Dương Nguyên Khải dậy trước tôi, trong khi cậu ta đang bận làm bữa sáng dưới nhà thì tôi đã hớt hãi chạy từ tầng 1 xuống bếp, tôi rối rít đến trước mặt cậu ta, kéo kéo cánh tay đang cầm đũa đảo thức ăn của cậu:
- Không xong rồi!
Nhìn vẻ mặt hớt hãi của tôi, Dương Nguyên Khải chắc đã hiểu tôi lại gây ra chuyện, cậu ta nhăn nhó:
- Gì nữa vậy?
Mặc kệ thái độ chán nản của Dương Nguyên Khải, tôi cố làm ra vẻ mặt tội nghiệp để mong cậu ta xót thương cho tôi chút đỉnh:
- Tôi làm cháy áo mất rồi!
Dương Nguyên Khải có vẻ nhẹ nhỏm vì chuyện tôi làm cháy áo không liên quan đến vật chất và tinh thần của cậu ta, đúng là một tên đáng ghét không biết cảm thông trước nỗi đau của nhân loại.
- Thì lấy cái khác mặc rồi mua cái khác thôi, có vậy cũng la ầm lên.
- Không được, tôi làm cháy hết một cái rồi, bây giờ ủi thêm cái nữa là cháy tiếp đó, cậu phải ủi áo giúp tôi Khải thân mến ạ!
Khuôn mặt cậu ta lại nhăn kiểu như vớ phải một con như tôi là tổn thất lớn nhất đời cậu ta vậy, vừa lúc đó đồ ăn chín, cậu ta bỏ đũa xuống, tháo tạp dề ra, trên người đã là đồng phục chỉnh chu, áo sơ mi trắng được là thẳng thớm, tóc tai gọn gàng, dáng người cao ráo, có lẽ sẽ là soái ca học đường trong mắt tôi nếu cậu ta không quay ngoắt đi lơ tôi rồi nói:
- Lên ngủ tiếp rồi mơ đi!
Tôi đau đớn tột cùng khi tưởng tượng mình bị cháy thêm một cái áo nữa do không biết ủi đồ, cũng đau khổ không kém khi nghĩ mình phải mặc áo nhăn đi học. Đau quá hóa dại, tôi tiến lại cầm chặt cánh tay của Dương Nguyên Khải, vô cùng dày mặt hất hàm lên cười thân thiện:
- Cậu chỉ cần ngoắc tay bảo tôi thôi nên xin hãy giúp đi, bằng không cả hai ta đều trễ cho có tụ nhé.
Có thể nói số của Dương Nguyên Khải thật sự quá nhọ khi sống với tôi, cứ đà này tôi lo cậu ta sẽ tức điên máu mà đoản thọ mất.
Cuối cùng Dương Nguyên Khải cũng chịu giúp, hẳn nhiên cậu ta chẳng có nhúng tay vào ủi áo giúp con gái đâu, chỉ đứng trơ đó chỉ tay như sếp thôi, thỉnh thoảng tôi có vụng về, cậu ta lại chặc lưỡi ôm đầu hỏi tôi một cậu quen thuộc:
- Cô đến từ hành tinh nào vậy?
Kết quả cả hai chúng tôi đều bị muộn giờ để có thể đi bộ đến trường như dự định, phải đi xe buýt đi học. Mà thảm cảnh đi xe buýt vào giờ cao điểm thật sự là địa ngục trần gian chứ chưa bao giờ lãng mạn như trong phim. Đã không có chỗ ngồi thì thôi đi, lại còn phải đứng chen chúc còn hơn mua hàng giảm giá, mùi hơi người đông đúc khiến tôi muốn nôn cả bữa sáng đã ăn ra. Do được Dương Nguyên Khải dặn dò trên xe buýt hay có trộm vặt nên tôi phải ôm balo vào ngực mình, một tay đưa lên nắm lấy tay vịn trên đầu, mỗi lần xe thắng một phát tôi muốn chúi mỏ về phía trước, đã thế soái ca chở che đâu không thấy, chỉ thấy một ông lão chắc tầm 40 cứ cố tính động chạm vào người tôi khiến tôi đã bực vì sáng sớm mất một cái áo giờ lại còn điên hơn. Dương Nguyên Khải thì đứng cách xa tôi mà cậu ta cũng chẳng có tâm đâu mà giúp đỡ, đúng là tôi phải tự sinh tự diệt rồi.
