Trời buổi tối nay cũng hơi lạnh rồi, mặc dù không tới mức thở một cái là ra khói nhưng nhiệt độ dưới hai mươi độ C thì ra đường không mặc áo khoác vẫn cóng lắm. Vì vậy với hoàn cảnh thiên thời địa lợi nhân hoà như vậy, tôi mặc một cái áo hoodie trùm kín đầu, bịt khẩu trang kín mít, cũng bắt Khải mặc như vậy, thế là hai chúng tôi trông như hai tên ăn trộm bước ra khỏi nhà, ngồi trên con xe đạp của Khải, cậu ta chở tôi tới sân vận động.
- Chúng ta đi ăn trộm hay sao vậy? - Khải hỏi tôi khi xe vừa ra khỏi hẻm, ánh đèn đường của thành phố lớn nhất nước ập vào mắt tôi muôn vàn những sắc màu lung linh hoa lệ.
Tôi tính đá xoáy cậu ta rằng cậu ta có thấy ai đi ăn trộm bằng một chiếc xe đạp có giá trị ngang với một chiếc xe máy chưa nhưng lại thôi.
- Thì như vậy người ta sẽ không nhận ra hai chúng ta đó! - Tôi đáp lại, mắt vẫn còn ngơ ngẩn nhìn về những ánh đèn rực rỡ, thật là kỳ lạ, tôi không sinh ra ở thành phố này, nhưng đã ở đây cũng hơn 6 năm rồi, tuy chưa đi hết mọi ngóc ngách, nhưng cũng quen thuộc đến mức không lạc đường, ấy vậy mà lần đầu ngồi xe đạp chạy quanh thành phố, tôi lại cảm thấy nó đẹp tới lạ.
- Thành phố này đâu có nhỏ đâu, với cả chúng ta cũng không nổi tiếng tới mức đi đâu cũng sợ bắt gặp!
- Thôi cứ cẩn thận cho chắc mà! - Tôi đáp lại, mong là cậu ta im quách cho xong để tôi còn để tâm hồn mình phiêu lãng.
- Tại sao cô đi công khai với thằng nhóc gì được, mà tôi thì lại sợ? - Cậu ta vẫn kiên quyết hỏi.
- Thiệt tình! - Tôi chặc lưỡi, kiên nhẫn phân tích cho cậu ta nghe - Bởi vì cậu đẹp trai hơn thằng bé, nổi tiếng hơn nó, nhất là tôi với nó không có sống chung nên chẳng sao, còn tôi với cậu sống chung, lỡ ai đó biết thì ảnh hưởng tới danh tiếng của tôi lắm.
Thật ra là danh tiếng của Lọ Lem, Lọ Lem cũng cằn nhằn tôi vụ này nhiều rồi, cô ấy nói tôi bây giờ thì cứ coi như không sao đi, nhưng lỡ sau này cô ấy về lại thân xác, sợ bị sân si vì sống chung với một chàng trai nổi tiếng, rồi sợ anh trai tôi sẽ để bụng các thứ mặc dù anh biết thừa rồi và anh cũng chẳng quan tâm gì đâu.
Cảm thấy nói tới chủ đề này chắc Khải sẽ không hiểu được, nên tôi vội lái sang chuyện khác:
- Thành phố này đẹp nhỉ? Đi xe đạp ngắm nó thiệt là đẹp. Cậu nhất định phải tập cho tôi chạy xe đó, tôi sẽ tự đạp xe đi ngắm.
Khải im lặng một lúc làm tôi tự hỏi có phải tôi lại phát ngôn ra câu gì chấn động nhân sinh quan của cậu ta nữa không, suy nghĩ một lúc, tôi cảm thấy đâu có gì sai đâu, việc tôi nhờ cậu ta tập xe tôi cũng đã nói trước rồi mà. Một lúc sau, cậu ta cũng đáp lại:
- Cô thử lên đây vừa đạp xe vừa nhìn đường để không gây tai nạn xem thử còn mắt để ngắm đường phố không?
- A! Hiểu rồi! Xin lỗi sếp.
Lúc tôi với Khải tới nơi thì Lọ Lem và Thiên Vũ đã ở đó, mái tóc vàng của Lọ Lem được buộc cao, cô mặc một bộ đồ thể thao để lộ làn da trắng hồng xinh đẹp, đôi mắt màu hổ phách dưới ánh đèn long lanh như sao trời, tràn đầy nhựa sống. Còn anh trai tôi thì khỏi nói, anh đeo lên đầu một cái băng đô đen vén hết phần tóc trước trán lên, vầng trán cao cao cùng đôi mắt xanh thừa hưởng từ mẹ lạnh lùng mà ngầu dễ sợ. Còn Khải đứng bên tôi thì thôi, quần ngắn và áo thun ba lỗ lộ ra làn da trắng như men của cậu ấy, bắp tay trắng nhưng lại không hề mang lại cảm giác ẻo lả mà ngược lại còn mạnh mẽ quyến rũ, khiến tôi chợt nhớ chiều nay chính đôi bắp tay này đã ôm tôi lên vai.
