- Bà vẫn muốn tham gia cái đó? Bỏ cả ôn đội tuyển?
Ánh Dương ngồi trên giường bệnh, vui vẻ ăn kem, hỏi chuyện Hoài Phương.
- Ừm. Cơ hội tốt như vậy tội gì bỏ qua.
Ánh Dương gật gật đầu, tỏ đã hiểu, nghe câu tiếp theo của Hoài Phương mà suýt rơi cây kem.
- Đi hơn 1 tháng. Tôi sẽ bỏ thi HSG QG luôn.
- CÁI GÌ?
Hoài Phương từ tốn ăn miếng táo, tủm tỉm nhìn biểu hiện của Ánh Dương. Cô nhướng mày:
- Bà hoảng hốt cái gì? Không phải chỉ 1 tháng thôi sao, chứ có phải hơn 1 năm đâu mà lo.
- Nhưng..nhưng bà quyết định rút khỏi đội tuyển thật sao?
Lần này Hoài Phương không trả lời nữa, nhàn nhã khẩy miếng táo trên đĩa, gật đầu với bạn.
- Nhưng mà…
- Không nhưng gì cả, tôi quyết định từ lâu rồi, cũng đã xin cô. Hơn hai tuần ở trong này tôi đủ yêu cuộc đời hơn rồi.
Ánh Dương cầm kem, nửa vời đáp lại:
- Được thôi, tùy bà vậy.
Nói xong lại quay qua ngoắc ngoắc:
- Nhớ mua nhiều quà về cho tôi đấy.
- Nhất định.
Hoài Phương nhéo nhéo bên má trắng mềm của Ánh Dương, đáy mắt chạm phải băng cá nhân trên cánh tay của cô bạn thì tối đi vài phần.
Lưu Yên bận rộn nửa ngày trong bếp, thẳng đến khi cậu con trai về cũng không biết gì.
- Mẹ!
Lưu Hải Đăng gọi mẹ một tiếng thì bà mới quay lại, vui vẻ lau lau tay vào tạp dề, ân cần hỏi:
- Có đói không? Muốn ăn gì đó chứ?
Lưu Hải Đăng lắc đầu, nói mệt muốn lên lầu nghỉ nên Lưu Yên cũng không hỏi thêm nữa, lại quay lại bận rộn trong bếp. Nhìn âu cháo in hình cô bé Masha và chú xấu xiếc, lại nghĩ đến người dùng nó thì không khỏi mỉm cười. Trẻ con!
Hết hôm nay là xuất viện rồi.
Hoài Phương chính thức xuất viện sau hơn 2 tuần dưỡng thương theo sự cưỡng ép của ba. Cô không về nhà luôn mà đi đến thẳng trường. Theo lịch hôm nay cô phải đến khai báo lí lịch để nhập vào hồ sơ dự thi. Ở viện nửa tháng, học cũng chỉ qua máy tính nên Hoài Phương có chút nhớ trường. Muốn nhanh nhanh sau khi ở viện về có thể bay sang Pháp tham dự.
Lúc đến phòng thầy Hiệu Phó, bắt gặp một người mình không thích.
Hoài Phương đẩy cửa vào, tay trái vẫn còn hơi đau, làm cô nhăn mặt lại. Khi thấy thầy thì dãn ra, cố chịu, lên tiếng chào hỏi. Đưa mắt xuống thì thấy có người đang bận ghi chép gì đó, thẳng vào mắt cô là hồ sự tham dự kia.
- Hoài Phương xuất viện rồi hả em? Đã khá hơn chưa? Sau sự cố đó nhà trường cảm thấy có lỗi với em …
Thầy Hiệu phó liên tục hỏi han, bên tai Hoài Phương chỉ thấy ù ù gì mà “sửa chữa” ,“lỗi lầm”. Cô đứng ngây người ở đó.
- Thầy đã cảnh cáo mấy em đó rồi, lần sau nhất định sẽ không có chuyện xảy ra vậy nữa. À ba của em ….
Đào Thư cũng nhận ra cô đến, ngượng ngùng nhìn cô sau đó cúi đầu viết tiếp, vờ như không có gì.
- Thầy!
- .. Hả?
Hoài Phương đột nhiên gọi, chỉ tay vào Đào Thư, nói:
- Em ấy đang làm gì đấy ạ?
Thầy Hiệu phó vẫn còn bất ngờ với lời gọi của cô, nghe xong thì cười nói:
- À, điền thông tin để tham dự chương trình Đại sứ các trường sắp tới.
- Trường ta được tận 2 người tham sự sao ạ?
Đào Thư nghe đến đây thì dừng bút, không viết tiếp nữa.
- Không có. Tỉnh ta chỉ được đề cử 1 người thôi.
Thầy Hiệu phó nói xong, để ý thấy nét mặt lạ của Đào Thư, quay sang Hoài Phương vẫn giữ khuôn mặt ấy.
- À, có phải lần trước thầy phụ trách đề cừ em đúng không? Vì lo lắng cho sức khỏe của em nên nhà trường đã quyết định để em Đào Thư đi. Thầy có gọi điện thông báo cho ba em rồi, ông ấy chưa bảo gì với em sao?
Hoài Phương đi ra khỏi phòng thầy, nắm chặt tay lại, mắt ươn ướt nhưng không dám khóc. Cô không nhớ rõ thầy giải thích gì, chỉ biết bản thân mất cơ hội rồi.
Hoài Phương đi thẳng dãy hành lang lần trước mình ngã, nhìn thấy cửa đã được lắp mới, lại còn được dán giấy cô bé Masha mà cô thích. Hoài Phương bật cười, từ lúc nào trường cô lại có trò trẻ con như vậy chứ.
Nhìn sang dãy nhà học đối diện, phòng học số 10. Phòng ôn của đội tuyển Toán.
