Lúc Hoài Phương đi vào lớp học đã thấy Ánh Dương đang giảng bài toán cho bạn. Cô không lại gần trò chuyện nữa mà trở về chỗ ngồi, lấy bào tập văn ra làm. Được một lúc, khi trống điểm vào lớp, ngó xuống phía bàn cuối, người đó vẫn chưa về.
Đến khi trống đã điểm được 5 phút rồi, chỗ ngồi vẫn trống. Lớp trưởng đảo mắt nhìn sĩ số, phát hiện ra điều bất thường, lên tiếng hỏi:
- Có ai thấy học sinh mới đâu không ?
Cả lớp lắc đầu. Minh Châu liền quay xuống nhìn Hoài Phương, một số người khác cũng đưa mắt nhìn theo. Hoài Phương dừng bút viết, quay lên nhìn lớp trưởng:
- Tìm người là nhiệm vụ của tôi à ?
Lời nói vừa dứt, đã thấy bóng dáng nhân vật đang được nói xuất hiện. Hải Đăng ném giẻ chuẩn xác vào giỏ đựng trên bàn giáo viên, sau đó không buồn liếc mắt trở về tư thế mọi khi. Nằm gục xuống bàn ngủ. Mọi người thấy vậy cũng không nói gì nữa, trở về chỗ ngồi.
Ánh Dương cũng quay trở lại tư thế ngồi ngay ngắn, vô tình lọt vào mắt cô lại là ánh mắt không mấy thiện cảm của bạn mình khi nhìn xuống cuối lớp.
Cuối giờ, Ánh Dương dặn Hoài Phương không phải đợi mình nữa. Vì hôm nay thầy Toán có gọi cô ở lại, chắc chắn lại bị giao thêm mấy tập đề để luyện.
Không những bị thêm chồng bài tập, Ánh Dương còn phải cố kìm nén cơn buồn ngủ để nghe thầy giảng lại lỗi trong phần đề lần trước mà cô làm sai. Đến khi ánh mắt thầy tỏ rõ sự chưa kịp truyền tải hết kiến thức cho học trò cưng, liếc nhìn điện thoại đã gần 6h tối. Lúc này Ánh Dương mới được thoát.
Kệ nệ bỏ chồng bài vào giỏ xe đạp, sau khi nhìn sân trướng vắng tanh không bóng người. Ánh Dương càng muốn nhanh chóng trở về nhà hơn.
Tiết trời mùa đông lạnh giá, thời gian dường như trôi nhanh hơn. Mới có gần 6h mà trời đã sẩm đen lại. Kéo chiếc áo lông trùm hết lên đầu, Ánh Dương vẫn chưa cảm thấy hết rùng mình khi có cơn gió lướt quá. Cô không khỏi than trong lòng.
Đạp xe hơn 10 phút mà người vẫn chẳng ấm lên được tí gì. Ánh Dương quyết định dừng lại một quán bánh nướng, gọi một phần bánh dâu cộng thêm cốc sữa nóng hổi. Dù sao hôm nay bố mẹ cô cũng không ăn cơm ở nhà, tranh thủ ăn lúc này, về nhà sẽ đỡ phải nấu cơm. Ánh Dương định giải quyết xong hai phần ba đề mà hôm nay thầy cho. Vậy nên tối nay phải tranh thủ từng chút một.
Lúc chuẩn bị đưa miếng bánh cuối vào miệng, cô chợt thấy bóng dáng quen thuộc bên phía đối diện. Bóng dáng ấy có chút cô đơn, hiu quạnh, lại mang nỗi buồn man mác. Ánh Dương định thần lại. Hôm nay cô bị sao í nhỉ ? Có nên gọi cậu ta không nhỉ ? Nhưng mà mình với cậu ta cũng đâu có thân thiết gì?
