Sau khi thi giữa kỳ xong là thì sáng hôm sau là thứ sáu, chúng tôi được nghỉ học để giải stress cũng như chờ các khối khác thi xong, thêm thứ 7 và chủ nhật được nghỉ nữa là được nghỉ ba ngày liên tục, vừa hay tôi mới bệnh xong một trận, có được vài ngày nghỉ ngơi thật là dễ chịu.
Tất nhiên là về vụ dị ứng, tôi lôi đầu Lọ Lem ra mắng đầu tiên, bởi vì dị ứng là việc quan trọng, đôi khi có thể mất mạng như chơi, nên đã bàn kỹ với nhau rồi, vậy mà vẫn để xảy ra. Về vấn đề này, Lọ Lem nói với tôi cô thật sự không biết, vì đó giờ cô ăn hải sản bình thường thì không sao cả, có thể trong mớ hải sản đắt tiền mà tôi ăn ở sinh nhật Duy có thứ mà cơ thể cô bị dị ứng, chỉ là đó giờ cô thực sự chưa bao giờ được nếm qua mấy món ăn xa xỉ đó nên không phát hiện được.
Tất nhiên là Duy đã gọi tôi rất nhiều cuộc, đến mức tôi cảm thấy phiền phức nên chặn luôn số điện thoại cậu ta, không phải tôi trốn tránh, chỉ là vừa mới thi xong mệt mỏi, mới bệnh xong thì yếu ớt, tôi không muốn ai quấy rầy quảng thời gian nghỉ ngơi quý giá của mình thôi.
Bởi vì tôi mang ơn Khải rất nhiều, nên mấy ngày ở nhà tôi tích cực giành phần dọn dẹp, tôi lau nhà, tôi dọn thư viện trên lầu, tôi quét sân thượng, tôi còn chà rửa nhà vệ sinh nữa, mặc dù nhiêu đây chắc chưa đủ đền ơn cứu mạng nhưng coi như cũng có cố gắng.
Khải rất vui vì điều này, nên lại làm cho tôi rất nhiều đồ ăn ngon, nói rằng tôi thi xong ốm yếu quá, lại còn bệnh, vẫn nên ăn nhiều béo tốt ra một tí thì hơn, tôi nghe xong suy nghĩ này của cậu ta, cảm thấy có nên nói với cậu ta rằng tôi là bạn cùng nhà của cậu ấy chứ đâu phải con gái cậu ấy đâu, nhưng nghĩ lại cậu ta nấu ăn rất ngon, kêu ca lào cào làm cậu ta mất hứng nấu, tôi mất miếng ăn thì chỉ có tôi chịu thiệt thôi.
Thế là thứ hai tôi lại quay lại trường học, thấp thỏm chờ kết quả mặc dù biết chưa có đâu, dù sao chỉ mới thi xong có ba ngày, lại còn là ba ngày cuối tuần nữa, nhưng lúc đi ngang bảng thông báo trường lại không cách nào ngước đầu lên nhìn rồi thở dài.
Tôi biết thằng nhóc Duy sẽ tìm tôi, nhưng ai ngờ mới sáng ra tôi còn chưa kịp bước vào lớp thì đã thấy cậu ta đứng ngay trước hành lang lớp tôi để chờ tôi vào, thật ra tôi định đánh bài chuồn rồi, nhưng mà nghĩ lại chạy thì chạy được bao lâu, tôi học trường này, lớp tôi ở đây, muốn chạy đi đâu được chứ? Để tránh gây ồn ào, tôi quắc cậu ta ra một góc.
- Áo khoác của chị để quên nhà em! - Cậu ta lễ phép đưa lại áo khoác cho tôi, mặt buồn ủ rũ, trông đến là sầu não đáng thương.
- Em gửi chị số tài khoản của em đi, tiền viện phí hết bao nhiêu đó? Chị chuyển cho em? - Tôi rất là sòng phẳng, cậu ta đưa thẳng tôi vào bệnh viện quốc tế, lại còn truyền dịch thuốc than, sợ là cũng tốn không ít tiền, mặc dù tôi biết cậu ta không thiếu thốn gì, nhưng có nợ thì phải trả.
- Chị ăn ở nhà em mới bị mà! Là lỗi của em, chị không cần phải trả gì hết, em cũng không nhận lại đâu, dù là tiền mặt đi nữa. Nếu chị muốn trả ơn em, tha thứ cho em là được.
Cái thằng nhóc ngang bướng này! Tha thứ là tha thứ như thế nào? Đồng ý là cậu ta không tham gia vào đi, nhưng chẳng thà cậu ta quay phắt đi không quan tâm thì tôi đã chẳng ác cảm rồi, đằng này cậu ta có mặt ở hiện trường, quan sát và mỉm cười với mọi thứ, điều đó khiến tôi cảm thấy con người cậu ta thật sự xấu xa.
