Một tuần sau thì cái chân què của tôi cũng khỏi hẳn, những vết trầy đã đóng lại thành vảy và bắt đầu bong ra khỏi da, tôi rất vui vẻ cầm mấy miếng vảy từ máu khô ấy đưa cho Khải, tươi cười hỏi một câu:
- Ăn khô bò không?
Lúc đó tôi đang đứng dưới bếp cùng Khải ăn sáng, kết quả cậu ta lấy hộp sữa của tôi bỏ lên trên kệ cao, báo hại tôi phải lấy ghế trèo lên lấy, có thể thấy, sống ở đời mà lùn thì rất dễ bị ức hiếp.
Chân khỏi nên tôi hết sức vui vẻ nhảy nhót lung tung trên đường đến trường, thậm chí lúc lên xe buýt buổi sáng đông đúc cũng không tới mức khó chịu như thường ngày, lại còn rất ngoan ngoãn đứng cạnh Khải, mà hôm nay cậu ta cũng rất tốt bụng, không đứng cách xa tôi nữa mà đứng cạnh tôi luôn, cái người cậu ta to lớn, như thành một vách tường cách tôi với mọi người xung quanh vậy.
- Nè! Hay hôm nào cậu dạy tôi chạy xe đạp đi, để tôi tự đạp xe tới trường - Tôi đề nghị khi xe buýt càng ngày càng đông tới mức tâm trạng vui vẻ của tôi cũng sắp hết chịu nổi rồi.
Khải có chút nhíu mày nhìn tôi, hình như nhân sinh quan lại bị sốc, sau đó vẫn nhỏ giọng xác nhận lại:
- Mười bảy tuổi đầu, không biết chạy xe đạp?
- Thì sao? Tính là quái thai rồi à?
Lúc này xe buýt thắng gấp do xe phía trước thắng gấp, do tôi nhỏ bé quá nên bị xô về phía sau, Khải thuận tay kéo tôi lại, mùi hương thanh mát từ cơ thể của cậu ta thoảng qua mũi tôi khiến tim tôi có chút tăng nhịp:
- Đấy! Cậu thấy có khổ không chứ? Tôi chưa đủ tuổi đi xe máy, không có tiền đi taxi, xe đạp là lựa chọn tốt nhất rồi!
- Hay là để tôi chở cô đi? - Có lẽ Khải thấy bộ dạng chật vật của tôi nên cảm thương mà đề nghị.
- Cảm ơn nhưng mà như vậy thì gây chú ý lắm! - Tôi thành thật cảm ơn cậu ta, vấn đề là tôi chỉ mới vào cơ thể Lọ Lem thôi, mọi thứ xung quanh chưa ổn định lắm, để người ta biết tôi ở chung với cậu ta, cặp kè sáng tối, lại còn chở đi học, thì lại tăng thêm mớ sân si phiền phức.
Khải chỉ khẽ thở dài mà đáp: “Được”.
Không còn đụng mặt mấy con mụ dở người dám đánh tôi trong lớp nữa càng khiến buổi sáng của tôi ý nghĩa, vì vậy lúc ghi danh đăng ký tham gia lễ hội thể thao mặt dù muốn khóc lắm nhưng vẫn thở dài cho qua, chỉ có thể quay sang nói khẽ với Khải:
- Trăm sự nhờ cậu! Tính mạng này nương tựa nơi cậu đó Khải đại thần à!
Có thể thấy Khải nén cười, bờ môi mỏng của cậu ta mím lại, ánh mắt cong cong hơi đánh sang nhìn vào tôi:
- Chỉ là thể thao thôi mà! Có ai ăn thịt cô đâu?
- Nhưng mà thua thì mất mặt lắm! Đời tôi ghét nhất là thua!
Lúc này Lọ Lem quay xuống nhìn tôi, đôi mắt sáng lấp lánh mang theo sự cổ vũ hướng về phía tôi, hai tay nắm thành nắm đấm, tít mắt cười như một con thỏ con:
- Cùng cố nhé!
Tôi liền đó gục ngã luôn xuống bàn, chẳng còn tí tinh thần thể thao nào nữa.
Giờ ăn trưa này tôi lại đi ăn với Thiên Thanh, đây là đối tượng duy nhất tôi không cảm thấy tự ti khi đứng cạnh vì cả hai đều là bọn chân ngắn như nhau, hai cặp đùi thon thong trong hai đôi vớ cao tới gối lon ton đi xuống nhà ăn, không khí vô cùng hướng phấn vui vẻ.
- Vậy là năm nay bà không tham gia mấy cái sở trường của bà hả? - Thanh hỏi tôi khi chúng tôi đang rảo bước.
- Ừ thôi để lớp nhỏ nó lấy giải với chứ! Cứ quán quân mãi thì ai chơi haha!
- Nhưng mà bà nói năm nào cũng phải lấy quán quân để sau này dễ vào được các trường đại học thể dục thể thao danh tiếng hơn mà! - Thanh e dè nhìn tôi, như là nhỏ cảm thấy kỳ lạ lắm khi tôi nói ra những lời tuyên bố trên.
- y!! - Tôi kéo một tiếng, cho não vận dụng tối đa EQ và IQ vốn có rồi đáp - Với là do kết quả học tập kém như vậy, phải tập trung ôn bài chứ. Tôi còn phải trụ lại ở lớp A1 với Vũ nữa mà.