Trong lúc cô còn đang suy nghĩ, Hải Đăng ở bên vệ đường đã trông thấy. Cậu nhìn người con gái lúc lắc đầu lúc lại không, vẻ mặt còn đăm chiêu suy nghĩ, lại mặc thêm chiếc áo bông trắng. Trông không khá gì con gấu trúc trong sở thú. Đột nhiên, phía bên kia có tiếng gọi:
- NÀY! Bạn học mới!
Lúc Ánh Dương nói xong, tự nhiên lại có chút xấu hổ. Vô duyên vô cớ lại đi gọi người ta thân thiết như thế. Không biết cậu ta có nghe thấy không. Hy vọng là đừng nghe thấy.
Dột nhiên chiếc ghế đối diện bị kéo ra, Ánh Dương ngơ ngác nhìn con người đối diện.
- Nhìn gì mà nhìn.
- À..ỪM..
- Không phải cậu gọi tôi sang sao?
Ánh Dương tiếp tục lặp lại câu trả lời vừa nãy. Nhìn thấy lông mày người đối diện đã bắt đầu nhăn lại, cô lúng túng không biết trả lời làm sao.
- Cậu rảnh nhỉ?
- Không phải...không phải...Tại...tôi..à không..t..ớ...
Hải Đăng nhướn mày, chờ đợi Ánh Dương nói tiếp.
- Cậu không về nhà à ?
Ánh Dương hỏi xong câu này cũng cảm thấy bản thân mình thật quá ngu ngốc. Người ta muốn đi đâu thì đi, cũng đâu thần thiết gì cho cam mà hỏi thế chứ.
Hải Đăng lại có vẻ không suy nghĩ nhiều như vậy, cậu hỏi lại:
- Còn cậu.
Ánh Dương tự nhiên có chút nhẹ lòng khi nghe Hải Đăng hỏi tiếp:
- À...Hôm nay bố mẹ đi vắng, nên mình ra quán ăn tạm.
Cuộc nói chuyện tự nhiên im lặng. Hải Đăng không hỏi gì tiếp. Ánh Dương không dám lên tiếng. Mãi cho đến khi cậu thấy chồng bài tập toán ở lồng xe của cô. Đột nhiên bật cười thành tiếng:
- Đi đánh trận à?
Ánh Dương còn đang ngơ ngác không hiểu vì sao cậu ấy lại cười. Thấy ánh mắt của Hải Đăng hướng về lồng xe mình, cô vui vẻ trả lời:
- Ừ. Thực ra gọi là "đánh đề" thì đúng hơn. Nhiều lúc giải, tôi chỉ muốn đánh mấy trang giấy ấy.
Nói xong, cô nhìn về phía trước, chợt nghĩ đến nụ cười vừa nãy. Thật đẹp. Nửa mặt của cậu ấy đang hướng về phía cô. Dưới ánh đèn vàng ấm của đèn điện, gương mặt của cậu ấy trở nên ngọt hơn, không còn khó chịu nữa. Ngay cả đôi mắt hay gắt gỏng cũng trở nên dịu dàng hơn.
Hải Đăng nhìn tập đề, dù cho đọc cậu cũng chẳng hiểu, liền quay người lại, vô tình chạm pải ánh mắt nhìn mình đến thất thần của Ánh Dương. Đôi mắt Ánh Dương không chỉ to tròn mà lại rất sáng. Cậu không hiểu sao cô ấy phải đeo cặp kính vào, nếu bỏ ra có lẽ sẽ thấy rõ đôi mắt ấy hơn. Cái mũi ửng đỏ lên vì lạnh, nổi bật lên làn da trắng như trứng gà bóc. Cộng thêm cặp kính đen, lại càng giống gấu trúc hơn. Nhưng gương mặt của Ánh Dương lại khác, có nét gì đó trong sáng mà lại thông minh.
Đúng. Đây chính xác là một con gấu trúc trắng, nhưng mà là loại có tri thức .
