Với em, anh mãi là bé con-[BTS-Fanfic]

51. Trở về.

"Tại sao phải làm đến mức này?"

--

Chỉ sau đó, Ansa đã bị một bàn tay to lớn kéo đi, rời khỏi đám đông, bên cạnh còn có tà áo vôn trắng lả lướt theo, thứ mà nó thề rằng chẳng hợp với bà chị quái chiêu của nó tẹo nào, nhưng rồi sau đó, khi nhận ra bản thân đã được hộ tống hẳn vào ghế sau chiếc xe hơi màu xám trắng quen thuộc - tài sản riêng của anh rể nó, Jung Jaemin, Ansa liền chán nản mà im bặt, bàn tay chống lấy cằm, qua cửa kính nhìn ngược lại vào ô cửa đang sáng đèn trên cty. Họ vẫn chưa biết nó đã rời khỏi đó, theo cái cách những con người trong gia đình nó, vốn chỉ biết làm chuyện mờ ám là giỏi đã làm: "Tiền trảm hậu tấu", và Ansa chúa ghét cách làm này, dù là trước đây hay bây giờ.

"Lại chuyện gì vậy, liệu em có vinh dự được biết không?"

Thở ra một hơi dài, Ansa quay đầu nhìn hai con người đang dùng ánh mắt và điệu cười hết sức "phản diện" mà nhìn mình.

"Cưng đã bị bắt cóc!" - Jisoo nói, bằng giọng điệu không thể thản nhiên hơn.

"Em biết!" - Ansa lại chuẩn bị lấy hơi lên để thở ra. Chẳng lẽ nó lại quên bà chị nó rất giỏi trong việc dùng kiểu nói chuyện vòng vo đó để làm người khác tức điên ư? Tất nhiên là không, mười chín năm đã đủ để Ansa làm quen rồi.

Và giờ thì vào việc chính đi nào?

"Và vụ bắt cóc lần này là có chủ đích!"

Cả anh nữa sao Jung Jaemin? Giờ thì Ansa chính thức chán nản thực sự, và thậm chí nó đã bắt đầu nghĩ tới việc nhìn đồng hồ và đếm ngược thời gian được thả về ktx để ngủ bù khi Jaemin quay lại từ ghế lại và cười hí hởn với nó. Hôm nay quả thật là một đêm quá dài và nó tự hỏi bọn họ lấy đâu ra lắm năng lượng để đùa nhây như thế?

Nhưng không, tất nhiên chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây. Sau khi gần như kết thúc nụ cười xinh đẹp chào đón cô em gái, Min Jisoo đã nhanh chóng trở lại với vai diễn của mình. Và vấn đề là chị ấy đang không cười, biểu hiện đó cũng khiến Ansa tập trung để lắng nghe hơn. Vì thật sự nó biết Min Jisoo bình thường thích nói đùa, nhưng với nó thì không, bởi lẽ từ trước nó đã từ chối quyền được thân thiết với chị gái mình rồi. Thế nên nửa câu nói đùa mười câu nói thật, vấn đề phát sinh nằm sau chữ "nhưng" chứ không phải trước.

"Đến lúc trở về rồi Ansa, và cưng thì quá lề mề!"

Chậc lưỡi rồi vòng tay trước ngực ra chiều bất lực, Min Jisoo nói, và Ansa biết rất rõ chị gái mình đang nói đến vấn đề gì.

Là chuyện nó đã hứa nhưng vẫn chưa làm.

Cách đây vài ngày Jisoo đã hỏi liệu khi nào nó mới nói với mọi người về chuyện của mình. Nó sắp đi du học và hẳn đó không phải quyết định gì đó quá bồng bột khi mà mọi kế hoạch đề ra, giấy tờ chuẩn bị, cả về mặt tư tưởng lẫn đấu tranh với gia đình và xã hội,... đều là nó tự mình gặt lấy, và giờ nó lại chần chừ không dám kết thúc mọi chuyện sao?

Là vì Jungkook đúng chứ? Người con trai mà nó từng bảo sẽ không bao giờ để mắt tới, vì cậu quá trẻ con và hơn thế nữa, là vì chị gái nó điên cuồng thích cậu, bọn con gái xung quanh ngoại trừ nó đều điên cuồng thích cậu.