Nhắc đến cái tên Vũ thì fan girl của cặp đôi Thiên Vũ x Nhật Khuynh lại sáng mắt lên, nhỏ quay sang hỏi thăm cực mạnh:
- Dạo này sao rồi? Có tiến triển gì không?
- Tất nhiên là không rồi, cậu ta có khác gì tảng băng di động đâu chứ! Khó ăn lắm.
- Nhưng bà đâu có từ bỏ được đâu đúng không? Bà luôn cố chấp như thế! Bao nhiêu năm rồi…
- Đúng rồi! Bản chất của nó là lì lợm như thế đó! - Một giọng nói chen ngang cuộc trò chuyện giữa chúng tôi, đang khi tôi còn nghĩ giọng này nghe quen quen thì vị chủ nhân của giọng nói ấy đã tiếp lời - Lâu quá không gặp, cô bé Lọ Lem!
Giọng nói này phát ra từ phía sau lưng nên tôi và Thiên Thanh quay người lại xem là vị đại tỷ nào. Một mái tóc đen dài óng ả cong gợn sóng mà vừa nhìn đã biết hẳn là chủ nhân của nó đã trút không biết bao nhiêu tiền vào salon chăm sóc, một đôi mắt to với hàng mi cong rợp, một đôi chân mày kiểu Tây sắc sảo và môi đôi môi được đánh chút son màu nude. Chà! Đẹp gái quá! Mặc dù mất vài giây để tôi nhớ ra xem cô ta là ai, song cuối cùng tôi cũng nhớ được rồi!
- Tôi có quen cô ta à? - Tôi hỏi lại Thiên Thanh, Lọ Lem chưa từng kể tôi nghe về việc có quen cô ta, hơn nữa, dựa vào tính cách của cô ta thì còn lâu mới thèm nhìn tới Lọ Lem.
Thiên Thanh tính mở miệng nói cái gì đó, song nhỏ chỉ cắn môi, bộ dạng vô cùng uỷ khuất, kiểu như rất tức giận nhưng lại sợ hãi không dám lên tiếng mở lời.
Hừm!! Cái tính hình này thì chắc quan hệ không có tốt đẹp gì rồi nhỉ? Mà may cho Lọ Lem, tôi cũng không ưa con mẹ này.
- Mới mấy năm không nói chuyện, sao quên nhau sớm vậy? - Cô ta khoanh tay trước ngực, làm ra bộ dạng “mẹ thiên hạ” nhìn tôi.
Tiếc quá! Cô ta chỉ mới là mẹ thiên hạ thôi, tôi mới là bà nội thiên hạ nè!
- Hmm, có gì đặc biệt để nhớ sao? - Tôi nghiêng đầu ngẫm nghĩ - Bộ dạng không phải là xinh nhất, học hành cũng không phải là giỏi nhất, các giải thi đấu trong trường cũng không phải là nhất, cũng không có xuất hiện trên các tạp chí hay quảng cáo lớn nhất, vậy có gì để nhớ nhỉ?
Nghe tới đây cô ta giật mình tròn mắt, thậm chí cả người cũng khẽ run lên như thể không ngờ một con nhỏ vốn dưới thế của cô ta nay lại mở miệng nói ra những gì cô ta sợ nhất.
- Vô vị! Đi thôi Thanh! - Tôi chậc lưỡi lắc đầu rồi kéo Thanh đi, sực nhớ ra nãy giờ hẳn cô ta đi kè kè sau lưng mình nên mới nghe chuyện mà chọt vô, tôi lại nhắc nhở thêm - Mặc dù cô không có gì đặc biệt, nhưng cái nết thích đi sau người ta rồi chĩa mỏ vô thì đúng là hay đó.
Có vẻ sốc quá, cô ta im lặng, tôi cũng chẳng thèm nhìn.
Thiên Thanh im lặng một hồi lâu trên đường đi khiến bầu không khí hường phấn vui vẻ ban nãy trở thành bầu không khí u ám nặng nề, đang khi tôi nghĩ có nên nói gì đó phá vỡ bầu không khí này không thì nhỏ đã chủ động lên tiếng trước.
- Tôi biết bà vẫn còn ám ảnh chuyện ngày xưa…
- Chuyện gì cơ? - Tôi thẳng thắn, ban đầu tôi định sẽ đợi đó rồi chờ Lọ Lem kể cho nghe, nhưng coi cái bầu không khí này thì đúng là cả một bầu trời drama rồi, hẳn là Lọ Lem nhà tôi lại bị người ta ngồi lên đầu nữa rồi - Thật ra sau vụ té nước kia chắc là do hỏng não, một vài chuyện không nhớ rõ.
Lúc này hai đứa đã tới nhà ăn, sau khi chen lấn các kiểu con đà điểu cũng mua được cái mình thèm.
- Bà không nhớ thiệt hả? Vụ đó khiến bà tổn thương dữ lắm, lại còn khiến bà mất mặt trước toàn trường mà.
Nếu đúng như Thanh nói, thì e là có hỏi Lọ Lem cũng không dám nói.
- Kể lại chút đi! Biết đâu tôi sẽ nhớ lại.
