Vai Diễn Của Nữ Thần

Vở Diễn Thứ Chín: Thể Thao Là Địa Ngục

Hôm nay tôi tính sẽ đi ăn trưa với Lọ Lem, nhưng Lọ Lem nói bình thường cô ta hay ăn chung với Thiên Thanh và tôi lúc trước cũng chỉ ăn chung với mỗi anh trai, cho nên để hạn chế tối đa sự nghi ngờ không đáng có thì những ngày đầu tiên chúng tôi vẫn giữ lại thói quen cũ của nhau.

Thiên Thanh học ở lớp B3, từ lúc tôi và nhỏ này cãi nhau ở bệnh viện thì chưa từng gặp lại, Lọ Lem nói tôi đã cư xử như vậy cho nên nhỏ kia hẳn là giận tôi rồi. Cho nên giờ đây tôi đang trên đường vác mặt đi xin lỗi nhỏ ta.

Dù sao tôi cũng là một đứa biết điều, Lọ Lem đã cố gắng để hoàn thành tốt vị trí của tôi thì tôi cũng phải hoàn thành cho tốt cuộc sống của cô ta.

Vậy là giờ đây tôi đang đứng trước cửa lớp B3, may sao Thiên Thanh vẫn chưa đi ăn trưa, lúc tôi vừa đến thì nhỏ cũng vừa thu dẹp tập sách, nhìn thấy tôi, nhỏ hất hàm lơ đẹp.

Tôi phải nhẫn nhịn lắm mới không vác thân đi về, tôi bất chấp ánh mắt của mọi người, mà đặc biệt là tụi con trai, bước thẳng vào lớp B3, dừng lại ngay bàn của Thiên Thanh, vốn dĩ tôi toan khoanh tay hất hàm kiểu “bố đang nói chuyện với cô đấy”, nhưng tôi phải học style bánh bèo nhây nhưa của Lọ Lem, nên tôi trưng ra khuôn mặt đáng thương, đưa tay rung rung tay của Thiên Thanh:

- Đi ăn trưa thôi!

Nhưng con nhỏ này thật là không biết điều tí nào, nhỏ hất hàm, lơ đi.

Lần này thì tôi nóng máu thật, nghĩ mà coi, tôi – Hoàng Nguyệt Khuynh, trước giờ nhìn khắp đời này được mấy ai khiến tôi phải hạ mình rủ rê xin lỗi. Hơn nữa bây giờ cả lớp còn đang nhìn tôi, tốt nhất mấy chuyện cá nhân mất mặt này không nên giải quyết ở đây thì hơn.

Thế là tôi quyết định nắm lấy tay của Thiên Thanh, kéo nhỏ ra dãy sau của lớp học, dù sao cũng là chỗ bạn bè hơn nữa chắc nhỏ cũng muốn làm lành nên ngoan ngoãn đi theo.

Tiế trời buổi trưa khá oi, chúng tôi đứng dưới một tán cây xòe rợp bóng, Thiên Thanh vẫn còn bày ra vẻ chảnh chọe không chịu bắt chuyện trước nên tôi đánh hạ nước xuống.

- Xin lỗi, đứng giận tôi nữa, hôm đó tôi bị nước vào não hỏng rồi.

Lúc này mặt Thiên Thanh vẫn ngó lơ, nhưng sau vài cái cau mày mím môi nhỏ mới bắt đầu “xù lông” lên chửi tôi:

- Tôi không giận bà chuyện đó, ok cứ cho là bà hoảng loạn sau vụ đó đi, thế thì tại sao sau vụ đó lại không nhắn tin cho tôi, đến cả hôm xuất viện cũng không nói một tiếng, rốt cục bạn bè kiểu gì vậy hả?

Bị nhỏ mắng cho một câu dài như thế tôi mới nhớ lúc xuất viện Lọ Lem có nhắc tôi phải gọi cho nhỏ này, nhưng vì tôi bận quá (mà lí do là tôi đâu có để nhỏ vào đầu bao giờ) nên quên luôn.

- A, xin lỗi, điện thoại tôi hư mất rồi, với vụ chuyển nhà bận quá!

Sau một hồi múa máy giải thích như con ngố tàu cuối cùng “bạn thân mến” của tôi cũng chịu bỏ qua cho tôi, đang khi chúng tôi đang tính cùng đi ăn trưa trong không khí “tình bạn vui vẻ hường phấn” (khiến tôi phát mệt) thì một rắc rối không mời mà đến.

Chính là Mỹ Duyên và bạn cùng bàn với cô ta, thêm hai con nhỏ nào mà trông bảng tên thì có vẻ như học lớp D. Bốn đứa nó hùng hổ vây lấy chúng tôi, ánh mắt có vẻ không lấy gì làm thiện cảm cho lắm.

Tôi hơi khép mi, thầm nghĩ nếu tôi đến trễ thì có phải nhà ăn sẽ hết đồ ăn rồi tôi sẽ nhịn đói không?

- Hôm nay mày ngang nhiên quá Nhật Khuynh nhỉ? – Mỹ Duyên mở lời, nhỏ bước lên phía trước, trừng mắt với tôi.

Phải công nhận là ở trong thân thể của Lọ Lem nhiều khi làm tôi phải e ngại vì chiều cao của cô ta so với người khác thật, đến Mỹ Duyên cũng cao hơn cô ta một chút. Nhưng cao thấp thì có quan trọng gì, quan trọng là thần thái thôi.

