Vai Diễn Của Nữ Thần

Vai diễn thứ 23: Halloween Đầu Tiên Của Nữ Thần

Tối nay là Halloween, Duy có nhắn tin rủ tôi nếu rảnh thì đi chơi với cậu ấy, nhưng tiếc là tôi bận mất rồi, bởi vì trước đó Vũ, Lọ Lem và Khải cùng với tôi đã nhất quyết đi Halloween cùng nhau rồi, thật ra thì như mọi khi, ba người đó bàn là chủ yếu, tôi chỉ ngu người đực mặt ngồi một bên tích cực gật gù thôi.

Hôm nay là thứ bảy cuối tuần, Lọ Lem cực kỳ thích chương trình này, cô lên kế hoạch từ tháng trước, phác thảo bản vẽ hóa trang vô cùng chuyên nghiệp, rồi thứ bảy tuần trước cô đã kéo tôi đi mua một đống đồ hóa trang cho cả bốn đứa, cô mua cho anh trai tôi nhiều nhất, cô còn vui vẻ nhờ tôi liên lạc với thợ trang điểm để giúp chúng tôi lên đồ đi Halloween, rồi thì hôm nay, mới có bốn giờ chiều cô đã gọi điện réo tôi với Khải chạy qua nhà cô sớm để còn hóa trang nữa.

Tôi bị Lọ Lem xoay mòng mòng như con dế, đến đau đầu choáng váng mặt mày trong khi cô tràn đầy năng lượng lôi mớ đồ ra bảo mọi người hãy lựa tùy ý, ăn tối sớm một tí rồi bắt đầu lao vào hóa trang.

Bởi vì chỉ kêu có hai thợ trang điểm đến nên trong khi chờ đợi họ hóa trang cho anh trai tôi và Lọ Lem thì tôi tự đánh ít nước cơ bản cho mình trước, sau đó nhìn sang Khải đang ngồi không, tôi liền nhảy sang đè đầu cậu ta ra để làm cho nhanh một chút.

- Chẳng hiểu sao cậu và Vũ lại đồng ý tham gia cái chương trình ngớ ngẩn này của cô ta nữa - Tôi cằn nhằn khi đang giúp cậu ta đánh chút kem lót lên mặt để tí nữa có hóa trang mặt cũng không bị tổn hại da.

- Lần đầu tôi tham gia Halloween ở Việt Nam mà, hơn nữa để cô một mình cũng không hay mà!

- Cái gì mà một mình chứ? - Tôi chậc lưỡi - Nào nhắm mắt lại để phủ ít phấn mắt nào? Hóa trang thành ma cà rồng nên phải đánh con mắt như mới bị ai đấm xong đấy. Thiệt chứ! Cái gì mà gia tộc ma cà rồng chứ! Nghe trẻ con thiệt chứ!

Khải khẽ nhắm mắt lại, đối diện sát với khuôn mặt câu ta làm tim tôi như sốc điện mà nhảy dựng lên, hàng mi dài thật cong khẽ khép lại, một chiếc mũi mà góc nghiêng của nó cực kỳ gây chết người, thêm một đôi môi mỏng hồng hào nữa. Tôi cố xua đi cảm giác hoang mang trong lồng ngực, hít một hơi thở dài rồi đánh phấn mắt cho cậu ta giống như trong mẫu mà Lọ Lem đã đưa.

- Đánh son giúp luôn đi! Tôi không biết làm đâu! - Khải mở mắt, không biết trông mặt tôi thế nào mà cậu ta lại nén cười, như thể biết được khuôn mặt mình là lợi thế, cậu ta hất mặt lên, hơi hé môi ra, ra lệnh cho tôi đánh son cho cậu ta.

- Thật là, tại sao tôi phải làm những chuyện này chứ! - Tôi lảm nhảm, bốc lấy một cây cọ để đánh môi rồi quẹt giúp cậu ta một chút, tất nhiên đánh son thì phải nhìn vào môi rồi, trời đất, lần đầu tiên nhìn vào môi một thằng đực rựa một cách kề cận thế này thì đau tim thật đó - Xong rồi nè!

- Ồ cảm ơn! Có cần tôi đánh giúp không?

- Miễn đi!

Sau khi đánh xong mấy bước cơ bản thì hai thợ make up cũng vừa xong cho Vũ và Lọ Lem, trông mặt họ kinh thiệt sự! Do hóa trang thành ma cà rồng nên họ đeo kính áp tròng màu đỏ như máu, cả hai đều mang tóc bạc giả, anh trai tôi còn đội một bộ tóc giả dài nữa, họ còn mang răng nanh giả mà khi Lọ Lem ngoác miệng ra cười khiến tôi chết khiếp, đã vậy trên mép và cằm của họ đều bôi mấy giọt máu giả màu đỏ nữa, tôi nhìn xong liền quyết định đánh bài chuồn, không bao giờ tôi có thể bôi cái thứ ngu người ngớ ngẩn kia lên mặt mình cho được.

- Yên tâm đi! Lát nữa chúng ta đều đeo mặt nạ mà! Không ai nhận ra đâu - Lọ Lem nắm chặt tay tôi giữ lại khi thấy tôi có ý định chuồn, cạnh đó, Khải cũng cười man rợ ấn vai tôi ngồi xuống.

Tôi tự hỏi tại sao tôi phải tham gia những cái hoạt động ngớ ngẩn chẳng có chút lợi ích gì nhỉ? Mà thôi, dù sao trông ba người kia cũng khá là vui vẻ, tới anh trai tôi là một người ít nói mà còn tham gia mà.

Sau khi hóa trang xong xui hết, tôi đưa mắt nhìn ba người đang đứng trước mặt mình, tự hỏi họ cosplay ngày hội ma quỷ, thế quái nào lại nhìn đẹp thế kia? Mặc dù đi theo phong cách ma cà rồng trông đỡ đáng sợ hơn những phong cách khác, nhưng mà cái kiểu ma mị quyến rũ như những đóa hồng nở trong màn đêm thế này là sao chứ?