Trong trí nhớ của tôi, Cao Ngọc Huyền cũng không tới nỗi tệ, cô ta học chung với tôi từ trường cấp hai sang cấp ba, suốt những năm cấp 2 đều học chung lớp giỏi nhất khối, không biết sao lên cấp 3 cô ta lại vào lớp A2 nữa. Cái tôi ấn tượng nhất ở cô ta đó là mỗi khi cô ta nhìn tôi đều sặc mùi ghen tị, thành tích cô ta chẳng thua ai chỉ thua tôi, đánh cờ vua cô ta chẳng thua ai chỉ thua tôi, thi đàn cô ta chẳng thua ai chỉ thua tôi, những show chụp ảnh, quay quảng cáo, cô ta cũng mất vào tay tôi. Nói chung nghiêm túc mà nói, những cái cô ta muốn đứng đầu, tôi đều tranh đẹp. Mà nói là tranh càng không đúng, tôi chỉ làm việc của mình, chuyện cô ta thua là ở cô ta, tôi rảnh đâu mà đi tranh giành với cô ta.
- Thì tại vì cô ta nên cả trường mới biết bà thích Vũ còn gì - Thanh thở dài, sau đó ém giọng xuống kể - Năm lớp 9 đó, cô ta giả vờ làm bạn với bà, sau đó bà ngu ghê, tin tưởng cô ta, kể cho cô ta nghe, lại còn nghe lời cô ta xúi giục đi viết thư tình cho Vũ, kết quả cô ta đem lá thư đi photo rải toàn trường. Làm sao bà có thể quên được hay vậy? Năm đó bà bị cả trường sỉ nhục là đồ cóc ghẻ ăn thịt thiên nga, không có tầm cỡ Lọ Lem mà thích mơ mộng hoàng tử, thậm chí còn bị bắt nạt bao nhiêu lần.
- Tại sao cô ta lại làm thế? - Tôi hỏi lại, cả cái nĩa trên tay đang ăn cũng bỏ xuống.
Hình như Thanh bị tôi dọa thì phải? Nhỏ hơi khựng người lại, đôi mắt rõ là mở to ra, không biết nhỏ ngạc nhiên vì tôi không nhớ, hay ngạc nhiên vì sắc thái trên khuôn mặt tôi nữa.
- Là bởi vì bà giống Hoàng Nguyệt Khuynh chứ còn gì! - Thanh bắn một tràng chửi rủa - Bố tiên sư con nhỏ điên. Nó thua Hoàng Nguyệt Khuynh trên mọi mặt trận là bởi vì nó dốt, thế thôi! Nhưng đúng là thói ghen ăn tức ở, nó ghét Hoàng Nguyệt Khuynh, muốn đâm chọt nhỏ ta nhưng lại không dám rớ đến nhỏ ta, xong không biết nó nhìn thế nào lại cảm thấy bà rất giống Hoàng Nguyệt Khuynh, bà lại còn tên Khuynh nữa, bà không nhớ hả? Năm đó nó còn nói “Mày đừng trách tao, mày nên trách đôi mắt của mày quá giống Hoàng Nguyệt Khuynh, mà tao thì cực kỳ ghét đôi mắt của nó”, báo hại bà từ đó trở đi không bị cận cũng cứ đeo kính để giấu đi đôi mắt đẹp này. Cái gì mà mắt bà giống Hoàng Nguyệt Khuynh? Là Hoàng Nguyệt Khuynh giống bà, con đó nhỏ tuổi hơn tụi mình mà. Trở thành trò hề cho cả trường thì thôi đi, bà còn bị ám ảnh tới mức lúc nào cũng làm cho mình xấu đi để không bị dính nghiệp của Hoàng Nguyệt Khuynh đó!
Chửi xong, Thiên Thanh thở phào:
- Mặc dù tôi ghét con nhỏ Hoàng Nguyệt Khuynh, nhưng phải công nhận việc năm nào con nhỏ cũng đánh bại con điên Ngọc Huyền khiến tôi hả dạ vô cùng.
Tôi nghe xong chỉ khẽ nhếch mép cười, sau đó tốt bụng cho Thiên Thanh một con tôm:
- Ăn đi! Ăn xong tôi cho bà coi cái này còn hả dạ hơn nè!
Tôi cảm thấy khuôn mặt của Thiên Thanh có chút tái lại, nhỏ vội vàng phân bua:
- Bà định làm gì vậy? Lần trước cũng cái khuôn mặt này mà gây chuyện với tụi Mỹ Duyên là đủ rắc rối rồi đó!
- Ha! Vậy với cái khuôn mặt này kết quả của ba đứa nó ra sao?
Tôi tranh thủ ăn hết phần ăn của mình, hôm nay tôi không uống sữa tại bàn nữa mà cầm theo, mắt liếc một vòng nhà ăn thì phát hiện ra Ngọc Huyền cũng không ngồi xa tôi lắm. Một tay cầm theo hộp sữa còn nguyên, một tay vuốt lại tóc, tôi bước đến bàn của cô ta.
- Mình ngồi chỗ này được không? Một lát thôi - Tôi vui vẻ mỉm cười, càng nhìn chăm chú vào cô ta với đôi mắt mà cô ta ghét.
So với con nhỏ Mỹ Duyên thô nhưng thật thì con nhỏ Ngọc Huyền này level thảo mai của nó tới tôi cũng phải gọi bằng cụ mất thôi. Nên dĩ nhiên giữa một nhà ăn đông đúc, con nhỏ cũng thảo mai cười và dịch vào chút để tôi ngồi.