Đúng lúc này một xe cấp cứu chạy ngang qua, tôi dõi theo nó thông qua cửa sổ trên xe buýt rồi khẽ thở dài nói vừa đủ những người xung quanh nghe:
- Tôi đoán người trong xe cấp cứu đó chắc vừa bị một nữ sinh vã cho rớt hàm vì tội sờ soạng trên xe buýt đấy, có lẽ nên kêu xe cấp cứu đợi một tí để chở thêm một người trên xe này cũng có cùng cảnh ngộ như vậy. Đúng là gia môn bất hạnh cho những kẻ này mà!
Nghe nói vậy người đàn ông kia liền giật nảy mình rồi tự biết điều mà đứng xa tôi, nói thật, nếu ông ta còn dám làm càng sau lời cảnh cáo đó, tôi tin mình dư bản lĩnh cho ông ta rớt hàm thật.
Lúc xuống xe khỏi cái địa ngục trần gian kia, Dương Nguyên Khải đưa mắt nhìn tôi, tuy cậu ta không cười nhưng rõ ánh mắt có phần vui vẻ hài lòng:
- Cô đúng là được nhất cái miệng!
Tôi mím môi cười:
- Nếu không thì đã mặc áo nhăn đi học rồi!
Dương Nguyên Khải lơ đi rồi bước vội về phía cổng trường, hôm nay cậu ta không dùng balo mà sử dụng cặp cầm tay, kết hợp cùng áo sơ mi trắng, cà vạt và áo khoác ngoài, trông đúng kiểu thông minh chững chạc. Dáng người cậu ta cao ráo, tuy hơi gầy nhưng nhìn tổng thể lại vô cùng cân đối, nhìn từ đằng sau là đã thấy ra dáng một chàng trai hội đủ chuẩn mực của một "bạn trai học đường", mà tôi cũng nhận ra rất nhiều ánh mắt len lén đổ về phía cậu ta, nhất là cánh nữ sinh, họ nhìn cậu ta rồi thủ thỉ với mấy cô bạn đi chung của mình, rồi cả hai cùng banh bốn con mắt ra ngắm trai đẹp buổi sáng cho có động lực đi học.
Hẳn nhiên theo lí mà nói thì do tôi nhập viện nên trên danh nghĩa trừ lúc Dương Nguyên Khải cứu tôi thì đến bây giờ tôi với cậu ta vẫn chưa quen nhau, cho nên dù cậu ta đã nói trước tôi với cậu ta ngồi chung bàn nhưng để che giấu việc cả 2 sống chung nhà, tôi với cậu ta vẫn cứ tạm lơ nhau thì hơn.
Nhìn đồng hồ trên tháp điểm 8 giờ kém 10 phút, tôi vội nhìn sáng Dương Nguyên Khải từ khi nào đã cách mình khá xa, cậu ta không hề chạy nhưng vì chân dài quá nên một bước đã bằng mấy bước của tôi. Lọ Lem lại dù không lùn nhưng lại không được cao, chỉ tầm 1m60 (trong khi chiều cao cũ của tôi đến 1m67) thì làm sao bì kịp được cậu ta, nên tôi không thể nào làm ra vẻ yểu điệu đi bộ từ từ cho ngầu được mà phải cong chân lên cổ chạy.
Vậy là ngày đầu tiên sau khi quay trở lại với thân phận Phan Nguyễn Nhật Khuynh, tôi sốc ba lô chạy như bị chó dí.
Lên đến lớp thì còn vài phút nữa là vào tiết 1, tôi suýt chút nữa là đi nhầm chỗ, may sao phản xạ đầu óc nhanh nên rẽ xuống vị trí cuối lớp của Lọ Lem.
Bỗng dưng giây phút đó tôi cảm thấy Lọ Lem thật đáng thương.