Tôi khoanh tay trước ngực, ưỡn bộ ngực lép của Lọ Lem lên, thua kém gì con mụ kia, tôi hất mặt nhìn:

- Dọn rác xong sao không đi tắm gội gì đi, để mùi hôi vậy đi vòng vòng coi được à? Thể loại con người gì kém ý thức quá vậy?

Mỹ Duyên nghiến răng, đồng thời ba đứa kia đứng sát hơn như thể muốn tuyên chiến vậy, được thế, Mỹ Duyên cười đe dọa:

- Mày đừng nghĩ chỉ bằng vài ba cái kênh mặt là tao sợ mày, không dám động vào mày.

Tôi hơi ngừng lại vài giây để suy nghĩ, sau đó lại nghiêng đầu nhếch mép cười:

- Vậy bạn này cũng đừng ỷ đông đông mà tưởng tôi không dám làm gì, nói cho nghe trước là từ ngày lấy được cái đai tam đẳng Taekwondo tôi chưa làm gì với nó đâu.

Lập tức bốn đứa nó xanh xám mặt mày ngay, nhưng con Mỹ Duyên vẫn kênh mặt lên:

- Mày dám đánh tao? Đánh thử xem!

Tôi nhếch nhếch mép môi, chỉ ngược ra chỗ cây cột điện gần đó:

- Tất nhiên là tôi không dám, bởi vì tôi không có chân dài mà não ngắn như bạn này, vác người đến sinh sự lại chọn ngay góc quay của camera mà đứng – Tôi âu rầu ôm trán – Sao mình lại không biết cái lớp A1 mà mình luôn tự hào lại có thành phần dở hơi như vậy chứ!

Nói rồi tôi quắc quắc tay bảo Thiên Thanh đi cùng tôi, nhưng trông bộ con Duyên kia không can tâm lắm, thôi thì tôi trễ thêm vài giây bồi cho nó một câu:

- Thấy cái loa kế bên không? Muốn được thầy kêu lên phòng quản sinh bằng loa cho cả trường nghe thì cứ tới đi, mà tôi coi như học chung với cô cả năm, tốt bụng lắm nhắc cho bộ não trái nho của cô nhớ - Tôi nghiêng đầu, mái tóc đen óng trượt xuống vai – Con gái của một chính trị gia mà bị dính vào mấy vụ bạo lực học đường

Và một nụ cười nhếch mép hả hê khi đưa tay lên che nửa miệng:

- Thì nhà cô đúng là vô phúc khi có một đứa con gái như cô.

Nói rồi tôi kéo tay Thiên Thanh đi, bỏ lại bọn chúng đứng đơ ra đó chẳng biết phải làm gì.

Tôi nhàm chán ngồi xúc cơm cho vào mồm, sau đó lại chống cằm ngồi mút hộp sữa nhân tiện nhai đầu ống hút giết thời gian trong khi nhìn Thiên Thanh đang ăn. Trông nhỏ vẫn còn hoảng sau vụ lúc nãy, có vẻ nhỏ muốn hỏi tôi gì đó, nhưng lại không dám hỏi, điều này khiến tôi tự hỏi không lẽ mình đáng sợ lắm sao? Thật tình tôi cũng muốn nói chuyện với nhỏ, nhưng lại chẳng biết nói cái gì.

Đúng lúc này, nhỏ ngẩng đầu lên, e dè hỏi:

- Hôm nay, bà lạ quá!

- Hở? Lạ làm sao cơ? – Tôi hơi giật mình, song vẫn cố tỏ ra thật tự nhiên.

- Thì từ cách ăn mặc, lại còn thói nói chuyện hùng hồn lúc nãy nữa – Nhỏ e dè nhìn tôi, sau đó vẫn hạ giọng thấp xuống – Nếu là bình thường bà đã sợ hãi rồi, còn cái đai tam đẳng kia có bao giờ bà dám dùng để đánh lại mấy đứa con gái bắt nạt mình đâu, đặc biệt là tụi nhà giàu đó.

Biết ngay cái con mụ Lọ Lem này không được cái gì hay ngoài trừ việc để người khác bắt nạt mình mà, Lọ Lem ngày xưa chỉ bị có mỗi mẹ kế và hai đứa con gái ngu xuẩn của bà ta bắt nạt, còn Lọ Lem “của tôi” thì để cả thiên hạ ngồi lên đầu.

Tôi thở dài đầy vẻ buồn lãng mạn, bỏ môi ra khỏi cái ống hút giờ trông như vừa bị chó cạp, đưa mắt nhìn ra xa xăm kiểu các nhà hiền triết thông thái:

- Phàm ở đời lại có cái gì không thay đổi, tôi chịu đựng đủ rồi Thanh ạ, từ giờ về sau, tôi sẽ mạnh mẽ, sẽ không để ai bắt nạt mình nữa đâu.

Tôi không chuyên văn nhưng Lọ Lem thì có, cô ta cũng cực kì giỏi môn giáo dục công dân luôn.

Thiên Thanh mở to mắt kinh ngạc, sau đó khóe mi híp lại, tít mắt cười, bộ dạng đã không còn nghi ngờ gì nữa:

- Thế thì tốt, tôi đã luôn muốn bà mạnh mẽ tự tin như thế này.