Lọ Lem ở trong thân xác tôi thì như một nữ vương ma cà rồng, cô có mái tóc bạc dài, mặc một chiếc váy dài chấm đất kiểu gothic có mũ trùm đầu, đôi mắt cô đỏ như máu, làn môi căng mọng, một ít máu nhiễu ra ở cằm, cô nhoẻn miệng cười, hai chiếc răng nanh lộ ra, mỹ miều mà lộng lẫy đến mức có thể dùng vẻ đẹp đó để hạ gục con mồi. Còn anh trai tôi cũng mặc một bộ đồ gothic như kiểu hoàng tử ma cà rồng vậy, trên đầu anh đội một cái mũ trụ, màu mắt đỏ khiến làn da trắng của anh càng thêm hợp với vai ma cà rồng, sự lạnh lùng và bờ môi mỏng mím lại kia cùng cái thần thái “quý tộc sang chảnh” vốn có, trông anh đúng nghĩa là một tên hoàng tử trong màn đêm. Còn Dương Nguyên Khải ấy hả, cậu ta đội một bộ tóc giả màu trắng dài, phần đuôi tóc túm lại thành một mảnh dài phất phơ, chân mày đen đậm, sóng mũi thật cao, tô son màu máu và máu ở mép, đã vậy còn đeo cả tai nhọn, cậu ta còn bôi máu một ít ra lòng bàn tay như thể mới đi săn về vậy, trông như một công tước ma cà rồng bất lão bất tử thống trị một lãnh địa trong màn đêm. Còn tôi, tôi cũng mặc một bộ váy đen kiểu gothic, mái tóc cũng bạc trắng, trên đầu tôi trùm một cái khăn voan ren kiểu cổ điển - loại trùm từ trán kéo ra sau đầu nhưng không che mặt, trông cứ như khăn cô dâu vậy, với cái phong cách này, trông tôi cứ như một cô dâu ma cà rồng vậy.

- Đẹp quá! - Lọ Lem tươi cười, sau đó lấy bốn cái mặt nạ đưa cho bốn đứa chúng tôi rồi cùng nhau leo lên xe nhà tôi, nhờ bác tài chở lên trường.

Trường tôi nổi tiếng là cực kỳ chịu chơi ở các dịp lễ hội, cái này thì không phải do giáo viên đứng ra tổ chức nhưng đã được sự cho phép rồi, tất nhiên là kinh phí học sinh tự bỏ, nhưng kinh phí vốn không phải là vấn đề của học sinh trường này, với cả đều phải mua vé mới được tham gia, giá vé cũng không rẻ. Trước giờ tôi chưa bao giờ tham gia vào cả, đây là lần đầu tiên, nên khi bước chân xuống xe, tôi giật bắn mình khi từ khi nào trường tôi đã trông như cái nhà mồ như thế này.

Vải trắng dạng xé trách bay phấp phới khắp nơi, những đầu bí đỏ với nụ cười man rợ gắn đầy trên cao cùng mũ phù thủy, đã vậy thế quái nào những cái quan tài nằm vất vưởng và những hình nộm xác ướp nằm la liệt trên đường đi cùng với những con ma na canh ma quỷ đứng đầy đường, đã vậy đèn thì cứ chớp tắt khiến tôi tự hỏi là đứa nào dám cả gan phá đèn trường thế.Rồi thêm tiếng nhạc kinh dị cứ vang lên khắp trường với những bài hát mà tôi tự hỏi làm sao con người có thể sáng tác ra được. Thêm nữa là trước mắt tôi rất nhiều những con người cosplay với hình thù vô cùng đáng sợ mà tôi nghĩ gia tộc ma cà rồng của mình vẫn còn đẹp lắm.

Bất giác da gà da vịt của tôi dựng hết lên, tôi vô thức đứng sát lại gần Lọ Lem người đang đi cạnh tôi, có điều EQ của cô này vốn âm vô cực, nên cô khoác vai tôi:

- Học ở trường này mà bỏ qua tiệc Halloween thì đúng là phí lắm! Nào! Chúng ta đi thôi! Mấy gian hàng Halloween ở trường vui cực! À - Lọ Lem như nhớ điều gì, sau đó đưa cho tôi mấy viên kẹo - Này cất đi, bọn nào đến chơi trò “cho kẹo hay bị ghẹo” thì đưa họ!

- Sao tôi phải giữ? Và tại sao tôi lại phải đưa kẹo chứ? Trẻ con thật đấy! - Tôi chì chiết, cảm thấy cái ý này đúng là cực kỳ ngớ ngẩn, nhất quyết không chịu cầm mấy viên kẹo Lọ Lem đưa tôi.

Lọ Lem nhìn tôi một chốc, sau đó nhe răng cười gian, ngẫm nghĩ gì đó, cô cất đi số kẹo rồi nói khẽ với tôi:

- Thế nào? Chọn ma cà rồng là quá hợp, trời ơi, Vũ ơi, hoàng tử ma cà rồng của tôi ơi, ước gì được anh đè xuống, kề răng vào cổ, cắn cho một cái.

- Bớt đi má! Nghe biến thái dễ sợ!

- Uầy! Hôm nay cứ quẩy tới bến đi, tụi mình đeo mặt nạ, không ai nhận ra đâu! - Lọ Lem nhún vai cười thích thú rồi cùng tôi bước vào sâu trong các dãy lớp học, ở đó có nhiều phòng học được trang trí cực kỳ ghê rợn mà Lọ Lem nói rằng mỗi một lớp là một lâu đài ác quỷ.

- Chà! Ai cũng là người lần đầu tiên tham gia Halloween của trường, mình phải có trách nhiệm hướng dẫn mọi người mới được - Lọ Lem cầm bản đồ thế giới ác quỷ trong tay, phân vân không biết nên chọn lâu đài nào chơi.

- Em cũng là lần đầu tiên, không phải sao? - Vũ hỏi lại, ánh mắt đỏ của anh rõ ràng là nghi hoặc bởi vì trước giờ em gái anh chưa từng tham gia lần nào.

- À à đúng rồi! - Lọ Lem lập tức giật thót tim cười cười - Nhưng mà em có xem trước một chút ấy mà hi hi, à, hay tụi mình đến Buổi tiệc trà thông thái trước để hâm nóng không khí nhỉ?

Tôi thực sự không biết cái tiệc trà thông thái kia là quái gì, nhưng nghe tên thì có vẻ đỡ nhất trong mấy địa điểm vui chơi đêm nay, thế là chúng tôi quyết định đến phòng thể thao là nơi tổ chức Buổi tiệc trà thông thái.