Đứng trước mặt ba quả nhan sắc trời ban này, tự nhiên tôi thấy có phần tự ti ghê, mặc dù ngoại hình của Lọ Lem cũng là một mỹ nhân, nhưng so với bọn họ thật sự không có cửa mà. Nếu như tôi còn ở trong cơ thể mình thì tốt quá. Bất giác tôi đưa mắt nhìn Khải, tự hỏi cậu ta có thấy Lọ Lem có đẹp không, kết quả chỉ thấy cậu ta nhìn tôi. À phải rồi! Một con người đã đi qua chục đất nước, giao du với biết bao nhiêu người, đã miễn nhiễm với cái đẹp rồi.
Một chuyện nữa, khi tôi đứng gần ba người bọn họ, tôi cảm thấy Khải gọi tôi là Nấm Lùn thật sự không có sai. Khải một mét tám mươi lăm, anh trai tôi mọt mét tám mươi ba, Lọ lem một mét bảy, tôi lọt chọt mét sáu, mỗi lần bọn họ nói chuyện, tôi đều ngước mắt lên nhìn.
- Đã hiểu chưa? - Khải ta đây cao ráo nên rất vui vẻ đặt tay lên đầu tôi xoa xoa sau khi chúng tôi đã bàn xong sách lược.
- Hiểu rồi! - Tôi đáp lại, cảm thấy cơn phiền muộn lại đến rồi đây.
Vậy là chúng tôi bắt đầu khởi động, tất nhiên là tôi không biết khởi động gì nhiều nên đứng lóng ngóng, cũng may cả Khải và Lọ Lem đều hiểu cho tôi, nên họ tích cực làm mấy động tác dễ trước mặt tôi để tôi làm theo.
Thiên Vũ nhìn ba chúng tôi bằng khuôn mặt rất khó hiểu như là đang xem cái gì kì cục lắm.
- Được rồi! Bây giờ mỗi người cùng nhau chạy thử một trăm mét tự do trước, để tôi xem tốc độ của mỗi người thế nào! - Khải lên tiếng sau màn khởi động.
Vũ là người chạy trước, tốc độ của anh cực kỳ nhanh, sau đó là tới Lọ Lem, lúc cô cất bước mà tim tôi đau nhói, tôi chỉ sợ ngọc thể của tôi sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào, nhưng không, hình như Lọ Lem vô cùng có kỹ thuật, cô biết kỹ thuật giữ hơi giữ sức, kết quả chạy xong vẫn vui vẻ nhìn tôi mỉm cười trấn an, có vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở gấp nhẹ, trông lại quyến rũ bội phần.
- Nấm Lùn! Tư thế xuất phát cao nhé! - Khải đứng một góc bấm đồng hồ với vọng qua với tôi, mắt cười cười tỏ ý động viên tôi cố lên.
Cũng may trước đó ở nhà cậu ta đã giảng sơ cho tôi về các tư thế xuất phát rồi, nếu không bây giờ tôi lại đứng đực mặt ra ngu người mất thôi.
Tôi cũng vào tư thế xuất phát, cũng chẳng biết mình có làm nó cách vụng về không, tôi chỉ biết khoảnh khắc nhìn vào vạch xuất phát và bàn chân mình, một mảnh ký ức cũ chợt ùa về trong tôi.
Cũng chẳng nhớ rõ đó là khi nào nữa, hình như là rất rất lâu về trước thuở tôi chỉ vừa học mẫu giáo, hay lớn hơn một chút, cấp một có lẽ, cũng không nhớ rõ nữa. Tôi chỉ nhớ hôm đó là tiệc sinh nhật của anh trai tôi, bạn của ba mẹ tôi được mời tới rất nhiều, họ dắt con cái theo, những đứa trẻ lớn hơn tôi cũng có, cỡ tôi cũng có, sau khi ăn xong, cánh người lớn vẫn ngồi nói chuyện, lúc đó tôi đang ngồi ở trong sân vườn nhà mình nhìn những đứa trẻ khác đang chơi trò Trốn Tìm, trông chúng rất vui, tiếng cười toe toét, chúng chạy ráo rít như những chú cún nhỏ. Bầu không khí vui tới mức Thiên Vũ anh trai tôi là một đứa trẻ trầm tính từ bé cũng vui vẻ chạy ra chơi cùng sau một lúc lâu ngồi với tôi.