Tôi cười cười lại bằng nụ cười tự nhiên nhất có thể, sau đó lại nhàm chán tính quay ra cắn ống hút tiếp, nhưng khi thấy cái ống hút đã bẹp đến thảm thương lại thôi, tôi lại tiếp tục chống cằm ra chiều suy ngẫm sự đời.

Tuy nhiên còn chưa ngẫm xong chiều nay ăn gì thì một vài thằng con trai đã tiến lại chỗ tôi, trông màu của cà vạt thì là tụi năm ba. Tôi đưa mắt đánh giá một lượt để cố tìm xem họ có phải là người quen của Lọ Lem không, và trực giác mách bảo tôi rằng hẳn là vậy, vì trông họ có vẻ thân thiết.

Thân thiết đến mức anh ta tung ngay một cú đấm vào vai tôi.

Tôi cắn răng nhịn đau nhịn chửi, ngẩng mặt lên thấy anh ta có vẻ ngạc nhiên, sau đó hai tay anh ta ôm chầm lấy vai tôi, lắc như lắc ly cocktail:

- Trời, coi con bé Khuynh hôm nay kìa, đã ăn mặc nữ tính đến mức bánh bèo luôn rồi, có một cú đấm nhẹ của anh cũng không đỡ nổi.

Lạy bố hiểu cho bây giờ cái đai tam đẳng Taekwondo của con chỉ là hư danh thôi! Trời ơi ngày nào cũng bị nện cho vài phát thử chiêu thế này chắc tôi thắt cổ tự sát luôn quá.

Tôi cố cười với anh ta, một nụ cười vì đau mà méo xẹo:

- Như anh thấy, bây giờ em nữ tính rồi, nên không thích đánh đấm gì đâu.

Anh ta ngước mắt ngó xung quanh, đúng lúc này cả Thiên Vũ và Lọ Lem đều hướng mắt về phía tôi, điều này khiến anh ta ngoác miệng cười, vác cánh tay lên cổ tôi, vừa siết vừa kéo kéo kiểu như anh em thân thiết vậy.

- Không lẽ Thiên Vũ của em thích em rồi hả? Xem, thằng đó vừa mới nhìn qua em đó.

Tôi không thích phải đụng chạm với tụi con trai, chẳng thích hở tí là bá vai khoác tay, nên mặt tôi bắt đầu nhăn như khỉ, đến mức Lọ Lem cũng thấy, cô nàng ra sức lắc tay kiểu “Không! Không! Nhịn đi! Đừng khẩu nghiệp! Đừng khẩu nghiệp!”.

Tôi cố hít một hơi trấn tĩnh mình lại, sau đó nhẹ nhàng hất tay anh ta ra, mĩm cười:

- Cậu ấy đang nhìn kìa, tốt nhất anh đừng có sát lại gần em, mất điểm đó!

Anh ta “a” ra một tiếng hiểu chuyện, sau đó vỗ vỗ vai tôi nói tôi “cố lên nhé” rồi xoay lưng bỏ đi với mấy cậu bạn của mình.

Còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng tôi còn chưa dứt được hơi thở thì lại thêm một thằng oắt con chạy đến, là năm nhất, trời ơi, sao con mụ Lọ Lem này lắm mối quan hệ quá vậy, năm ba cũng có bây giờ năm nhất vừa vô trường được mấy tuần cũng quen luôn là sao?

Lại là một thằng nhóc cực kỳ bảnh trai, đến mức lúc cậu ta hỏi tôi “Em ngồi được không?” thì cả nhà ăn nhất thời quay lại nhìn chúng tôi.

Theo như những tiếng xì xầm to nhỏ từ mọi người thì có vẻ thằng nhóc này nằm trong top trai sinh gái đẹp của năm nhất, đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao cũng tốt, và bla bla các thứ, thành ra nổi tiếng khắp cả trường thôi, đặc biệt là cái trường có rất nhiều nữ sinh lấy việc ngắm trai đẹp làm động lực học hành.

Bị nhiều người nhìn như thế nên hẳn nhiên tôi không từ chối nổi kẻo lại mang tiếng chảnh cún với đàn em, nhưng nhanh trí tôi đánh mắt qua phía Thiên Thanh ý bảo nhỏ ăn lẹ đi rồi chuồn, ai ngờ nhỏ đọc ánh mắt của tôi thành “Ê cho hot boy này ngồi chung được không bà?”, thế là nhỏ gật đầu lia lịa:

- A, cứ tự nhiên đi!

Lần này cạp cám ăn thật rồi! Trông thằng ranh này không đơn thuần là bạn bè đến chào hỏi như ông anh lúc này, đúng là phiền chết đi được.

- Em nghe nói chị bị tai nạn ở bể bơi, đã khỏi chưa?

Chưa khỏi sao ngồi đây được mấy cha? Thật là, nghĩ thì nghĩ vậy thôi, xong tôi vẫn mĩm cười dịu dàng e lệ:

- Cảm ơn em, đã đỡ nhiều rồi.

Nhìn mặt chị chắc là không nhớ em rồi! –Cậu ta ngồi xuống cạnh tôi, trên tay cầm một hộp sữa dâu chưa khui, cậu ta chống cằm, những ngón tay thon dài đỡ lấy khuôn mặt góc cạnh nam tính.

- Chắc vậy, dù sao em chỉ mới vô trường, còn chị thì mới đầu năm đã nghỉ học vì tai nạn mà, xin lỗi em nhé – Tôi làm ra vẻ mặt hối lỗi quay sang nhìn cậu ta, lúc đó hình như cậu ta hơi ngạc nhiên khi nhìn vào mắt tôi.