- Từ hồi cấp hai tới giờ rồi mới gặp lại, xin lỗi sáng nay mình quên mất cậu á! Mình tệ quá! - Tôi cười hì hì, vận dụng 7749 kinh nghiệm diễn những vai thảo mai của mình.
- Không sao mà! Đợt đó tự nhiên cậu nghỉ chơi với mình, buồn hết sức, mấy năm rồi mới có dịp nói chuyện lại.
Thôi đi bà cô thảo mai của tôi ơi! A1 và A2 nằm sát lớp nhau mà mẹ làm như hai đất nước không bằng! Lại mở miệng là nhắc tới cái việc năm đó. Đúng là nhân chi sơ, tính cà khịa mà!
- Tụi mình học cạnh lớp nhau mà! Nhắc mới nhớ, tại sao cậu lại BỊ vô lớp A2 vậy? Thành tích của cậu cả khối này CHỈ THUA mỗi Hoàng Nguyệt Khuynh thôi mà. À chắc là cậu ghét nhỏ đó, sợ học chung lớp với nó, lại bị thua trước mặt nó nên mới cố tình vô lớp A2 hả? Hiazz, mình hiểu mà, một núi không thể có hai hổ được. Tiếc cho cậu ghê!
Rõ ràng mặt nhỏ có chút tái, xong vẫn bình tĩnh mỉm cười đáp lại.
- Vậy còn cậu thì sao? Tình cảm của cậu, Thiên Vũ đã đáp lại chưa?
- Đáp lại hay chưa thì mình chưa biết! Nhưng cậu biết vụ lùm xùm gần đây với Duyên không? Cậu ấy bảo vệ tôi đó. Còn nói sẽ kêu ba cậu ấy ra mặt nữa đó. Em gái cậu ấy cũng rất tốt với tôi, mặc dù con nhỏ hơi khó ưa nhưng làm em dâu tương lai thì chắc ổn.
Như để chứng minh cho Ngọc Huyền thấy, tôi đưa mắt nhìn về phía Lọ Lem ngồi cách đây ba bàn rồi vẫy tay chào, Lọ Lem hiểu ý tôi tới lạ, hoặc cô ta cũng ghét con mẹ này tới cùng cực nên tích cực vẫy tay lại chào tôi, sau đó lại quay sang nói gì đó với Vũ, kết quả Vũ tuy không cười nhưng gật đầu chào lại tôi.
Mặt của Ngọc Huyền tái mét khi ánh mắt của Hoàng Nguyệt Khuynh nhìn về cô ta với một thái độ không mấy thiện cảm.
- Tình báo cho cậu nè, năm nay Hoàng Nguyệt Khuynh không có tham gia cờ vua với đàn piano đâu, cậu thi đi, biết đâu lại giải nhất thì sao.
Câu nói này rõ ràng là đỉnh cao của sự cà khịa mà, haha, cô ta muốn giải nhất là cái giải nhất có được từ việc đánh bại Hoàng Nguyệt Khuynh tôi đây, chứ không có tôi mà giải nhất thì cả đời này cô ta cũng không bao giờ có cảm giác đứng nhất. Loại cảm giác này tôi là người hiểu nhất mà, bởi vì Harry không có ở trường năm đó nên tôi mới luôn đứng nhất, thành ra mặc dù đứng nhất nhưng có bao giờ hả hê đâu.
Khuôn mặt của Ngọc Huyền từ tái tái sang trắng hẳn ra, nhưng được cái nhỏ này có nghiệp vụ diễn viên nên vẫn bình thản lắm.
- Vậy thì tiếc nhỉ? Cậu ấy giỏi vậy mà..
- Thì bởi giỏi quá toàn đứng nhất nên mới chán không thèm thi nữa đó, giống mình nè, năm nay không thèm thi thể thao nữa, chuyển qua thi cờ vua với piano xem sao. Không có Hoàng Nguyệt Khuynh thì biết đâu mình cũng có giải cao thì sao chứ!
Lập tức đôi môi màu nude quyến rũ kia cong lên thành một nụ cười đắc ý, ánh mắt khinh thường và hả hê trước một con nhỏ ngu ngốc mà bày đặt thể hiện hiện ra rõ trên khuôn mặt xinh đẹp.
- Cậu thử đi! Lâu lâu lấn sân sang nghệ thuật cũng vui mà!
- Vậy cậu cũng tham gia đi!
- Được, mình sẽ đăng ký liền luôn - Tôi chóng cằm nghiêng đầu nhìn cô ta, mỉm cười - Hi vọng tới lúc đó có thể gặp cậu đấy.
Nói rồi tôi thoải mái đứng dậy, nháy mắt với Thiên Thanh đang sắp rớt cằm kia rồi rời đi như một con bướm xinh đẹp, sau đó thì con bướm xinh đẹp này bị Duy chụp lấy, cậu ta như một cơn gió bước về phía tôi, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn tôi:
- Chị lại gây chuyện gì nữa vậy?
Tôi cùng thằng bé sóng bước ra khỏi nhà ăn, tìm một gốc cây mát mẻ để ngồi uống nốt hộp sữa.
- Sao có thể gây chuyện được?
- Nhìn khuôn mặt của chị sao em cảm giác sắp có người bị “bay màu” vậy!
Tôi cười ha hả vỗ vai cậu ta.