- Anh sẽ quay lại ngay thôi mà!
- Không sao mà! Nii cứ đi chơi đi, em nhìn cũng vui rồi.
Vậy là sau vài giây đắn đo thấy có lỗi với em gái, cuối cùng anh cũng bước đến và hoà vào những đứa trẻ chơi trốn tìm.
Cảm giác lúc đó của tôi là, buồn muốn khóc! Tôi vẫn nhớ rõ tôi đã siết chặt tay mình để ngăn không cho bản thân bật khóc chỉ vì tôi muốn chạy ra chơi chung nhưng lại không thể.
Dù còn nhỏ, tôi vẫn biết mẹ đã dặn tôi không được chạy nhảy nhiều, tôi vẫn biết mẹ đã dặn mọi giáo viên trong trường để họ miễn cho tôi giờ học thể dục, biết cơ thể mình sẽ khó thở thế nào nếu như vận động quá mạnh.
- Nhìn khổ ghê! - Một thằng nhóc tóc vàng từ khi nào đã ngồi xuống cạnh tôi, là Alex, làn da trắng như bột bánh của cậu ta dưới ánh nắng mặt trời gần như trong suốt khiến tôi nhất thời tự hỏi cậu ta có bệnh tật gì không.
- Cậu cũng bị bệnh à? Sao không ra chơi? - Tôi hỏi lại, cố giữ cho mình không bật khóc.
- À! - Cậu ta buột miệng “À” một tiếng, sau đó nằm dài ra sàn nhà, một tay gối đầu một tay đặt lên mắt để không bị chói - Nắng! Lười!
Tôi sửng sốt một hồi, đần mặt ra, cảm giác thằng ranh này đúng là có máu ông cựu non bẩm sinh.
- Mà! - Cậu ta ngồi dậy, đôi mắt xanh lơ chứa cả bầu trời nhìn tôi - Cũng chán! Chơi không?
Tôi còn chưa kịp hỏi cậu ta chơi cái gì thì bóng dáng thanh mảnh ấy đã đứng lên, sau đó cậu ta chạy đi mất tiêu, không lâu sau liền quay lại với một bộ cờ vua trên tay. Với đôi môi son mỏng trên khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt xanh to tròn, cậu ta nghiêng đầu cười:
- Trò này hợp với chúng ta hơn! Nghe ba tôi nói cậu rất thông minh, thách đấu không?
Khoảnh khắc đó mọi nỗi buồn vì không được chạy nhảy, không có ai chơi cùng của tôi đều bị nụ cười ngạo nghễ và ánh mắt ngông nghênh của Alex đập tan, tôi nhìn những quân cơ nhỏ được cậu ta xếp ra bàn cờ, bất giác đưa tay thu cất vào, tôi chủ động ôm lấy bộ cờ đang nằm gọn trong hộp, một tay nắm lấy tay Alex kéo đi.
- Vậy thì tới nơi phù hợp cho chúng ta thôi!
Phải rồi! Một nơi phù hợp cho tôi, một trò chơi hợp với tôi, một căn phòng yên ắng với tách trà nóng đặt cạnh những mẫu bánh ngọt, trước mặt là những quân cờ vua và Alex, đó là cuộc sống mà tôi đã luôn sống và chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày nào đó thay đổi nó.
Khi tôi hồi tưởng xong lại đoạn ký ức kia thì phát hiện ra mình đang chạy, bên tai tôi có tiếng gọi, tôi chợt dừng lại, phát hiện ra mình đã chạy quá xa so với quy định rồi.
Tôi khẽ đứng lại kiểm tra xem mình có khó thở không, kết quả là không hề, tôi chỉ thấy chân hơi căng cơ một tí, có thở nặng hơn một tí, còn lại hoàn toàn bình thường. Tôi không thấy lồng ngực mình như vỡ ra, không thấy như có tảng đá đè lên cổ hay cảm giác quặn thắt ấy, một cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh.
- Chạy gì mà ghê vậy? - Khải chạy lại tới tôi, trên tay cậu ấy là đồng hồ bấm giờ - Tốc độ tốt thật!
Tôi nhìn hai bàn tay mình, hai bàn tay hồng hào và không có run rẩy, ngước lên nhìn Khải, tôi không thấy được biểu cảm của mình, nhưng thấy Khải nhìn tôi vô cùng ngạc nhiên khi tôi nói:
- Đây là lần đầu tiên trong đời tôi có thể chạy nhanh và lâu như thế này mà không mệt tới ngất đi.
