoài chứ?

Tôi không nói thêm lời nào nữa, còn đang tính xoay bước đi thì phát hiện ra Vũ vẫn còn đang nắm lấy cổ tay tôi, chắc là còn điều gì muốn nói. Đúng vậy, anh nói ngay và luôn sau đó.

- Cậu đã thấy tôi với Khải đi chung với nhau, mong cậu sẽ không kể với Nguyệt Khuynh điều đó, tôi biết hai người sống chung với nhau, nhưng đừng nhắc gì về Khải trước mặt Nguyệt Khuynh có được không?

- Tại sao tôi phải thế? - Tôi biết lý do, chỉ là tôi cứ cố chấp hỏi, để rồi nhận được một câu trả lời tự làm mình buồn lòng hơn.

- Khải không xấu, chỉ là cậu ta là sự tổn thương lớn nhất của Nguyệt Khuynh mà thôi.

Ra là anh biết, ngay từ đầu anh đã biết Dương Nguyên Khải chính là Harry, họ còn liên lạc với nhau trong âm thầm, thế mà anh giấu tôi. Mặc dù bao lần tôi quở với anh rằng tôi mà biết thằng ranh Harry ở đâu thì đã tới so kèo với cậu ta rồi, vậy mà anh chỉ cười trừ coi như không biết.

Cảm giác bị người nhà mình giấu diếm và nói dối vốn không hề dễ chịu tí nào. Tôi đã không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng vùng tay ra khỏi Vũ rồi chạy lên phòng mình lấy ba lô và quyết định đi về luôn.

- Hội trưởng! - Lọ Lem nhìn thấy tôi thì hớt hãi hỏi han, cô đang đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống vườn, nhìn cô là tôi biết cô đã quan sát chúng tôi từ đây rồi - Sao vậy? Hội trưởng? Hai người cãi nhau gì sao?

Bất chợt tôi nhìn đến Lọ Lem đang đứng trước mặt mình, đôi mắt nhẹ nhàng, biểu cảm lo lắng, là một khuôn mặt mà có lẽ tôi không bao giờ trưng ra được, lại còn thêm nụ cười trong sáng ngây thơ của cô nữa. Cô Linh nói Nguyệt Khuynh của bây giờ thật tốt, anh trai tôi cũng thích Nguyệt Khuynh của bây giờ hơn. Thế còn tôi? Tôi đã làm gì để mà bị chối bỏ như thế chứ!

- Tôi cảm thấy cô không cần phải trở nên giống tôi nữa đâu, bởi vì cô của bây giờ mới là khái niệm hoàn hảo mà họ định nghĩa.

Nói rồi tôi sốc ba lô lên vai, cố giữ bình tĩnh để chào hỏi mọi người còn lại, xin lỗi cô Linh vì tôi có việc gấp phải về, không ăn tối được, mong cô thông cảm, rồi cà nhắc đi một mạch ra cổng, đón một chiếc taxi phi thẳng về nhà tôi.

Về tới nhà là lúc trời đã tối thui, trong nhà không có lấy một ánh đèn khiến tôi loay hoay mãi mới mở được cửa vào. Lòng tôi nặng trĩu, mệt tới mức không lết nổi nữa, do nãy giờ đi nhanh quá nên chân đau chết đi được! Bực bội, đau đớn, thất vọng, lại không có ai ở nhà, tôi chẳng thèm bật đèn gì nữa mà bước lại nằm úp mặt vào sofa, cố gắng giữ cho mình không khóc.

Do tôi không có bạn, dù đã ra xã hội kiếm tiền rồi nhưng gần như cũng ít giao du với đồng nghiệp, nên thành ra bao nhiêu tâm tư tình cảm, chỗ dựa tinh thần của tôi là gia đình, ấy vậy mà giờ đây họ nói rằng Nguyệt Khuynh của hiện tại thật tốt biết bao nhiêu. Dù rằng tôi biết họ vô tội vì họ không biết, họ cũng không có bỏ rơi tôi, nhưng tôi đau lòng không chịu được. Thậm chí ban nãy tôi còn ganh tỵ lên cơn giận nói câu đó với Lọ Lem. Tôi xấu xa biết bao nhiêu!

Đúng lúc này có tiếng bước chân từ cổng vang lên, do tôi mãi suy nghĩ nên còn chẳng để ý là ai bước vào, chỉ nghe tiếng Khải vọng vào “Con nhóc nấm lùn này về tới nhà còn không khóa cổng lại, mời ăn trộm vô sao?”.