- Hiểu chị ghê! Nói chứ chị có làm gì đâu, chị chỉ nói với cô ta chị đi thi Piano với cờ vua thôi mà.
- Sao chị không thi bóng chuyền, hay bơi, em đợi suốt! - Thằng nhóc bày ra khuôn mặt tội nghiệp nhìn tôi, trông như một chú cún con bị bỏ rơi vậy.
- Chị thi chạy tiếp sức thôi, năm nay bận bịu học hành quá. Còn em, em thi gì vậy?
- Bóng chuyền, bóng rổ! - Cậu ta im lặng một chút, sau đó chú mục vào tôi, chần chừ một lát thì nói - Chị sẽ đến cổ vũ em chứ?
- Okay! Chị sẽ tới nếu không bận gì! - Tôi nhận lời ngay, suy cho cùng tôi cảm thấy thằng nhóc này ít nhiều cũng có thế lực chống lưng, nên kết thân một tí để cuộc sống của tôi cũng dễ thở hơn, vụ Ellen thư ký của nhà Mỹ Duyên hôm nọ là một ví dụ điển hình - Nhưng mà cỡ em thì thiếu gì cổ vũ mà lo, sợ là chật khán đài không có chỗ ngồi luôn thôi.
- Em không biết họ, em chỉ biết chị thôi! - Thằng nhóc tận tình đáp nốt câu, sau đó còn bồi thêm một câu nữa - Nếu em thắng, chị có thể đến dự sinh nhật của em..được chứ?
Tôi trố mắt ra nhìn thằng bé, cả cái miệng đang hút sữa cũng khựng lại, tôi chớp chớp mắt ngạc nhiên:
- Đâu cần em thắng làm gì? Chỉ cần có thiệp mời thì chị sẽ đi mà?
Duy cũng nhìn lại tôi, có hơi ngạc nhiên lẫn chút vui mừng khi tôi nói câu đó, sau đó lại thoáng nét buồn:
- Em cảm giác như chị không thực sự quan tâm, cho nên…
Thật ra chị không quan tâm em, nên cho dù em có thắng đi nữa chị cũng không có quan tâm, tôi thật tâm nghĩ như vậy nhưng tất nhiên là không nói ra.
Mà đúng là câu nói của Duy thật sự là trúng tim đen của tôi mà! Đúng là tôi cũng chẳng để tâm gì lắm với thằng nhóc này, chỉ là nó chủ động đến gần tôi, tôi không tiện đuổi đi nên cũng nói chuyện đối đáp lại, dạo gần đây thì bắt đầu nghĩ rằng thân với cậu bé một chút cũng không sao, biết đâu sẽ giúp ích được mình. Nghĩ lại tôi thật sự là một con người xấu xa như cô Linh đã nói, một đứa chẳng có khái niệm bạn bè gì cả, một tuổi thơ bất hạnh cũng chẳng có ký ức niềm vui gì về tình bạn tuổi học trò ngây thơ trong sáng.
Khẽ thở dài, có lẽ tôi không nên tính toán quá làm gì, suy nghĩ đơn giản một chút đi nào!
- Đúng là nếu em biến mất hoặc không chủ động tới bắt chuyện với chị, chị cũng sẽ không tìm em đâu, nhưng mà nếu như em bắt chuyện với chị, chị sẽ đáp lại em, nếu em mời chị đi sinh nhật, chị sẽ đi! Chị thì đại loại là vậy!
Duy rõ ràng là bất ngờ, có lẽ cậu ta không ngờ tôi sẽ thẳng thắn như vậy, sau đó cậu ta bật cười thành tiếng, khuôn mặt bừng bừng sức sống của một thiếu niên (vô cùng đẹp trai) nhìn về phía tôi:
- Chị thật sự không giống ai cả! Vô cùng khác người! - Sau đó liền đổi chủ đề - Em sắp thi rồi, chị có thể luyện tập chung với em được không?
Thiệt là một chủ đề đầy sự tăm tối và tuyệt vọng.
- Không em! Chị bận ôn bài rồi! - Tôi cười trừ, sau đó thì vội tạm biệt thằng bé trước khi nó đào bới thêm điều gì về vụ này.
Lúc tôi đi ngang bảng thông báo trường thì thấy treo bảng tổ chức bầu cử Hội trưởng hội học sinh năm nay, lòng tôi lại nặng trĩu hơn, về vấn đề này tôi cũng đã bàn với Lọ Lem rồi và tôi thống nhất là Hoàng Nguyệt Khuynh sẽ không đứng ra tranh cử nữa, hoàn toàn im lặng rút khỏi Hội học sinh luôn. Vậy cũng tốt! Đỡ phải thêm phiền phức. Tương tự với đó, Nhật Khuynh cũng rút ra khỏi mấy câu lạc bộ thể thao luôn, bằng không với năng lực thể thao của tôi bây giờ, không biết còn què quặt gãy thêm bao nhiêu cái xương nữa.
- Nè! Ban nãy cậu nói gì với Ngọc Huyền vậy? - Lọ Lem từ khi nào đã đứng phía sau tôi khiến một đứa đang thẫn thờ nhìn bảng thông báo hết cả hồn.
- Cô yên tâm Lọ Lem à! Dù cho là nói gì đi nữa thì cô chỉ cần biết tôi không ưa con nhỏ đó là được! - Tôi xoa xoa cằm, tiện thể kéo Lọ Lem đi tới Nap room - phòng ngủ trưa - ở trường, định là sẽ đánh một giấc ngủ trưa ngon lành để có sức tối nay tập chạy - Mà cô thích bài hát nào vậy? Chọn đại một bài cũng được.