Không khí đêm nay khá lạnh, nhưng do mặc đồ kín từ đầu tới chân nên tôi không cảm thấy lạnh gì, nhưng vừa mới bước vào cửa cái gọi là “Buổi tiệc trà thông thái” thì lập tức tôi rợn cả gáy mà dừng lại, bởi vì cái gọi là “buổi tiệc trà thông thái” chính là vừa ngồi uống trà vừa nghe truyện ma kể qua loa, đã vậy âm thanh còn sống động tới mức có tiếng gió thổi, tiếng thét gào, …

Tôi chợt nhớ lại hôm tôi với Duy tham gia cái Crimson House rùng rợn kia thì Thiên Thanh có nói rằng Lọ Lem là một đứa cực kỳ mê mấy cái kinh dị như vậy, đã vậy còn đam mê bộ môn nghe truyện ma trước khi ngủ, nên vì vậy mà cô ta đã lôi cả bọn đến đây để thỏa mãn cái đam mê điên khùng của cô ta.

Vừa nghe thấy âm thanh từ bên trong thì hai mắt Lọ Lem đã sáng rực lên tới mức cô chỉ muốn bay ngay vào đó vì sợ sẽ bỏ lỡ đoạn hấp dẫn nào, còn tôi thì đực mặt ra, ngu người, chẳng biết phải làm sao.

- Nghe truyện ma chán lắm! Hai người chơi này đi, tôi với Nấm Lùn đi chơi trò khác! - Khải dừng bước khi chúng tôi chuẩn bị mở cửa bước vào, cậu ấy lại chắn trước tôi một chút như cố ý cản bước tôi.

- À vậy hả? Vậy hai người tìm trò khác chơi nhé! Có gì gọi sau! Mà, nhớ tập trung ở sân chính lúc 9 giờ nha, nghe đồn cái Final Game vui cực luôn!

Khải “ờ ờ” mấy tiếng xong lôi tôi đi ra khỏi đó, bầu trời tối nay có nhiều sao, cậu ấy đi trước tôi một chút, bóng dáng cao cao trong bộ đồ gothic như một công tước cao quý dẫn lỗi cho tôi thoát khỏi màn đêm đáng sợ vậy.

- Nếu sợ thì cứ nói là sợ! Đâu cần phải ép mình chơi! - Khải chậm bước lại chút để sóng vai cùng tôi, đôi mắt đỏ của của cậu ấy nhìn xuống tôi, dịu dàng như những vầng sao xa đang sáng trên bầu trời đêm.

- Thì, Nguyệt Khuynh rủ cho nên đi thử coi có gì vui không? Với cả, lớn như vậy rồi mà còn sợ ma, thì rất là mất mặt - Tôi thở dài trả lời, cảm giác chắc trông tôi ngớ ngẩn lắm.

- Vậy thì đi chơi mấy trò gì vui vui đi! - Khải không hề cười tôi, ngược lại cậu ấy còn đặt tay lên đầu tôi, giúp tôi kéo lại cái khăn trùm để che đi khuôn mặt, rồi kéo tay tôi đi tìm những trò vui vui mà cậu ấy đã nói.

Trò vui vui đầu tiên Khải đến là trò “săn bí ngô”, chúng tôi vào một vùng lãnh địa (thật chất chỉ là một lớp học được trang trí ma quái), trò săn bí ngô này đại loại sẽ có những người bị bịt mắt lại, những người đóng vai bí ngô, trong một vòng săn, ai bắt được nhiều bí ngô nhất sẽ được tặng một cái móc khóa bí ngô xinh xinh phiên bản tự thiết kế độc quyền.

Trong lớp đã giăng một hàng rào mỏng tạo nên một khu vực săn, sau khi bốc thăm xong tôi nhận ra rằng mình xui xẻo bốc trúng vai Thợ săn còn Khải thì là bí ngô.

- Tôi sẽ mang quả bí ngô Dương Nguyên Khải này về nấu canh ăn mới được! - Tôi chậc lưỡi trong khi nhận lấy băng bịt mắt từ chủ nhân của lãnh địa Săn Bí Ngô.

- Nếu cô làm được! - Khải cong môi cười thách thức tôi, phải nói rằng cái dáng điệu nghênh mặt thách thức của cậu ta trong bộ dạng mắt đỏ môi máu này đúng là hợp thật, cậu ta đón băng bịt mắt từ tay tôi rồi giúp tôi đeo vào để chắc chắn rằng tôi không gian lận, mà gian lận thế quái nào được khi đó là miếng bịt mắt khi ngủ, nó rất to, không cách nào gian lận được.

Tôi bị bịt mắt lại, do miếng bịt khá sát mắt nên tôi quyết định nhắm mắt luôn cho rồi, Khải dẫn tôi vào khu vực săn sau đó buông tay tôi ra, rồi sau khi lãnh chúa của lãnh địa đếm ngược, cuộc săn bắt đầu.

Chà! Chà! Đây là lần đầu tiên tôi chơi cái trò ngớ ngẩn này nhưng không hiểu sao cũng thấy vui quá nhỉ? Trong sân không chỉ có tôi và Khải nên thỉnh thoảng tôi vẫn đụng phải vài người mà họ tự xưng là Thợ săn, dù sao thì ngoài vùng săn khán giả cũng đông, không gian lận được đâu, đã vậy khán giản còn tích cực la hét chỉ đường nữa.

Tôi đưa hai tay mò mẫm để chắc chắn rằng không va phải ai phía trước, tôi thì không quan tâm cái móc khóa lắm, nhưng lại cực kỳ muốn lụm đầu được thằng cha Dương Nguyên Khải láo toét kia cho vừa lòng hả dạ. Nghĩ vậy, tôi cười cười, đang định nghĩ có nên giả vờ không thấy đường ngã nhẹ một cái không, vì biết đâu cậu ta sẽ đón lấy tôi, thì bỗng dưng trong tầm tay tôi chạm phải một người, là nam, cao ráo, tay tôi giơ ra trước chạm phải ngực cậu ta, trực giác mách bảo tôi rằng không phải Khải, vì nãy giờ đi chung, tôi có chút quen với mùi trên người cậu ta, cái mùi nước hoa này, nghe quen quen, tôi đã từng ngửi ở đâu rồi, gần đây thôi! Nhưng mà lạ quá, với cảm nhận từ tay tôi thì người này đứng đối diện với tôi, có nghĩa là cậu ta không hề có ý chạy hay gì, mà như là đứng trước đường đi của tôi, cố tình chặn lại để tôi bắt được vậy.