A! Vui quá đi! Vui quá đi mất! Đang đà hưng phấn cực độ, tôi nhảy cẫng lên rồi lại co chân chạy tiếp, tới mức Khải phải đuổi theo bắt tôi về, cơ mà lúc này tôi tăng động dễ sợ, tới mức thấy cậu ta đuổi mình, tôi lại càng được nước vừa chạy vừa vẫy tay hô to:
- Bắt tôi đi! Bắt tôi đi!
Cơ mà tốc độ của tôi tuy nhanh so với con gái, nhưng với Khải thì chỉ một chốc cậu ta đã tóm gọn được bắp tay tôi, kéo tôi về lại chỗ của Lọ Lem với một khuôn mặt vô cùng khó hiểu như là nhân sinh quan lại bị chấn động rồi, mà không chấn động mới ghê, tự nhiên mười bảy mười tám tuổi đầu phải đi dí bắt một đứa con gái khắp sân như hai đứa mẫu giáo.
- Xin lỗi mọi người, chỉ là lâu lắm rồi không được chạy nhảy một tí thôi - Tôi vừa cười toe toét vừa nói xin lỗi cả đám đang đứng đợi mình, trông mặt bọn họ kỳ cục tới buồn cười, nhất là mặt Lọ Lem, trông hơi tái, không biết có phải do mệt quá hay không nữa, để lát nữa tôi hỏi lại xem sao.
Vậy là sau khi phân phó đâu vào đó, chúng tôi bắt đầu đứng vào vị trí, Khải là người số 1, số 2 là tôi, số 3 là Lọ Lem, cuối cùng là Vũ, người quyết định tất cả. Đúng là trăm hay không bằng tay quen, ngay phát đầu tiên tôi đã chụp hụt gậy mà Khải trao, kết quả là cây gậy lăn lốc rơi xuống đất.
- Trong chạy tiếp sức, nếu rớt gậy thì sẽ bị xử thua - Vũ là người lên tiếng khiến tôi nổi cả da gà, ánh mắt anh nhìn tôi như kiểu “tập lẹ cho em gái tôi còn về nghỉ ngơi” vậy.
Đợt thứ hai, tôi nhận được gậy từ Khải, nhưng do vẫn còn lạ lẫm quá, thành ra tôi xuất phát luống cuống.
Lần thứ ba, tôi nhận được gậy từ Khải, cũng xuất phát tốt, nhưng lúc tôi trao gậy cho Lọ Lem, loay hoay thế nào lại đâm ngay vào mông cô ta, kết quả Vũ bỏ vị trí chạy đến xem em gái mình, ánh mắt lạnh băng của anh khiến tôi - em gái thật sự của anh - cũng nuốt nước bọt cái ực, lật đật lui lui về phía sau.
Không biết sao đó, nhưng tôi cảm thấy dạo này hay thường xuyên có vụ tôi lùi lại thì Khải sẽ đứng chắn trước tôi.
- Cậu ấy hơi căng thẳng, Nguyệt Khuynh ra kia nghỉ ngơi đi, hai chúng ta tập cho Nấm Lùn nhận và trao gậy - Khải chắn trước tôi, tấm lưng của cậu ấy thật là rộng, mặc áo thể thao hơi bó lại càng trông bảnh tỏn, tới mức nhất thời tôi cảm thấy, cuộc sống khó khăn của tôi trong thân xác của Lọ Lem, nhờ tấm lưng này che chắn mà nhẹ nhàng hơn biết bao nhiêu.
- Phải đó nii, anh đừng trách cậu ấy, là em vào tư thế không đúng thôi!
Kết quả là cả buổi tối hôm đó tôi mệt đừ người ngồi trên xe đạp của Khải về nhà, trên đường cũng không còn tâm trạng ngắm đường ngắm phố cái khỉ gì nữa, cổ họng khát khô do nước mang theo đã uống hết sạch rồi, nhưng ít ra thì trong những lần tập cuối của ngày tôi không phạm thêm sai lầm ngớ ngẩn nào nữa.
Khải dừng xe lại bên đường mua cho tôi một chai nước suối còn cậu ta thì một ly cà phê nóng rồi một ít bánh vặt, cả hai ngồi ở bờ hồ thành phố uống nước trong bầu không khí lạnh tới mức tôi tự hỏi cậu ta có bị điên không, mặc dù ngày mai là thứ bảy nhưng trời tối đã xuống 18 độ rồi, lạnh quéo cò thế này mà còn rủ ra bờ hồ ngồi hóng gió, chẳng qua là tôi đang khát nước quá nên mới đồng ý thôi.
