Vương phủ của Văn Du. "Trưởng công chúa, chúng ta tới nơi rồi" A Tú cung kính nói. "Ta biết rồi" Nàng cười tươi đáp. Nói xong nàng bước ra khỏi xe ngựa, A Tú liền đưa tay ra đỡ nàng xuống rồi chỉnh lại y phục cho nàng. Mọi thứ ổn thỏa xong nàng liền bước vào vương phủ thì thấy mọi người trong phủ đều xếp thành hai hàng hướng nàng thỉnh an. "Thỉnh an Trưởng công chúa" Mọi người trong phủ cung kính hành lễ với nàng nói. Dù đã nhiều năm nhìn thấy cảnh này nhưng mà nhiều người hành lễ như vậy nàng vẫn ngại, hehe (*≧▽≦)ツ ~"Mọi người mau bình thân đi, cứ bình thường như mọi khi là được không cần câu nệ!" Nàng cười tươi nhìn mọi người nói. "Tạ ơn Trưởng công chúa" Mọi người trong phủ thấy vậy cũng tươi cười theo. "Không giống như những vị trưởng công chúa khác vị Trưởng công chúa này rất đáng yêu thật làm cho người khác yêu thích nha!" mọi người trong phủ nghĩ (๑>◡◡<๑). Đi thêm một đoạn liền thấy đình viện nàng liền nhấc chân chạy vào. "Cẩn thận, muội đừng chạy" Văn Du lo lắng nhìn nàng nói. "Muội sẽ cẩn thận mà" Nàng vừa nói vừa quay đầu nhìn hắn cười. Lời vừa dứt chân nàng liền giẫm lên váy của chính mình đang chuẩn tinh thần hôn đất mẹ thì một cánh tay vững chắc ôm lấy eo nàng kéo nàng vào lòng. "Ta nói muội đừng chạy muội lại không nghe lời, muội ngã rồi bị thương thì làm sao?" Văn Du lớn tiếng quát nàng. Tiếng quát của hắn làm nàng giật mình liền bĩu môi nói "muội biết lỗi rồi" thấy nàng đã nhận lỗi thì liền hối hận lúc nảy lớn tiếng quát nàng ôm lấy nàng nói "xin lỗi vì lớn tiếng với muội". Ôm một lúc rồi buông nàng ra rồi nắm tay nàng kéo vào đình viện ngồi. Bên cạnh đình viện là một cái hồ có rất nhiều cá nên nàng rất thích cứ nhìn mãi thấy nàng vui vẻ lại hắn cũng mỉm cười nhạt nhìn nàng, một lúc sau liền có người mang điểm tâm và trà đến. Nàng cầm điểm tâm lên ăn ngon lành vừa nhìn phong cảnh còn hắn vừa uống trà vừa nhìn nàng tạo nên một bức tranh hoàn mĩ.