Ánh Dương nằm gục xuống bàn, mệt mỏi ngáp dài ngáp ngắn. Cô chỉ cầu cho tiết văn trôi qua thật nhanh.
- SH*T ! Thằng nào mở cửa sổ ra đấy?
Tiếng cô giáo đang giảng bài dừng lại, quay xuống hỏi người phát ra tiếng động:
- Có chuyện gì vậy Hải Đăng?
Hải Đăng không trả lời, chỉ quay sang nhìn người ngồi gần cánh của sổ đang mở. Ánh Dương tự nhiên chột dạ. Người đó là cô mà.
Bạn nam ngồi bàn trên liền tự động chạy ra khép cánh cửa sổ lại.
- Được rồi, không có chuyện gì thì em ngồi xuống đi. Lần sau không nên nói như vậy trong lớp học.
Ánh Dương cảm thấy cơn buồn ngủ đi mất. Người tự nhiên lại thấy nóng lên. Ôi mẹ ơi, giờ là tháng 11 mà.
Lớp học lại trở về khoảng lặng yên tĩnh. Dưới cái thời tiết lạnh như vậy cộng thêm giọng văn truyền cảm, hơn nửa lớp đã gục xuống ngủ. Có đứa còn chảy cả dãi.
Ánh Dương lặng lẽ quay xuống góc cuối lớp nhìn, đống chăn xám phủ lên con người kia tạo thành một đống hỗn độn. Tại sao cậu ta đi học mà lại mang theo chăn nhỉ? Cô quay lại, nhanh chóng rút tay vào túi áo sâu hơn.
Trời hôm nay lạnh thật đấy.
Trải qua hơn 10 phút sau đó, tiết học kết thúc. Vậy mà chả có học sinh nào đứng dậy, gần như đều gục xuống ban. Có lác đác vài đứa uể oải đứng dậy nhưng khi ra đến của lại nhanh chóng trở vào.
Ánh Dương giương to đôi mắt nhìn bảng, cô mới chỉ không tập trung vài phút thôi. Chưa gì đã học xong bài rồi ư?
- Ngẩn ngơ cái gì đấy?
Hoài Phương đưa một cốc nước nóng đến trước mặt, tiện tay lật vở. Ngạc nhiên hỏi:
- Lại không chép bài à?
Ánh Dương lắc đầu:
- Buồn ngủ lắm.
Nhìn thấy cái nhíu mày của bạn mình, Ánh Dương cười hì hì:
- Tí bà cho tôi mượn vở là được mà.
- Uống cốc nước đi cho ấm.
- Ồ.
Hoài Phương lặt tiếp cuốn sách giáo khoa, nói:
- Có mấy đoạn phân tích mà cô bảo sẽ có trong đề kiểm tra 15' sắp tơi. Tối nay về chép, có gì không hiểu thì hỏi tôi.
- Trà hoa cúc hả bà?
Hoài Phương nghe xong câu hỏi thì chỉ gật đầu. Cô biết thừa tính bạn mình, có bao giờ để tâm đâu văn chương đâu.
Phía cuối lớp, lớp phó lao động Minh Châu dè dặt tiến lại gần chỗ bàn cuối. Phải định tâm mấy lần, cô mới dám lên tiếng:
- Hải Đăng ơi. Hôm nay đến phiên bàn cậu trực nhật...
Không có tiếng trả lời. Minh Châu lí nhí:
- Các bạn quét xong hết rồi, chỉ còn đi lau bảng. Cậu có thể...
Lúc này người trong chăn mới có động tĩnh. Cả lớp chăm chú nhìn theo.Âm thanh khàn khàn phát ra:
- Rồi sao?
Minh Châu lúc này đã sợ lắm rồi, vội nói:
- Không c..ó..gì đâu.
- Cút!
- Vậ...y..vậy cậu ngủ tiếp đi.
Khi Minh Châu ra gần đến chỗ bàn của Ánh Dương, Hoài Phương đột nhiên hỏi:
- Không chịu trực nhật sao?
Minh Châu lắc đầu.
- Tớ sớm biết thế rồi. Thôi kệ vậy.
Lông mày của Hoài Phương càng nhíu lại hơn. Ánh Dương thắc mắc:
- Không phải mọi lần cậu ta cũng như vậy sao?
Minh Chấu bất lực giải thích:
- Thì đó. Nếu cậu ta không lau tớ cũng phải đi lau hộ. Nhưng bàn trực nhật chỉ có 4 người, hai trai hai gái. Bọn họ đều trực xong hết rồi.
Ánh Dương mù mịt không hiểu. Hoài Phương thấy vậy thì lắc đầu, giải thích cho bạn:
- Nhà vệ sinh nữ đang sửa, chỉ có khu nam là có nước. Nhưng Dũng tay đang đau nên không thể đi giặt giẻ được. Châu cũng không thể vào phòng vệ sinh nam.
Hoài Phương hỏi:
- Cậu đã nhờ thử các bạn nam trong lớp chưa?
