Vai Diễn Của Nữ Thần

Vai diễn thứ 17: Nữ Thần Cũng Biết Cổ Vũ Thể Thao

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng tuần lễ thể thao cấp trường cũng sắp diễn ra, trước đó còn có sự kiện bầu hội trưởng hội học sinh nữa, dĩ nhiên trong niên khoá này thì hai cái tên Hoàng Nguyệt Khuynh và Hoàng Thiên Vũ biến mất chẳng thấy bóng dáng nào đứng ra tranh cử, thành ra chiếc ghế Hội trưởng hội học sinh thuộc về một đàn anh học lớp 12.

Tuần lễ thể thao sắp tới, nên khắp trường treo những quả băng rôn cổ động vô cùng đẹp mắt, màu sắc tươi sáng phủ khắp trường, nhưng cũng có nghĩa là sắp tới những bài kiểm tra một tiết cực kỳ căng thẳng, bởi lẽ không như kiểm tra 15 phút trong lớp, kiểm tra một tiết sẽ xếp phòng theo thứ tự tên, may mắn tôi và Lọ Lem do tên đều là Khuynh nên số thứ tự luôn nằm cạnh nhau. Song cái vụ ai ghi tên người nấy là bất khả thi, bởi vì lúc nộp bài giám thị sẽ kêu tên từng người lên nộp và ký tên vào, có nghĩa là muốn kéo điểm bài của Hoàng Nguyệt Khuynh, chỉ có cách duy nhất là gian lận, hoặc là Lọ Lem đủ giỏi mà cái hướng này thì tôi thấy nó bất khả thi vô cùng, vạn nhất thì cô ta cũng chỉ có thể kéo điểm cho tôi ở môn ngữ văn và giáo dục công dân thôi.

Cũng may đa phần các môn thi đều ở dạng trắc nghiệm, thế là trong suốt thời gian đó, tôi với cô ta vừa ôn bài mệt mỏi vừa nghĩ làm sao để có thể gian lận.

Đã vậy trước tuần lễ thể thao căng thẳng còn diễn ra một chuyện hết sức tào lao, Thiên Thanh bạn thân mến của Lọ Lem trong giờ ăn trưa đã kể cho tôi một chuyện rất tào lao và nhờ tôi giúp đỡ một cách cũng rất tào lao.

Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, cách đây vài tháng, cô ta bắt đầu nhắn tin qua lại với một chàng trai trên mạng qua ứng dụng hẹn hò, anh chàng này học lớp 12 trên trường, tuy rằng chat với nhau cũng nhiều nhưng hẹn hò thật sự thì chưa có, nên vào ngày lễ Halloween năm nay, chàng ta rủ cô nàng đi hẹn hò. Tôi cảm thấy việc hai người này hẹn hò rất là không liên quan gì tới tôi, thế nhưng bằng một cách tào lao, cô ta kéo tôi vào.

Đại loại lần đầu tiên gặp nhau, cô ta e dè sợ hãi các thứ đối với chàng trai này, sợ lừa đảo, sợ bắt cóc, sợ người ta bê lên giường, nên là nhỏ ta nhờ tôi lén lút đi theo sau để canh chừng, có gì còn nhảy ra hỗ trợ kịp.

Chuyện này dở hơi tới mức não bộ tôi không thể nào tiếp nhận nổi, nên tôi đem chuyện này kể ra với Lọ Lem, ai ngờ cô nàng này cực kì tán thành, sau đó van nài tôi giúp đỡ bạn cô ta.

Tôi đau đầu day day trán, tôi nói với Lọ Lem cô ta cứ mang tên với lớp của chàng trai kia đưa cho cô Linh, nhờ cô điều tra thân phận của anh ta, đảm bảo sẽ an tâm. Lọ Lem nghe vậy cũng gật đầu lia lịa, sau khi tra xong lai lịch chàng trai kia, cảm thấy không có gì đang nghi nhưng tô ta vẫn bảo tôi Thiên Thanh là một cô gái cực kỳ nhút nhát, dù cho chàng trai này không có gì nguy hiểm thì lần đầu nhỏ ta hẹn hò, vẫn sợ lắm.