- Là em, Võ Hoàng Duy đây! – Thằng oắt con bậc cười, hàm răng trắng sữa phô ra đúng là hốt tim người nhìn, nhưng tiếc quá, tôi đang sống chung với một trong những thanh niên đẹp trai bảnh bao nhất trường, từ nhỏ lại nhìn đầy người mẫu nam, nên đã ít nhiều được mài dũa skill miễn kháng rồi.

Cơ mà, lạy Chúa trên cao, Duy nào?

Tôi cười cười ái ngại, vẫn nên tỏ ra chưa biết gì thì hơn.

Cậu ta có vẻ ngạc nhiên thật, sau đó ngón tay dài thon tự chỉ vào mặt mình:

- Lần đó chị là người đã phát tờ rơi mời em tham gia câu lạc bộ bóng chuyền của chị mà, còn tư vấn cho em nữa, nhớ chưa?

- À nhớ rồi! – Tôi bậc ra hơi thở, tôi nhớ rồi, nhưng không phải nhớ cậu ta, mà nhớ tới một chuyện vô cùng thảm:

Lọ Lem là thành viên chủ chốt của câu lạc bộ bóng chuyền nữ và là thành viên luyện tập chung trong đội bóng chuyền nam.

Mà tôi bây giờ, chắc chỉ biết đi lụm banh.

Tôi buồn bã ôm lấy trán mình, thật chỉ muốn khóc cho số phận quá nhọ của tôi khi một đứa ghét thể thao lại chui vô xác một con nhỏ trùm thể thao.

- Thế nào, em đã tham gia chưa? – Tôi hỏi, vì cậu ta nói “chị đã mời em tham gia” nên vờ nói chuyện như “đúng rồi”

- Đã tham gia rồi, mấy hôm nay em tìm chị để cảm ơn cũng như chào hỏi vì sau này chúng ta sẽ chung một câu lạc bộ, nhưng lại nghe nói chị bị tai nạn. Bây giờ chị mới đi học lại nên qua hỏi thăm đây.

- À, ra là vậy à? Vậy thì em có tâm quá rồi, chị ổn mà, chị cũng hi vọng em sẽ có quãng thời gian tốt đẹp trong câu lạc bộ.

- Tất nhiên rồi, em yêu bóng chuyền! – Cậu ta lại nghiêng đầu cười, sau đó đẩy hộp sữa về phía tôi rồi đứng dậy, cái dáng cao cao hơi cuối xuống để nói nốt với tôi vài câu:

- Cái này coi như quà cảm ơn và thăm bệnh cho chị, vậy, gặp sau!

- A, gặp sau! – Tôi vẫy tay mĩm cười chào lại sau đó ghim chặt mắt vào “thiên thạch” vừa rơi từ trời xuống kia, tôi tự hỏi có phải cậu ta thấy tôi cắn ống hút rồi nghĩ tôi muốn uống sữa thêm hay không? Dù sao cũng chỉ là một hộp sữa thôi mà, tôi kệ, dù sao cũng muốn uống tiếp nên liền tháo ra cắm ống hút vào, hút một hơi hết sạch hộp sữa.

- Đúng là sữa do trai đẹp mua uống nhanh quá ha! – Thiên Thanh chọc tôi, lúc này nhỏ đã ăn cơm xong, nghe nói nhỏ bị đau bao tử nên không tiện ăn nhanh.

Tôi cười hờ hờ, lấy khăn giấy lau miệng rồi đứng lên:

- Ừa, lại còn là trai trẻ nữa đấy.

- Tôi đã nói rồi mà, chỉ cần bà thay đổi ăn mặc một chút là có trai xếp hàng ngay thôi, hơn cả con nhỏ Nguyệt Khuynh kia chắc rồi.

Hình như con nhỏ này không thích « tôi » thì phải, lần nào cũng con nhỏ Nguyệt Khuynh này con nhỏ Nguyệt Khuynh nọ, rõ ràng tôi với nhỏ ta chưa từng nói câu nào với nhau trước đây cơ mà, chắc vụ này là do con mụ Lọ Lem hay sân si tôi với nhỏ lắm đây, vừa tưởng tượng cảnh hai con mẹ ngồi lại nói xấu tôi lúc trước thôi đã thấy ngứa miệng muốn chửi rồi.

Tôi đánh ánh mắt về phía Lọ Lem, cô hiện đang đi chung với trai tôi, trông cô e dè và nhút nhát nhưng với vẻ bề ngoài cũng bề thế mà tôi đã gây dựng đó, trông thật xa vời như một nữ thần ở ngôi cao nơi không ai có thể chạm đến, thêm nữa bên cạnh lại còn có Hoàng Thiên Vũ chở che, thử hỏi thằng nào dám bén mãng tới, dám yêu cho được.

Cô ta hưởng hết mọi thứ của tôi, còn tôi bây giờ thì hay rồi, vẻ ngoài của Lọ Lem không đẹp theo kiểu kiêu sa khó gần, không xuất sắc đến mức tự ti người nhìn như Nguyệt Khuynh, mà là xinh xắn dễ thương, lại thêm chiều cao vừa phải, dáng người nhỏ nhắn lùn lùn ngố ngố cưng cưng, lại thêm thành tích học vừa phải gia cảnh cũng bình thường, tất nhiên bọn con trai sẽ không cảm thấy ngại kiểu tự ti khi tiếp cận.