Mà thôi, bắt được ai đó cũng được, tôi định sẽ chộp lấy áo đối phương giữ cậu ta lại coi như săn được một quả bí thì bỗng dưng có một bàn tay từ phía sau lưng cầm lấy cánh tay tôi kéo lại, vai tôi đụng phải ngực người đó, mùi hương quen thuộc của người mà tôi ngồi cạnh bàn, ngủ trên xe buýt, ở cạnh nhà ấy, tôi quen đến nằm lòng, nên lập tức vui vẻ quay sang nhào đến ôm lấy cậu ta vì sợ cậu ta chạy mất! Cái đồ phách lối này, lúc nãy dám thách thức tôi bắt được cậu ta hả?

- Bắt được rồi nhé đồ láo toét!

Do bắt được Khải rồi nên tôi cũng không có hứng chơi nữa, một tay tôi vẫn đang giữ chặt eo cậu ta, một tay tôi gỡ miếng bịt mắt ra, kết quả vừa gỡ ra thì thấy ánh mắt Khải ngạc nhiên nhìn tôi, cả môi cũng hơi hé ra như là bất ngờ lắm, mà nghĩ lại mới thấy cái khung cảnh này hơi không đúng, cậu ta kéo tay tôi, tôi nhào đến ôm cậu ta, bây giờ thì một tay vẫn ôm eo cậu ta, chà! Mặt tôi cũng không dày tới mức không cảm thấy gì, tôi vội vàng buông cậu ta ra rồi lùi lại, mà do tôi hơi hớt hãi nên giẫm phải gấu váy (cái váy gothic ấy nó dài đến chấm đất chứ không đùa), thế là Khải đưa tay kéo tôi lại, mà ngộ thay, người đằng sau tôi cũng đưa tay đỡ lấy lưng tôi nữa.

À người đằng sau tôi, cái người mà lúc nãy tôi bắt hụt ấy! Mùi nước hoa quen quá! Tôi hiếu kỳ quay mặt lại thì thấy một người mang mặt nạ vận áo trùm như thần chết, khoảnh khắc liên kết giữa mùi nước hoa và ánh mắt kia, tôi suýt thì thốt lên cái tên Duy.

Đôi mắt đó nhìn thẳng vào mắt tôi, như chờ đợi tôi nhận ra cậu ấy, như là muốn nghe một tiếng gọi tên từ miệng tôi.

Cũng may EQ tôi nó cũng ở cái tầm, tôi nhớ đến việc Lọ Lem nói rằng Duy và Khải không thích nhau, nên tôi vội nhìn vào bàn tay đang đặt ở vai tôi, cười cười:

- Cảm ơn cậu nha! Mình không sao rồi!

Rõ ràng đôi mắt trong đôi mắt đó là sự thất vọng thấy rõ dù cho đang đeo mặt nạ đi nữa, cảm thấy như thế này không ổn, tôi lập tức nắm lấy cánh tay của Khải kéo đi.

- Ha ha bắt được quả bí ngô này rồi, không muốn chơi nữa! Chúng ta đi chơi trò khác đi!

Sau khi ra khỏi lãnh địa săn bí ngô tôi mới thở phào nhẹ nhõm, khui một chai nước suối, tôi dùng ống hút để không trôi son, quay sang hỏi Khải:

- Ha ha! Sao lại tự nguyện đâm đầu vào sọ vậy? Rõ ràng tôi là thợ săn mà lại kéo tay tôi?

- Thích vậy đó! - Cậu ta ngang ngược trả lời, sau đó hắng giọng hỏi tiếp - Làm sao cô biết tôi là người kéo tay cô vậy?

- Bịt mắt chứ có bịt mũi đâu, mùi của cậu tôi biết mà! Đứng gần xíu là nhận ra thôi!

Khải tròn mắt nhìn tôi, tròng mắt đỏ như hai viên đá ruby ngạc nhiên đến đực mặt ra, rồi cậu ấy quay đi như thể tránh ánh mắt tôi vậy.

- Cô đúng là chó! Hết cắn rồi tới ngửi mùi!

- Chó cái đầu cậu! - Tôi đưa cùi chỏ hất vai cậu ta - Tôi cũng nhận ra thằng nhóc Duy nữa, mùi nước hoa quen quá mà! Mà! Cậu mở mắt chứng kiến, là thằng nhóc cố tình chặn trước tôi đúng không?

- Ờ! - Cậu ta đáp gọn, như kiểu chẳng thèm nhắc tới vụ đấy vậy, trong khi nếu không phải cậu ta kéo tôi lại thì tôi đã bắt được Duy rồi.

- Thật à?

- Ai biết! - Cậu ta đáp cộc lốc.

- Mà! Tôi muốn ăn gì đó ghê! Nghe nói có có mấy lãnh địa ăn uống! Qua thử xem! - Cảm thấy cậu ta lại dở chứng gì rồi, tôi bèn kiếm chuyện khác lôi cậu ta đi.

Thế là tôi với Khải theo bản đồ hướng dẫn mà đến khu Phàm Ăn, tới rồi mới biết mấy món ăn trong đó nhìn phát chỉ muốn nôn chứ không muốn ăn tí nào, vậy là tôi lại kéo Khải đi chỗ khác, cảm thấy chắc không có chỗ nào bán đồ ăn dành cho người, tôi đành đi đến máy bán nước tự động trong trường mua ít nước và vài gói bim bim nhỏ nhai đỡ rồi kiếm một góc cầu thang ngồi ăn.

- Đừng lo tôi có mang theo son! Ăn xong tôi đánh lại cho! - Tôi khui một bịch bim bim ra rồi cho một miếng bánh vào miệng nhai nhồm nhoàm, tốt bụng mời cậu ta ăn, nhân tiện, tôi cảm thấy từ nãy giờ cậu ta không được vui thì phải, chẳng biết vì vụ gì, chẳng hăng hái chơi trò gì, cũng không thèm nói gì.

- Cảm ơn! Tôi không ăn - Cậu ta đáp lạnh lùng, trông bộ dạng hình như là bị ai đạp trúng đuôi rồi.

- Sao vậy? Đau bụng hả? Có cần đi wc không?

Lập tức cậu ta quay sang giật bịch bim bim của tôi, ăn như kiểu nuốt cho đỡ tức vậy. Cơ mà, cậu ta giận thì là chuyện của cậu ta, thế quái nào lại trút lên bọc bim bim của tôi, lại còn ăn nhiều như vậy nữa?

- Này đừng ăn nhiều như vậy chứ? Của tôi mà!