Trường Long Thành luôn khuyến khích học sinh làm việc nhóm nên chúng tôi ngồi bàn đôi thay vì bàn đơn, một lớp có 4 dãy bàn, mỗi dãy có 4 bàn, như vậy 1 dãy có 8 học sinh, 8 học sinh này chia làm 2 nhóm, mỗi nhóm 4 người. Nhưng sỉ số số lớp tôi lại có 31 người (đã có vài người bị chuyển xuống lớp khác do không bắt kịp thành tích) cho nên phải có 1 người chấp nhận ngồi một mình, và người đó là Lọ Lem. Ở bàn cuối dãy giữa thứ ba từ cửa lớp tính vào là bàn của Lọ Lem, cô ta đã ngồi ở đó suốt cả năm trời và một mình. Làm sao cậu ta chịu được nhỉ? Lại nói lúc trước dù không quá để tâm nhưng tôi có thể nhìn thoáng được rằng Lọ Lem thật sự không mấy thân thiết với lớp.
Khẽ thở dài, tôi ngồi vào cái chỗ mà từ giờ về sau sẽ là của mình, Dương Nguyên Khải vẫn chưa vào lớp, có vẻ đã đi lởn quởn đâu đó. Mà lúc này tôi bỗng nhận ra xung quanh lớp học mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía mình, điều này nhắc tôi nhớ hình như lúc nãy trên sân trường cũng có nhiều người hướng ánh mắt về tôi thì phải?
Thoáng vài giây, tôi liền nhận ra họ nhìn tôi là bởi vì vẻ bề ngoài của tôi lúc này khác hẳn vẻ ngoài của Lọ Lem hằng ngày. Nhắc đến điều này phải nói sáng nay tôi cũng đã suy nghĩ ít nhiều về chuyện có nên bắt chước phong cách hằng ngày của Lọ Lem để đi học không. Kết quả là dù tôi muốn cố giống cô ta lắm nhưng thề là tôi không thể nào buộc hai chùm tóc, mặc quần dài trong váy rồi đeo cái cặp kính dày (mà tôi không hiểu nổi tại sao cô ta lại đeo khi không hề bị cận). Cho nên bây giờ tôi mang tất dài qua đầu gối, mái tóc đen buông xuống và hẳn nhiên, dẹp quách cái mắt kính củ chuối kia đi. Người ta nói xấu che tốt khoe, cô ta may mắn có được đôi mắt đẹp như thế sao không khoe ra nhỉ, đôi chân tuy không dài nhưng lại nhỏ nhắn thon thả, mang tất dài chạm mép váy dù kín đáo nhưng vẫn xinh xắn biết bao. Sao cứ phải giấu đi vẻ đẹp của mình rồi trưng ra cái bộ dạng ngu xuẩn bê bối kia. Mà mặc kệ cô ta đi, tôi đã ở trong thân xác này rồi thì còn lâu tôi mới mặc lại cái mớ bê bối và bôi bác kia.
Như tôi đã từng nói, Phan Nguyễn Nhật Khuynh thật sự rất xinh, ngoại trừ cái bóng Hoàng Nguyệt Khuynh quá lớn kia và bỏ cái thói ăn mặc bê bối của cô ta đi, thì tụi con gái còn lại trong trường còn lâu mới có cửa xếp ngang. Điều này khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn chút ít khi ở trong thân xác này.
Bỗng dưng lúc này Mỹ Duyên - một cô bạn học cùng lớp ngồi bàn hai quay người hướng ánh mắt về phía tôi gọi:
- Hôm nay bạn Nhật có vẻ khác quá ha! Tính bắt chước phong cách của hội trưởng à?
Con mụ kế bên cũng quay xuống hất mặt hùa theo:
- Cũng là hàng bắt chước thôi mà!
Tôi như chẳng hề nghe thấy dù biết hai bà thím này đang nói mình, lấy tập vở ra trước mặt, tôi chuẩn bị coi bài thì hai con mụ kia cọc cằn quay xuống, như muốn hét lên:
- Này, điếc à?
Tôi từ từ ngẩng mặt lên nhìn tụi nó, đưa tay chống cằm:
- Ủa trong lớp này có người tên Nhật à? Hay hai bạn sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ, có cần tôi tát cho tỉnh không?