- Em biết là anh trai em chỉ muốn đùa thôi, hoàn toàn vô hại nên mới khoanh tay đứng nhìn mà! Dù sao thì em xin lỗi, thực sự xin lỗi, nếu chị không chấp nhận, em sẽ mỗi ngày sang lớp chị như thế này để xin lỗi, tới khi nào chị tha lỗi cho em thì thôi.
Tôi khẽ thở dài, móc điện thoại ra, hôm nay đã là ngày 26 tháng 10 rồi, còn vài ngày nữa là đến Halloween, ngày 30 chính là ngày tôi thực hiện lời hứa tào lao với Thiên Thanh bạn của Lọ Lem đây mà. Lại thở dài, tôi bỏ chặn số Duy, đưa cho cậu ta xem, cậu ta vui vẻ mỉm cười, trông ngoan như một chút cún.
- Đừng mừng vội, chị có một điều kiện đó!
- Mười điều kiện cũng được.
- Ừm! - Tôi hắng giọng, biết là rất mất mặt dở hơi nhưng mà tôi thực sự cần một người đồng hành trong cái việc tào lao xàm xí chiều nay, nên liếm môi trình bày ngắn gọn - Chiều ngày 30 chị có chút việc, ừm, nếu em rảnh thì đi cũng chị, có…
- Chiều nay, chiều mai, chiều tới, cả tuần hay sau đó đều được.
Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì cậu ta đã cắt ngang, hăng hái tới mức suýt thì nắm lấy tay tôi luôn rồi.
- Khoan nào! Em còn chưa biết chị muốn gì mà.
- Chị muốn gì đều được mà!
Sao tự nhiên tôi thấy sởn gai óc ghê! Chẳng thà cậu ta cằn nhằn nói tôi phiền phức ích kỷ còn hơn là nói cái câu này ấy!
- Vậy được rồi! Em về lớp đi, sắp vô lớp rồi, có gì chị nhắn tin với em sau!
Tôi thở phào định xoay đi vào lớp, ai dè vừa xoay người thì đã bị Duy nắm lấy cổ tay níu lại.
- Chị bỏ qua thật rồi hả?
- Ờ ừ, thì chị bỏ chặn rồi mà!
- Không, thật sự bỏ qua kìa! Chị hứa là sẽ thực sự bỏ qua đi!
Hả? Sao giống như tôi có thêm một em trai nhỏ, à không, giống con trai nhỏ thế này? Bộ dạng cún con ủ rũ biết lỗi kia đúng là có sức sát thương lớn thiệt! Uây! Thế mới nói, mặc dù Hoàng Nguyệt Khuynh tôi mới 16 tuổi, nhưng tuổi tâm hồn của tôi đúng là già dặn trưởng thành quá mà! Thôi kệ! Xung quanh ai cũng xem tôi là em gái mà săn sóc, nay có thêm một đứa em trai cũng vui. Nghĩ vậy, với cương vị là chị gái tự nhận, tôi đưa tay xoa xoa đầu cậu ta, mặc do tôi lùn nên việc đó cũng chẳng dễ dàng gì, mỉm cười:
- Được rồi em trai nhỏ à! Chị đây bao dung độ lượng, bỏ qua cho em trai đó.
Đột nhiên Duy chụp lấy tay tôi bỏ xuống, eo ơi! Chắc là không nên xoa đầu một thằng con trai nhỉ? Chỉ thấy cậu ta giữ ở đó, nhìn vào những ngón tay của tôi, hơi mím môi, trông khổ sở:
- Em không phải em trai chị!
Sau đó thì quay gót đi mất tiêu! Ngộ ha! Lúc nãy tôi quay đi thì một hai níu tôi lại cho bằng được, sau đó thì làm ra vẻ mặt âu sầu lại bỏ đi! Sao mà khó hiểu thế nhỉ? Chà! Thôi không sao, cứ cho là thằng bé nhạy cảm quá đi!
Buổi chiều hôm đó tôi đã mong cho trời mưa to thật to vào, ấy vậy mà ông trời vô cùng phụ lòng tôi, đã chẳng có một giọt mưa nào, trời cực kỳ đẹp, không khí trong lành, lạnh lạnh, cực kỳ thích hợp cho mấy buổi hẹn hò lãng mạn, mặc dù tôi thì không biết mấy buổi hẹn hò lãng mạn như vậy, nhưng Duy bảo tôi thời tiết như vậy rất thích hợp cho việc hẹn hò.