Thế là tôi đành bất lực đồng ý với Thiên Thanh rằng hôm đó tôi sẽ đi theo nhỏ ta, tất nhiên là lén lút quan sát từ xa rồi, nhưng bởi vì ngồi một mình ngoài quán khá là củ chuối nên tôi nghĩ phải tìm thêm một người nào đó đồng hành mới được. Ngẫm lại thì ngoài Lọ Lem và Thanh ra tôi chẳng chơi với bạn nữ nào, Lọ Lem thì bây giờ là Hoàng Nguyệt Khuynh nổi tiếng rồi, không thể ngồi ngoài quán cùng tôi được, chỉ còn mỗi Khải, nhưng nghĩ đến lại gây thêm phiền phức cho cậu ta thì tôi cảm thấy không hay cho lắm.

Tuần lễ thể thao bắt đầu bằng những vòng loại của khối mười và mười hai trước, bây giờ có một số môn đã đi vô chung kết rồi, đội chạy của tôi được cái hên nên bóc được phiếu vào thẳng vòng trong, thành ra tôi khá rảnh rỗi, hiện tại đang đến nhà thi đấu bóng chuyền để cổ vũ cho nhóc Duy theo như những gì mình đã nói.

Nhà thi đấu đông đến mức tưởng như sắp vỡ ra, trận này là chung kết giành giải quán quân môn bóng chuyền nam khối 10 nên mọi người kéo đến coi đông dễ sợ, có nhiều người khối trên cũng đến để đánh giá thực lực đối thủ tương lai vì sau khi giành giải khối xong sẽ tới giành giải trường.

Nhà thi đấu của trường Long Thành thật sự rất lớn, nó còn hay được thuê mướn để tổ chức các giải đấu cấp thành phố, vậy mà giờ đây khi tôi vừa mở cửa bước vào thì chỉ muốn quay đầu đi ra. Đông quá sức tưởng tượng! Số lượng nam sinh đông thì không nói đi, đằng này cả nữ sinh cũng đông vô cùng, thậm chí mang theo băng rôn cổ vũ cũng đầy, còn có thêm một đội cổ vũ mặc váy xinh xắn đứng nhảy nhót nữa.

Tôi có nên về không nhỉ? Hay là tôi quay đầu về rồi giả vờ như chưa từng đến nhỉ? Dù sao tôi cũng nói với thằng nhóc là tôi sẽ đến nếu rảnh mà, không thì cứ nói thẳng ra là đông quá, chị không kiếm thấy chỗ ngồi thôi. Một lần nữa nhìn vào, ghế ngồi thì hết sạch, tôi quyết định cầm luôn bọc bánh ngọt và ly nước mới mua để vừa ăn vừa coi ra về, dù sao lát nữa tôi cũng ghé sang cỗ vũ cho Khải với anh trai tôi nữa, cả hai thi đá bóng chung với nhau.

Ai dè vừa mới quay lưng thì va phải mấy người vừa đang nhào vô hội trường, mà do tôi đứng ở hướng xuống bậc thang đang định đi lên trong khi họ thì hướng trên cầu thang đi xuống, họ lại còn đi rất vội để tranh thủ tìm chỗ ngồi, thành ra tôi bị họ xô loạng choạng suýt ngã. Thiệt tình mấy cái con người này, à không, thiệt tình cái thân xác nấm lùn bé nhỏ này, đứng ở đâu cũng thành ra nhỏ bé hết.

Cảm thấy đi ngược dòng người đang nhào vô thì khó khăn quá nên tôi quyết định sẽ đứng gọn sang một bên để họ vào xong hết rồi mới ra, nhưng chết tiệt, họ cứ chen lấn nhau suốt, làm tôi muốn đứng gọn cũng không được. Vừa hay lúc này có một bàn tay nắm lấy bắp tay tôi. từ trong đám đông chen chút kéo tôi ra, cũng may là kéo kịp, tôi sắp chết ngộp tới nơi.

- Thật là… chị nhỏ bé thật đó! Em tìm chị suốt! - Duy là người đã kéo tôi ra khỏi cái đám đông kia, giờ đây hai đứa tôi đang đứng gọn sang đầu hàng ghế nhưng vẫn còn đông lắm, thành ra hai đứa tôi cứ phải đứng sát vào nhau, đã vậy còn không đủ diện tích, cứ bị bá vai đến phát bực.

Mà lúc này tôi mới để ý mấy ánh mắt gần đó đang nhìn chằm chằm vào tôi, để ý mới thấy Duy vẫn đang nắm lấy bắp tay tôi chưa chịu buông, lập tức tôi đẩy đẩy tay cậu ta ra, cậu ta cau mày không vui:

- Người ta xô chị ngã bây giờ. Mà, em vừa thấy chị có ý định đi ra đúng không? Tại sao vậy, đã tới rồi mà.