- Tôi mua lại cho cô chục bịch là được phải không? - Cậu ta lườm tôi, đôi mắt đỏ ấy khi lườm kết hợp với cái thái độ giận dỗi lồi lõm kia thì đáng sợ ghê!

- Bị sao thế? Đang chơi rất vui mà! - Tôi hết cách, đành thở dài cắn răng bấm bụng nhường cậu ta bọc bim bim vừa bóc ra ăn được có mấy miếng, cảm thấy nên quan tâm bạn cùng phòng một chút, tôi xoay người giúp cậu ta chỉnh lại cái mặt nạ và ít tóc mái, ai dè tay vừa đưa lên đã bị cậu ta chộp lấy và cho vào miệng, cậu ta cắn lấy đầu ngón tay tôi khiến tôi đau mà ré lên rồi rụt tay lại, ai ngờ vẫn bị cậu ta cầm lại, giữ ở môi - Trời ơi! Tôi nhường cậu bọc bim bim rồi mà! Tôi có phải bim bim đâu! Muốn thì tôi cho cậu thêm một bịch là được mà!

- Bim bim của ma cà rồng là máu người, không biết sao? - Cậu ta trả lời lại, mép hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười đúng kiểu con quỷ hút máu trong màn đêm, vẫn giữ chặt lấy tay tôi, cậu ta chuyển môi xuống cắn nhẹ vào cổ tay tôi, như là muốn dùng hai cái răng nanh giả kia xé lớp da mà lôi tĩnh mạch tôi ra vậy.

Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy rất vui vẻ với cái bộ dạng này của Khải, tôi nhếch môi cười, ngồi sát lại cậu ta, nổi hứng muốn chọc ghẹo cậu ta một chút.

- Nè! Cậu quên tôi cũng là ma cà rồng hả? - Nói rồi tôi nhào người đến bên cậu ta, do cậu ta đang nắm tay tôi, cũng không chặt lắm, với cả do tôi nhào người đến làm cậu ta ngạc nhiên nên hơi nới tay ra, lập tức thay vì cậu ta nắm tay tôi, tôi xoay tay một chút chợp lấy cổ tay cậu ta, cứ ngỡ cậu ta sẽ phản kháng được, ai ngờ người cậu ta như cứng lại, để tôi dễ dàng đưa môi chạm vào cổ cậu ta, cắn một cái, thậm chí do chúng tôi đang ngồi ở cầu thang, tôi lao vào lòng cậu ta như thế, cậu ta liền dựa vào tường, trông cứ như một con mồi bất lực bị hạ một cách dễ dàng vậy - Chà! Tôi nghe nói bọn ma cà rồng toàn cắn cổ thôi!

Khải ngạc nhiên thật sự! Cậu ta mở to mắt sửng sốt nhìn vào mắt tôi, có lẽ mắt tôi quyến rũ lắm, mặc dù mắt cậu ta cũng thế, thế nhưng cậu ta cũng phản ứng rất nhanh và rất láu cá, sẵn thế tôi đang sà vào lòng cậu ta, cậu ta vòng tay qua lưng tôi kéo tôi sát lại, chỉ một cái nghiêng đầu, cậu ta đã dễ dàng kề môi vào cổ tôi, tôi bị nhột, suýt thì la lên, nhưng tên săn mồi này đáo để hơn tôi, cậu ta một tay ôm lấy tôi kéo lại, một tay thì vòng qua sau đầu rồi bịt miệng tôi lại vừa tiện thể kéo tôi lại gần vừa khiến tôi không la được, trông phút chốc tôi đã nghĩ mình sẽ bị cắn một cái đau trả đũa nhưng không, cậu ta mút một cái, khiến máu trong người tôi như sôi lên, tim đập lên những nhịp đập lạ lẫm đầu đời.

Ở trong tối, chúng tôi không trông thấy rõ được thứ gì, lại còn bịt mặt, chỉ có thể cảm nhận được hai cơ thể ấm áp kề sát nhau đến không có một khoảng trống, hơi thở như quyện vào nhau, nơi môi cậu ta tiếp xúc với cổ tôi như nóng rực lên vậy.

- Giờ thì ai mới là kẻ đi săn đây?

Cậu ta buông tôi ra, cong môi cười, lúc này tôi mới để ý rằng tôi đang quỳ gối, hai tay đặt lên vai cậu ta, bấu chặt lấy áo, còn cậu ta thì đang giữ ở eo tôi, cái khung cảnh này, hình như đi quá xa với một vụ giỡn rồi! Tôi lập tức buông cậu ta ra rồi đứng bật dậy, hắng giọng:

- Ăn xong rồi thì đi vòng vòng xem.

Lọ Lem nói 9 giờ tối ở sân chính trong trường sẽ có một cái Final Game gì đấy vui lắm, chẳng biết là trò gì nữa, dù sao tôi cũng định tham gia thử, nên sau khi đi vòng vòng qua các lãnh địa thăm thú đủ thứ cùng Khải, chúng tôi từ từ tản bộ dọc các hành lang lớp học tối thui để về lại sân chính. Cũng may Lọ Lem biết trước, dặn rằng chúng tôi nên mang giày thể thao vì sẽ đi bộ nhiều.

Trên tay tôi cầm một chiếc gối màu cam hình mặt bí ngô cười man rợ mà Khải thắng được ở lãnh địa Câu Đố Của Ma Qủy, vui vẻ thảy thảy nó lên không trung rồi chụp lấy, lâu lâu thì cầm nó đập sang Khải, tâm trạng vô cùng vui vẻ nên cũng chẳng nghĩ đến nhiều cái Final game lắm, dù sao mặc dù đêm nay có nhiều lãnh địa thấy mà ghê, nhưng cũng có nhiều lãnh địa thiết kế thích hợp cho người yếu tim, cảm giác lần đầu tham gia Halloween rất là vui.

- Không biết cái Final game là gì nhỉ? - Tôi hỏi Khải khi thấy có rất nhiều người tập trung trước sân lớn, ở đó có một khán đài nhỏ, có MC hóa trang thành Joker đứng sẵn đó, đang đợi thêm vài phút nữa đến 9 giờ.

- Chịu! Lần đầu tôi tham gia Halloween ở đất nước này mà! Nhưng mà đông người như vậy, cô đứng sát vào, coi chừng lạc!

- Ồ! Tôi vừa gọi Lọ Lem rồi, cô ấy đang tới ngay thôi!