Năm giờ rưỡi chiều, Duy đón tôi tại đầu hẻm nhà, mặc dù tôi đã dặn cậu ta ăn mặc bình thường thôi đừng gây chú ý, nhưng khi cậu ta cưỡi con xe đạp đến trước mặt tôi, tôi tự hỏi rốt cuộc là cậu ta đi chụp hình tạp chí xong mới đến phải không? Do trời hôm nay khá lạnh, cậu ta mặc quần dài, đi giày ống cao, mặc áo cổ lọ và khoác thêm chiếc áo khoác măng tô ở ngoài, thấy tôi trừng mắt nhìn, cậu ta nghiêng đầu khó hiểu.
- Chị sao vậy?
- Sao là sao? Chị dặn em mặc đồ bình thường rồi mà! Sao lại…
- Nhưng đây là đồ bình thường nhất của em rồi mà! - Cậu ta lại tròn mắt nhìn tôi rất vô tội, lại có chút bất lực như kiểu thật sự chẳng còn bộ đồ nào bình thường hơn để mặc.
Chẳng bù cho tôi tí nào, do không có mục đích gây chú ý, nên tôi mặc đồ rất bình thường, một cái quần dài, áo thun dày và áo măng tô giữ ấm, đi giày thể thao, mái tóc cũng buộc đơn giản thành đuôi gà, mặt chỉ đánh chút son màu nhẹ nhìn cho đỡ giống xác trôi sông thôi, đứng cạnh cậu ta, tôi cảm giác như một thường dân đứng với giới quý tộc vậy.
- A thôi không sao! Lên xe thôi! Đến đường Trần Minh đi! Thanh nói hai người họ lên kế hoạch ăn lẩu ở đó.
Duy gật đầu, sau đó chở tôi đến đường Trần Minh.
Không khí tối mùa thu thực sự rất dễ chịu, gió mơn qua bờ má tôi, cái lạnh khiến cơ thể mặc kín của tôi dễ chịu, đường phố trang hoàng đầy những hình thù ma quái vì mai là lễ hội Halloween rồi, những ánh đèn lấp lánh chạy khắp các lối nhỏ của thành phố, sức sống bừng bừng nhộn nhịp ở khắp mọi nơi.
Lúc tôi với Duy tới nơi thì tên Khoa - bạn trai quen qua mạng của Thanh đã đến rồi, Thanh đã thấy chúng tôi, cô nhìn thấy Duy thì sáng mắt lên, nháy mắt tinh nghịch với tôi như kiểu cảm phục tôi vì có thể được một chàng trai vừa trẻ vừa đẹp thế này hộ tống trong việc theo dõi cô ta. Tôi âu sầu ôm đầu, quay sang thở dài với Duy:
- Hôm nay em muốn ăn gì thì cứ gọi thoải mái nha! Coi như chị cảm ơn vì đã theo chị làm cái công việc tào lao này.
- Không đâu! Em cảm thấy chị rất tốt bụng! Chỉ vì để bảo vệ bạn bè mà theo sát tới vậy! - Duy cười cười lật lật cái menu, buổi tối trời lạnh, ánh mắt cậu ta dường như lại dịu dàng hơn bội phần - Tưởng tượng nếu anh Khoa dám làm gì chị Thanh, chắc chị sẽ hạ đo ván anh ta luôn.
A không đâu em! Thứ nhất, chị đi theo vì chị bị chủ nhân của cơ thể này nài nỉ thôi, chứ không thì ở nhà trùm mền ngủ cho khỏe, thứ hai, bây giờ anh ta mà dở trò, chị chỉ có nước quỳ xuống kêu anh ta tha mạng thôi! Tất nhiên là tôi không nói ra rồi, chỉ cười cười rồi chọn món.
Trời đang rất lạnh, chúng tôi gọi một cái lẩu bò và một ít đồ ăn kèm, Duy tận tình nhặt rau cho vào lẩu, còn tôi thì ngồi vừa thổi vừa ăn, cảm thấy đồ ăn ở đây ngon thật.
- Chị yên tâm đi! Em biết anh Khoa, ảnh đàng hoàng lắm!
- Ừ chị cũng thấy vậy! - Tất nhiên là dựa vào việc nhờ cô Linh điều tra gia cảnh nhà anh ta, bao gồm lịch sử đời tư tiền án tiền sự rồi - Nhưng mà dù sao thì cũng là con gái, lần đầu gặp một thằng con trai chưa biết gì về người ta thì cũng không an tâm lắm, cứ theo cho chắc.
Đấy là tôi trích lời Lọ Lem thôi, chứ tôi đã có trong tay hồ sơ cha mẹ anh ta, nhà anh ta ở đâu, nếu anh ta dám làm gì sai trái cũng đừng mong thoát tội.
Duy múc nước lẩu vào chén cho tôi, cười gian:
- Nhưng mà chị cũng đang đi riêng với một thằng con trai mà chị chưa biết gì về người ta đó! Lỡ đâu em dở trò xấu xa với chị thì sao?