- Ừa thì tại đông quá, hết chỗ rồi, chị thấy ngộp quá mà! - Tôi chậc lưỡi đáp lại, hình như cũng không cảm thấy có lỗi hay ngượng miệng gì cả.

Duy im lặng đánh giá tôi một lúc, hình như là không được hài lòng, nhưng cũng rất nhanh cười cười rồi định kéo tay tôi, mà do tôi nhanh trí rụt lại, thành ra là đá mắt bảo tôi đi theo. Tôi cũng thở dài đi theo, hóa ra là cậu ta đã nhờ người giữ dùm tôi một chỗ ngay mặt tiền trước đó rồi.

- Đây chị ngồi ở đây! Không có đông hay ngộp gì cả.

- Ủa trận đấu sắp bắt đầu rồi mà, sao em không vào sân đi! - Tôi ngồi xuống ghế thì thấy bên dưới sân các cầu thủ đã tập trung lại, trọng tài cũng đã xuống sân rồi mà Duy vẫn im lặng ngồi cạnh tôi, cậu ta mặc một cái áo khoác thể thao với quần ngắn, chắc là đã mặc áo thi đấu bên trong rồi.

- Em dự bị lúc đầu, nên giờ muốn ngồi với chị thêm một lát nữa, không được à?

- Thì ghế đó em ngồi đi, ghế trống thì ngồi thôi nè - Tôi thành thật đáp lại, hình như kể từ vụ thú nhận với cậu ta về mối quan hệ giữa hai đứa thì tôi trở nên thành thật hơn hẳn, ít ra cũng đỡ thảo mai hơn trước nhiều - Cơ mà chị đến để coi em thi đấu, nếu em không thi thì tới làm gì?

Duy ngạc nhiên một lúc, sau đó chớp mắt nhìn tôi:

- Em nghĩ chị cũng thích, vì chị đam mê bóng chuyền mà?

Có thể thấy tôi ăn một pha tự vã khá thốn, lập tức tôi căng não căng môi lên mỉm cười:

- A tất nhiên rồi, nhưng vẫn đến xem em thi đấu là chủ yếu - Lập tức tôi chuyển chủ đề - A vô trận rồi kìa, em nên xuống ghế dự bị ngồi đi cho hợp lệ, chị không có chạy đâu mà.

- Sao chị lại nghĩ em sợ chị chạy? - Duy nghi hoặc nhìn tôi.

- Trực giác vớ vẩn thôi! - Tôi cười cười, lúc này khui bịch bánh ra ăn thì hơi cay, nên định mở nước ra uống thì thấy Duy đã cầm chai nước suối của tôi từ khi nào, lại còn mở ra giúp tôi rồi đưa đến nữa - Ờ cảm ơn em, lúc nào cũng lịch thiệp như ông cụ non vậy.

Thằng nhóc cười, khuỷu tay nó chống lên đầu gối, tay thì lười lười chống cằm, nhìn tôi mỉm cười, rèm mi cong cong đôi mày đậm nét:

- Chị dễ thương ghê!

- Ừ chị biết mà! - Tôi tích cực đồng ý, bởi vì Lọ Lem dễ thương thật, tôi cũng đã từng nhận xét về cô là rồi, anh trai tôi có nhiều người thích lắm, nhưng cô ta cầm đầu nhan sắc cả lũ, mà ở cái cái trường Long Thành này mấy ai vượt được cô ta ở khoản dễ thương, một đôi mắt to tròn màu hổ phách long thanh lấp lánh, một hàng mi dài cong vút, lông mày tinh tế, mũi thon thẳng lại thêm một đôi môi chúm chím cong cong, đặc biệt là một thân hình nhỏ nhắn nhưng lại thon thả trắng trắng, nghiêm túc mà nói, cô ta vẫn được xếp vào hàng thượng phẩm nhân gian.

- Thật là, khi người ta khen mình thì không nên nói như vậy! - Duy lại cười, lần này nụ cười còn đậm hơn trước, chứng tỏ thằng bé thật sự vui.

- Chậc! Đùa tí thôi, em cười như vậy là rất vui rồi, tâm lý thoải mái tí mới thi đấu được.

Thằng nhóc tươi cười, sau đó lấy trong balo ra một bình nước có ghi chữ Duy, dúi vào tay tôi, trước khi tôi kịp nói gì đã đứng dậy, nói một câu rồi đi luôn.