- Lọ Lem? - Khải quay lại hỏi tôi xem Lọ Lem là ai.

- À! - Tôi hết hồn hết vía làm bộ cười trừ, do tôi toàn gọi cô ta là Lọ Lem nên quen miệng mất - Nhầm nhầm, gọi Nguyệt Khuynh đến.

Lúc này có nhiều người khác cũng hóa trang thành Joker bước đến cạnh chỗ chúng tôi, trên tay họ cầm rất nhiều sợi dây thít nhựa, họ nói để phục vụ trò chơi nên yêu cầu chúng tôi đeo vào tay, có hai loại trắng và đen, tôi và Khải được đeo loại màu trắng, mặc dù chưa biết trò chơi là gì nhưng có vẻ chúng tôi chung một đội rồi.

Để ý thì họ đeo cho tôi ở chỗ không thể che được, bởi vì tay áo tôi rộng lại dài, nếu họ đeo ở cổ tay tôi thì sẽ bị tay áo che mất, nên họ chọn thít dây vào bắp tay tôi, như vậy thì sẽ không giấu được, với cả, loại dây thít này không dùng kéo thì không mở ra được.

- Xin chào tất cả các bạn đã đến với Final game được trông ngóng nhất ở mùa Halloween này! - MC Joker lên tiếng, nhạc cùng đệm theo, rất có không khí đáng sợ - Bây giờ thì có lẽ ai cũng đã được phân đội rồi đúng không? Nếu ai chưa được phân đội, hãy liên hệ với các Joker để được phân đội tham gia nhé! Đây là một trò chơi rất là phổ thông trông đêm Halloween, trò “Cho kẹo hay bị ghẹo”. Thể loại trò chơi rất đơn giản, đội màu đen xấu xa sẽ là những kẻ đi xin kẹo, đội màu trắng sẽ là những kẻ đáng thương ghẹo xin kẹo, không cho kẹo sẽ bị ghẹo đấy! - Tên MC Joker thở dài sầu não - Sau khi tôi nói “Bắt đầu”, thì đội trắng hãy chuẩn bị kẹo trong khi đội đen lên gần sân khấu lấy đồ ghẹo nhé!

Thôi xong, thôi xong rồi! Lúc nãy Lọ Lem đã nói tôi cầm kẹo theo trong người nhưng tôi cứ một mực không nghe, đã vậy Lọ Lem còn ranh ma để tôi tận hưởng quyết định của mình nên không thèm kể gì trước với tôi. Lúc này tôi định lấy điện thoại ra gọi Lọ Lem để xin kẹo, kết quả thấy cách tôi tầm vài mét cô ấy đang đứng đó, tôi lập tức chạy đến chỗ cô.

- Khoan đã Nấm Lùn!

Khải gọi với theo tôi, tôi định dừng lại hỏi cậu ấy có chuyện gì tôi đang vội thì tiếng “BẮT ĐẦU” vang lên, lập tức mọi người xung quanh ùa chạy, mà do những thùng chứa đồ ghẹo rất gần, nên bọn đội đen đã nhanh chóng lấy được đồ và chọi lung tung. Tía má ôi! Là bột màu, mỗi một tên đội đen cầm một bọc bột màu lớn ném vào bọn áo trắng không thương tiếc khiến tôi hoảng sợ nhìn vào đám đông tìm Khải. Nhưng đám đông bây giờ loạn quá, bột màu bay mù trời, đã vậy họ tắt nhiều đèn điện, chỉ để lại ít bóng, nên ánh sáng cũng hạn chế, lúc nãy tôi chạy khỏi cậu ấy cũng một đoạn rồi, nên bây giờ không tìm thấy cậu ấy đâu nữa, nhìn sang cũng không thấy Lọ Lem đâu nữa. Mắt thấy một tên đang cầm bột màu chạy về phía mình, tôi hoảng hốt ôm cái gối vào lòng rồi đâm đầu chen khỏi đám đông mà chạy!

Chết tiệt! Tôi rất thích cái gối này đó! Không muốn nó bị bẩn đâu.

Do mang giày thể thao và có một cơ thể có khả năng chạy như ngựa, nên chẳng mấy chốc mà tôi đã lao ra khỏi đám đông và tiếp tục chạy, xung quanh tôi mọi người đều chạy, kẻ thì chạy vì bị dí, kẻ thì dí, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Không được rồi, có vài tên đang dí theo tôi, còn kêu oai oái “bé ma cà rồng ơi” nữa, tôi phải cắt đuôi bọn này mới được. A! Bây giờ mà chạy trong sân thì kiểu gì cũng đụng phải bọn đi ghẹo thôi, đã vậy giờ tắt đèn đi mới biết cái thít ở tay có bôi bột dạ quang hay sơn gì đấy, mà nó phát ra ánh sáng nhẹ trong tối, thật sự rất khó để trốn.

Đằng sau tôi mấy tên kia vẫn kiên quyết đuổi theo tôi, tôi lập tức chạy thật nhanh, cũng may bây giờ vẫn đông người nên không khó để bọn chúng mất dấu, tôi vòng qua một đám đông đang cười giỡn để mấy tên điên kia mất dấu tôi, rồi rất nhanh chạy vào dãy phòng học, núp nhanh dưới chân cầu thang.

- Bé ma cà rồng đâu rồi nhỉ?

- Bé ma cà rồng ơi em ơi em ở đâu vậy? Chạy nhanh thật chứ!

Chết tiệt! Sao mấy tên này cứ đè tôi ra dí vậy! Bộ hết đối tượng rồi hả?

Sau vài tiếng ú ớ “bé ma cà rồng ơi” nữa thì bọn chúng bỏ đi, tôi thở phào nhẹ nhõm, đợi thêm một chút nữa rồi từ từ lò đầu ra ngoài, đột nhiên lúc này điện thoại tôi rung lên khiến cho âm thanh vang lên, tôi không kịp nghe điện thoại, sợ hết cả hồn vội tắt đi rồi chạy thật nhanh ra khỏi đó trước khi có thêm tên nào cầm bột đến ném tôi.