Phải công nhận sau khi ở trong thân xác của Lọ Lem tôi rất thoải mái khi chửi mắng ai đó mà trước đó vì hình tượng tôi buộc phải ăn nói nhỏ nhẹ.
Hai con mụ lập tức tròn mắt lên, ngay cả những học sinh khác cũng có phần ngạc nhiên quay sang. Rồi hai thím ấy đứng dậy, xách hai quyển vở xuống vứt lên bàn của tôi, tôi nhìn hai quyển tập, tự hỏi tại sao học suốt 1 năm qua tôi lại không biết trong lớp tôi lại có thành phần này nhỉ?
- Hôm nay mày vô trễ quá đấy! Mau làm bài tập cho tụi tao nhanh lên, cô sắp vô rồi! - Mỹ Duyên khoanh tay trước ngực, liếc mắt xuống nhìn tôi.
- Phải đấy, bộ thay đổi phong cách ăn mặc rồi thì bỏ luôn nhiệm vụ à?
Tôi im lặng nhìn cả lớp thì thấy mọi người có vẻ dửng dưng, có lẽ đã quen nhìn thấy cảnh này, lúc này ngoài cửa lớp Thiên Vũ cùng Lọ Lem và Dương Nguyên Khải bước vào, Lọ Lem có chút hốt hoảng nhìn tôi, nhưng tôi nghiêng đầu cười với cô ý bảo cô cứ để tôi.
- Này, mày bị điếc à? Không nghe à? - Mỹ Duyên bực mình chống hai tay xuống bàn tôi, giọng có vẻ bực bội.
Sau vày giây tôi mới bật cười, ngước mắt lên nhìn hai vị "đại nhân" kia:
- Tôi nghe rồi, nghe rất rõ, nhưng có điều, tôi KHÔNG THÍCH, nên tôi cho hai người cơ hội nói lại đó.
Cái liếc của tôi khiến cả lớp giật mình, đến cả Lọ Lem và Thiên Vũ cũng tròn mắt nhìn, sau đó, mọi người len lén quay sang nhìn Hoàng Nguyệt Khuynh đang đứng ở đằng kia. Chỉ có Dương Nguyên Khải sau mấy ngày đã biết rõ bộ mặt thật của tôi nên mím môi cười bình tĩnh đưa tay khoác cặp lên vai rồi đi vào chỗ, tôi tiện thể xích qua một tí cho cậu ta ngồi.
Đúng lúc này tiếng chuông báo giờ vô lớp reo lên, giáo viên cũng đúng giờ đặt chân vào cửa lớp, thấy thế hai con mụ kia không gây rối được nữa, chúng toan lấy lại vở thì tôi đã nhanh tay hơn cầm lấy vở của chúng, một lần nữa nhìn chúng nghiêng đầu mĩm cười.
Cái nụ cười đậm chất "Hoàng Nguyệt Khuynh" - đẹp như thiên thần nhưng bản chất lại là một con quỷ, chảnh chọe, kênh kiệu và không coi ai ra gì.
Giáo viên bước vào lớp nên hai con mụ ngu xuẩn kia dĩ nhiên không thể nấn ná lại thêm, chúng rút về chỗ, nói gì thì nói phải chào giáo viên cho nghiêm túc rồi tính sau.
Tôi liếc nhìn xuống nhãn vỡ, là môn sinh, vừa hay, tiết này là tiết Sinh và sở thích của cô Uyên dạy Sinh là kiểm tra bài tập.
Sau vài màn chào hỏi buổi sáng, cô chống hai tay lên bàn giáo viên, ánh mắt dò xét cả lớp:
- Các anh chị đã làm bài tập hết chưa? Ai chưa làm thì tự giác đứng lên đi!
Cả lớp im thin thít, hai con nhỏ trời đánh kia len lén quay xuống nhìn tôi, liếc tôi bằng ánh mắt hình viên đạn mà tôi vô cùng chướng mắt, mà cũng vì quá chướng mắt nên tôi liền đứng lên kèm theo đó là tiếng ghế đẩy ra và tiếng bước chân của tôi khi tôi đi lên bục giảng.