- Giờ giải lao chị giúp em mang chai nước xuống cho em được không, thi đấu xong rất khát, em chỉ muốn uống mỗi chai nước này thôi, chắc chị không nhẫn tâm tới mức nhìn em khát chứ.

Thật ra tôi muốn trả lời rằng chị không những nhẫn tâm nhìn em chết khát, cũng có thể nhẫn tâm nhìn em chết đói nữa nhưng cậu ta đi mất rồi, cậu ta nồi ở hàng ghế dự bị, được một lúc thì cậu ta cũng vào sân, chẳng biết sao khoảnh khắc cậu ta cởi áo khoác bước vào sân, mấy đứa con gái hét lên như soi tru làm tôi giật cả mình, họ còn nhảy cẫng trên khán đài gào thét “Duy ơi cố lên! Duy ơi cố lên! 10A1 vô địch! 10A1 vô địch”.

Chà! Giờ mới biết thằng bé học 10A1, tính ra trình độ học hành nó cũng ở cái tầm rồi, đã vậy còn cao ráo đẹp trai, nhẹ nhàng lịch thiệp, nổi tiếng cũng là chuyện thường tình. Trời! Đã vậy đánh bóng chuyền cũng rất cừ nữa, mới vào một lúc thôi mà tỷ số áp đảo đối thủ rồi.

Thật ra thì tôi không có hứng thể thao cho lắm, nể tình thằng bé giúp tôi vụ Ellen nên nhận lời nó xem như cảm ơn thôi, thành ra giờ đây tôi ngồi coi thi đấu như ngồi trong rạp coi phim, bình thản mở hộp bắp rang ra nhâm nhi trong tiếng cổ vũ hò hét của mọi người.

Còi báo giải lao vang lên, tôi còn chưa kịp nghĩ gì thì đã thấy một loạt các cô gái ùa từ trên khán đài xuống, trong tay ai cũng cầm chai nước để trao cho các cầu thủ! Trời ơi, đông thế này thì làm sao kêu tôi chen lấn xuống đưa nước được. Chậc! Mắt nhìn xuôi nhìn ngược, thấy hàng trên có một cô gái mắt nhìn chằm chằm về phía Duy, trên tay cũng cầm chai nước đang định đi, tôi vội níu lại, đưa chai nước của Duy cho cô gái:

- Chai nước của Duy đây, tôi là đàn chị của nhóc ấy, nhờ giữ dùm, em có vẻ thích cậu ta nhỉ? Đem chai này cậu ta sẽ lấy thôi.

Lập tức mắt cô ta sáng quắc lên, cầm lấy chai nước rồi ríu rít cảm ơn chạy xuống chỗ Duy, bằng một kỹ năng chen lấn thần kỳ còn hơn mấy bà nội trợ giật đồ giảm giá, con bé chạy thẳng đến chỗ Duy, hai tay đưa chai nước cho thằng bé, vẻ mặt xinh xắn ngại ngùng. Hình như Duy đơ ra một lúc, sau đó vẫn cầm bình nước của mình rồi ngước lên nhìn tôi, tôi cũng vẫy tay chào cậu ta, cười cười.

Ủa thì cậu ta nói chỉ uống nước trong chai của mình, chứ có nói phải do tôi đưa tới đâu?

Với một thái độ bàng quang như thế, cuối cùng trận đấu cũng kết thúc, mà do trận đấu kết thúc trễ 10 phút so với dự kiến nên tôi cũng không kịp chào tạm biệt duy, lật đật dọn dẹp đống đồ ăn để chạy qua sân banh xem trận đấu của lớp tôi với lớp 10A5.

Trận này cũng là trận chung kết, các vòng trước đó thì tôi cũng lười đi xem nên không đi, thành ra vòng này nhất định phải tới đàng hoàng, đúng giờ.

Lúc tôi tới thì trên khán đài đã chật kín người, thiệt tình, đó giờ không bao giờ tôi đi xem trường thi đấu thể thao nên không biết là cái trường này lại có văn hoá ưa chuộng thể thao tới vậy, cũng may là Lọ Lem đã tới sớm, giữ chỗ cho tôi, nên giờ đây hai đứa tôi ngồi ở vị trí gần sân nhất mà tôi hy vọng sẽ không bị banh bay vô mặt.