Sắp tới có vẻ tôi sẽ vất vả đây.

Mà không cần sắp tới làm gì, vì ngay buổi chiều tôi đã dính chưởng ngay lập tức.

Bốn giờ tan trường, trước đó Dương Nguyên Khải truyền tin cho tôi bằng cách viết ra giấy rồi đẩy qua tôi, hỏi tôi muốn ăn gì tối nay, mặc dù tôi còn cay cậu ta vụ hồi trưa lắm nhưng cậu ta có vẻ không để ý, nên tôi cũng không tiểu nhân tiếp nữa, mà tiếp tục bướng thì có nước cạp đất ăn.

Vậy là tôi vui vẻ viết thư hồi tin lại với những món tôi thích ăn, sau khi Dương Nguyên Khải nhận thư xong thì cau mày nhìn tôi, cậu ta có vẻ mất kiên nhẫn đến mức thay vì viết thư đáp lại, cậu ta ghé đầu lại gần tôi, nói khẽ :

- Thứ nhất, tôi không biết làm những món này, thứ hai, cô chịu chi vài triệu cho một buổi tối không ?

Lúc này tôi mới quên mất tình trạng túi tiền của mình nên mặt mày lại méo mó lấy thư về, cắm cuối viết vào đó « Cậu ăn gì tôi ăn đó » rồi gửi qua.

Dương Nguyên Khải lại nhìn tôi, kiểu như « Cô thật khó hiểu », tôi chẳng thèm để ý đến cậu ta thêm, chán nản chống cằm nghe giảng bài.

Chiều đến, ánh mặt trời đã thôi oi bức, cả sân trường rộng lớn phủ trong màu vàng nhẹ nhàng ấm áp, gió thổi qua làm lay mái tóc ai, bờ má hồng hào cùng nụ cười xinh xắn trên khuôn mặt nữ sinh dịu dàng khiến bao chàng ngẩn ngơ.

Hẳn nhiên không có tôi trong đó.

Hiện giờ tôi đang đứng trước mặt Võ Hoàng Duy, cái dáng cậu ta cao lớn cuối xuống nhìn tôi cùng với nụ cười chói lóa ánh nắng chiều :

- Chị ghé qua sân tập bóng chút đi!

Mặt tôi xanh như mông nhái (mà tôi cũng không biết mông nhái có xanh không), tôi vội vàng xua tay, lấp bấp :

- Không đâu, chị nghĩ là bác sĩ chưa cho chị vận động mạnh đâu.

Nhưng rõ ràng thằng oắt con này không nghe tôi nói cái gì, bởi vì ngay sau đó cậu ta đã nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi băng qua hành lang đi xuống phía sau trường là khu vực dành cho thể thao.

Sân bóng chuyền sớm đã có cả chục tên con trai đứng ở đó, mà chỉ có mình tôi là con gái, tôi ngại đến mức lấp bấp không nói thành lời.

Như đã nói ,tôi rất ít tiếp xúc với con trai, cho nên bây giờ tôi vừa ngại vừa sợ tới không biết làm gì.

Trai ! Trai ! Trai everywhere.

- Yo ! Nhật Khuynh đó hả, bà khỏi bệnh chưa ? – Một trong số đó chạy đến chào đón tôi, mà mọi người đều thế, ai cũng niềm nở vì sự có mặt của tôi, trong những bộ đồ thể thao khỏe khoắn nhanh nhẹn, họ khiến tôi choáng đến mức không biết phản ứng thế nào.

- A, đỡ, đỡ rồi – Tôi trả lời lại.

- Vậy thì vô chơi cùng đi, lâu rồi không chơi với em – Một nam sinh năm ba khác chạy đến, đưa tay kéo tôi vào sân bóng.

May sao Võ Hoàng Duy đã nắm cánh tay tôi kéo lại, cậu ta cười cười rồi đưa cho tôi cái còi:

- Hôm sau đi anh, chị ấy nói chưa thể vận động mạnh được, cho đứng ngoài sân làm trọng tài đi.

Thôi thế này thì chết cha rồi chết mẹ hết rồi ! Tôi khóc không ra nước mắt, làm sao tôi biết luật bóng chuyền mà làm trọng tài cho được. Thứ duy nhất tôi biết về môn này là hai bên tâng banh qua lại, chỉ thế, ôi lần này thảm quá rồi. Sao Lọ Lem lại trâu bò như thế hả, cô ta ở bên đội bóng chuyền chê lũ con gái yếu quá chơi cùng không đủ vui hay sao mà phải lập đội với bọn con trai luôn vậy, mà sao cô ta giỏi mọi môn thể thao mà cái người có chút xíu vậy hả ?

Không được, thà vô sân đỡ banh còn hơn là đứng ngoài đây rồi lộ ra là chẳng biết gì về bóng chuyền.

Nghĩ vậy tôi trả lại còi cho Duy, tươi cười đầy khỏe khoắn :

- Tự nhiên muốn chơi với mọi người quá, làm vài ván chắc không sao đâu.

- Chị chắc không vậy? – Duy nhìn tôi lo lắng.

- Sao được chứ - Tôi tụ thành nắm đấm thụi vào ngực cậu ta, tươi cười – Chị đây từ khi nào lại yếu đuối thế !