Đặt hai quyển tập xuống trên bàn giáo viên, trong ánh mắt sững sờ của mọi người, tôi cười hồn nhiên với cô giáo:
- Cô ơi, sáng nay bạn Duyên và bạn My chưa làm bài tập nên đưa em làm giúp, nhưng em vào lớp muộn quá, thiết nghĩ cô đã nói ai không làm thì nên tự giác, dù sao em cũng sẵn giữ vở giúp hai bạn nên tự giác dùm chắc cũng không sao đâu phải không ạ?
Lập tức cô Uyên nhăn mày liếc xuống bàn của Duyên, nhưng con nhỏ này quả thật lì như trâu, nó liền đứng lên hất hàm cãi lại:
- Bạn nói gì vậy? Rõ ràng hôm trước bạn chép bài không kịp nên mượn vở mình về nhà, do bạn bị tai nạn nên bây giờ mới mang vở lên lớp cho mình thì sao mình làm bài tập kịp cho được?
Cô Uyên liếc sang tôi, vẻ mặt đã sớm "bật mode" bà La Sát.
Tôi nghĩ Lọ Lem thật tội nghiệp, có vẻ như con nhỏ hách dịch kia tin dù nó có sai thì cả lớp cũng đứng về phía nó. Có điều đó là lúc trước thôi.
Tôi che tay lên miệng bật cười khúc khích:
- Nghe nói Duyên chuyên văn, đúng là thế thật - Rồi tôi quay sang nhìn Lọ Lem khiến cô giật mình, tôi hỏi cô - Nè, có phải hội trưởng cũng thấy hai bạn ấy đưa vở nhờ tôi làm bài tập giúp không?
Lọ Lem thật sự mắc chứng sợ thành tiêu điểm của đám đông nên cô hơi e dè, nhưng có lẽ so ra cô sợ ánh mắt của tôi hơn, thế là cô ấp úng nhưng vẫn cố mạnh giọng:
- Đúng!
Cả lớp lại bị một phen chấn động. Tôi bình tĩnh bước về chỗ của mình, lúc đi ngang qua chỗ của Duyên, tôi xoay người tươi cười với nó, đặt tay lên ngực mình, hạ giọng để cô giáo không nghe:
- Nè, nhìn bảng tên của tôi đi, là Nhật Khuynh nhé, tôi là Phan Nguyễn Nhật Khuynh, đừng có quên! Đã xấu lại còn ngu, thêm cái đãng trí thì gia môn nhà cậu bất hạnh lắm!
Tôi biết lời nói của tôi mang tính xúc phạm cao nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy mình cần phải sửa ở điểm này, tôi vốn là thế mà, lúc trước chẳng ai dám cãi nhau với tôi bởi vì thứ nhất tôi là một kẻ ngồi ở ngôi cao, thứ 2, tuy tôi thường nói chuyện nhẹ nhàng thật, nhưng một khi đã chọc phải lòng kiêu hãnh của tôi thì đừng trách sao tôi chửi cho khỏi lớn, bởi vậy người ta nể tôi nhiều cũng ghét tôi nhiều.
Mặc kệ ai thấy tội cho hai con nhỏ sấc xược kia thì tôi cũng thấy hả dạ vô cùng khi chúng bị cô Uyên đuổi ra khỏi lớp và chỉ được quay lại khi đã xuống phòng quản sinh để nhận hình phạt thích đáng. Tôi vừa chóng cằm vừa viết bài, lòng thầm nghĩ có nên đi nhìn tụi nó dọn vệ sinh cho vui vẻ không.
Tôi là thứ chảnh chó như thế đó, nhưng, tôi hài lòng về chính mình, dù cho tôi có rớt khỏi ngai vàng của nữ thần kia, thì ai cũng đừng hòng đạp lên tôi mà sống yên ổn.
Thế nhưng sự "chảnh cún" của tôi hoàn toàn bị dập tắt bởi một sự kiện trong tiết toán, khoảnh khắc ấy tôi đã biết vị trí nữ hoàng trường Long Thành của tôi đang bị đe dọa bởi một thằng đực rựa vừa chuyển đến, chẳng ai khác chính là Dương Nguyên Khải - bạn cùng bàn của tôi.