So với trận lúc nãy của Duy, trận này có vẻ còn hoành tráng con gà rán hơn nhiều, băng rôn treo khắp nơi, dàn gái xinh mặc váy cầm bông tua cổ vũ cũng đông hơn, với lại cũng do sức chứa của sân vận động ngoài trời lớn hơn trong nhà thi đấu, hơn cả là trận lúc nãy chỉ có một mình Duy có sức hút thôi, trận này thì có cả Vũ - người bao năm ngồi vững trên vị trí hoàng tử học đường, và Khải - ngôi sao chuyển trường mới nổi nhưng cực kỳ có tiếng lẫn có miếng.

- Trời đất ơi tại sao Vũ lại đẹp trai tới như vậy chứ? - Lọ Lem ngồi cạnh tôi, mặt mày thì tỏ ra bình tĩnh để không ai dòm ngó, cô ta đeo cái kính râm đen để khỏi nắng nên không ai biết mặt cô ta trông biến thái thế nào, nhưng miệng thì như kiểu sắp chảy nước miếng tới nơi - Coi cái làn da trắng như bông bưởi của cậu ấy kìa, mặc đồ màu đen thì đúng là tôn da hết nói, a coi cái bờ vai kia kìa, đúng kiểu “trời có sập anh cũng sẽ chống lên cho em”, cặp chân thiệt là quyến rũ dã man con ngan, ôi, mái tóc vàng rực rỡ dưới ánh trời chiều, hoàng tử của lòng em, chàng đang ở đây.

- Tởm quá! Cô im không ai nói cô câm đâu! - Tôi chịu hết nổi, quạu quọ lên tiếng - Đừng có dùng thân xác em gái anh ấy, giọng nói của em gái anh ấy mà nói ra những câu từ như thế, kinh chết được!

- Nhưng mà cậu có công nhận anh trai cậu đẹp không?

- Ai không biết điều đó!

- Vậy tôi chỉ nói điều ai cũng biết thôi mà!

Có thể thấy con mụ này càng ngày càng lộ rõ bản chất lươn lẹo mà!

- Coi Khải kìa, mặc dù Vũ của tôi vẫn là nhất, nhưng Khải của cậu vẫn là cực phẩm thế gian đó, mái tóc đen óng ả kiểu Sunsilk, cái dáng cao cao như cây tre trăm đốt, đôi mắt to như cá mắt lồi…

- Cô im cho tôi! - Tôi chỉ thiếu điều quay sang bịt miệng cô ta lại cho rồi.

- Haha, sao? Ghẹo Khải của cậu tí thôi!

- Bớt “Khải của cậu” dùm cái đi má!

Chẳng hiểu sao tạo hoá nghĩ gì lại để một người như cô ta chui vào thân xác tôi nữa, đúng là tạo hoá cảm thấy một người hoàn hảo như tôi không có gì để bắt bẻ, nên quay ra tạo cho tôi một tấn bi kịch này mà.

- A Khải với Vũ lên kìa! - Lọ Lem đập tay vào tay tôi, sau đó vẫy tay cực mạnh với hai chàng trai đang đi lên - Nii ơi nii à em ở đây nè.

Có thể thấy tôi muốn cắn lưỡi chết tại chỗ như thế nào, cái này mà gọi là Hoàng Nguyệt Khuynh đã trở nên tốt hơn sao? Anh trai tôi lạnh lùng vậy mà lại thích cái kiểu em gái nhí nhảnh như vậy sao?

Hình như anh trai tôi thích như vậy thật, đôi mắt của anh ánh lên, thế giới vạn vật muôn màu, nhưng với anh chỉ có duy nhất sắc vàng từ mái tóc kia.

Tôi với Lọ Lem ngồi kế bên nhau, hai ghế kế bên tụi tôi đều trống, Lọ Lem nói là để dành cho Vũ với Khải lên ngồi, ai ngờ họ lên thiệt! Mà mấy tên cầu thủ này cũng ngộ ghê, Duy cũng vậy, mắc cái gì không ngồi ở dưới đi cứ chạy lên đây ngồi một chốc làm gì chứ?

- Nii, anh có căng thẳng không? Anh không đam mê đá bóng lắm mà - Lọ Lem ngồi bên cạnh tôi hỏi han anh trai tôi, cô ta còn gỡ kính ra như sợ đeo kính không quan sát được hết nét đẹp của anh trai tôi vậy.

- Không, anh bình thường! Lớp thiếu người nên Khải rủ anh - Vũ điềm đạm đáp lại, hai khuỷu tay để trên hai đầu gối, người hơi khom xuống nói chuyện với Lọ Lem.

