Xin lỗi em không phải là cô gái ấy.

Tránh ra, đồ tiện nhân

Lúc này ở bệnh viện cũng đã 2 giờ hơn, Hạ Vi thu xếp đồ xong bước ra thanh toán tiền viện phí

-Phòng 105 của cháu bao nhiêu ạ

-Phòng cháu đã thanh toán rồi. Là cái cậu đưa cháu vào trả phí rồi

-Dạ, cháu cảm ơn. Chào cô ạ

Hạ Vi vừa đi vừa suy nghĩ, bỗng một bàn tay vỗ vào vai cô

-Hi, khỏe rồi à

-Hoài, cậu làm gì ở đây vậy'Vi'

-Đợi cậu

-Đợi tôi làm gì cơ, nợ cậu à

-Không, muốn dẫn cậu đi giải xui thôi'Hoài nắm tay kéo Vi rời đi'

-Làm gì, không cần nắm đâu, tôi hông phải con nít 3 tuổi'Vi gạt nhẹ tay Hoài ra'

Công viên nước HAPPY

-Nghe nói vào lúc 5 giờ vòi phun nước sẽ phun trào một lần để đem điều ước của mọi người gửi tới trời'Hoài'

-Cậu tin vào những thứ ấu trĩ này sao'Vi khẽ lắc đầu'

-Tin cũng được, không tin cũng không sao mà. Tớ đưa cậu đi ăn quán mới mở này rất được ưa chuộng ở đây đấy. Đi thôi

Quán ĐẠI DƯƠNG

màu chủ đạo bên ngoài của quán là màu xanh xanh dương, các bức tường và nền gạch trong của quán là bể cá thu nhỏ có thể nhìn thấy cá bơi lội tung tăng dưới chân nhìn cứ như lạc vào đại dương ấy, ở đây còn có lốc xoáy nước nhân tạo và máy tạo sóng âm biển cùng với máy tạo mùi hương thoang thoảng mằn mặn của biển nữa

-Cậu thấy sao, thích chứ'Hoài'

-Thích, không gian ở đây rất yên tĩnh, rất thoải mái

-Phục vụ, cảm ơn'Hoài thì thầm vào tai phục vụ gì đó'

Thời gian thấm thoát trôi qua, món ăn cũng lên đến

-Giới thiệu với cậu một chút, đây là món mà tớ thích nhất...'Lời nói còn chưa thốt ra đã phải nuốt vào'

-Cháo hải sản'Vi vô thức thốt lên'

-A, xin lỗi tôi lỡ nhảy vào miệng cậu mất rồi

-À, không sao. Nhưng sao cậu biết

-Ừm, tôi từng ăn qua

Cô nhớ đến khoảng kí ức mơ hồ vào nhiều năm trước, bố cô cả người toàn mùi rượu nằm vật vưởng trên ghế sofa, còn mẹ cô đang loay hoay nấu gì đó trong bếp. Mùi thơm từ trong bếp bốc lên len qua từng căn phòng

-Thơm quá. Mẹ đang nấu gì ạ'Vi'

-Ừm mẹ đang nấu cháo con muốn nếm thử không

-Muốn ạ'Vi mở to đôi mắt long lanh mong chờ'

Bà chậm rãi thổi rồi đúc muỗng cháo vào miệng đứa trẻ

-Ngon chứ'Mẹ'

-Ngon ạ, nó có vị ngọt của hải sản phải không ạ

-Đúng rồi, con gái mẹ có khiếu lắm nha, mới nếm thôi đã biết có vị gì rồi

-Con nói xem, món này muốn đặt tên gì nào

-Cháo hải sản đi ạ

-Vi...Vi...Hạ Vi'Hoài gọi kéo cô về thực tại'

-Cậu sao vậy, chưa khỏi hẳn à

-À, không tớ ổn. Cậu ăn đi

Ở một khung cảnh khác, hình ảnh đứa em gái đang lôi thân thể người đàn ông trưởng thành vào nhà. Vào trong nhà cô đẩy cơ thể người đàn ông xuống giường,cả người mệt nhoài ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh buốt. Cô ngồi một lúc lâu rồi đứng dậy tiến tới phong bếp đun ấm nước nóng. Sau một lúc, Băng nhúng khăn vào châu nước đã được pha loãng lau người cho ông Quang, ông không tiếp nhận hất mạnh tay Băng ra

-Tránh ra, đồ tiện nhân'Quang'

-Tiện nhân, tôi giống bà ấy đến vậy sao'Băng chỉ cười, một nụ cười đẫm nước mắt'

Có lẽ khi sinh ra cô đã là sai lầm, cô được chào đời khi bố phá sản và mẹ cũng rời đi khi cô vừa dứt sữa,cô cảm nhận không đủ tình thân của mẹ, càng không biết vì sao bà lại bỏ đi để lại người cha nát rượu và một người chị không cùng thuyết thống phải gánh chịu tất cả mọi việc. Chị ấy xứng đáng có thứ tốt đẹp, chứ không phải cănh nhà tồi tàn, ông bố tồi tệ và đứa em gái không thích nói chuyện như cô.