- Cảm ơn vì chai nước nha! - Tôi cảm tạ sau khi tu một tràng đã cái cổ họng, lúc này Khải đã bóc vỏ rồi đưa cho tôi một cái bánh nướng hẳn còn nóng hổi vừa thổi vừa ăn, tôi thấy bụng mình đúng là tiêu nhiều sức quá nên giờ đói meo, nên cũng rất vui vẻ nhận lấy ăn lấy ăn để.
- Mẹ ôi ngon quá! - Tôi cạp một miếng, sa đó liền ngoạm một miếng to nhai nhồm nhàm, thầm cảm khái bây giờ tôi không còn là Hoàng Nguyệt Khuynh nữa, ngồi bờ hồ há miệng to táp bánh cũng không có ai biết, cũng không sợ ăn vặt bị thừa mỡ lên cân hay gì.
Mà bất giác lúc này tôi nhìn đến trước mặt mình, đây được gọi là hồ Tây Hi nằm ở trung tâm thành phố, là một trong những địa điểm phải tham quan khi đến thành phố, mặc dù tôi sống gần đây, cũng đã đi ngang hàng ngàn hàng vạn lần, vậy mà chưa bao giờ tôi thực sự nhìn nó ở khoảng cách gần như thế này, cũng chưa từng ngồi trên ghế đá, mặt hướng hồ mà ăn một cái bánh nướng.
Xung quanh đây có rất nhiều người giống như tôi, họ tản bộ quanh hồ, ngồi ghế đá, ăn bánh uống cà phê nóng, hình như đây là một nét gì đó rất bình thường mà đối với tôi lại là lần đầu tiên được trải nghiệm. Mặt hồ yên ả không gợn sóng như soi chiếu cả bầu trời sao ở trên cao, soi cả những ánh đèn đường rực rỡ, thỉnh thoảng có tiếng cá đớp bóng, hẳn là con cá phải to lắm.
Tôi tự hỏi nếu tôi vẫn còn đang ở trong thân xác của mình, thì giờ này tôi làm gì nhỉ? Ừm, theo đúng lịch trình, giờ này hẳn tôi đang có show quay quảng cáo cho một hãng kem dưỡng ẩm vào mùa lạnh. Thiệt tình! Tôi của ngày trước làm gì biết đến những thứ bình thường này.
- Không ngon à? - Khải hỏi tôi khi thấy tôi khựng người lại, thậm chí còn huơ tay trước mặt tôi như kiểu tôi như người mất hồn vậy.
Tôi đánh vào tay cậu ta, chậc lưỡi, lại cắn thêm miếng nữa, thấy lòng mình hơi nghẹn lại, nhưng vẫn chưa tới mức khóc.
- Lần đầu ngồi ăn kiểu này, thấy lạ quá thôi, có gì đâu! - Tôi thành thật đáp lại, từ ngày tôi quyết định nói với cậu ta rằng tôi không biết chơi thể thao thì tôi thấy cái gì tôi cũng có thể nói thật với cậu ta được ngoại trừ hét vào mặt cậu ta rằng tôi là Hoàng Nguyệt Khuynh.
- Tôi cũng đoán vậy! - Khải làm một ngụm cà phê, sau đó cũng lấy một cái bánh nướng ra ăn với tôi, hai cái bánh trong tối lạnh bốc hơi phảng phất.
Tôi giật mình tới nghẹn bánh, quay sang tính hỏi cậu ta sao biết hay thế, nhưng một miệng ngậm đầy bánh, chẳng nói được câu nào.
- Cô biết phim công chúa tóc dài không? Tôi cảm giác cô trước giờ như một cô công chúa sống trên toà tháp cao vậy, cô chẳng biết gì ngoài cái cung điện của mình.
Hả? Sao tự nhiên lại lôi công chúa gì vô đây vậy cha nội? Thật là! Tôi chỉ không biết mấy cái bình thường này thôi chứ tôi biết nhiều thứ lắm mà, tôi nói được hai ngoại ngữ như tiếng mẹ đẻ, một ngoại ngữ còn lại giao tiếp tốt, tôi học giỏi, đánh cờ vua, piano cực đỉnh, vậy thì mắc gì nói tôi chẳng biết gì ngoài cung điện nhàm chán của mình chớ.
- Trông cái mặt không can tâm thật! - Khải bật cười, thằng cha này, bình thường đã đẹp, cười lên thì lực công phá còn gấp mấy lần, đúng kiểu “cười phát rụng tim” trong truyền thuyết đây mà, sau đó cậu ta đưa tay lên, ngón cái rất tự nhiên vuốt qua má tôi - Ăn uống lem luốt tùm lum.