- Anh đừng cố quá sức nhé! Em sẽ luôn, luôn, luôn cổ vũ cho anh.

Tôi choáng tới mức đưa tay ôm đầu, sầu não nhìn qua Khải, lúc này phát hiện ra ánh mắt của cậu ta cũng không vui khi nhìn tôi, chắc là cậu ta căng thẳng trước thi đấu, tôi mỉm cười với cậu ta, mỉm cười:

- Cố lên nhé! Giành giải vô địch khối cho 11A1 nào! Cậu mà thắng tôi sẽ nấu đã cậu một bữa no nê.

Cậu ta mím môi cười, ánh mắt nhìn tôi dịu dàng lại hóm hỉnh:

- Có thể ăn được sao?

Rồi trận đấu cũng bắt đầu, một trái banh hai bên bay vô giành nhau sống mái, mà không hiểu sao so với trận đấu với Duy lúc nãy tôi coi với một thái độ thản nhiên, thì giờ đây trận này khiến tôi đau tim hơn nhiều, đã vậy Lọ Lem còn cứ lâu lâu lại rít lên mấy tiếng làm tôi giật cả mình, rồi thêm bình luận viên như hét vào micro, mắt nhìn xuống thấy tay mình đang siết lấy váy.

- VÀOOOOOOO - Một tiếng “vào” kéo dài của bình luận viên khiến tôi giật cả mình, chưa kịp định hình chuyện gì thì Lọ Lem ở bên cạnh đã ôm chầm lấy tôi “Vàooooo rồi!”.

Là Khải đã đá vào trái đó, cậu ta chơi ở vị trí tiền đạo, ghi được một trái đẹp mắt vô cùng (bình luận viên nói thế chứ tôi cũng chẳng biết thế nào là đẹp mắt), tôi nhìn theo cậu ta, lập tức thấy cậu ta cũng đang nhìn về phía mình.

- Hay quá Khải oi! Trời ơi đúng là bạn cùng tổ với tôi có khác - Lọ Lem hò hét lên, cô ta lắc tôi đến mức tôi sắp gãy xương sống tới nơi rồi.

Tôi thật sự muốn cổ vũ cậu ta, muốn nói với cậu ta “cố lên nhé”, “làm tốt lắm” nhưng chẳng cách nào mà thất thố như vậy, nên tôi nhanh trí đưa ngón tay cái làm dấu hiệu Number one cho cậu ta, kết quả cậu ta cười, cũng làm một dấu Number one với tôi, nhưng là number one chổng ngược. Thằng cha này! Tới giờ này còn cà khịa tôi!

- Khi một chàng trai ghi bàn xong mà liền nhìn về phía cô gái, cậu có biết điều đó có ý nghĩa gì không? - Lọ Lem hỏi tôi, điệu bộ chống cằm đắc ý như tìm ra được điều gì hay lắm.

- Ai biết đâu! - Tôi trả lời, cũng chẳng quan tâm lắm mấy chuyện này, mà nhắc mới nhớ, lúc nãy mỗi lần kiếm được điểm, Duy cũng quay sang nhìn tôi.

- A sắp nghỉ giữa hiệp rồi, chúng ta đi đưa nước cho họ thôi! - Lọ Lem nhìn đồng hồ rồi lập tức lấy ra hai chai nước suối vẫn còn lạnh ra, đưa cho tôi một chai, vội vàng kéo tôi đi - Nhanh nào nhanh nào.

- Khoan! Đi là mất ghế đó!

- Trời! Ghế của Hoàng Nguyệt Khuynh ai dám lấy!

Sao đụng tới anh trai tôi là cô ta trở nên thông minh đáo để vậy nhỉ?

Mặc dù bên dưới đã có thùng nước rồi nhưng tôi với Lọ Lem vẫn tò te chạy xuống, cũng có rất nhiều nữ sinh chạy đến đưa nước cho các cầu thủ trong đội, chỉ có Thiên Vũ hoàng tử băng giá là không ai dám đưa, duy nhất Lọ Lem là chạy tới, dĩ nhiên sau khi cô ta đã bỏ mặc tôi đứng dưới sân rồi.

Mấy đứa con gái xúm nhau lại đưa nước cho Khải, cậu ta cố né tránh hết sức có thể, cái nào dúi tới trước mặt không né được thì cầm lấy rồi quăng qua cho người khác, chen lấn bước lại gần chỗ tôi - người đang đứng đực ra chẳng biết phải làm gì sau khi bị Lọ Lem kéo xuống sân rồi bỏ mặc.

