- Tử Đằng à - Vân Nguyệt khẽ gọi
- Sư phụ người ra từ lúc nào vậy - Tử Đằng nửa tỉnh nửa mơ nhìn cô
- Ta vừa ra thôi - cô nhẹ nhàng dìu Tử Đằng lên
- A sư phụ à người ăn một chút gì nhé - Tử Đằng hớn hở
- Ừm ta cũng đang rất đói - cô gật đầu
- Vâng vậy con sẽ đi lấy - Tử Đằng vui vẻ đứng lên đi lấy đồ cho cô ăn
- Ngươi cũng ngồi xuống ăn một chút đi - Vân Nguyệt gọi cô
- Sư phụ người cứ tự nhiên đi con ăn rồi - Tử Đằng vui vẻ cười
- Ừm vậy ta không khách sao nữa - cô nói
Sau đó Vân Nguyệt nhanh chóng nếm thử một chút. Cô ngạc nhiên một chút nhưng chỉ là thoáng qua. Rồi lại chuyển sang vẻ mặt hài lòng.
Tử Đằng thì lo lắng không biết mình làm có ngon không ? Có hợp khẩu vị không ? Có nóng quá hay lạnh quá không ? Tử Đằng đành phải đợi cô ăn xong rồi mới hỏi. nhưng trong lòng Tử Đằng rất lo lắng a.
Vân Nguyệt từ từ ăn từng chút một. Cô đang phân vân không biết có nên nhận Tử Đằng làm đồ đệ không ? Cô cũng muốn có một đồ đệ và hơn hết Tử Đằng rất có năng khiếu. Nhưng nếu đi theo cô thì Tử Đằng sẽ rất khổ.
Cô là một con người phiêu bạt giang sơn , bốn bể là nhà , chịu sương tuyết , nắng chói quen rồi. Còn Tử Đằng thì không quen. Nhưng với lòng quyết tâm của con bé thì cô cũng đã sớm mềm lòng.
- Tử Đằng - cô khẽ gọi
- Dạ sư phụ người có gì sai bảo sao ? - Tử Đằng ngơ ngác
- Qùy xuống - cô nghiêm giọng
- Hả con đã làm sai gì sao hay đồ ăn không ngon - Tử Đằng hốt hoảng quỳ xuống
- Từ nay con chính thức là đồ đệ của Vương Vân Nguyệt ta. Là đồ đệ đầu tiên và cũng là đồ đệ cuối cùng của ta - cô nói
- Thật sao ? - Tử Đằng hớn hở
- Thật. Từ nay con phải theo ta học tập chăm chỉ không được lười biếng - Vân Nguyệt nhìn Tử Đằng
- Vâng sư phụ - Tử Đằng vui vẻ
- Đây là chiếc vòng cổ có hình mặt trăng sẽ chứng minh con là đồ đệ của ta - cô đeo một chiếc vòng cổ cho Tử Đằng
- Đa tạ sư phụ - cô bé vui vẻ nhận lấy
- Ngày mai ta và con sẽ cùng về thành Phong Hải - cô nói
- Vâng ạ - Tử Đằng vui vẻ
- Thôi con đi nghỉ đi - cô nhắc nhở
- Người cũng nghỉ sớm ạ -Tử Đằng nhanh chóng đi nghỉ
Cô một mình ngồi nhìn lên bầu trời đầy sao. Cô làm vậy là đúng phải không ? Ngày mai cứ tạm về chỗ của Diệp Tử , Nha Phong vs Anh Vũ trước đã. Còn về vụ Vương Đông là công chúa của thành Hỏa Vọng nữa. Cô phải hỏi cho rõ ràng.
Bất chợt trên trời tối sầm lại , một màu đỏ tươi xâm chiếm màu đen huyền bí. Cô hoảng hốt đứng lên và đi đến Hỏa Diệm La - nơi đang giam giữ Cực Tuyền Diêm La - con quỷ dữ đã phá hủy nhân gian những năm về trước.