Cô giáo môn toán đã cho một số bài toán lượng giác nâng cao, những bài đầu cả lớp đa số đều giải được, nhưng còn lại bài cuối cùng lại khó vô cùng, ngay từ đầu khi đọc đề trên bảng tôi đã quăng hết mấy bài tập ở trên mà nhảy xuống giải nó luôn. Đến khi tôi vò đầu bức tóc làm xong thì cô giáo cũng liếc mắt xuống để tìm người giải bài cuối cùng cho cả lớp xem.
Hẳn nhiên cả lớp không ai đưa tay cả bởi vì nó quá khó, đúng lúc này cô giáo cười cười:
- Không ai làm được thật sao?
Và tim tôi như bị muôn ngàn mũi giáo xuyên qua khi ánh mắt cô nhìn đến "Hoàng Nguyệt Khuynh" đang ngồi ở bàn ba, dãy kế tôi. Tôi thề là giây phút đó toàn bộ tế bào thần kinh của tôi như căng vô hạn, omg, chức vụ trong lớp của Nguyệt Khuynh là lớp phó học tập, cho nên đa phần mọi bài tập khó mà cả lớp không giải được thì giáo viên các môn đều mặc định nó cho tôi. Nhưng tôi tin "tôi" bây giờ còn lâu mới có trình giải bài này. Tưởng tượng đến việc Lọ Lem trong thân xác tôi bước lên bảng rồi cắn bút lông trên đó, tôi như một con voi đang đứng trên một sợi tóc mà bên dưới là vực thẫm. Không được, tôi phải xung phong lên bảng làm, phải rồi, tôi sẽ nói là "Bài này quá dễ để phiền Nguyệt Khuynh lên bảng".
Nghĩ đến đây, tôi dứt khoác toan xung phong lên thì đúng lúc này ánh mắt cô giáo chuyển về phía bàn tôi, và tôi, mắt chữ O miệng chữ A nhìn Dương Nguyên Khải đẩy ghế đứng dậy bước lên bảng. Dáng cậu ta cao cao, tấm lưng trong áo sơ mi khiến cậu ta ngay tức khắc hớp hồn hết thảy lũ con gái trong lớp, có lẽ chỉ có duy nhất Lọ Lem là không bị cậu ta mê hoặc vì cô ta yêu anh trai tôi đến mù mắt rồi. Rồi, cậu ta cầm cây bút lông lên, bắt đầu viết ra những con số.
Chỉ sau hơn 1 phút, cậu ta đã giải xong bài và kết quả của hai chúng tôi giống nhau. Không thể nào? Ban nãy rõ ràng tôi thấy cậu ta bắt đầu làm từ bài đầu tiên cơ mà, cậu ta không hề nhảy xuống làm bài khó nhất như tôi. Không thể nào tin được, tôi quay sang nhìn vào tập của cậu ta, mặt dày đến mức lật sang xem, và, sét đánh ngang tai tôi khi cậu ta đã làm hết tất cả các bài toán từ đầu đến cuối, theo đúng trình tự và đáp án (chắc chắn) cũng đúng. Làm sao có thể? Trong khi tôi hì hụt cắm đầu cắm cổ giải mỗi bài khó nhất thì từ nãy đến giờ cậu ta đã hoàn thành xuất sắc tất cả. Mặc dù toán không phải là môn tôi chuyên nhưng điểm số của tôi không nhất cũng nhì cái lớp này rồi.
Bất giác tôi ngước lên nhìn Dương Nguyên Khải, cậu ta đang bước về chỗ trong tiếng khen "xuất sắc" của cô giáo và tiếng trầm trồ khen ngợi của cả lớp, khuôn mặt cậu ta vẫn điềm tĩnh không hề có chút tự phụ nào như đó là điều quá ư là bình thường và hiển nhiên cậu ta làm được. Tôi thấy ánh nắng ban mai chiếu ngập vào người cậu ta như khoác lên cho cậu ta một chiếc áo choàng của vị hoàng tử, đôi mắt của cậu ta nhìn về phía chỗ của mình, mà tôi do nhìn cậu ta chằm chằm nên ánh mắt chúng tôi gặp nhau, và cậu ta, mĩm cười.