Vậy là sau khi tuyên bố mình sẽ vào sân xong tôi chạy vào phòng thể chất thay một cái quần đùi mượn từ một đàn em trong lớp, thật không ra thể thống gì khi mặc áo sơ mi với quần đùi của một thằng con trai bay ra sân đánh bóng mà.

Buộc tóc cao lên, khởi động sơ cho cơ thể nóng lên chút ít, tôi hít một hơi bước ra chiến trường đẫm máu phía trước.

Trận này một cậu năm nhất tình nguyện làm trọng tài, cậu ta ngồi trên cái ghế cao đặt ở cạnh lưới, tay cầm cái còi thổi một tiếng bắt đầu trận đấu.

Vừa vào trận thì thằng cha bên kia đã nhắm tôi mà phát banh, lực tay của một thằng con trai tuổi đang lớn lại còn đang hăng hái khiến trái banh bay từ sân bên kia vụt qua lưới hướng thẳng về chỗ tôi. Tôi nghiến chặt răng, tôi không thể thua, nếu như Lọ Lem đã cố gắng học để lấy thành thích cho tôi, thì tôi cũng phải cố gắng giữ danh hiệu giỏi thể thao của cô ta.

May sao góc bay của trái banh khá đẹp, tôi hạ thân xuống, nắm hai tay lại kê xuống đỡ trái banh. Qủa banh chính xác nện thẳng vào hai cổ tay tôi, đau đến mức tôi muốn hét lên vung vung tay nhưng vẫn phải nhịn. Nhìn trái banh bay khỏi chỗ tôi rồi được một người khác trong đội hất lên mà tôi thở phào nhẹ nhõm, tiếp sau đó trái banh được chuyền lại gần lưới ngay vị trí của Duy, cậu ta bật người lên, hất banh lên rồi đập mạnh xuống, quả banh văng qua lưới bằng một tốc độ cực nhanh đến mức đội bên kia không đỡ nổi.

Chúng tôi ăn được một quả.

Duy lập tức nhìn về phía chỗ tôi, cậu ta đưa hai bàn tay lên, tôi cũng đưa tay lên, hai bàn tay chúng tôi đập vào nhau, trông cậu ta hăng hái lắm, còn tôi thì suýt bị cậu ta đập tay cho ngã chỏng vó.

- Lần đầu chơi cùng chị, đúng là chị giỏi như lời đồn.

Đây đích thị là chó táp phải rùi đó chú em, nhưng không phải lúc nào cũng táp được đâu.

Tuy tôi không thân thiết với tụi con trai, nhưng tôi đã luôn nghĩ bọn con trai lúc nào cũng nhẹ nhàng với con gái hoặc do tôi lầm tưởng vì anh trai luôn dịu dàng với tôi. Nhưng nói chung tụi con trai trong này không hề xem Nhật Khuynh là một đứa con gái, hoặc trên sân bóng thì đứa nào cũng như đứa nào, nói chung họ chuyền banh cho tôi mà không hề nương tay, « bụp bụp » tay nện vào bóng rồi giáng thẳng vào tôi, mà tôi dù có skill chó táp phải rùi cũng bắt đầu chịu thua, tay tôi tê rần, tôi tin là đôi tay này đã quen với những cú nện vào của bóng, nhưng vấn đề là tinh thần của tôi quá yếu, mà thử coi đứa tiểu thư nào từ nhỏ đến lớn đã được bảo bọc lại có khả năng chịu đau cao ?

Tôi đã đỡ hụt một trái bóng rồi.

Tỷ số bây giờ là hòa 6-6.

Lau mồ hôi trên trán , tôi hít một hơi thở đầy phổi, cố gắng tập trung đỡ, tôi chỉ cần đỡ cho đẹp, đừng để banh chệch đi là được.

Đã nghĩ như thế nhưng người ta có câu « trăm hay không bằng tay quen », dù tôi có là thiên tài đi nữa cũng không thể nào làm khác được, hơn nữa tôi lại không phải thiên tài, tôi không hề có tố chất thể thao nào hết. Cho nên khi trái bóng nện tới, tôi không còn có thể canh chuẩn xác nữa, tôi lùi lại cố canh sao cho bóng rơi vào tay mình, nhưng tôi quá phế, kết quả bóng đập thẳng vào bả vai tôi, thốn khỏi nói, đã vậy tôi còn bị lực của nó xô ra ngã ra phía sau, đúng lúc này Duy chạy đến đỡ tôi, nhưng có lẽ do chưa luyện được skill đỡ thiếu nữ trong truyện tranh nên cậu ta không đỡ tôi được trọn vẹn, tôi vẫn ngã xuống, song lại nhẹ hơn vì cậu ta đã kéo tôi lại chút ít, chỉ là, trong lúc đỡ đó, cổ chân của tôi và cậu ta va vào nhau khiến tôi đau điếng người.

Cả đám ngừng đánh bóng bu lại gần tôi đến mức tôi nghĩ bây giờ họ chuyển qua chơi đá bóng rồi, mấy chục thanh niên tranh vô giành một quả bóng là tôi, hoặc tới bây giờ họ mới xem tôi là con gái cũng nên.

Mà cái nào cũng không phủ nhận được sự thật là tôi đã ngã chỏng vó, hai lòng bàn tay trầy xước nhẹ nhưng cổ chân thì đau nhói, đến cả chỗ bả vai bị bóng phát vào cũng nhức kinh khủng.