- Cho tôi à? - Khải cười cười nhìn chai nước trong tay tôi, lại nhìn tôi.

- Không, tôi chuẩn bị uống - Tôi trả lời, chẳng biết sao lại trả lời như vậy nữa, hình như...có hơi ngại.

Khải nhanh tay hơn chộp chai nước từ tay tôi, mở nắp ngửa đầu uống một ngụm lớn, xong còn vênh váo nháy mắt với tôi.

- Chiều nay chắc chắn cô nấu ăn rồi!

- Đừng có tự đắc quá rồi chểnh mảng!

Kết quả trận ngày hôm đó lớp chúng tôi thắng với tỉ số 3-1, thắng ngon luôn, trở thành lớp đứng nhất khối trong hạng mục bóng đá nam. Cả lớp vui tới nỗi sau khi nhận giải xong, mấy bạn nam vào phòng tắm rửa thay đồ rồi đi ăn tiệc luôn.

Trong khi tôi cùng với mấy đứa cùng lớp đứng chờ mấy bạn nam thay đồ thì Duy đã tới, trông mặt không được vui nhưng vẫn tỏ ra mình ổn vậy.

- Lớp của chị chơi hay lắm! Chúc mừng nha!

- A cảm ơn em! Xin lỗi nha, lúc nãy chị vội chạy qua đây nên không kịp chạy qua tạm biệt em!

Duy định nói gì đó nhưng lúc này bọn con trai trong lớp đã tắm xong, họ đi ra nhập bọn với lớp, lập tức Lọ Lem kéo tôi đi mất, làm tôi chỉ kịp vẫy tay bye bye Duy bé nhỏ.

- Gì mà vội quá vậy? - Tôi gỡ tay Lọ Lem ra khi chúng tôi đi ra khỏi cổng trường, Khải và Vũ cũng đang đi đằng sau.

- Cậu không thấy Khải đang đi lại chỗ cậu hả? Khải với Duy mà ráp lại thì xong đó! - Trông mặt Lọ Lem lo âu căng thẳng như sắp tận thế vậy.

- Ủa hai người đó ghét nhau hả?

Lọ Lem hình như cạn lời với tôi, cô chậc lưỡi âu sầu:

- Xét về tuổi thực cậu còn chưa đủ 15 tuổi, trẻ quá! Chưa trải sự đời được! Tội nghiệp Khải với Duy. Chắc họ phải cho cậu thêm thời gian để lớn.

- Tôi thua Khải một tuổi nhưng ngang tuổi Duy mà, làm như tôi thua thằng nhóc ấy lắm. Thiệt tình!

Hình như đây là lần đầu tiên tôi đi ăn với lớp thì phải, trước giờ dịp gì tôi cũng mượn cớ bận không tham gia vì thấy nó chẳng có bổ ích gì, nhưng lần đầu được trải nghiệm, đúng là cảm giác cũng không tệ.

- Lần đầu tiên thấy cậu đi với lớp luôn đó Nguyệt Khuynh! - Tuyết Mai bạn chung lớp với tôi lên tiếng cười với Lọ Lem, lúc này tôi với Lọ Lem vẫn ngồi kế nhau, cạnh bên cô ta là anh tôi, cạnh bên tôi là Khải, cậu ta đang cực kỳ lịch sự mở một lon nước ngọt cho tôi.

Lọ Lem lập tức cười “hì hì” rồi đánh ánh mắt qua nhìn tôi, thấy tôi không để tâm nên cô nàng đáp nhẹ nhàng:

- Lúc trước mình bận quá, đi chụp ảnh quay quảng cáo suốt, bây giờ không có lịch trình nữa nên mới có thời gian.

- Nhưng mà sao cậu lại từ bỏ vậy, cậu đang ở đỉnh cao mà…

- Ừ thì mình muốn tập trung vào việc học từ bây giờ, sang năm là thi vào đại học rồi!

Tôi cảm thấy cô bạn Tuyết Mai thương mến kia có vẻ sẽ không ngừng hỏi cung “tôi” nên lập tức thu hút sự chú ý của Lọ Lem, tôi gắp cho cô ta một miếng bạch tuộc nướng, cười mỉm dịu dàng, tình bạn thắm thiết:

- Ăn đi nè!