Tôi tức đến run người!
Càng điên hơn khi cậu ta ngồi xuống, khẽ chóng cằm rồi nghiêng đầu nhìn vào tập tôi:
- Cũng giỏi quá đấy chứ!
Tôi ngước mặt lên chỉ thấy hàng mi dài và đôi mắt nâu phớt lục đang cuối xuống nhìn vào vở mình, một ánh mắt nâu lục tĩnh lặng nhưng lại vô cùng thu hút người khác.
Khoảnh khắc ấy tôi đã biết, nếu tôi không cố gắng thì chỉ sớm muộn, kẻ này, Dương Nguyên Khải, nhất định sẽ xoán ngôi vị của tôi.
Tay tôi siết chặt cây bút chì bấm, đầu cuối sâu xuống để không ai có thể thấy được ánh mắt căm tức của tôi lúc này. Hiện giờ, mọi hảo cảm mà tôi dành cho Dương Nguyên Khải đã bị sự căm tức trong tôi giết chết. Tôi không phải ghen ăn tức ở với Dương Nguyên Khải, mà tôi cảm thấy bản thân mình thật sự vô cùng yếu kém, từ đó đến giờ tôi luôn là nhất trong cái trường này, cho nên từ khi nào đã thành một con ếch ngồi đáy giếng mà quên rằng ngoài kia đầy người giỏi hơn tôi. Tôi phải nỗ lực, tôi phải đứng nhất. Tôi là một kẻ cầu toàn, tôi phải hoàn hảo ở mọi mặt, tôi không thể thua, những thứ mà tôi đã muốn làm, thì cho dù có là chà nhà vệ sinh thì Hoàng Nguyệt Khuynh tôi cũng phải là đứa chà nhà vệ sinh sạch nhất.
Tôi liếc nhìn qua Dương Nguyên Khải đang tỉnh bơ xếp tập lại chuẩn bị đi ăn trưa mà không nhịn được nghiến răng, tôi tức quá, tức điên mất thôi, không lẽ ngai vàng của tôi lại bị tên này đoạt dễ thế sao? Mà với Hoàng Nguyệt Khuynh kia bây giờ thì rớt đài là cái chắc rồi, tôi phải làm sao đây? Không được, tôi phải bắt Lọ Lem học, dù cho có ép cô ta học đến nôn ra chữ cũng phải học để thắng được tên này.
- Nè, Dương Nguyên Khải, bài kiểm tra chuyển trường của cậu, bao nhiêu điểm vậy? - Tôi khẽ hỏi, giọng tôi tí xíu.
Dương Nguyên Khải hình như hơi ngạc nhiên khi bị tôi hỏi như thế, sau đó cậu ta đảo mắt như để nhớ lại chính xác:
- Toán, lý, hóa, anh đều 10, môn văn 3 điểm!
Tôi há hốc nhìn cậu ta, omg, tôi không nhìn đến con điểm 3 kia vì tôi đã thấy Dương Nguyên Khải dùng từ điển Việt - Anh trong giờ học bởi trình độ tiếng Việt của cậu ta không thể xem là thuần thục như người bản xứ được. Thế nhưng cả 4 môn kia đều là 10 thì tôi biết sống thế nào? Phải biết rằng bài thi đầu vào của Long Thành đã khó, bài thì chuyển trường còn khó hơn. Vậy mà cậu ta 10 đều hết á? Thế này, thế này thì giỏi hơn tôi là cái chắc rồi!
KHÔNG!!!!!!!
Bài kiểm tra một tiết các môn sắp tới ngoại trừ môn văn ra thì chắc tên cậu ta sẽ nằm đầu bảng hết mất.
Tôi đứng bật dậy, mím môi, điều này khiến Dương Nguyên Khải đang tính đi khỏi hơi ngoảnh đầu lại:
- Sao vậy?