- Chậc! - Tôi khì mũi, lại tiếp tục ngồi ăn - Đai tam đẳng của chị dư sức cho em vô viện đó!
- Vậy là chị không biết em cũng có một cái tam đẳng bên karate rồi! Về võ thuật chúng ta ngang ngửa nhau nên phần thắng sẽ thuộc về em, vì em mạnh hơn chị nhiều - Cậu ta chống cằm nhìn tôi, trêu ghẹo - Em có thể bảo vệ chị, cũng có thể làm hại chị đó!
Thật sự từ lúc quen biết thằng nhóc Duy này thì ấn tượng của tôi về cậu ta chính là sự dịu dàng nhẹ nhàng, kể cả trêu chọc tôi mà cũng dịu dàng ôn nhu thế kia, cảm giác vừa ăn lẩu vừa ngắm trai dịu dàng đúng là không tệ mà.
- Ôi em trai ơi! Nhà cửa của em chị biết, em gái của em chị cũng nhận ra, chị còn sợ không có chỗ cho chị náo loạn sau khi em làm hại chị hay sao? Ngược lại là em đó, dù sao cái biệt thự ở cũng được đó, dụ dỗ em rồi bắt em chịu trách nhiệm, cuộc đời chị biết đâu sang trang mới luôn ấy chứ.
Duy không ngờ tôi chịu khó giỡn lại như vậy nên bật cười thành tiếng, lại dùng đôi đũa khác gắp đồ ăn cho vào chén tôi.
- Em tình nguyện cho chị dụ dỗ đó!
Tôi suýt thì nghẹn đồ ăn, cậu ta lại lịch lãm đẩy ly nước sang cho tôi, cười gian manh vô cùng.
- Đùa thôi! Đùa thôi! Mà em ăn đi! Sao cứ gắp đồ ăn cho chị hoài vậy! Này - Tôi chuyển chủ đề, lấy chén của cậu ta rồi chủ động múc cho cậu ta vài muỗng nước lẩu, thêm thật nhiều thịt vào - Nè ăn đi, trông em dạo này ốm đói quá, với cả hai người kia ăn xong chắc chưa chịu về đâu, ăn đi tí còn có sức đèo bà chị này đi theo dõi hai người đó nữa.
Tôi với Duy ăn no cả bụng, lúc này bên kia cũng đã ăn xong, điện thoại tôi rung lên tin nhắn, Thanh nói rằng tiếp theo sẽ đi xem phim ở rạp, dù sao cũng chỉ mới bảy giờ kém, tôi cảm khái một điều, nhìn cái màu hai người này vui vẻ hợp cạ như thế, đảm bảo sẽ không được về sớm đâu.
Thật ra tôi rất ít khi coi phim, đặc biệt là phim tình cảm, tất nhiên đó là tôi thôi, còn đối với Thiên Thanh một cô gái mới biết yêu lại còn ở buổi hẹn hò đầu tiên nên dĩ nhiên là cô ta sẽ chọn phim tình cảm để cày rồi. Do ngày mai là Halloween, hôm nay lại là cuối tuần nên rạp phim rất đông, lúc tôi đến mua vé thì chỉ còn đúng ghế cặp đôi ở trên cùng, thôi thì ngồi đâu mà chẳng được, tôi mua luôn vị trí đó, lúc tôi đưa vé cho Duy xem khi cậu ấy hỏi ngồi đâu, vừa nhìn thấy vị trí ghi trên vé, cậu ấy khẽ hắng giọng rồi nhìn tôi:
- Chị có phiền không? Nếu chị phiền thì em sẽ mua thêm một ghế đôi nữa ngồi kế bên!
- Ngồi đâu chẳng được mà! Ghế cặp chỉ khác ghế thường ở chỗ không có cái thanh để tay thôi! Có sao đâu.
Nghe xong, vẻ mặt Duy trông như muốn tức ói máu nhưng vẫn làm ra vẻ tươi cười với tôi.
Do chúng tôi vào rạp hơi trễ nên đèn đã tắt hết, tối thui, tôi chẳng thấy đường, đã vậy tôi còn hiếm ra rạp coi phim, hình như đây là lần đầu tiên, vì trước giờ tôi đã hiếm coi phim, đã vậy ở nhà có TV màn hình rộng nên cũng chẳng cần ra rạp, nên tôi không quen với không gian trong rạp phim tí nào, đã vậy còn tối thui, tôi đi sau Duy, vấp phải bậc thang chúi thằng đầu vào lưng cậu ấy.
Duy khẽ nắm lấy cổ tay tôi, nhẹ nhàng từ tốn dắt đường cho tôi, khiến tôi cảm thấy có một đứa em trai chu đáo như vậy đúng là không tệ mà.