Vì sợ có người đuổi theo nên tôi cứ cắm đầu chạy mãi, vừa chạy vừa xem đằng sau có ai đuổi tới không, tới khi dừng lại vì mệt thì giật mình phát hiện ra tôi đang đứng ở sân thi đá banh, xung quanh chẳng có ai. Tôi thở hồng hộc, bắt đầu cảm thấy sợ, đang định móc điện thoại ra để gọi Khải thì bỗng dưng điện tắt tối thui, có lẽ đã đến giờ tắt bớt điện ở những chỗ không cần thiết. Nhưng mà, họ tắt điện thì thôi đi, đã vậy bọn này còn bật loa mở những tràng cười vô cùng kinh dị phát khắp cả trường, tôi sợ đến mức run cả người, gió thổi lạnh cả gai óc, xung quanh tối thui, không một bóng người, chỉ có tiếng cười man rợ vẫn cứ vang bên tai.

Điện thoại tôi run lên, tôi vội cho tay vào túi váy lấy ra, là Khải.

- Alô! Cô đang -

- Làm ơn tới đây đi! - Tôi ngồi sụp xuống, cố cắn răng để không bật khóc, giọng rõ run đến mức không cách nào giấu được - Khải, tới đây đi, ở đây tối lắm, tôi sợ lắm! Không thấy gì cả! Tôi sợ lắm!

- Bình tĩnh! Tôi sẽ đến ngay! Trước tiên bình tĩnh, nói tôi biết cô đang ở đâu đã! - Cậu ấy nhẹ giọng an ủi tôi, rõ ràng là có sốt ruột lo lắng, vậy mà vẫn kiềm lại, dịu dàng từ tốn.

- Sân banh! - Tôi đáp lại, gió đêm thổi lạnh ngắt, tiếng cười miên man, tôi ngồi sụp xuống vì sợ, gục đầu vào đầu gối mình, tưởng tượng như chỉ cần tôi ngẩng đầu lên, thì sẽ có một khuôn mặt vô cùng đáng sợ hiện ra trong tầm mắt.

- Sao gì mà xa quá vậy? Được rồi! Tôi tới đây, cúp máy-

- Đừng có cúp máy - Tôi gần như hét lên, một tay cầm chặt điện thoại đặt bên tai, một tay ôm lấy đầu mình, vẫn kiên quyết ngồi co ro như một đứa trẻ nằm trong bụng mẹ, tôi đã nghĩ là, nếu tôi không mở mắt ra, cho dù có cái gì kỳ lạ xuất hiện đi nữa, tôi cũng sẽ không thấy được, mà không thấy được thì không sợ, nhưng mà, tôi sợ khi cúp máy, không gian chỉ có mỗi tiếng cười kia sẽ khiến tôi sợ đến ngất mất thôi - Đừng cúp máy, đừng cúp máy mà!

- Không cúp không cúp! Được rồi! Vậy thì trong lúc tôi chạy tới, chúng ta ôn bài nhé! Xem nào! Đất nước nào có dân số đứng thứ hai thế giới?

- Ấn Độ! - Tôi đáp lại, mặc dù chẳng biết cậu ấy hỏi mấy câu ngớ ngẩn ấy làm gì, nhưng mà vẫn tốt hơn để cái trí tưởng tượng của tôi tự do rồi nghĩ tới mấy cái đáng sợ kia.

- Hòn đảo lớn nhất thế giới là?

- Greenland Đan Mạch!

- Dãy núi nào dài nhất thế giới?

- Dãy Andes! - Tôi trả lời, bật cười khúc khích - Cậu không thể đố mấy câu hỏi khó hơn một tí à?

- Vậy cô đoán xem sáng mai chúng ta ăn gì nhé?

- Xem nào! Trời lạnh như vầy, ăn cháo thì hết ý!

- Sai rồi! Tôi không thèm cháo, tôi đang thèm bánh mì, sáng mai chúng ta sẽ ăn bánh mì.

- Ngày mai tôi cứ mau cháo đấy rồi sao?

- Ngày mai là chủ nhật, cô thường ngủ tới tận 9 giờ, tiệm chào đầu hẻm 9h hết cháo rồi!

Tôi lại bật cười, cảm thấy cậu ấy khá là hiểu tôi.

- Được rồi! Vậy giờ cô đoán xem lúc tôi đến chỗ cô, cô sẽ phản ứng thế nào?

Tôi kéo một tiếng “Hmm” rồi cười đáp lại:

- Tôi sẽ thở phào nhẹ nhỏm chứ sao?

- Sai rồi! Cứ chờ xem!

Bên tai tôi có tiếng bước chân, có lẽ cậu ấy đã đến, nhưng mà tự nhiên tôi thấy sợ quá, lỡ đâu tiếng bước chân đó không phải của cậu ấy thì sao?

- Cậu đến rồi à? - Tôi hỏi lại cho chắc, kẻo ngẩng đầu lên lại sợ.

- Đến rồi đây! - Cậu ấy đã ngắt điện thoại và trả lời bên tai tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhỏm ngẩng đầu dậy, ai dè vừa ngẩng đầu dậy thì suýt đã hét toáng lên vì khuôn mặt kinh dị của Khải, cậu ta vừa mới cúp máy, điện thoại vẫn cầm trên tay, đèn pin ở lưng điện thoại chiếu vào mắt tôi hơi chói, ánh sáng từ màn hình rọi lên khuôn mặt ma cà rồng máu me của cậu ta trong đêm khiến tôi sợ phát khiếp. Khải vội ngồi xuống với tôi, buông điện thoại xuống, vịn lấy vai tôi trấn an.

- Không sao rồi! Không sao rồi!

Trời tối thui, tôi chẳng thấy rõ cái gì, do cậu ấy đặt điện thoại xuống nên đèn pin cũng bị khuất đi, sau khi thấy tôi đã ngồi im, cậu ấy dở đèn pin lên để có chút ánh sáng, mà tôi cũng bắt đầu mò mẩn lên mặt cậu ấy.

- Dương Nguyên Khải thật đó hả? Hay là vong của cậu ta bay đến đây?

Khải cười khùng khục rồi tự động tháo mặt nạ ra, khuôn mặt quý tộc ma cà rồng đẹp mê hồn đối diện với tôi, cậu ta còn mặt dày nắm lấy tay tôi áp lên má cậu ta như để tôi biết cậu ta đã ở đây rồi.

- Không sao mà! Thấy không, khi cô gặp tôi, cô sẽ không thở phào nhẹ nhõm liền được mà!

- Cậu cố tình đúng không?

- Không hề! Rõ ràng tối thui, tôi đâu tắt điện thoại được!

Tôi “Hừ” một tiếng, sau đó nhào tới cắn vào bắp tay cậu ta một cái nhẹ, dù sao tôi biết ơn cậu ta đã đi tìm tôi, nên không nỡ cắn đau cậu ta.

