Xuyên không cấp hệ thống

Chương 2: Học Sinh Thiên Tài (2)

Tư Yết ngẩng mặt nhìn lên, ngáp một cái. Đây là một lớp học nhỏ, giáo viên dậy học đã quá tuổi. Chắc cũng đã tới tuổi về hưu, nhưng sao vẫn vẫn dậy học nhỉ? Chắc kiếm thu nhập về nuôi gia đình đây mà.

Trời học bá đây sao, nhìn xuống mấy bài kiểm tra tất cả đều đạt điểm tối đa mà Tư Yết cảm thán.

Nếu không phải gặp trúng nam nữ chính thì chắc chắn sẽ là nhân tài của đất nước này rồi đấy.

Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên cắt đứt suy nghĩ của Tư Yết, cô đứng dậy xoa bụng rồi ra căn tin.

Trường học này nhìn nhỏ vậy chứ căn tin cũng được phết, không đưa tiền đi xây phòng học mà thuê những đầu bếp về nấu ăn. Trong đầu hiệu trưởng chắc đang nghĩ không giữ được người thì phải giữ được bụng học sinh chắc, nhưng thế rất tiện lợi đó.

Tư Yết đi thẳng tới nơi có cửa sổ ngồi xuống.

Không phải cô thích gần cửa sổ hay thích lãng mạng gì gì đó đâu nhá, mà là trong phòng ăn đông quá còn mỗi chỗ này của cô còn trống thôi thôi.

Mà kể cũng lạ sao chỉ mỗi chỗ cô còn trống thôi vậy, những học sinh khác vô trước cô thấy chỗ này còn trỗng mà cũng tình nguyện đứng ăn. Sao cô mới vào lại bắt đầu ồn ra hẳn thế nhỉ.

Thôi kệ, lấp bụng trước đã.

-“ Phục vụ!”

-“ Phục vụ.”

Giọng Tư Yết và một giọng nữ nữa cùng lúc phát ra, cô liếc mắt nhìn về phía phát ra giọng nói.

Đây chẳng phải nữ chính hay sao, đang ngồi với mấy người coi như gái hot ở trường đây mà.

Đúng lúc nữ chính cũng nhìn về phía Tư Yết, miệng nở nụ cười thánh nữ đi về phía cô.

Ôi! Nữ chính đừng đến đây, nữ phụ rất sợ hãi đó.

-" Hoa Thư, sao cậu lại vào đây ăn. Vệ sĩ không tìm thấy cậu để đưa đồ ăn, sẽ tìm loạn lên đó.”

Nữ chính Nguyên Kì vừa ngắt lời. Một đám vệ sĩ không biết từ đâu bỗng dưng chạy tới.

-“ Tiểu thư người không sao chứ.”

Vệ sĩ thứ nhất.

-“ Tiểu thư người có bị làm sao không.”

Vệ sĩ thứ hai.

-“.....”

Vệ sĩ thứ n.....

-"....." Tư Yết.

-“ Dừng lại, để hộp cơm xuống rồi đi ra ngoài đi.”

Tư Yết nhức đầu, đuổi người đi.

-" Dạ tiểu thư."

Vệ sĩ thấy tiểu thư sắp tức giận đều đi nhanh ra ngoài.

Bố mẹ nguyên chủ cũng thật là, dư tiền thì đưa con tới nơi tốt đẹp, hào hoa phong nhã mà học. Rảnh tiền thuê vệ sĩ làm người đưa cơm cho nguyên chủ sao nhiều tiền thế, còn thuê nhiều như vậy. Lúc nguyên chủ bị đám fan kia hành hạ thì không biết đang ở đâu nhỉ, phải nhanh đuổi mấy người đó đi thôi. Chỉ mất tiền chứ chả làm được cái khỉ gì.

Tư Yết nhìn xung quanh, mọi người có vẻ chỉ hơi bị ngạc nhiên khi cô tới đây ăn. Cứ như quen với đám vệ sĩ kia rồi vậy. Cũng phải, chuyện ngạc nhiên quá nhiều thì cũng trở thành một chuyện đương nhiên mà thôi.