Đó là một bộ drama nhẹ nhàng tới mức khiến tôi buồn ngủ, mặc dù là tôi đã mua bắp rang bơ để ngồi ăn cho đỡ chán rồi mà kết quả xem chưa được ¼ phim thì mắt tôi đã díu lại rồi, trong rạp thì lạnh, do phim nhẹ nhàng nên âm thanh cũng rất là nhẹ nhàng ru ngủ, chẳng mấy chốc mà tôi bắt đầu gật gù đi vào giấc, lại cảm giác như ai đó đang vuốt tóc mình, rất dịu dàng, rất đỗi trân trọng, nên tôi càng được đà vào thẳng giấc luôn.
Cũng chẳng biết là tôi đã ngủ bao lâu, tới khi Duy lay tôi dậy thì tôi mới biết là hết phim rồi, tôi cứ ngỡ là mình lỡ tựa vào vai cậu ấy, nhưng không, tôi gối thẳng lên đùi cậu ấy luôn, có vẻ trong lúc gục lên gục xuống thì Duy đã đỡ lấy tôi, sẵn cho đầu tôi đáp lên chân cậu ấy luôn, tư thế còn dễ chịu hơn cả gối đầu nữa, hỏi làm sao tôi chẳng vào giấc say như vậy.
Khẽ duỗi vai che miệng ngáp một cái, tôi hút nốt phần coca còn lại trong ly:
- Phim hay không em? Chị ngủ say quá!
- Thích lắm chị! Nhẹ nhàng, nhỏ bé, ấm áp.
- Review phim kiểu gì ngộ ghê! Mà thôi, em thấy hay là được rồi!
Lúc này ra khỏi rạp, tôi móc điện thoại ra coi, gần chín giờ tối rồi, tự hỏi có được về chưa thì bỗng nhiên nghe một tiếng gọi.
- Ủa Duy!
Tôi giật mình khi thấy Khoa cùng Thiên Thanh bước đến chào hỏi Duy như đúng rồi, mặc dù Duy kêu là quen biết anh ta nhưng tôi không ngờ xui xẻo tới mức chạm mặt như thế này, thấy thế, Thiên Thanh cũng giả sờ diễn sâu.
- Ủa Nhật Khuynh! y da! Bắt gặp rồi nha!
- Anh Khoa! Chào anh!
- Ủa Thanh! Anh nào đây! - Tôi cũng kết hợp diễn, cảm thấy ba đứa chúng tôi rất là xứng đáng nhận giải Oscar diễn viên của năm luôn.
- Chà chà! Lái máy bay luôn à? - Khoa đấm vai Duy một cái, nháy mắt tán thưởng Duy.
- Trông trẻ thì đúng hơn! - Duy nhìn tôi rồi cười cười đáp lại.
Tôi quác mắt nhìn cậu ta, tự hỏi có phải là cậu ta có đang nói mình không?
- Mà, có duyên gặp vậy rồi thì đi chơi chung không? Anh với Thanh định ghé qua Crimson House chơi tí! Hai đứa đi chung cho vui.
- A! Anh rủ đúng người rồi đó! Ai chứ Nhật Khuynh thì mê cái trò này lắm.
- Chị muốn đi không? Em theo ý chị - Duy hỏi tôi, trông khuôn mặt rõ ràng là muốn đi.
Tôi không biết Crimson House là gì, nhưng bị cái câu “ai chứ Nhật Khuynh thì mê lắm” nên vội lập tức tỏ vẻ hào hứng gật đầu đi.
Lúc trên đường đến đó, tôi mới khều khều Duy:
- Crimson House là gì vậy? Quán cà phê hả?
Duy không đáp lại, chỉ thấy vai cậu ấy khẽ run, hình như đang nén cười.
- Tới đó đi rồi chị biết!
Kết quả ngay khi tôi biết được Crimson House là cái gì thì tôi hối hận đến mức chỉ ước sao lúc đó tôi bảo đau bụng rồi chuồn về cho rồi, bởi vì trong tưởng tượng của tôi, Crimson House là Ngôi nhà đỏ thẫm, tôi đã nghĩ nó là quán cà phê trang trí nhiều hoa hồng đỏ, nhưng không, chữ Crimson ở đây nó dịch theo nghĩa bóng, là “Ngôi nhà đẫm máu” - là một khu nhà ma để mọi người có thể trải nghiệm không khí Halloween.
- Chị có sợ ma không vậy? - Duy nhìn tôi khi đang đứng mua vé - Nếu chị sợ thì thôi, không cần chơi đâu mà!
- Trời! Em nghĩ Nhật Khuynh nhà chị là ai vậy? Đam mê phim kinh dị cực kỳ, đã vậy có sở thích nghe truyện ma trước khi đi ngủ, cực khoái mấy trò này luôn.