- Em cố gắng quá sức rồi, vào nghỉ ngơi đi – Một anh năm ba dìu tôi ra khỏi sân, đúng lúc này anh phát hiện ra tôi đi cà nhắc thì cau mày.

- Là lỗi của em ! – Duy chạy đến cuối xuống xem cổ chân cho tôi, tay cậu ta chạm vào làm tôi đau mà nén tiếng rít qua khẽ răng.

Không lẽ tôi hét lên rằng « Mày mà động vào lần nữa bà không sút cho mày nát cái mặt đẹp trai ra thì bà đổi cái họ Hoàng của bà ».

Tôi nghiến răng cười :

- Không sao, cảm ơn em nhé, không có em thì còn thảm hại hơn – Rồi quay sang cười trấn an – Hôm nay em có lẽ vẫn chưa khỏe nên chắc đến đây thôi, mà em không có sao đâu, dân thể thao mình bị thương là cơm bữa mà ha, mọi người cứ chơi tiếp đi.

Nói rồi tôi xua tay đàn anh đang đỡ mình, cố đứng vững bằng một chân nhưng ôi thôi, đứng không còn đỡ, bước đi một phát thì thốn phải biết.

Đúng lúc này Duy chạy đến đỡ tôi, cậu ta dìu tôi lại chỗ ghế đá, dặn tôi ngồi im đó rồi chạy đi mất tiêu.

Vài phút sau cậu ta trở lại với một con xe đạp, rất lễ độ cậu ta đỡ tôi lên yên sau :

- Chị chịu khó tí, em đưa chị lên phòng y tế.

Thôi thì đằng nào thằng nhỏ cũng có tâm, tôi lại không thể đi được nên cũng ậm ừ ngồi sau yên để cậu ta chở lên phòng y tế.

Tôi là một cô công chúa, đính chính lần nữa, tôi là một cô công chúa của gia đình, tôi rất hiếm khi bị thương, cho nên giờ đây khi ngồi trong phòng y tế để cô y tá chườm đá lên cổ chân, tôi nghiến răng nắm chặt lấy tấm trải giường màu trắng bên dưới, cố tỏ ra không đau nhất có thể.

- Cũng may là bị nhẹ thôi, chỉ cần chườm đá uống thuốc giảm đau, tránh đi lại trên chân đau, vài ngày sau sẽ khỏi ngay mà – Cô y tá cười trấn an tôi mà tôi do đau quá nên chẳng nghe lọt được câu nào, trán đượm mồ hôi.

Sau khi uống thuốc xong, Võ Hoàng Duy tiếp tục công cuộc dìu tôi ra, cậu ta ân cần hỏi :

- Có ai đón chị về không ?

Chắc có Dương Nguyên Khải ấy, cơ mà tôi có nước điên mới kêu cậu ta đón.

- Chị đi xe buýt về cũng được, nhà gần mà – Tôi lắc đầu.

- Sao vậy được ? – Cậu ta thở dài đầy hối lỗi – Nhà chị ở đường nào ?

- Nguyễn Thắng – Tôi đáp lại.

- Tiện đường đi ngang, em đưa chị về cũng được – Cậu ta kiên quyết, dìu tôi ngồi lên yên sau xe đạp.

Hẳn nhiên tới mức này mà tôi còn kiểu « thôi thôi » thì tôi nên đi nhảy sông vì ngu quá sống chi chật đất, tôi buồn bã gật đầu, ngồi lên yên sau để cậu ta chở về.

Ngồi đằng trước đạp xe, Duy nói vọng về phía sau tôi :

- Xin lỗi, chỉ là trước đó em từng coi chị thi đấu, cảm thấy ngưỡng mộ, lại biết chị có chơi chung với đội nam nên muốn đấu cùng một trận…

- A không sao đâu, là chị cố quá thành ra quá cố ấy mà, hôm nay vui lắm mà – Tôi cười nói lại, kẻo khiến thằng bé lại nghĩ lung tung rồi làm tổn thương một trái tim non trỏe.

Mà hình như tuổi thật của chúng tôi bằng nhau.

- Vậy sao ? – Duy quay mặt lại nhìn tôi, khuôn mặt cậu sáng bừng lên, tươi cười vui vẻ - Vậy lần sau lại chơi tiếp ha !

Tôi muốn cắn lưỡi, lại vì khẩu nghiệp mà sắp ăn cám nữa rồi.

Hoàng Duy đòi đưa tôi về tận nhà, nhưng tôi tin Dương Nguyên Khải đủ nổi tiếng để ai trong trường cũng biết cậu ta, tưởng tượng đến cảnh tôi vừa nói « chị vào đây » thì Dương Nguyên Khải bước ra, tôi chắc chắn sẽ phải giết luôn Duy để diệt khẩu quá.

Vậy là ở trước con hẻm vào nhà, mặc kệ thằng nhỏ nài nỉ ra sao, tôi kiên quyết tôi có thể tự vào.

Rồi Duy cũng chịu thua, thế nhưng trước khi về cậu ta còn mượn điện thoại tôi một chút, do tôi đang trong trạng thái biết ơn nên cũng đưa cho.

Ai ngờ cậu ta bấm bấm một hồi rồi đưa lại tôi với một số điện thoại mới được lưu vào với cái tên Duy :

- Vì tại em nên chị mới thế này, em sẽ chịu trách nhiệm với chị, ngày mai 7 giờ 30 em sẽ đợi chị ở đây.