Minh Châu gật đầu, mệt mỏi trả lời:
- Rồi, nhưng trời lạnh lắm, có đứa nào muốn đi đâu.
Hoài Phương giật lấy khăn lau bảng trên tay Minh Châu, tiến xuống phía cuối lớp. Ánh Dương sững sờ:
- Bà định đi vào nhà vệ sinh nam à?
Minh Châu nhìn Ánh Dương với con mắt khinh bỉ:
- Ai nói với cậu là cậu ấy đi giặt giẻ bảng.
Ánh Dương mờ mịt lần thứ n.
- Ơ THẾ?
Minh Châu liếc mắt xuống, Ánh Dương cũng ngó lại nhìn theo.
Hoài Phương đi xuống cuối lớp, dừng lại bàn chỗ Hải Đăng. Cô gõ vài cái lên bàn, cất tiếng:
- Lưu Hải Đang. Hôm nay đến phiên bàn cậu trực nhật. Tất cả thành viên đều trực xong hết rồi, còn mỗi cậu thôi.
Không để người trong chăn đáp lại, Hoài Phương tiếp tục nói trong cái nhìn chăm chú của cả lớp:
- Việc của cậu là đi giặt giẻ và xóa sạch bảng. Mau dậy đi.
Tấm chăn đột ngột bỏ ra, Hoài Phương có chút giật mình. Sau đó lại bình tĩnh nói tiếp:
- Nếu cậu không hoàn thành, tí nữa cô giáo vào. Cả lớp sẽ bị phê bình, ảnh hưởng đến các bạn khác. Lúc đó cậu có chịu trách nhiệm không?
Hải Đăng ngước mắt lên nhìn người con gái đứng trước mặt. Ánh mắt có chút lo sợ nhưng vẫn rất gan lì. Cậu cất tiếng:
- Nếu không thì sao ?
Cả lớp lúc này chỉ chăm chú nhìn vào cuộc đối thoại. Ngay cả Ánh Dương cũng có lắng cho bạn mình.
- Cậu lấy tư cách gì ?
Hải Đăng tiếp tục lên tiếng hỏi.
Mẹ cha ơi, đáng sợ quá.
Hoài Phương bị hỏi có chút bất ngờ. Nhìn cả lớp đang như nín thở chờ mình nói tiếp. Ngay cả con người kia cũng giương đôi mắt sâu hun hút nhìn vào mình. Cô đáp:
- Nếu cậu không làm thì tôi làm.
Đột nhiên cái bàn bị đẩy ra, va mạnh vào chân Hoài Phương đang đi lúc đó. Hải Đăng gạt chăn ra, mặc nó rơi xuống đất. Cậu chỉ buông một câu rồi giật lấy giẻ bảng trên tay Hoài Phương, rồi sau đó đi ra ngoài:
- Rách việc.
Sau khi thấy bóng dáng Hải Đăng khuất dần. Hoài Phương mới thở hắt ra. Tuy rằng cô là người bắt đầu trước. Nhưng quả thật đứng trước cậu ta, nói không sợ thì vô lí quá. Ánh Dương chạy lại chỗ bạn mình:
- Không sao không sao đâu. Em yêu của tôi giỏi quá.
Ngay cả Minh Châu cũng lại gần cảm ơn.
Cả lớp tản ra, Hoài Phương còn nghe thấy một vài đứa con gái trong lớp nói:
- Cậu thấy lúc cậu ấy lật chăn ra không? Mẹ ơi ngầu.
- Tuy rằng đầu tóc có chút bù xù nhưng mà vẫn đẹp trai.
- Phải phải, giọng lại còn khàn khàn nữa chứ.
Ánh Dương quay lại nhìn bằng con mắt khinh bỉ:
- Đẹp cái gì chứ, có mà đáng sợ thì có. Đi, đi về chỗ thôi, bà giảng tôi ôi mấy cái biện pháp nghệ thuật...
Hoài Phương quay lại nhìn, sau đó không nói gì, về chỗ cùng Ánh Dương.
Hải Đăng giặt giẻ xong, ngón tay đã trở lên lạnh cứng. Cậu đút một tay vào túi áo, tay kia cầm giẻ, nhanh chóng chạy về lớp.
Đi được nửa đoạn, lại thấy Hoài Phương đang ôm túi sưởi. Cô cất tiếng nói có chút run run vì trời lạnh:
- Đứng lại.
Hải Đăng không có ý định dựng bước, tiếp tục đi.
- Tối nay ba tôi bảo về nhà ăn cơm.
Cậu vẫn tiếp tục bước đi, lời nói bỏ ngoài tai.
- Tốt nhất là cậu đừng về.
Hoài Phương nói xong, không định ở lại. Cô ôm túi sưởi đi lướt qua vai cậu.
Hải Đăng nhìn bàn tay lạnh buốt của mình. Lại nhìn Hoài Phương mặc áo phao trắng, ôm túi sưởi đi trước.
Thì ra tay lại không lạnh bằng tim.