Tôi hốt hoảng, còn chưa kịp chạy trốn thì đèn trong nhà được bật lên, tôi biết mình chưa khóc nhưng đôi mắt đã rơm rớm lệ rồi. Mới chiều cầm tay người ta khóc nức nở, giờ lại trưng ra cái bộ dạng này nữa thì thảm hại biết bao nhiêu. Trốn không kịp, lau nước mắt không xong, tôi cứ giữ nguyên bộ dạng nằm úp mặt xuống sofa như xác chết trôi sông.

Có lẽ Khải bị tôi dọa tới mức đứng hình nên mất vài giây sau mới lên tiếng.

- Nấm Lùn?

Tôi vẫn ra sức nằm im, chết tiệt, muốn lau nước mắt quá! Nhưng đưa tay lau nước mắt thì sẽ bị phát hiện ra là đang khóc mất. Cất giọng lên thì đảm bảo giọng tôi cũng đang còn nghẹn ngào. Tức thiệt chứ! Cậu ta không thể bơ tôi đi mà phi thẳng lên phòng cậu ta sao?

- Cô chết từ sông nào trôi đến đây vậy Nấm Lùn? - Khải hỏi tôi, đã vậy còn bước lại gần khều khều vai tôi như phải kiểm tra coi tôi chết thật chưa, đã chết bao lâu rồi, vong hồn còn ở đây hay không vậy.

- Tôi chưa có chết! Vẫn còn sống để ám cậu nha! - Cuối cùng tôi cũng cất giọng vì không nhịn được nữa rồi, cố dụi đầu vào lớp vải thô của sofa để mong lau được chút ít nước mắt chưa kịp chảy ra kia mà ngồi dậy.

Tôi cá là Khải đã thấy khóe mi đỏ của tôi, nhưng cậu ấy vẫn chọn lơ đi như hiểu rằng tôi đang tự ái, không muốn lại khóc trước mặt cậu ta vậy.

- Còn sống thì tốt! Tôi còn chưa phân thắng thua với cô mà cô chết rồi thì buồn lắm!

Bộ dạng cậu ta như đang cố dỗ một đứa mít ướt vậy, nhưng chắc do đẹp trai quá nên tôi lại cảm thấy có chút an ủi lạ thường nên cong môi lên hậm hực lườm lườm cậu ta.

- Mới đi mua đồ về hả? Sao lại mua mì gói vậy?

- Bởi vì không có người rửa chén nên lười nấu! - Cậu ta cũng chịu khó cà khịa tôi tới tận lúc này đấy - Nhìn bộ dạng này thì chắc chắn là chưa ăn rồi nhỉ?

Tôi có chút xấu hổ cắn môi, buộc phải thừa nhận rằng tôi đang đói mà gật gật đầu. Mặc dù trước giờ tôi ghét đồ ăn nhanh, vì nó làm tôi béo, nhưng giờ đang ở trong cơ thể Lọ Lem nên ăn cũng không sao đâu nhỉ?

Chắc hành động vừa rồi của tôi trông thật là ngu xuẩn nên thằng cha Khải bật cười thành tiếng, thậm chí còn đưa tay xoa đầu tôi như xoa đầu chó, khiến mái tóc đang bù xù của tôi giờ còn xù hơn.

- Ăn mì không? Coi như tôi tốt tính, không ngược đãi động vật, hôm nay sẽ nấu cho cô ăn, rồi dọn dẹp dùm luôn.

- Ăn mì ly đâu cần rửa dọn gì đâu - Tôi nói lại, nhưng lập tức cảm thấy nếu chọc giận cậu ta có nguy cơ sẽ bị bỏ đói nên thành ra im lặng cà nhắc đánh bài chuồn thật nhanh lên phòng tắm rửa.

Bị thương ở tay nên việc tắm gội thật sự khó vô cùng, tôi vật lộn một hồi mới mang được cái đầu ướt nhem nhỏ nước tong tong lết xác xuống nhìn Khải đang loay hoay dưới bếp.

Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của tôi, cậu ta lại thở dài, còn chưa kịp mở miệng tôi đã lên tiếng trước.

- Lại hỏi tôi tới từ hành tinh nào đúng không? - Tôi cũng thở dài - Tay đau quá, không lau tóc được.

Kết quả là để tránh cho nước từ tóc tôi nhiễu ướt nhà, Khải quyết định giúp tôi lau tóc luôn, cái bộ dạng như sắp vò đầu tôi thành tổ quạ luôn rồi.

- Cẩn thận cái tay, nước nhỏ trúng bây giờ! - Khải nhắc nhở tôi, bộ dạng như cha chăm con gái vậy, khiến tôi tự hỏi thực tế cậu ta chỉ hơn tôi một tuổi, vậy mà cái gì cũng biết làm là sao? Chẳng lẽ đó là năng lực của thần đồng sao?