Không đợi tôi từ chối, cậu ta đạp xe phóng đi như thể mình đang chạy moto 150 phân khối.

Tôi đứng ngẩn ngơ, rồi quay sang ôm cái cột đèn bên cạnh, gõ đầu vào đó vài cái khóc than cho thân phận bèo dạt mây trôi của mình.

- TÔI MUỐN VỀ NHÀAAAAAA!

Còn chưa kịp ai oán hết thì điện thoại đã rung lên, Dương Nguyên Khải gọi tôi, tôi hít hít hơi thở dài lấy lại bình tĩnh :

- Nghe nè bồ tèo !

- Hôm nay về muộn hả ? – Đầu dây bên kia hỏi lại tôi.

- Không có – Tôi nhích một bước, ai dè cơn đau khiến tôi « a » lên một tiếng, Dương Nguyên Khải giật mình hỏi lại tôi :

- Sao vậy ?

Đến nước này thì tôi thật sự chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài trừ cậu ta, nên thành thật khai báo ngọn ngành. Nghe xong, cậu ta bảo tôi đứng đợi ở đó rồi cúp máy cái rụp.

Nản dễ sợ, tôi ngồi sụp xuống bên lề đường, mà người đi đường cũng bắt đầu nhìn tôi – cô gái mặc cái quần thể thao ngắn trên gối và áo sơ mi còn chưa cởi cà vạt ra.

Tôi mặc kệ, tôi mệt lắm rồi, tôi không biết Lọ Lem có mệt với cuộc sống của tôi không, còn tôi, tôi thật sự mệt đến phát điên.

Tiếng thắng xe khiến tôi ngẩng đầu lên, nhất thời ngây ngẩn, Dương Nguyên Khải đã đứng ở đó, cậu ta mặc quần dài và áo thun, ngồi trên chiếc xe đạp cuối xuống nhìn tôi, khuôn mặt biểu hiện kiểu « cô phiền quá » nhưng ánh mắt thì lại ra chiều thông cảm cho tôi.

Tôi biết cậu ta là kiểu người tốt như vậy mà, mặc dù cậu ta kêu phiền, nhưng lúc nào cũng giúp đỡ nếu nó nằm trong khả năng cho phép.

Dương Nguyên Khải cuối xuống nắm lấy cánh tay kéo tôi đứng dậy, liếc nhìn cổ chân sưng to cùng khuôn mặt buồn rười rượi của tôi, cậu ta hình như mím môi cười :

- Lên đi!

Tôi muốn thút thít thành tiếng, nhưng vẫn nhịn xuống trèo lên yên sau để cậu ta chở về.

Về đến nhà cậu ta còn tốt bụng dìu tôi lên cầu thang rồi dặn dò vài thứ như chườm đá bla nữa, còn nói tắm xong thì kêu cậu ta lên đỡ tôi xuống ăn tối, tôi thở dài gật đầu rồi đóng cửa lại đi tắm.

Tôi lại nợ Dương Nguyên Khải một lần nữa rồi.

Dù sao tôi vẫn cố đi cà nhắc được nên giúp cậu ta dọn bữa ra, lúc muốn lấy vài đồ vật cần thiết trên cái tủ cao thì có chút khó khăn, bình thường tôi có thể nhón chân, nhưng hôm nay chân đau không nhón nổi, đang khi bực mình thì Dương Nguyên Khải đã bước đến lấy giúp tôi, cậu ta cuối mặt nhìn tôi cười như đang dèm pha con dở hơi tập bơi :

- Tôi còn tưởng cô chửi cho nó sợ mà rớt xuống đó chứ !

- Cũng tính vậy rồi – Tôi trả treo lại.

Dương Nguyên Khải không nhịn được cười đồng thời kéo tay tôi ngồi xuống ghế :

- Đúng là đồ nấm lùn đáng sợ!

Tôi nhăn mặt nhìn cậu ta, chợt nhớ ra hình như cậu ta cũng biết chơi bóng chuyền nên vội gạ hỏi :

- Ê, nghe đồn cậu chơi bóng chuyền giỏi lắm đúng không ?

- Cũng được ! – Cậu ta đáp, kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi.

- Cũng được còn hơn là không được như tôi – Tôi thở dài, sau đó ngồi rướn người lên hướng thẳng về phía cậu ta – Này, ở gần nhà có một công viên có sân bóng chuyền, đợi tôi hết đau chân cậu ra đó dạy cho tôi chơi được không ?

Dương Nguyên Khải ngạc nhiên nhìn tôi :

- Không phải chứ, những gì tôi nghe được về cô là « đừng có nhìn nhỏ nhắn thế mà khinh, giải nhất thành phố bơi lội, tam đẳng Taekwondo, bóng chuyền cũng cực kỳ siêu ».

- Ây ! Cái đó là quá khứ rồi, cậu cứ nghĩ tôi sau khi rớt nước tự nhiên mất hết khả năng đi, nhưng cái này tôi không nói cho ai nghe được, nên phải tập luyện trở lại, giúp tôi đi có được không ?

- Cũng không phải là không được…

Tôi vội nhăn mặt cướp lời :

- Được đi mà, đổi lại tôi sẽ giúp cậu môn ngữ văn ở nhà, được không?

Dương Nguyên Khải chống cằm nhìn tôi, đôi mắt màu nâu phớt lục chớp chớp một tí rồi cũng dịu đi :

- Tôi có thể yên nếu trả lời “không” sao?