Tôi nghe xong thì chỉ muốn ngất ngay tại chỗ, nhưng muộn rồi, đã không còn đường lùi nữa rồi, nên liền lôi nghiệp vụ diễn viên ra hất hàm tươi cười:
- Em nghĩ chị là ai vậy? Ngược lại là em đó, sợ quá thì nhớ theo sát chị nhé!
Duy nghi hoặc nhìn tôi, kiểu không thể nào mà tin được.
Tôi đứng chết trân giữa lối vào được trang trí vô cùng đáng sợ, sắc máu đỏ thẫm phủ khắp nơi trên những mảnh vải trắng rách rưới, mặc dù biết chỉ là nước sơn thôi nhưng tôi sợ đến run người, đã vậy còn mở nhạc kinh dị, lâu lâu có tiếng thét gào cực mà tôi nghĩ nếu tôi còn ở trong thân xác cũ yếu ớt, thì chắc Duy đã phải lần nữa ôm tôi vào cấp cứu vì trụy tim rồi.
Có tận ba lối vào, lối nào nhìn cũng thấy ghế, đã vậy còn đề cái bảng “Chọn lối đi, chọn vận mệnh” khiến không khí càng thêm ma quái kinh hoàng. Thanh và Khoa nhanh chóng chọn cho mình lối đi bỏ mặc hai đứa tôi đứng đó.
- Chị muốn đi lối nào? - Duy hỏi tôi, bộ dạng hồn nhiên bình tĩnh chẳng có tí sợ hãi nào.
- À… à! Em, em chọn đi! Chị dễ mà! Lối nào chị chẳng cân được.
- Thế đi lối giữa đi!
- Tại sao vậy? - Tôi hỏi lại, cùng cậu ấy bước vào, vô thức nép sát vào người cậu ấy.
- Bởi vì trông nó kinh dị nhất, chị Thanh nói chị thích kinh dị lắm.
Tôi nghe xong liền run mạnh, cùng lúc đó, cánh cửa sau lưng chúng tôi khép lại, xung quanh tối thui, tôi không thấy đường, lại càng nép sát người Duy hơn, chỉ thiếu điều ôm lấy cánh tay cậu ta.
- Ừm, tối quá, coi chừng vấp té!
- Không đâu! Thường thì ở lối vào người ta sẽ tắt hết đèn để tạo cảm giác, sẽ không có chướng ngại vật gì làm người chơi vấp ngã được, nên cứ đi bình thường là được.
Sao thằng nhóc này có thể tỉnh táo đến vậy chứ? Trời đất ơi! Đã tối thui, lại còn có gió cứ thổi vào chân vào gáy, rợn đến điên người đi được!
Giữa không gian im lặng đột nhiên vang lên tiếng cười quái dị tới mức tôi giật nảy cả mình, suýt chút nữa thì đã ôm chầm lấy tay của Duy nhưng vẫn trụ được, nhưng sau đó đột nhiên từ trần nhà một mái tóc dài xõa xuống, tôi lập tức hét toáng lên nhắm chặt mắt ôm chầm lấy cánh tay của cậu ấy.
- Trời đất ơi hết hồn! - Tôi la lên, cảm thấy như sắp hết diễn nổi rồi, bất lực ôm chặt lấy tay Duy - Đừng bỏ chị lại đấy! Em mà bỏ rơi chị, chị sẽ giận em cả đời luôn cho xem.
- Em ở đây - Duy cười cười, sau đó như để chứng minh câu nói ấy, cậu ấy nắm lấy tay tôi, mặc dù nếu là bình thường thì tôi đã nhảy dựng lên rồi, nhưng bây giờ tôi sợ đến sắp té ngửa tới nơi, nên một tay tôi nắm lấy tay cậu ta, một tay ôm lấy cánh tay ấy, một tay Duy giữ lấy tôi, tay kia vén cái bộ tóc dài kia mà đi tiếp.
Còn tôi nhắm chặt mắt, chẳng còn quan tâm thế giới này trông thế nào, cậu ấy dắt mình đi đâu, cứ nhắm mắt để mặc cậu ấy dắt tôi đến đâu thì dắt.
- Chị phải mở mắt ra mới vui chứ!
Tôi cố gắng mở mắt ra, tất nhiên không phải vì vui, mà là vì không muốn mất mặt quá mức như thế, ai dè mới mở mắt ra thì một khuôn mặt đã ập đến trước mặt tôi, tôi lại hét toáng lên như con heo bị chọc tiết, quay sang dụi hẳn mặt vào bắp tay của Duy.
- Hình như chị rất sợ mà! - Duy lên tiếng, bàn tay siết lấy tay tôi rất chặt, như là sợ sẽ lạc mất tôi vậy.
Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, cậu ấy không thấy vì trong tối, cũng không nghe gì vì âm nhạc kinh dị ồn ào, nhưng tôi đang gục đầu vào cánh tay cậu ấy, cậu ấy có thể cảm nhận được.
- Vậy thì đừng chơi chứ! Nhỡ đâu sợ đến phát khóc thì sao? - Duy như một ông cụ non mẫu mực dỗ dành tôi - Mà, hình như sắp tới cửa ra rồi, không sao rồi!
Nghe thế thì căng thẳng trong tôi cũng giảm bớt nên có chút không tiện buông tay cậu ta ra, ai dè lúc đó không gian tối thui, chỉ có chút đèn đỏ nhạt không thấy rõ, tôi cảm thấy một bàn tay lạnh buốt kéo lấy tay mình, đó không phải tay Duy, mà một bàn tay khác cố tách chúng tôi ra, tôi giật mình thét toáng lên, cảm thấy mình bị kéo đi đâu đó, chỉ vài bước thôi, rồi bị đẩy ngã, không có đau, bởi ngã xuống đệm.
Không gian tối thui được vài giây rồi bật đèn đỏ lên chớp nhoáng, lập tức tôi phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng, xung quanh những mái tóc đen cứ lượn qua lượn lại trước mặt tôi kèm tiếng cười điên dại, dù tôi biết tóc đó là giả, không gian cũng an toàn, nhưng tôi sợ đến mức kinh hãi mà lập tức chạy ra đập cửa, cửa không mở, tôi vặn mãi cũng không mở, tôi sợ đến mức mắt đã rươm rướm nước mắt, mở cửa không được, tôi bất lực đập tay lên cửa.
- Duy! Duy! Cho chị ra khỏi đây! Duy!
Tôi bị nhốt chưa đến một phút, vậy mà tôi kinh hoàng đến mức ướt cả mắt, chỉ sau vài tiếng gào của tôi, cánh cửa mở ra, tôi lập tức lao ra ngoài, tôi chẳng để ý phía trước nên va phải ai đó, mùi nước hoa nãy giờ tôi ngửi đã quen nên nhận ra rằng đó là Duy nên liền vòng tay ôm chặt lấy cậu ta, bật khóc.
Tôi biết khóc vì sợ ma thì cực kỳ nhục nhã, nhưng tôi sợ chết đi được! Tôi là một cô tiểu thư, có thể tôi mạnh mẽ ở mặt nào đó, nhưng như bao nhiêu cô gái lồng son khác, tôi sợ bóng tối lắm, sợ mấy cái ma quỷ dọa người lắm!
- Không sao! Không sao! Ra ngoài rồi! Là ải cuối lên làm cho kinh dị ấy mà! - Duy cũng vòng tay ôm lấy tôi, vuốt đầu tôi an ủi, hình như cậu ấy nhận ra tôi đang khóc nên khựng người lại, có vẻ như dù không thấy được mặt tôi nhưng người tôi đang run lên còn có tiếng nấc, Duy không buông tôi ra, cậu ấy chỉ hơi cuối người dùng hai chân ôm lấy đùi tôi rồi nâng tôi lên, như ôm một đứa trẻ vào lòng, tôi gục đầu vào vai cậu ấy, để cậu ấy mang mình ra khỏi cái chỗ quỷ quái kinh hoàng này.
Gần đó có một cái ghế đá, Duy đặt tôi ngồi xuống, tôi vội tránh mặt cậu ấy nhưng không thành vì cậu ấy ngồi xổm xuống đối diện tôi, ngước lên nhìn tôi, tôi nhận ra tôi vẫn siết chặt tay cậu ấy vì sợ, nước mắt vẫn còn rơi.
- Xin lỗi! Em không biết là chị lại sợ đến thế!
Tôi buông tay cậu ấy ra, dùng mu bàn tay dụi nước mắt, cố gắng nuốt tiếng nấc vào trong để nín, do không nói được vì nghẹn, tôi chỉ lắc đầu phủ nhận, bởi dù sao cũng đâu phải lỗi của Duy, cậu ta đâu biết tôi sợ.
Ngồi thêm một lát nữa thì tôi hoàn toàn nín dứt, nước mắt cũng khô rồi, chỉ là thực sự rất xấu hổ khi khóc lóc trước mặt đàn em như vậy, đành thở dài lái qua chuyện khác.
- Nghĩ sao không biết? Bao nhiêu ngày hẹn hò không hẹn, lại chọn ngay dịp Halloween? Đã vậy còn vô mấy cái chỗ kinh dị đó mới chịu.
- Mánh khóe của bọn con trai đó! - Duy ngồi cạnh tôi, cậu ấy vừa đi mua cho tôi một hộp sữa, còn mình thì uống nước trái cây, ôn tồn giải thích - Được thể hiện sự mạnh mẽ với cô gái mình thích, chứng kiến bộ dạng sợ hãi đáng yêu của cô ấy, được nắm tay được ôm lấy cô ấy, đặc biệt khi tiếp xúc cơ thể thì mối quan hệ sẽ dễ dàng trở nên thân thiết hơn!