Trong những năm tháng chán ghét việc bên cạnh có một cô chị gái phiền nhiễu và một nàng bạn thân hay mè nheo vì idol, Ansa hiển nhiên không có lấy một chút ấn tượng tốt với chàng trai này, để rồi khi bản thân buộc phải nghĩ tới việc rời đi, chính nó lại không nỡ.

Người ta bảo đúng mà, ghét của nào trời trao của nấy, nhưng bây giờ đến việc trao hay nhận Ansa cũng không dám nữa rồi.

Là lỗi của Ansa khi không rành mạch từ đầu với chính mình và với Jungkook, đã thế còn ngốc nghếch không nhận ra tình cảm của cậu để rồi nhiều lần khiến cậu tổn thương. Mọi chuyện sau đó lại càng nhập nhằng giữa việc cho và nhận, đau và chữa lành, Ansa nhận ra ra khoảng thời gian dài lầm tưởng với thứ tình cảm trẻ con nhưng đáng quý ấy, người nó hi vọng bước cùng dù sai trái lại một lòng hướng về người khác. Không phải người ta không thương mình, chỉ là thứ tình cảm người ta trao cho mình không phải hoàn toàn là thứ mình muốn, trong khi ở một góc tối nào đó sau bức tường, có một người đã luôn chờ đợi mà mình không hay biết.

Vì tình yêu là thứ gì đó luôn đến một cách đột nhiên không để ta chuẩn bị, Ansa lại còn là người mới thì làm sao biết cái gọi là hậu quả sau đó? Nó thích cậu, thích nhiều như tấm lòng tươi đẹp cậu dành cho nó, tình đầu luôn là vậy mà, nhưng đã ai nói cho nó biết, rằng tình đầu sẽ dễ tan vỡ hơn bao giờ, như cái cách nó xuất hiện trong tiềm thức còn non trẻ của họ: tình đầu sẽ chỉ đẹp khi đứng từ xa nhìn lại mà thôi…

"Ansa!" - lay vai nó, Jisoo không khỏi thở dài khi biết em gái mình vừa nãy đã mải thơ thẩn nghĩ hàng tá việc, một trong số đó là làm cách nào để giải quyết mớ bồng bông trước mắt kia.

Bangtan chỉ vừa nhận tin dời lịch tổ chức concert, và đó hẳn là cả một vấn đề to đùng. Mọi người đang cực kì bối rối với lượng công việc sắp tới, Bangtan thì hẳn đã sướng phát ngất mà ôm nhau xoay vòng vòng, như điều nó thấy vừa nãy. Ngay lúc này bảo nó nói với họ rằng nó sắp đi du học, và đó là một kế hoạch đã được sắp xếp gọn gàng từ trước, liệu họ sẽ nghĩ gì? Sẽ chúc mừng và nở nụ cười chia vui với nó? Sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm chia tay mà ở đó sẽ có những lời chia sẻ tận đáy lòng và những giọt nước mắt quyến luyến khôn nguôi? Nó của trước đây đã từng tưởng tượng ra cảnh đó nhưng cũng chẳng dám mong có thật. Họ thật sự sẽ coi nó như gia đình, BTS nhóm nhạc đình đám nhường ấy với bảy con người chưa từng thân thuộc, có thể giống như bây giờ, dốc lòng làm việc, vui vẻ bước đi bên cạnh họ như đồng nghiệp với Ansa đã quá đủ. Và chăng có phải cũng bởi vì thế mà nó chần chừ mãi chẳng dám nói, vì nó sợ mất mát, vì nó tham lam thứ tình cảm đẹp đẽ này. Bangtan và Jungkook, nó và Jungkook, tất cả…

"Em sẽ nói với họ, sớm thôi!" - chỉ một chút nữa thôi, xin đừng cướp đi hạnh phúc nhỏ nhoi nó vừa có được. Nhìn lên ô cửa phòng quản lí hãy còn sáng đèn phía trên, khóe môi Ansa khẽ nhếch lên, ngây dại.

Nhíu mày, vòng tay trước ngực Jisoo càng siết chặt, bên ghế lái Jaemin hết nhìn cô chị lại nhìn cô em, vẻ mặt cũng không kém phần lo lắng.