Ánh Dương không biết trong đầu Hải Đăng đang nghĩ gì, nhưng rõ ràng là cô nhìn trộm người ta trước, giờ lại bị nhìn lại. Mà theo một cách trực tiếp, cô có chút lúng túng, vội đưa tay lên vén tóc.
Hành động đó chợt rơi vào tầm mắt của Hải Đăng. Cái vén tóc đó rất giống một người, nhưng người kia không chỉ điệu đà hơn mà còn mang theo hơi thở độc ác, tàn nhẫn. Ngón tay cậu vô thức siết chặt, trong đầu chỉ hiện lên khuôn mặt của một người. Đôi mắt của người đó không giống Ánh Dương, nó không trong sáng, không ngọt ngào mà luôn chĩa mọi sự ghen ghét vào cậu.
Ánh Dương nhìn khuôn mặt của Hải Đăng đột biến biến đổi. Đôi mắt cậu tối lại. Ánh Dương có chút lo sợ. Không phải cô làm người ta tức giận rồi chứ.
Hải Đăng đột nhiên đứng dậy, quay người bỏ đi không nói lời nào. Khiến cho cô còn chưa kịp mở câu xin lỗi, cậu ấy đã bỏ đi. Giận rồi sao ? Ánh Dương nhìn theo bóng dáng đầy cô đơn của Hải Đăng, lòng tràn ngập cảm giác hối lỗi.
Hoài Phương thở nhẹ một hơi, nhìn một bàn đầy thức ăn giờ đã nguội lạnh hết cả. Sự kiên nhẫn của cô đã đến giới hạn rồi. Cho đến khi kim đồng hồ chỉ số 9, Hoài Phương đứng dậy, người phụ nữ bên cạnh cũng đứng lên theo. Dì Lưu nét mặt lúc này đã tái mét, vội vã nói:
- Để dì hâm cơm canh nóng lại để cho con ăn.
Hoài Phương không trả lời, ngay cả cái liếc mắt cũng không buồn nhìn về phía người phụ nữ kia.
- Con lên học bài.
Ông Hòa sắc mặt lúc này cũng đã tối đi ít nhiều, nói:
- Ngồi xuống ăn gì đi đã.
Người phụ nữ kia nghe nói vậy thì lập tức gọi người đem đồ ăn xuống hâm nóng. Hoài Phương khoanh tay. Thật nực cười.
- Ba. Không phải ăn chờ đợi đã đủ no rồi sao ?
Lần này, mặt của cả hai người kia đều tái đi phân nửa. Mặt của dì Lưu lúc này trắng bệch, tay cũng không đưa đĩa đồ ăn nữa. Hoài Phương nhìn thấy vậy chỉ nhếch môi cười:
- Vậy nên...ba cứ ở đây mà đợi chờ đi. Con no rồi, xin phép.
Nói xong liền một mạch đi lên lầu, để lại hai người kia ở lại. Ông Hòa nới lỏng cà vạt, khuôn mặt giận giữ, đứng dậy. Trước khi đi vào phòng còn không quên nhắc nhở:
- Tất cả đổ hết. Cửa cổng hôm nay khóa sớm. Còn bà, vào đây cho tôi.
Có một vài tiếng dạ ran của mấy người giúp việc, dì Lưu nắm chặt gấu váy, cúi đầu xuống.
Phía ngoài cửa, có người đã nghe thấy toàn bộ. Chân định bước vào căn nhà nhưng lại từ bỏ, bước những bước dài ra khỏi cổng.
Hoài Phương ở trên tầng, nhìn từ trên cửa sổ xuống, mỉm cười khi thấy bóng dáng kia bước ra khỏi cổng. Cô ngẩng mặt lên nhìn trời đêm. Trăng hôm nay không có, nhưng sao cô lại cảm thấy vui vẻ đến vậy.
Từ lúc nào, cậu ta trở nên ngoan ngoãn và nghe lời đến vậy ?