Tôi ngước mặt lên, nghiêng đầu nhìn cậu ta mĩm cười, hai tay nằm thành nắm đấm gắt gao đặt lên ngực mình, từ từ thốt ra:
- Cậu giỏi thật ha! Nhưng mà - tôi hơi dừng lại, dõng dạc tuyên bố rõ từng chữ một - Vị trí của tên của cậu trong bảng điểm kiểm tra khối 11 này, sẽ mãi mãi, mãi mãi là hạng 2 thôi.
Tôi có thể thấy Lọ Lem choáng váng đến mức bám lấy cánh tay của Thiên Vũ, mà Thiên Vũ anh trai tôi cũng sửng sốt nhìn về phía tôi. Cả Dương Nguyên Khải cũng giật mình, thế rồi, cậu ta nghiêng đầu bậc cười thành tiếng, cậu ta bước lại chỗ của tôi, cố tình nhìn vào cuốn vở chỉ giải được duy nhất 1 bài khó kia, cầm nó lên rồi cầm lấy bàn tay tôi, tôi đơ người ra đón lấy vở của mình, trong khi nụ cười như thiên sứ của cậu ta trao:
- Nếu tôi đứng đầu, thì sao?
Tim tôi đập thình thịch như đánh trống bên trong, môi tôi run run không biết phải nói gì. Nếu cậu ta đứng đầu thì sao? Điều này không phải là không thể, mà thật sự là cực kì có thể ấy chứ. Nếu như tôi vẫn còn là Hoàng Nguyệt Khuynh, tôi chắc chắn sẽ có cơ hội thắng, nhưng không thể nữa rồi. Tuy nhiên lời tôi đã thốt ra sao có thể lấy lại, hơn nữa, dù sao tôi cũng không muốn thua.
Tôi siết chặt quyển tập của mình trong tay, cố lấy hết chỗ tự tin còn lại mà thốt lên:
- Một điều kiện vừa phải của đối phương, thế nào?
Cậu ta nhướng mày gật gù đầy thích thú kiểu như lần đầu có người dám thách thức với cậu ta vậy, sau đó vỗ vỗ vai tôi đầy khích lệ:
- Đừng cố gắng quá sức!
Rồi xoay lưng bỏ đi với mấy cậu bạn của mình, công nhận cậu ta hòa hợp nhanh kinh khủng, mới chuyển tới mà đã có tụ bạn đi ăn trưa chung rồi.
Tôi bực tức ngồi bệch xuống ghế, Lọ Lem ngại ngần chạy lại đến cạnh tôi, ngồi xuống thăm hỏi:
- Đừng lo lắng quá, nếu là hội trưởng thì chắc sẽ làm được mà.
- Ai nói với cô cái tên Phan Nguyễn Nhật Khuynh sẽ đứng nhất?
Khuôn mặt xinh đẹp của "tôi" chuyển từ hồng hào sáng tái xanh, mái tóc vàng óng lắc đầu như không dám tin vào những gì mình vừa nghe:
- Đừng nói, đừng nói cậu vẫn muốn cái tên Hoàng Nguyệt Khuynh đứng đầu nha?
Tôi ngẩng đầu lên, nghiến răng nghiến lợi:
- Cho dù trời có sập xuống, cái tên Hoàng Nguyệt Khuynh cũng vẫn đứng đầu.
- Trời đất ơi, tôi không thể, một đứa ngu nhất lớp A1, thành tích khối cao nhất cũng chỉ ở vị trí 100 với môn giáo dục công dân như tôi thì làm sao đưa cái tên Hoàng Nguyệt Khuynh lên đứng đầu được - Lọ Lem nhìn tôi, đôi mắt long lanh ngấn lệ mà tôi nhìn đến cũng phải động lòng, tự hỏi làm sao trên đời này lại có một đôi mắt đẹp thế này chứ, thế nhưng cũng trong giây phút đang tự cuồng bản thân đó, đôi mắt màu nâu lục của Dương Nguyên Khải xẹt qua đầu tôi mang theo một đám mây đen phủ đến.
Tôi siết chặt tay lại:
- Tôi mặc kệ, cái tên đứng đầu, tuyệt đối phải luôn là Hoàng Nguyệt Khuynh.