- Ừm...Senbonzakura, tôi khá thích giai điệu bài đó! - Lọ Lem chớp mắt - Sao vậy?
- Không có sao - Tôi chậc lưỡi, có hơi chần chừ nhưng bây giờ chuyện đã vậy thì cũng phải hỏi thôi - Tại sao cô lại thích anh tôi thế?
Biết ngay là Lọ Lem lại nhảy dựng lên như mèo bị đạp đuôi mà, mặt cô ta đỏ ửng lên, đôi mắt bối rối đảo qua đảo lại trên khuôn mặt hồng hào cực phẩm, thậm chí cả hai tay cũng siết vào váy, ấp úng:
- Nhất thiết phải trả lời sao?
- Nhất thiết! - Tôi gật đầu chắc nịch - Bây giờ tôi là cô rồi, tôi phải biết.
Lọ Lem sau 7749 lần ngượng ngùng lượn lờ làm phí hết một khoảng thời gian thì cuối cùng cũng chịu kể.
- Tôi nhớ năm lớp tám, ừm, trong một lần tôi bị một đám 4 đứa vây lại chửi tôi là “đổ con hoàng”, “đồ mồ côi”, “đồ bị ba mẹ bỏ rơi”, thì Vũ đã đến. Cậu không biết đâu, Vũ như một thiên thần, không, một vị thần luôn cơ. Tôi nhớ lúc đó trời có mưa, cậu ấy chầm chậm buông những bước chân hờ hững trên dãy hành lang đẫm tiếng mưa mà đến cạnh tôi, sự lạnh lẽo giá băng ấy liếc đến những kẻ bắt nạt tôi mà nói “Cút!”. Từ đó trở đi, cậu ấy chính là nam thần duy nhất trong lòng tôi, là tất cả những gì tạo nên động lực cho tôi phấn đấu trong cuộc sống này.
Tới khi tôi đặt lưng trên tấm đệm ở Nap room rồi tôi vẫn suy nghĩ về câu trả lời của Lọ Lem. Thật ra tôi vẫn không hiểu được tại sao anh mình lại làm thế nữa. Anh ấy khá là lạnh lùng và vô cảm với người ngoài nhưng lại ấm áp và nói nhiều với người thân, tính đến năm lớp 8 thì chắc chắn anh tôi cũng không nhìn tới Lọ Lem đâu. Vậy thì vì sao anh lại ra tay giúp đỡ cô nàng chứ? Anh không phải thuộc tuýp người như vậy đâu.
Nghĩ ngợi một hồi, tôi rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay, một giấc ngủ ngon không có mộng mị gì ngớ ngẩn, đánh thẳng một giấc tới 1 giờ 15 chiều chuông reo chuẩn bị bắt đầu tiết chiều.
Vốn dĩ tinh thần của tôi rất tốt, nhưng tiết Anh văn chiều hôm nay lại có bài kiểm tra mười lăm phút bất chợt khiến trái tim của tôi như đặt lên đống lửa, mặc dù về vấn đề này thì tôi và Lọ Lem đều thống nhất cả rồi nhưng chưa bao giờ làm thử cả, thành ra khi nghe giáo viên lấy giấy bút ra, tôi với cô ta không hẹn mà nhìn nhau rồi nuốt nước bọt cái ực.
Chúng tôi đã cùng thống nhất là tên ai người nấy ghi, tôi trong thân xác Nhật Khuynh nhưng vẫn sẽ ghi tên là Hoàng Nguyệt Khuynh, cô ta cũng sẽ ghi tên mình lên bài làm. Do bài kiểm tra trong lớp nhỏ thôi lại thu bài lung tung nên sẽ không ai phát hiện ra trừ hai người ngồi cạnh bên đâu, đó là nếu họ liếc nhìn.
Lập tức tôi và Lọ Lem kê cái ghế dịch xa ra bạn cùng bàn của mình, để chắc cú, chúng tôi sẽ không ghi tên đầu tiên khi làm bài mà đợi gần hết giờ mới ghi.
Lần đầu tiên làm vậy đúng là ớn tay vô cùng, cuộc đời mười sáu năm của tôi còn chưa một lần gian lận thi cử, bây giờ làm ra cái trò này thì đúng là rợn người vô cùng mà. Cho nên ngay khi cô vừa báo hết giờ tôi đã lập tức viết tên mình vô rồi truyền lên cho Lọ Lem ngay, để ý thấy tay cô ta cũng đang run.
Dạo gần đây tôi đã thay đổi hết gia sư cho Hoàng Nguyệt Khuynh, tuyển gia sư mới để dạy kèm cho cô ta lại từ đầu, hi vọng có thể vớt vát được thành tích của cô ta, hơn nữa trên lớp tôi tích cực xung phong lên bảng giải bài ghi điểm dưới tên cô ta, cho nên điểm cộng của cô ta khá nhiều, đợt này sẽ không bị loại khỏi lớp A1 đâu.
- Sao nhìn mặt cô tái vậy? Trông như vừa gian lận - Khải hỏi tôi khi tôi thở phào nhẹ nhõm mà kéo ghế lại gần cậu ta.