- Hả? Sao nghe biến thái thế?
- Đúng vậy đó! - Duy cười cười, giúp tôi kéo cổ áo lên cho đỡ lạnh, không hiểu sao lúc này cậu ấy lại cố tình ghé sát mặt vào tôi, nói nhỏ - Vậy nên sau này chị đừng đi nhà ma với thằng nào hết, biết chưa? Cũng không nên coi phim kinh dị. với bọn con trai.
- Ừm! Chị biết rồi - Tôi tích cực gật đầu, cảm thấy vừa mới tiếp thu được một kiến thức bổ ích, nhưng mà, chẳng phải tôi vừa mới trải nghiệm mớ đó cùng với Duy sao? Và những gì cậu ấy tả trong cái mánh khóe của bọn con trai đó, hình như tất cả đều xảy ra giữa tôi với cậu ấy mà?
- Về thôi! Muộn rồi! Em đưa chị về!
Tôi gật gù rồi cùng Duy đứng lên đi về, ngồi sau yên xe cậu ấy đảo qua những con đường thành phố khiến nỗi sợ hãi của tôi hoàn toàn biến mất, lại quay lại cảm giác thư thái thoải mái, tôi bật cười:
- Cảm ơn em nha! Có đứa em trai như em thích thật đó!
Duy im lặng một chút, sau đó trầm giọng đáp lại:
- Em không phải em trai chị!
Tôi kệ luôn, cũng chẳng rảnh rỗi để tranh luận nên an nhàn tận hưởng làn gió đêm đang thổi qua.
Lần này thì Duy nằng nặc đòi chở tôi vô đến tận nhà vì hẻm nhà tôi giờ này đã vắng rồi, đã vậy cậu ấy còn vừa mới biết tôi nhát cấy nữa nên nhất quyết không để tôi đi một mình. Thầm nghĩ có lẽ giờ này Khải đã nằm trên phòng rồi nên tôi đành gật đầu để cậu ấy chở vô, mặc dù không dừng ở trước nhà nhưng cũng cách có vài bước chân thôi.
Duy đứng lại cho đến khi tôi đóng cổng vô nhà rồi mới rời đi.
Lúc tôi vừa khóa cổng lại thì suýt chút nữa rớt tim vì Khải tự nhiên đứng thù lù sau lưng tôi, bây giờ cũng hơn 10 giờ, lẽ ra giờ này cậu ta thường ngồi ở thư viện nhỏ trên lầu hoặc vào phòng rồi chứ nhỉ.
- Về trễ vậy? Tự vào hẻm hả? Sao không gọi tôi ra đón?
- Đâu có! Bạn đưa vô á! - Tôi đáp lại, cảm thấy trời lạnh rồi, mệt mỏi cả tối, chỉ muốn bước vào phòng trùm mền thôi.
Ai ngờ lúc tôi đi ngang đột nhiên cánh tay bị Khải giữ lại, cậu ấy nhìn tôi, mày cau lại, trông có vẻ rất không vui.
- Mùi nước hoa nam?
- Hả? - Tôi chớp mắt, sau đó đưa tay lên gửi thử, đúng là có mùi nước hoa nam thật, chắc lúc nãy tôi ôm chầm Duy suốt nên có bám mùi lại một ít - Ừ đúng là có nhỉ?
- Mùi hương sẽ không bám nếu như không phải là ôm rất chặt - Khải lại nói tiếp, bàn tay thậm chí còn siết chặt cổ tay tôi hơn nữa.
- À! Thì chuyện là đi vô nhà ma chơi, tôi sợ quá nên đúng là có ôm lấy người ta! - Tôi thở dài trả lời, cảm thấy không có gì giấu giếm, chỉ hơi ngại vì mình nhát thôi - Mà! Đau! Cậu siết tay tôi chặt quá à!
- Cái nhà ma đó! Hay phim kinh dị nữa - Khải buông tôi ra, chỉ là nhìn tôi rất chăm chú - Đừng đi với bọn con trai thì hơn!
- Hả? - Tôi hỏi lại, không phải vì chưa nghe rõ, mà là cảm thấy rất kỳ cục.
- Chưa nghe rõ?
Khải nhấn giọng, tôi cảm thấy lạnh cả gáy, lập tức bảo biết rồi rồi chuồn luôn lên phòng, chỉ thấy cậu ấy ngồi phịch xuống sofa mà ôm lấy trán, hình như là khổ não đau đầu lắm thì phải?
* Viết xong chương này tự nhiên tác giả muốn đổi nam chính ghê :v