Mấy ngày hôm nay cô gái kia cứ bám lấy Vân Nguyệt. Và cô cũng biết được cô gái đó tên là Tử Đằng. Thực sự là mấy ngày nay mở mắt ra là có thể thấy Tử Đằng. Dù cũng đã nhiều lần như vậy nhưng cô cũng không khỏi giật mình.
Ai đâu mới sáng dậy đã thấy mặt của một người áp sát mình cơ chứ. Cô cũng khổ tâm lắm chứ. Vân Nguyệt nào đâu biết cô gái này có thể bám cô dai như vậy cơ chứ. Và như mọi sáng thì hôm nay cũng vậy.
- Sư phụ người dậy rồi à - Tử Đằng nhìn cô
- Sao ngươi cứ bám ta hoài vậy. Ta nói rồi không nhận là không nhận mà - Vân Nguyệt cương quyết
- Vậy thì ta sẽ đi theo người đến khi nào người chịu nhận ta làm đồ đệ - Tử Đằng cười tươi
- Hôm nay ta sẽ rời thành ngươi cũng nên đi đi - cô nhìn Tử Đằng thở dài
- Sư phụ người sẽ đi đâu vậy - Tử Đằng hỏi
- Ta nói rồi ta thuộc về non sông bốn bể là nhà - cô nhẹ nhàng trả lời
- Vậy ta sẽ đi cùng người - Tử Đằng nhảy nhót vui vẻ
- Ngươi quá ngây thơ rồi. Hành trình đi của ta luôn gian nan , khổ ải và nguy hiểm. Ngươi đi theo đã sẽ mất mạng - cô cảnh cáo
- Ta không sao. Được đi cùng sư phụ là hạnh phúc của ta - Tử Đằng vui vẻ nhìn cô
- Ngươi đừng đi theo ta có được không - Vân Nguyệt hạ giọng
- Không được ta nhất định phải đi cùng người - Tử Đằng kiên quyết
- Haizz vậy kệ ngươi vậy - cô thở dài bó tay
Vân Nguyệt thay y phục và thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường. Tử Đằng cũng thu dọn đồ đạc theo cô. Vân Nguyệt không từ chối cũng chẳng đồng ý mà chỉ nhẹ nhàng xoay người đi. Tử Đằng thì cứ chạy lẽo đẽo theo sau cô.
Cô nhanh chóng rời khỏi thành. Tử Đằng vẫn một mực đi theo cô không buông. Cô cũng không nói gì chỉ để Tử Đằng đi theo. Ánh nắng mạnh mẽ chiếu xuống làm cô cực kỳ mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng đi. Còn Tử Đằng thì đã sớm kêu la.
- Sư phụ à nghỉ một lát đi mà - Tử Đằng mệt mỏi
- Ngươi muốn nghỉ thì cứ nghỉ ta đi trước - Vân Nguyệt vẫn đi
- Thôi được rồi vậy thì nghỉ một lát đi - cô cũng thấy mệt nên dừng lại
- Vâng ạ - Tử Đằng vui vẻ xếp chỗ ngồi cho cô
- Uống đi - Vân Nguyệt đưa cho cô một lọ nước
- Đây là gì vậy ạ - Tử Đằng ngơ ngác hỏi
- Đây là Hàn Phong Mạc một loại nước ta làm ra để tăng cường năng lực - cô giải thích
- Wow là người làm ra sao. Vậy thì đồ đệ sẽ uống hết - Tử Đằng vui vẻ uống hết
- Đưa lọ cho ta - Vân Nguyệt đưa tay ra
- Đây ạ - Tử Đằng đưa cho cô
Cô nhận lại chiếc lọ và bắt đầu điều chế một lọ mới. Nguyên liệu gồm : sương sớm ban mai trên Hoàng Thanh Hoa ; Khiên Ngọc Thần ; máu của Khả Niệm Thú ; cánh hoa Mạc Châu và Niệm Giai Nga Hoàn. Tất cả những thứ này cô đều có rất nhiều trong minh giới *.
Cô nhanh chóng pha chế ra một lọ Hàn Phong Mạc mới và cất vào minh giới. Sau đó là ... ngủ một giấc. Tử Đằng không hiểu nhưng cũng để cô an tâm ngủ. Mặc dù cô chưa nhận Tử Đằng là đồ đệ nhưng Tử Đằng luôn một mực trung thành và chăm sóc cho cô.
- Sư phụ à người dậy đi - Tử Đằng lay người cô
- Bây giờ là giờ rồi - cô hỏi
- Bây giờ là giờ ngọ rồi - Tử Đằng trả lời
- Vậy hả ? Vậy thì lên đường thôi - Vân Nguyệt đứng lên
- Vâng ạ - Tử Đằng lễ phép
- Dọn đồ đi - Vân Nguyệt quay đi
- Con đi liền - Tử Đằng chạy theo
Vân Nguyệt mỉm cười " đúng là một cô bé đáng yêu mà ". Cô cứ đi và đến hoàng hôn thì dừng chân tại một chân núi. Tử Đằng vẫn ngoan ngoãn dọn chỗ cho cô , lấy nước cho cô uống. Cô mỉm cười chỉ nhìn cô bé nhỏ chạy đi chạy lại để lo cho cô.
Vân Nguyệt bỗng dưng lại cảm thấy đói. Nhưng thực sự là cô rất lười. Phải làm sao đây ????
Như hiểu được ý của cô , Tử Đằng liền đi kiếm đồ. Cô chỉ nhẹ gật đầu để cô bé đi. Đã là khuya rồi mà chưa thấy Tử Đằng về cô hơi lo lắng nên đi tìm.
Sau một hồi tìm kiếm thì cô không thấy Tử Đằng đâu cả. Cô bất giác lo lắng. Cô thi triển pháp thuật tìm ra Tử Đằng. Cô bé bị ngã dưới một cái hố khá sâu.
- Tử Đằng - cô chạy tới
- Sư phụ người mau cứu con - Tử Đằng la hét
- Ta đưa con lên ngay đây - Vân Nguyệt kéo cô bé lên
- Đa tạ sư phụ - Tử Đằng vui mừng hớn hở nhìn cô
- Ừm. Về thôi - Vân Nguyệt quay lưng bước đi
- Sư phụ người xem , con đã bắt được một con thỏ rồi này - Tử Đằng khoe
- Ừm tốt lắm về thôi - Vân Nguyệt mỉm cười
Tử Đằng vui vẻ chạy nhảy đi theo cô. Vân Nguyệt tìm Tử Đằng cả ngày nên cả người mệt mỏi. Tử Đằng biết điều nên cũng không làm phiền cô nghỉ ngơi. Tử Đằng lo cô sẽ bị đói bụng đã đi nướng con thỏ mà cô bé đã bắt được.
Sau khi món thịt thỏ nướng được làm xong , Tử Đằng nhanh đi lấy nước và mang đồ ăn lên cho cô.
Cô đang ở trong lều vận công điều hòa thân thể. Tử Đằng cũng không ngại làm phiền Vân Nguyệt nên để phần cho cô còn mình thì ăn trước một chút.
Sau vài canh giờ vận công , Vân Nguyệt cũng đã đói. Cô lười biếng đi ra bên ngoài. Cô bất giác mỉm cười nhìn xuống phía dưới.
.... Tử Đằng đã ngủ từ bao giờ ....