Cô thường hay ở đây gọi gọi, vẫy tay với Ánh Dương, vui vẻ đùa nghịch. Nhưng không rõ từ khi bào, cô ghét nhìn thấy, không muốn đến gần, chỉ muốn nhân cơ hội này tránh xa một chút, bỏ cả cuộc thi quan trọng như vậy.
Nhưng thật đáng ghét, người chiếm lấy đường cô cũng dính dáng đến cậu ta.
- Hôm nay nhiều món ngon vậy!
Ông Hòa nhãn nhã ngồi trên ghế, tâm trạng rất tốt. Lưu Yên bê món canh cuối cùng ra, tháo tạp dề, cười nói:
- Hoài Phương chiều nay ra viện, muốn làm cơm chúc mừng con bé.
Ông Hòa không nói gì, chỉ gật đầu ừ.
- Ây, sao giờ này còn chưa về?
- Tôi dặn trợ lí đi đón rồi, chắc sắp về rồi.
- Đáng nhẽ ông phải đi đón chứ.
- Dạo này bận rộn quá, lát về tôi sẽ xin lỗi sau.
Lưu Yên lúc này mới chịu ngồi xuống, nhìn sang con trai mình. Khuôn mặt như gầy hơn, góc cạnh thêm rõ ràng. Lúc nào ngồi ăn cơm cũng sẽ cúi gằm xuống, cố gắng xóa đi sự tồn tại của chính mình. Haiz, một đứa trẻ đáng thương.
Ông Hòa dường như cũng chú ý đến Lưu Hải Đăng, lên tiếng hỏi thăm:
- Học hành dạo này có phải rất vất vả không? Lần trước ta nói chuyện với thầy hiệu phó, thầy ấy khen con rất có tố chất.
Lưu Hải Đăng vẫn không ngẩng đầu lên, chậm rãi nói:
- Không vất vả ạ.
- Khà, không chỉ ngoại hình mà học lực cũng rất tốt nữa. Cố gắng giành lấy giải cao, sẽ có thưởng.
Ông Hòa rất vừa lòng với cậu con trai nuôi này, tuy không đứng ra nhận với tất cả mọi người những vẫn luôn âm thầm quan tâm giúp đỡ. Đợt trước vì chuyện Hoài Phương, có dịp nói chuyện với nhà trường. Tất cả thầy cô đều rất yêu thích thằng bé, lại còn đánh giá cao. Điều ấy làm ông không khỏi tự hòa. Đợi đến thời điểm nhất định, ông nhất định phải công bố với mọi người, cho xem ông đây có cậu con trai lợi hại như thế nào.
Ông Hòa tâm trạng hôm nay đang rất tốt, chờ con gái về nói huyện thì đã thấy Hoài Phương đi vào. Ông lên tiếng hỏi:
- Sao lại về muộn vậy? Biết cả nhà đợi con lâu lắm rồi không.
Hoài Phương nhìn thấy hai người mình ghét, tâm trạng càng xấu hơn, lớn tiếng hỏi lại:
- Tại sao không nói với con chuyện con không được đi Đại sứ kia nữa?
Ông Hòa còn tưởng chuyện gì to tát, to giọng nói:
- Không phải con vừa mới xuất viện sao? Sức khỏe như vậy còn đòi đi đâu.
Chỉ là một chuyến đi nước ngoài, không được lần này ông hoàn toàn có thể cho con gái mình đi nhiều lần sau nữa.
- Là ba đã bảo với thầy sao?
- Cho dù nhà trường bắt con đi ba cũng không cho phép.
Chợt thấy mắt Hoài Phương ửng đỏ, chực chào nước mắt. Ông Hòa không khỏi đau lòng, nhẹ giọng hơn:
- Không phải mỗi chuyến đi Pháp thôi sao? Nghỉ ngơi tốt đi rồi có gì ba cho con đi sau.
- Tại sao không hỏi ý kiến trước của con? Tại sao lúc nào ba cũng tự quyết định tất cả?
Hoài Phương gân fnhư gào lên, thanh âm lớn đến mức Lưu Yên hốt hoảng, đứng dậy khuyên nhủ. Ông Hòa đã không giữ được bình tĩnh. Tâm trạng hôm ay tốt đẹp như vậy lại bị đứa con gái cưng của mình phá hỏng.
- Con đang định làm loạn sao cái gì? Ngồi xuống ăn cơm, có biết mọi người đợi con lâu lắm rồi không?
Hoài Phương khóc nức lên, đưa tay về phía Lưu Hải Đăng:
- Chỉ vì mẹ con nhà cậu ta mà ba hết lần này đến lần khác bảo vệ họ, quát mắng lên con?
- Con đừng có đổ thừa cho người khác. Chuyện này lẫn lộn sang chuyện kia.
- Nếu bà đã ghét con đến như thế thì tống khứ con đi.
Lưu Hải Đăng nắm chặt tay, ánh mắt gắt gao nhìn về phía Hoài Hương, Không hiểu sao, lòng cậu bồn chồn.
- Hoài Phương, con mau lên nghỉ đi, lát ba con sẽ hết giận thôi.
Hoài Phương chán ghét nhất là vẻ mặt với giọng nói giả ấy của Lưu Yên. Chỉ vì bà ta mà mẹ cô mới bỏ cô đi, gia đình cô mới tan nát. Cô căm ghét mẹ con họ.
- Ngày mai con sẽ làm thủ tục đi du học. Con sẽ sang Anh với mẹ, cho ba được vui vẻ bên bọn họ.
“ CHOANG” một tiếng.
Đôi đũa sứ rơi xuống đất, vỡ ra nhiều mảnh. Lưu Hải Đăng lảo đảo kéo ghế, đứng dậy.