Tim tôi như đập điên cuồng trong ngực, ấy là cho tới khi cậu ta lau mép tôi xong thì thuận thế lau tay mình vào tay áo tôi, khiến tôi muốn đạp cậu ta xuống hồ ghê.
Gần đây tôi phát hiện ra mình có một thói quen, hễ tức giận mà không làm gì được với Khải, tôi sẽ cắn cậu ta, nhưng do cậu ta cũng biết về cái chứng này nên đề phòng dữ lắm, thành ra tôi không cắn được nữa, nên tôi chuyển qua cắn bánh của cậu ta.
Tôi đã ăn hết bánh của mình rồi nhưng cậu ta thì còn, ha ha, lại còn không đề phòng nữa, vậy nên nhân lúc cậu ta không để ý, tôi cầm lấy bánh cậu ta, há miệng cắn một miếng to, nhai ngoàm ngoàm, đắc ý nháy mắt nhìn cậu ta.
- Còn biết giành đồ ăn nữa? Cô đúng là chó mà! - Cậu ta khựng người ra một tí, sau đó thì bật cười lắc đầu nhìn tôi.
Và rồi trong cái không khí lành lạnh dễ chịu này, dưới muôn vàn ánh đèn hoa ệ của thành phố ban đêm, cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi mỉm cười:
- Tôi quyết định rồi! Tôi sẽ bắt cóc cô ra khỏi cái tháp công chúa này, bắt đầu bằng việc ngày mai đi tập xe đạp đi!
Ừm tập chạy xe thật ra là một việc rất cần thiết, dù sao chính tôi là người đề xuất trước, nhưng khi đứng tại một khoảng đất trống, tôi đã hỏi tại sao lại thế này? Đêm qua sau khi hóng gió xong về phòng cậu ta dặn tôi đi ngủ sớm để mai tập chạy xe, tôi cứ tưởng đi sớm là tầm 8 giờ đi là vừa, ai ngờ mới 6h30 sáng, cậu ta gõ cửa phòng tôi, bảo tôi dậy đi tập xe, chưa kể là sáng ra trời khá là lạnh, cực kỳ lười dậy. Có trời mới biết tôi muốn bước ra chửi cậu ta thế nào! Nhưng phàm ở đời không thể có chuyện học trò chửi thầy giáo được, nên tôi đành vừa chửi thầm trong lòng vừa “ờ ờ” rồi lết vào WC đánh răng.
Sau khi tôi thay đồ đâu đó sẵn sàng thì xuống ăn sáng, hôm nay cậu ta làm bít tết ngon phải biết, ăn xong như thường lệ tôi rửa chén lau bàn, trong lúc đó cậu ta bảo tôi cậu ta đi lấy xe, tôi xong rồi thì ra khóa cổng đứng trước nhà đợi cậu ta.
Sau đó thì Khải lái một con xe bán tải đến trước cổng nhà trong khuôn mặt há hốc kinh hoàng của tôi, đằng sau xe còn chở theo chiếc xe đạp đắt tiền của cậu ta nữa.
- Lên đi! Ra ngoại thành tập chạy cho thoáng! - Cậu ta ngoắc tay tôi kêu lên xe nhưng tôi lại đứng đực tại chỗ.
- Nè nha nè nha! Cậu chưa có đủ tuổi để lái xe, như vậy là phạm pháp đó! Mà lôi đâu ra chiếc xe này vậy? Thôi ghê quá không lên đâu. Mang xe ra công viên tập được rồi.
Cảm thấy nói nhiều với tôi là vô ích, Khải liền ngay đó xuống xe, cậu ta còn ngang ngược tóm lấy tay tôi rồi nhét tôi vào ghế phụ lái, hổ báo tới mức cài dây an toàn cho tôi rồi đóng mạnh cửa vào, nhanh chóng ngồi vào ghế lái rồi nổ máy xe chạy đi.
Có trời mới biết tôi hãi đến mức mặt nhăn như khỉ, hai tay tôi nắm chặt lấy cái thắt an toàn, máu trên người như sôi lên. Trời ơi! Trước giờ tôi ngồi xe nhiều rồi nhưng đối tượng dưới mười tám tuổi thì chỉ có anh trai tôi, anh tôi thì tập chạy xe nhiều rồi nên tôi cũng phần nào an tâm mặc dù tôi chẳng bao giờ khuyến khích anh làm vậy, gấp gáp lắm như vụ bắt cóc hôm nọ mới ráng thôi, còn không thì tôi chẳng muốn giao tính mạng mình trong tay trẻ vị thành niên tí nào.
- Xe mượn thôi, nên tôi phải chạy đàng hoàng, có chuyện gì hư xe người ta cũng phiền - Khải huýt sáo, mặt mày rạng rỡ vui vẻ hẳn ra khi chọc tôi.