Chẳng hiểu sao trong lúc lấy cái khăn trùm lên đầu tôi rồi vò như vo gạo, đôi mắt cậu ta có chút khựng lại nhìn vào khuôn mặt tôi, bộ dạng trông vô cùng khó hiểu, song đó chỉ là thoáng qua nhất thời thôi, sau đó cậu ta còn vò mạnh hơn như muốn vặn gãy cổ tôi luôn vậy.

Sau đó cậu ta hỏi tôi có biết thay băng không, tôi cũng buồn bã đáp không nốt, một cô tiểu thư như tôi, lại còn không chơi thể thao, từ nhỏ tới lớn vốn đã hiếm khi bị thương, mà bị thương cũng có người băng bó cho, thì làm sao mà biết xử lý vết thương cho được.

- Cô chắc chắn là mới tới trái đất thôi nên chưa có kỹ năng sinh tồn cho lắm - Khải vừa nói vừa chăm chú dán băng keo cho tôi, chắc do cậu ta chơi thể thao nhiều nên bị thương nhiều, khả năng xử lý vết thương cũng vô cùng điêu luyện.

Có thể một mình dọn tới một quốc gia mà mình thậm chí còn chưa rành tiếng hẳn, tự nấu ăn, tự sơ cứu vết thương, đụng tới cái gì là biết cái đó, trong trường hợp nào dường như cũng có thể giữ được bình tĩnh, tôi tự hỏi tại sao chỉ chênh một tuổi mà cậu ta trưởng thành hơn tôi nhiều đến vậy? Câu trả lời là chắc chắn cậu ta đã tự sống một mình như thế này cũng lâu lắm rồi.

Trong khi tôi ngoài giàu, học giỏi và dùng nhan sắc kiếm tiền ra thì chẳng làm gì ra hồn cả. Thành ra giờ không còn giàu, không còn nhan sắc, nên chẳng thể nào tự lập nổi, may mắn còn lại bộ óc để vượt khó.

Tôi nhớ tới Lọ Lem một cô gái có hoàn cảnh phức tạp đến đáng thương, lại nhìn về phía Khải, hẳn là hoàn cảnh của cậu ta cực kỳ phức tạp nên mới trưởng thành sớm như vậy. Hơn nữa tôi nhớ năm đó Harry chuyển trường là do mẹ cậu ấy mất mà. Nhưng sau đó nhìn vào đôi giày, đồng hồ, áo của cậu ta, tôi cảm thấy so sánh cậu ta với Lọ Lem là không đúng, vì có vẻ cậu ta giàu không kém ai đâu.

Bỗng dưng trong một chốc tôi nổi hứng hỏi cậu ta một câu:

- Khải, tại sao cậu lại tranh thành tích vậy?

Cậu ta đang xử lý tiếp vết thương ở đầu gối giúp tôi, động tác khá nhẹ nhàng, cũng không có gì ngạc nhiên nên vẫn im lặng cúi đầu chấm cồn vào chân tôi xác khuẩn, điềm đạm trả lời.

- Tranh thành tích? Lúc nhỏ thì có, nhưng cũng lâu rồi không quan tâm tới nữa.

Nghe xong câu đó tôi muốn lên tăng xông ghê!

- Ý cậu là, cậu không hề cày cực nhọc gì để lấy thành tích hay điểm tuyệt đối sao? - Tôi nhẹ nhàng hỏi lại, cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể.

- Cô thấy tôi cày lúc nào? Tôi đâu có dành quá nhiều thời gian cho việc học. Vô bài kiểm tra biết câu nào thì làm câu đó thôi.

Ban nãy tôi tăng huyết áp, bây giờ thì tụt huyết áp luôn. Cậu ta căn bản chẳng phải cày điên cuồng như tôi, chỉ cần dành một ít thời gian mỗi ngày để học thôi, đã vậy cái giọng điệu “câu nào biết thì làm thôi” kia ý nói cậu ta chẳng hề nỗ lực gì cả, đơn giản là bài kiểm tra dễ quá nên câu nào cũng biết làm thôi.

- Sao vậy? Đau ở đâu à? - Thấy người tôi khẽ run lên, Khải hơi ngừng động tác mà ngước mặt lên hỏi tôi, còn tôi trong giờ phút này chỉ biết nhìn chằm chằm cậu ta và tức muốn hộc máu, tới mức tôi cúi xuống cầm lấy tay cậu ta, cắn phập một cái cho đỡ tức luôn.

- Cô tới từ hành tinh chó à?

....