Không hiểu sao mặt Lọ Lem lại hơi đơ ra, hình như cô ta hiểu rằng tôi đang nhắc cô ta chớ nói nhiều, nhưng mà thật ra thì tôi đâu có ý như vậy, chỉ là sợ hỏi nhiều quá bị lộ thôi mà. Không sao, Lọ Lem càng ngày càng thông minh hiểu ý tôi rồi.

Mà lúc này bên phải tôi Khải lại khều khều tôi, tôi ngạc nhiên quay sang hỏi cậu ta có gì thì nói đi, khều chi vậy, liền bị cậu ta ghé vào tai, thì thầm với nụ cười cố nén:

- Miếng bạch tuộc đó chưa chín!

Ặc! Lọ Lem nhìn tôi đầy tội nghiệp như kiểu không dám ăn vì sống nhưng lại không dám bỏ vì sợ tôi, công tình tôi nghĩ cô ta thông minh lên được tí, thiệt là! Hơi nhục một tí nhưng không thể để bụng mình ăn đồ sống được, tôi quyết định lấy lại miếng bạch tuộc rồi cho lên khay nướng tiếp, đời đúng là nhiều cái buồn mà.

Sau khi ăn no nê xong thì về nhà chúng tôi không cần nấu ăn nữa, chỉ ghé mua thêm ít đồ ăn vặt đề phòng tối đói, mà do sắp tới thi rồi nên Khải nhờ tôi giúp cậu ta ôn môn tiếng Việt để có thể suôn sẻ qua môn ngữ văn. Thành ra sau khi tắm rửa uống sữa xong tôi và cậu ta lên lầu hai của căn nhà này, ở đó có một phòng sách nhỏ thích hợp để học nhóm, vậy là giờ đây trên bàn học có hai ly nước cam, một ít bánh vặt, tôi thì ngồi làm bài tập toán, Khải thì đang ngồi làm bài tập tiếng Việt.

- y chà “ô nhiễm” chứ không phải “ô nhiểm”! - Tôi sửa sai cho cậu ta, vừa sửa vừa nhịn cười để không làm cho học sinh của mình buồn lòng, phải công nhận là trong giao tiếp bình thường thì Khải rất ổn, sang được một thời gian rồi, mặc dù giọng vẫn nghe ra kiểu không phải người bản xứ nhưng nói phát là hiểu luôn, nhưng văn viết của cậu ta cực kỳ tệ, nhất là cứ sai chính tả ở hai dấu hỏi và ngã, đã vậy cách cậu ta viết câu đọc thì chỉ có cười đau bụng.

- Cô ấy hay dắc tró đi dạo ở vường, thường xuyên dừng lại ngửi chổ này một cái chổ kia một cái - Tôi đọc vang lên, sau đó ôm bụng cười đến mức đau cả bụng, phải nói là tôi hả hê dễ sợ, trong cuộc sống này hình như tôi chẳng bao giờ có thể trên cơ cậu ta được cái gì cả, nên phải tranh thủ cười chứ - Trước tiên, “dắt” chứ không phải “dắc”. “chó” không phải “tró”, “vườn” không phải “vường”, đã vậy thường xuyên dùng ở đây không hợp nghĩa lắm, nên dùng “thỉnh thoảng”, “chốc chốc” hoặc “đôi khi”, “chỗ” chứ không phải “chổ”, với cả, ngửi thì nên làm “ngửi chỗ này chỗ kia một chút” chứ sao lại “một cái”. Mà trên hết, “cô ấy dắt chó đi dạo, ngửi chỗ này một chút chỗ kia một chút” cậu không làm rõ chủ ngữ, không khéo người ta sẽ tưởng là cô ấy là đối tượng thực hiện hành động ngửi chỗ này chỗ kia đó.

Nhìn mặt Khải chăm chú nghe mà tôi nhịn không được cười, tới mức tôi phải nói xin lỗi xin lỗi vì sợ cậu ta giận tôi luôn, những tưởng cậu ta sẽ cau có nhìn tôi nhưng ai dè chỉ chống cằm nhìn lại, môi có hơi cong lên cười nhẹ, điệu bộ hình như trông rất vui vẻ.

- Cười cho nhiều lên, đợi khi tôi dạy lại cô bóng chuyền và bơi lội thì đừng hỏi tại sao.

Thế là tôi ngừng cười, mặt mày bí xị ra, nghiêm chỉnh ngồi dạy cho cậu ta.