- Phạt cậu đấy! Về thôi! - Tôi thở dài rồi đứng lên, ngồi nãy giờ làm tôi ê cả chân.

- Ngoài đó còn loạn lắm! Ngồi đây tí đi! Ở đây cúp hết điện, không có ai vô đâu!

Tôi nghĩ tới cảnh mấy thằng nhóc cứ đuổi theo tôi rồi kêu “bé ma cà rồng ơi” mà bực cả mình, hết cách đành theo Khải lên hàng ghế khán giả rồi ngồi ở đó, chúng tôi tắt hết đèn từ điện thoại nên chẳng thấy được gì, chỉ thấy được những ánh sao xa chớp chớp, cả một bầu trời thu cao vời vợi rực rỡ những vì sao.

- Đẹp thiệt đó! Đây là lần đầu tiên tôi ngắm sao ở một chỗ tối như vầy đó! - Tôi cảm thán, vừa ôm cái gối vừa ngửa cổ nhìn sao.

- Nhìn ở chỗ tối thì nó sáng với đẹp hơn đúng không? - Khải hỏi lại tôi, bình thường lúc nào cũng giỡn dai cà khịa tôi, nhưng mỗi khi cậu ấy nghiêm túc lại, thì chất giọng ấy nhẹ nhàng đến mức khiến tim tôi như chệch nhịp đi - Cô có biết sao nào sáng nhất không?

- Cái này thì không biết rồi, tôi không quan tâm thiên văn cho lắm! Là sao nào thế?

- Sirius, tiếp theo là Canopus, tiếp theo là Rigil Kentaurus! - Cậu ấy trả lời, chăm chú nhìn các ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.

- Ha ha! Đôi khi cảm giác như cậu hơn tôi nhiều tuổi lắm vậy! Thiệt là ông cụ non mà! - Tôi bật cười khúc khích, cảm thấy ngồi bên cạnh cậu ấy, nghe giọng cậu ấy, nghe tiếng cậu ấy cười, nghe cậu ấy nói rằng “không sao mà”, cuộc sống khó khăn của tôi chỉ vì có thế mà trở nên dễ dàng hơn biết bao nhiêu.

- Hôm nay cô vui không? - Cậu ấy hỏi tôi, dù rằng trong bóng tối, nhưng tôi cảm giác như cậu ấy đang nhìn mình.

- Vui mà! Dù lúc nãy có hơi sợ một tí nhưng rất vui! Mong là năm sau có thể tham gia tiếp.

- Nếu vậy thì - Khải hơi dừng lại, hình như là có chút chần chừ ngần ngại, điều này khiến tim tôi như hơ trước lửa, tôi tự hỏi cậu ấy chuẩn bị nói gì mà dừng lại thế, ai dè, cậu ấy hắng giọng, nói - Nếu vui thì giáng sinh sắp tới lại đi chơi chung, được không?

Tôi suýt thì bật ngửa, tôi tưởng cậu ta sẽ nói gì ghê gớm lắm, ai ngờ là rủ tôi đi chơi giáng sinh, dù sao bây giờ tôi không còn gia đình nữa, vào dịp giáng sinh có lẽ Lọ Lem sẽ cùng ba mẹ tôi sang Anh thăm họ bên ngoại rồi đón năm mới ở đó, tôi cũng sẽ lủi thủi một mình thôi, cho nên, có người ở cạnh bên mình khi giáng sinh, lại còn là một người khiến tôi cảm thấy an toàn vui vẻ khi ở bên như Khải, thì thật sự chẳng có gì để chê cả, chỉ có điều, tôi biết cậu ta là người ngoại quốc đến, tôi tin gia đình cậu ta ở nước ngoài, tôi sợ là cậu ta sẽ về lại đó đón tết, nhưng có vẻ cậu ấy không thích nhắc đến gia đình, nên tôi cũng không hỏi thêm.

- Đã rủ rồi thì không nuốt lời nhé! - Tôi cười cười lên tiếng, làm bộ õng ẹo kênh kiệu - Tôi có nhiều mối đi chơi lắm đó, cậu đã đặt trước rồi mà nuốt lời thì tôi bóp cổ cậu. Hứa rồi đấy! Ai thất hứa làm chó!

- Ok, nhưng mà, khỏi cần ai thất hứa làm chó, vì cô vốn là - Cậu ấy cười ha há lên, bỏ lỡ câu nói.

Tôi bực cả mình, vừa rồi còn cảm động tâng bốc cậu ta, tức tối, tôi quay sang cắn cậu ta một cái.

Chúng tôi cứ ngồi nói chuyện mãi cho tới khi Lọ Lem gọi điện thoại kêu ra xe đi về, hai người họ cũng đã chơi rất vui, cô ta ở bên đội đen nên nhẹ nhàng cầm bột màu đi chọi người ta, cô ta còn phần một ít bột màu để dành chọi tôi, may sao tôi nhận ra ý định của cô ta nên lườm cho một phát rồi giật lấy bịch bột màu rồi ném bột về phía cô ta, trông bộ dạng thê thảm của cô ta, tôi bật cười ha hả, ai dè cô ta còn láu ca giật lấy bịch bột màu của Vũ rồi ném vào người tôi, khiến tôi cũng trông vô cùng thảm hại, cũng nay tôi đưa cái gối cho Khải cầm rồi.

Thế là kết thúc một đêm Halloween vui vẻ nhất trong đời tôi, cùng với bạn bè của tôi, cùng với chàng trai chung nhà của tôi. Bỗng dưng sao mà tự nhiên tôi muốn đến giáng sinh nhanh nhanh quá, đến lúc đó, tôi lại được cùng Khải đi chơi, chà, có lẽ tôi sẽ nghiên cứu xem đi đâu, phải rồi, giáng sinh thì phải có quà nữa, có lẽ tôi sẽ tặng cậu ấy cái gì đó nhỉ?

Thật là mong chờ quá! Xem ra, cuộc sống bị hoán đổi linh hồn của tôi cũng không nhàm chán lắm!

----

* Ai đọc qua bộ Huyết Thê Của Ma Cà Rồng Vương của mình không biết còn nhớ Canopus với Rigil Kentaurus không? Đó là hai gia tộc thuần chủng Rigil Kentaurus với Canopus Glacie đó!! Được đặt tên theo 2 sao sáng nhất sau sao Sirius 🤣🤣