- Không xong rồi sức mạnh Xương Hồ Xích và Tuyệt Nhiên Trận đang có hướng giảm - Vân Nguyệt lo lắng
Cô nhanh chóng tăng thêm sức mạnh của Xương Hồ Xích và Tuyệt Nhiên Trận. Tiếng gầm của Cực Tuyền Diêm La vang vọng cả một trời
---------------- thành Phong Hải ------------------
- Diệp Tử , Nha Phong có chuyện rồi - Anh Vũ la to
- Chúng tôi biết chuyện rồi đi nhanh thôi - Diệp Tử và Nha Phong chạy ra
- Được - Anh Vũ chạy theo
----------------- Thiên Không thành -----------------
- Có chuyện gì vậy sao bầu trời lại có màu đỏ như vậy - Vương Đông thắc mắc
- Bẩm công chúa là do Cực Tuyền Diêm La đang phá xích bỏ trận pháp đi ra - quân lính phía ngoài báo lại
- Cực Tuyền Diêm La phá xích thoát ra ư ? Không được ta phải tới đó xem - Vương Đông chạy đi
- Công chúa à -cung nữ gọi theo
----------------- Hỏa Diệm La ----------------
- Vân Nguyệt - Anh Vũ , Nha Phong , Diệp Tử và Vương Đông đồng thanh
- Mọi người - Vân Nguyệt quay lại
- Có chuyện gì để nói sau mau giúp cô ấy giam giữ Cực Tuyền Diêm La lại đi - Anh Vũ chạy lại giúp
- Được - tất cả đồng thanh
Mọi người cùng góp sức lại tăng thêm sức mạnh để giam giữ con quái vật này lại. Tử Đằng tỉnh dậy không thấy cô nhưng đọc được lá thư để trên bàn thì nhanh chóng đến Hỏa Diệm La.
Tử Đằng đến nơi thì thấy Vân Nguyệt và 4 người khác đang cố gắng tăng thêm sức mạnh cho Xương Hồ Xích và Tuyệt Thiên trận. Vì vậy nên đứng bên ngoài.
Lửa cháy rực đỏ ngày càng mãnh liệt muốn đi ra bên ngoài. Sau vài canh giờ vất vả , Vân Nguyệt bỗng dưng ngất đi.
- Vân Nguyệt cô có sao không vậy - tất cả bu vào
- Sư phụ - Tử Đằng chạy ra
- Cô bé này cô là ai vậy - Diệp Tử nhìn Tử Đằng hỏi
- Chuyện này không quan trọng mau mang Vân Nguyệt về thành Phong Hải đi - Nha Phong lo lắng
- Vậy thì tôi sẽ đưa cô ấy về - Anh Vũ mặt không cảm xúc bế Vân Nguyệt lên
- Từ từ thôi - Vương Đông nhắc nhở
- Nhưng còn Cực Tuyền Diêm La thì sao ? - Diệp Tử nhớ đến chuyện quan trọng
- Không sao , như này tạm thời có thể giữ chân nó - Vương Đông trả lời
- Vậy thì đi nhanh thôi - Nha Phong nói
- Ừm - tất cả cùng về thành Phong Hải
Tử Đằng cùng đi với bọn Anh Vũ về thành. Vân Nguyệt được mang về phủ của Anh Vũ để trị thương. Mọi người ở ngoài lo lắng đi đi lại lại. Đến tối thì cánh cửa cũng bật mở.
Vân Nguyệt đã không sao , đang nghỉ ngơi ở trong phòng. Sau khi nghe xong tin này thì ai cũng thở phào nhẹ nhõm và đi về phòng nghỉ ngơi. Tử Đằng thì được Anh Vũ chuẩn bị cho một căn phòng để nghỉ ngơi. Còn Anh Vũ sẽ ở lại chăm sóc Vân Nguyệt.