Xin lỗi em không phải là cô gái ấy.

Mưa

Từng hạt mưa nhẹ nhàng rơi tí tách,đôi mắt cô nhìn qua khung cửa sổ ánh lên nét u buồn.

Bốn năm trước

Tách tách tách....mưa rơi nhẹ nhàng thấm ướt thân ảnh cô gái nhỏ bé đang cố níu lấy đôi tay của mẹ mình, bà nhìn cô mỉm cười rồi xoa đầu cô

- Con gái của mẹ ngoan, mẹ phải đi rồi

Liền gạt đôi tay nhỏ bé của cô, bà quay gót bước đi hướng về chiếc xe hơi đằng kia nơi người đàn ông trung niên đang đứng chờ mình

- Mẹ, mẹ ơi đừng đi

Cô gào thét trong mưa nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng mưa đang càng ngày càng lớn, ông trời chính là đang khóc thương cho cô. Cô cứ thế đi lang thang giữa dòng người hối hả, đến mức hai chân mỏi nhừ mới tựa người vào một con hẻm, cả người bắt đầu rung lên cầm cập, ôm mình thu người trong một góc, đôi mắt nặng nề kéo xuống bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, cô như cảm nhận được hơi ấm liền cựa mình ôm sát vào hơi ấm ấy.

- Ưm "cô mơ màng mở mắt nhìn vào một mảng không gian tối đen"

- Cô tỉnh rồi à ?

- Đây là đâu

- Nhà tôi

- Ưm thật xin lỗi đã cảm phiền rồi

- Trời mưa còn rất lớn, ở đây đi sáng mai hẳn về

- Ưn...

- Cô không cần lo, một lát nữa mẹ tôi sẽ về

- Ưm không cần đâu, tôi về được, cảm ơn

- Vậy cô đợi tôi một lát

Cậu ta vào nhà rồi quay lại chìa ra trước mặt cô một cái ô

- Cầm đi, về cẩn thận

Dù trong bóng tối nhưng cô vẫn thấy được nụ cười tỏa nắng đó

"Lúc đó cô biết trái tim mình đã rung động rồi"

- Vy...Vy...Hạ Vy

- Hả

- Cậu đang nghĩ gì vậy ?

- À đâu, mình đâu có nghĩ gì

- Ánh mắt đã tố cáo cậu rồi, mau khai đi

- Đâu đâu có gì thật mà

Rốt cuộc chàng trai bí ẩn đó là ai ?