Tôi như có tật giật mình quác mắt nhìn lại cậu ta, liếc một cái khiến Khải đơ ra vài giây ngạc nhiên.
- Hừ! Gian lận để hơn điểm cậu đó! Cứ đợi đó đi!
- Tới giờ vẫn còn bướng vụ điểm số à? - Cậu ta cười đầy kiêu ngạo và sảng khoái - Gì chứ riêng môn Anh văn thì làm sao cô hơn được một người từng sống ở trời Tây cả chục năm như tôi.
- Hờ! Tôi chưa từng cá vụ tôi hơn cậu, tôi chỉ cá là cậu không đứng đầu thôi mà. Cậu thì sống ở trời Tây chục năm, nhưng mẹ của Hoàng Nguyệt Khuynh là người Anh, tiếng Anh cũng là tiếng mẹ đẻ của cậu ấy đó.
Mặt Khải trông rất kỳ cục kiểu như không hiểu sao tôi lại lôi Hoàng Nguyệt Khuynh vào câu chuyện này, hình như từ bữa giờ giờ cậu ta hiểu tôi - Nhật Khuynh - Nấm Lùn mới là người khiêu chiến với cậu ta thì phải.
- Tôi không có nói tôi sẽ hơn điểm cậu, tôi nói cậu sẽ thua Hoàng Nguyệt Khuynh cơ!
Hình như tôi nói hơi lớn nên Lọ Lem ở bàn trên nghe được, chỉ thấy vai cô khẽ run lên, sau đó thì quay xuống nhìn tôi cười mếu máo.
Chiều hôm đó tôi với Khải còn phải ở lại trực nhật vì bị vào sổ đầu bài ngồi, cảm giác phải nói là vô cùng uể oải, cứ thử tưởng tượng học cả ngày đã mệt rồi, còn phải ở lại lao công. Cũng may tính tôi trời sinh học gì cũng nhanh lẹ, nên sau vài tuần sống chung với Khải ít hay nhiều tôi cũng đã học được kỹ năng quét nhà, lau sơ sơ xung quanh rồi.
Khải đi lấy thùng nước ở nhà vệ sinh nam trong khi tôi thì đi vào nhà vệ sinh nữ đi tìm cây lau nhà, cảm thấy cây lau nhà này hơi bẩn nên tôi quyết định mở van vòi nước rửa chân để giặt lại một chút cho sạch. Ai dè số tôi đó giờ luôn khắc phong thuỷ với nước, cho nên ngay khi tôi vừa vặn vòi hết cỡ, do nước ra mạnh quá nên chỗ nối giữa van nhựa và vòi bị bung ra, kết quả là thay vì nước chảy xuống dưới, nó lại bắn thẳng về phía trước, mà do tôi đang cúi người xuống chuẩn bị vắt cái cây lau nhà, thành ra vòi nước xịt tôi ướt từ cổ tới bụng luôn.
Bị xịt thẳng vào người như thế nên tôi giật mình la toáng lên, thụt lùi về sau suýt trượt chân lại la lên phát nữa, rồi lại nhìn cảnh vòi nước chảy ồ ạt ra không có gì để bịt khiến một con nhỏ ngáo ngơ việc nhà như tôi bị cuống rồi rít lên vài tiếng nữa.
Kết quả sau một mớ âm thanh tôi gây ra, không biết người khác nghe vào tai sẽ cảm thấy mức độ nặng nhẹ như thế nào, nhưng tôi chỉ biết ngay sau đó Khải đã xông vào nhà vệ sinh nữ trong ánh mắt ngỡ ngàng của tôi.
Mắt cậu ta nhìn thấy cái vòi nước đang xả trước, sau đó thành thục và bình tĩnh hơn tôi nhiều, cậu ta biết cần phải làm cái gì trước nên chạy lên khoá van nước lại rồi cầm cái vòi bị bung ra kia mạnh mẽ gắn chặt vào, nên thành ra cậu ta không hề ướt một tí nào.
Sau khi xem xét xong xuôi xong cậu ta mới quay sang tôi, định mở miệng ra “cô..” cái gì đó thì lời nói khựng ở cổ họng khi đôi mắt cậu ta liếc qua ngực áo tôi. Mà tôi từ trạng thái đang ngưỡng mộ cậu ta cũng theo ánh mắt cậu ta mà nhìn xuống ngực áo mình, kết quả tái hiện lại cảnh ngày đó lần đầu tôi gặp cậu ta.
Phải rồi! Lần đầu tôi gặp cậu ta, áo tôi cũng bị ướt tới mức bám bết in rõ áo lót bên trong như thế này. Tôi không biết tôi có ý định la toáng lên hay không, nhưng rõ ràng là Khải nhanh tay hơn, cậu ta bước lại bịt miệng tôi lại, mắt ngẩng lên nhìn trời.
- Tôi không có nhìn đâu, vì vậy - Cậu ta nén một hơi thở bình tĩnh xuống, khẽ nói với tôi - Bình tĩnh trước đã, hiểu chưa?
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, cảm thấy máu trong người như sôi sục lên, nóng tới độ luộc chín da thịt tôi bên ngoài luôn rồi.
Sau đó hẳn là xác nhận tôi im tới đơ rồi Khải mới buông tôi ra, không nhìn đến tôi thêm lần nào nữa, cậu ta bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ, ai dè còn chưa được bao nhiêu bước, còn chưa ra khỏi cửa thì lại quay trở vô, lần này cậu ta còn kéo theo cả tôi, cả hai bước thẳng vào trong gian phòng vệ sinh nhỏ luôn, cậu ta vẫn không quên bịt miệng tôi lại.