- Còn tôi mà có chuyện gì thì cậu không chỉ bị phiền thôi đâu!
- Yên tâm đi! Dù chưa có bằng lái nhưng cũng ổn lắm.
- Lỡ gặp công an thì sao? Sẽ bị bắt đó.
- Phạt người lái thôi chứ có phạt cô đâu mà lo!
Thế là bây giờ tôi đang đứng ở trong một bãi đất trống ở ngoài ngoại ô, nói là bãi đất trống nhưng thật ra đây là một nơi chuẩn bị xây khu dân cư nhưng vì sao đó tới giờ vẫn chưa khởi công, thành ra khu này thường được dùng để thả diều và ngồi hóng gió.
Khải mang xe xuống đất trong khi tôi mang đồ bảo hộ, nào là bảo hộ khuỷ tay, đầu gối, rồi còn bảo vệ đầu nữa, thật là một bộ môn nguy hiểm chết người!
- Mặt cô trông căng thẳng quá! Thư giãn tí đi! - Khải giúp tôi chỉnh lại cái nón bảo hiểm trên đầu, sau đó đẩy chiếc xe đạp qua cho tôi ngồi lên, còn cậu ta thì vịn ở yên sau - Yên tâm đi! Cô chống chân tới, với tôi ở đây mà lo té cái gì.
- Nhớ là không được để tôi té đó! - Tôi hít một hơi thở sâu, cố lấy hết dũng khí đời này mà đạp vòng đạp đầu tiên trong cuộc đời, giây phút ấy tôi cảm thấy mình thật quá dũng cảm, mọi thứ thật là mang tính sử thi đời người, ấy vậy mà chỉ vừa đạp được hai vòng, tôi bắt đầu bị mất thăng bằng và xe nghiêng dữ dội.
Nghiêng thì nghiêng nhưng xe không hề ngã, vì đôi tay của Khải đằng sau đã ghì chặt xe lại giúp tôi, thậm chí khi tôi ngồi im một chỗ thì lực tay ấy vẫn giữ cho xe không ngã. Tôi quay lại nhìn cậu ta, cậu ta nhướng mắt bảo tiếp tục đi, thế là tôi lại vô cùng an tâm, cảm giác như chỉ cần cậu ta ở đây thôi, tôi sẽ không bị té lăn cù mèo đâu.
Vậy là tôi cứ đạp đạp, dần dần tôi cũng mạnh dạn hơn và giữ thăng bằng tốt hơn, cảm giác như đây là kí ức cơ thể của cơ thể này. Đại loại như ký ức là thuộc về não bộ hoặc linh hồn, nhưng cơ thể cũng có những ký ức riêng của nó, ví dụ như trước đây Lọ Lem đã biết đạp xe rồi, thì dù giờ đây tôi không biết, nhưng cơ thể này vẫn quen đạp xe, nên mọi chuyện diễn ra với tôi khá nhẹ nhàng.
- Hôm nay tôi mới tập, cậu chưa được buông tay ra đó! - Tôi quay lại đằng sau hô lớn với Khải để chắc chắn rằng cậu ta không có cái suy nghĩ để tôi tự chạy một mình.
- Lo nhìn đằng trước đi! - Khải đáp lại, vẻ mặt rất buồn cười trước cái vẻ sợ té của tôi.
- Cười cái gì? Té đau lắm! Tôi không muốn để sẹo trên người đâu.
Vậy là tôi lại đạp, càng ngày càng trở nên dễ dàng hơn, tới lúc tôi chạy được một đoạn rồi mới sực nhớ ra Khải vịn như vậy còn chạy theo tôi thì có mệt không thì đã phát hiện cậu ta đứng một góc khoanh tay nhìn tôi cười cười. Thằng cha này, đã bảo là không được buông tay ra rồi mà!
- Tay bóp thắng lại đi! Sắp tông vô gốc cây rồi kìa!
Cũng may phản xạ cơ thể của Lọ Lem tốt, nên lập tức tôi bóp thắng lại, gạc tó chống nạnh thở một hơi rồi chửi:
- Nè nè! Đã nói là sẽ không bỏ tay ra mà! Sao lại…
- Uống nước không?
- Ừ uống!
Cổ họng đang khát khô mà có người đưa tới cho chai nước thì đúng là tuyệt cú mèo, thế là tôi bỏ luôn ý định trách cứ cậu ta, chuyển qua uống nước ừng ực như chết khát, sẵn gần đó có một cái cây không to nhưng có bóng râm, tôi với cậu ta quyết định ngồi xuống đó nghỉ mệt.