Bên ngoài vọng lại tiếng một bạn nữ:
- Nghe tiếng ai hét trong đó thì phải?
Sau đó là tiếng bước chân càng đến gần hơn. Chết tiệt! Nếu bị phát hiện thì sẽ bị hiểu thành làm trò đồi bại trong nhà vệ sinh, thậm chí còn bị đưa lên giáo viên, bêu ra trước toàn trường nữa.
Khải lập tức đưa mắt bảo tôi im lặng, tôi hiểu ý bịt miệng mình lại, sau đó cậu ta cúi xuống, hai cánh ôm lấy đùi tôi rồi xốc tôi lên, vác lên trên vai.
Bởi vì gian phòng nhỏ (phòng có bồn cầu) vốn hở ở bên dưới chân, cho nên nếu như tôi đứng dưới đất lại thành ra bốn chân trong một phòng, lúc đó thì rắc rối khỏi phải nói luôn.
Vốn còn chưa hết cơn hoảng lại còn bị một cơn hoảng khác ập đến, tôi sợ hãi tới mức tim đập thình thịch, cố cắn môi bình tĩnh trở lại, thậm chí hai cánh tay cũng ôm chặt lấy cổ Khải như tìm chỗ nương tựa tinh thần.
- Không sao! Mình bị đau bụng quá ấy mà! - Tôi nhanh trí đáp lại, cầu mong cho cô gái kia không chú ý quá kỹ đôi chân to đang đứng dưới đất, với cả ban nãy Khải đã săn ống quần lên rồi, nếu như bỏ qua đôi chân to kia thì làn da trắng của cậu ta nhìn kiểu gì cũng giống một cô gái. Với cả chỉ có một đôi chân và giọng nữ phát ra, tất nhiên sẽ không ai nghi ngờ rồi.
- À! Không có gì là tốt rồi!
Sau đó bước chân rời đi, tiếng giày vọng vào sàn nhà khiến tim tôi như muốn vỡ khỏi lồng ngực, tôi chẳng biết làm gì, chỉ biết run nhẹ mà ôm lấy cổ của Khải.
Sau khi bước chân xa dần và xác nhận bên ngoài không có ai, Khải vẫn bế tôi trên tay, một tay cậu ấy mở cửa ra để rời khỏi cái không gian chật chội này rồi mới bỏ tôi xuống.
Tôi không biết cậu ấy có nhìn tôi hay không, bởi tôi cúi gầm mặt, môi cắn chặt lại, hay tay ôm lấy bờ vai mình vì lạnh, dù sao trời đã vào thu, nhiệt độ buổi chiều cứ tầm hai mươi ba độ thôi, phần trên ướt nhem, không lạnh mới lạ, lại còn vừa trải qua cơn sợ hãi và hoảng nữa.
- Đứng im ở đây!
Tôi không trả lời, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.
Rồi Khải xoay bước rời đi, được ít phút thì quay lại, cậu ấy đứng bên ngoài nhà vệ sinh, gõ cửa, tôi chạy ra, cậu ấy đưa cho tôi một cái áo đá banh và một cái áo khoác của cậu ấy.
Tôi lập tức cầm lấy và chạy vào nhà vệ sinh nữ thay, áo của Khải vừa mới giặt, mùi nước xả và nắng thơm đến dễ chịu, tôi cởi áo sơ mi ngoài ra, chịu khó mặc đồ lót ướt, mặc áo đá banh vào rồi khoác áo khoác của cậu ấy lên, cũng may là phần váy không có bị ướt gì nhiều.
Khi tôi quay lại thì Khải đã tự mình lau xong lớp học luôn rồi, cậu ấy đưa mắt nhìn bộ dạng thảm hại chật vật của tôi khiến tôi càng âu sầu hơn, chỉ biết lí nhí nói xin lỗi.
Khải không đáp lại, lúc này mới để ý là balo cậu ta đeo trên lưng, còn balo tôi thì cậu ta đang cầm trên tay, tay kia thì rút điện thoại ra gọi taxi đến.
- Sao không đi xe buýt? - Tôi đứng đó, thắc mắc hỏi cậu ta.
Khải nắm lấy bắp tay tôi kéo tôi đi, vẫn không nhìn tôi.
- Trời lạnh còn mặc đồ ướt lâu, vừa chăm cô hết què, không muốn lại chăm bệnh.
Lúc này tôi mới để ý tai cậu ta hơi đỏ lên, à đúng rồi, người bị nhìn cũng ngại, mà người nhìn cũng đâu có thoải mái, cậu ta đôi khi trông hài hước vậy thôi, căn bản vẫn là một chàng trai tốt, tôn trọng phái nữ, điều này khiến trái tim tôi vốn vừa bình tĩnh trở lại lại đập mạnh lên một phát, nhớ lại ánh mắt cậu ấy lúc nhìn tôi, cái cách cậu ấy bế tôi, còn tôi thì như cô mèo nhỏ run rẩy ôm lấy cậu ấy, bất giác cảm giác mặt nóng rang lại trở lại.
A! Những tháng ngày sau này của tôi, phải còn chịu bao nhiêu phen đau tim như thế này nữa đây.