- Chạy được rồi đó! Nhanh hơn tôi tưởng! - Khải ngồi bệt xuống đất, hai tay chống ra sau, ngửa cổ nhìn trời xanh buổi sáng.
- Hê hê tôi thông minh mà! - Tôi cười lại, thật sự muốn nói là do cơ thể này đã quen với việc đạp xe thôi, chứ để tôi trong cơ thể mình thì chắc tới tháng sau vẫn chưa nên trò trống gì.
Lúc này cũng đã 9 giờ hơn, trời mặc dù vẫn lành lạnh nhưng nắng lên rồi, vậy là tôi với Khải quyết định đi về, tôi uống thêm một ngụm nước lớn nữa rồi đứng lên, ai ngờ vừa mới đứng lên thì bỗng một cái gì đó rớt một tiếng “bụp” dưới chân tôi, nhìn xuống thì thấy một con quái vật hình thù vô cùng đáng sợ đang nằm cạnh chân mình, da nó xù xì, đầu nó gai nhọn, mặt nó trông vô cùng ghê, khỏi cần nói, tiếng hét của tôi thấu tận mây cao, lập tức ba chân bốn cẳng tôi nhảy thẳng lên người Khải, hai chân tôi quấn lấy hông cậu ta, hai tay tôi ôm chặt cổ cậu ta, trông như một con khỉ con đu khỉ mẹ.
- Đuổi nó đi! Trời ơi con gì vậy? - Tôi mất cả bình tĩnh mà hét lên với cậu ta, thậm chí cổ áo thun của cậu ta cũng bị tôi bấu víu đến nhăn nheo, tôi không ngừng vùi đầu vào vai cậu ta, cố gắng quấn chặt để đừng rớt xuống - A! Đuổi nó đi!
- Trời… - Cậu ta than một tiếng, rồi cũng vòng tay ôm lấy eo tôi để tôi không rớt, sau đó cậu ta lấy chân đá nó đi, con quái vật đó cũng co đuôi chạy mất - Đi rồi! - Kèm theo một tiếng cười trầm cố nén.
Tôi vẫn ôm chặt lấy cậu ta, sợ cực kỳ, một cô tiểu thư mắc chứng sợ côn trùng, bò sát và các loài vật không chân như bao cô tiểu thư khác kiểu tôi gặp mấy con này thì có sợ phát ngất, vì vậy dù nhìn xuống đất đã không có gì, tôi vẫn dày cái mặt ra ôm chặt cậu ta, nức nở nói:
- Ra xe...cậu...chịu khó vác tôi..ra xe ...dùm!
Khải cũng im lặng, cậu ta dùng cả hai tay ôm lấy tôi rồi bước đi lại xe, mở cửa xe rồi nhẹ nhàng đặt tôi ngồi vào đó, lúc này tôi mới chịu buông cậu ta ra, phát hiện cổ áo cậu ta nhăn lại, tôi chỉ biết im lặng phồng má cúi đầu, thông qua tấm gương trong xe, tôi thấy khuôn mặt mình đáng thương tới tội nghiệp, đôi mắt to tròn long lanh như sắp khóc tới nơi.
- Cắc ké kìa! - Khải hô to lên làm một người đang sợ như tôi giật mình hét lên, theo bản năng (cũng không biết bản năng hình thành lúc nào) tôi lại lao đến người cậu ta, còn đang tính bấu víu leo lên thì nghe tiếng cậu ta cười ha hả cực kỳ vui vẻ - Biết điểm yếu rồi nhé!
Kết quả tôi giận cậu ta cả ngày hôm đó, trên đường về tôi ngồi im re trên xe, giả bộ ngủ, cậu ta có kêu “Nấm Lùn” vài tiếng nhưng tôi quyết không trả lời, vừa về tới nhà tôi đã xuống xe, giận dữ làm tôi đóng cửa xe mạnh, để ý thấy cậu ta giật mình nhìn tôi, như từ nãy giờ mới phát hiện ra tôi đang giận vậy.
Trưa hôm đó cậu ta có kêu tôi xuống ăn trưa, tôi chẳng buồn xuống, trong phòng tôi vẫn còn một ít bánh bông lan, tôi ăn lót dạ đỡ, tới tầm một giờ trưa mới bắt đầu xuống bếp, mà tôi cũng không thiết đụng tới đồ cậu ta nấu cũng lười ra ngoài mua luôn nên tự pha cho mình một ly mì gói để ăn.
Đúng là điên máu mà! Tôi tự nhủ mình phải học nấu ăn, để có đá cậu ta ra chỗ khác thì vẫn không đến mức phải ăn mì.