Nàng và cô được đưa đến cung thiên dược. Nơi ở của hai người chật hẹp va đầy chuột , gián , bọ. Cô sợ hãi nép mình vào trong lòng nàng. Đến cơm họ cũng không cho hai người ăn tử tế. Thứ họ cho hai người ăn là những đồ thừa mà ngay cả heo , ngựa , ... cũng không ăn. Như vậy đã biết được hai người phải sống khổ sở nhường nào.
Hiện mới có một loại dược mới và cần người thử. Loại dược này được bào chế từ rất nhiều loại độc , con vật và máu. Uống vào khả năng chết là rất cao nhưng công dụng trị độc là rất tốt. Anh Vũ là người được chọn để thử đan dược đó. Hiện giờ cô đã 10 tuổi. Tất cả loại dược họ điều chế ra cô đều là người thử vì mẫu thân cô không còn có thể thử được nữa.
-Con cẩn thận nhé - nàng buồn bã nhắc nhở cô
-Mẫu thân yên tâm rồi cũng như những lần trước con sẽ về sớm thôi - cô an ủi nàng
-Ừ con nhớ về sớm - nàng vuốt mái tóc của cô
-Vâng mẫu thân giữ gìn sức khỏe - cô nói rồi đứng lên đi cùng bọn lính
Cô quay bước. Sau 5 năm cô đã trưởng thành hơn rất nhiều. Mặc dù chỉ mới 10 tuổi nhưng cô có thể suy nghĩ chính chắn. Trong bao năm qua cô bị trà đạp , đánh đập. Cô ăn không đủ no , mặc không đủ ấm. Cô hận phụ thân mình. Dù là con gái hay con trai thì cũng đều là con tại sao lại phân biệt đối xử như vậy.
Cô bước vào một căn phòng đầy mùi dược hỏng. Có một người đàn ông cao to đang đứng ở trước một lồng kính. Nơi lồng kính tỏa ra một luồng khí lạnh người. Cô bước đén gần chiếc giường bên cạnh lồng kính. Chiếc giường thân quen mỗi khi cô đi thử dược.
-Nhanh lên - người đàn ông kia quát
-Cái gì cũng phải từ từ ta đâu có chạy được đâu - cô nhìn ông ta
-Mày câm mồm vào đồ tạp chủng , cả hai mẹ con ngươi đều là tạp chủng - tên đàn ông kia gầm lên giận dữ
-Ông nói ai là tạp chủng - cô tức giận quát lớn
-Con ranh con , mày dám phản kháng à - người đàn ông kia giận dữ tát cô
-Ông tưởng tôi sợ ông ư - cô quát to
-Con ranh mày được lắm. Người đâu lôi nó ra ngoài đánh 20 trượng cho ta - tên đàn ông giận dữ ra lệnh
-Vâng - mấy tên vệ sĩ kéo cô ra ngoài
Cô bị đánh 20 trượng mặc dù rất đau nhưng không thể đau bằng việc mẫu thân cô bị gọi la tạp chủng. Cô hận bản thân không thể bảo vệ mẫu thân. Sau khi bị đánh , cô được dẫn vào trong thử đan. Cô nhắm mắt , trong đầu cô giờ chỉ còn hình ảnh của mẫu thân cô.
Sau khi uống thuốc , cơ thể cô nóng lên. Cô ngất đi vì đau đớn. Trong người cô dường như có một cái gì đó đâm sâu vào trong. Cô được đặt trên một giường băng lạnh. Trong người thì nóng bên ngoài thì lạnh. Cô đau đớn cuộn mình lại. Sau 10 ngày chịu đau đớn , cô trở về bình thường.
Cô lê từng bước chân nặng nề về với mẫu thân cô. Trong lòng vui mừng nhưng cơ thể lại đau đớn. Từng bước chân là từng giọt máu chảy ra ngoài. Tay cô cũng bị chảy máu. Cô bước vào , đưa đôi mắt nhìn xung quanh kiếm tìm bóng hình thân quen.
-Mẫu thân , mẫu thân - cô hét to
-Ngươi không cần gọi , bà ta bị đưa vào trong thành rồi - một tên thị vệ đi qua nói
-Họ đi được bao lâu rồi - cô hốt hoảng hỏi
-Coi như ta làm phước , họ đi được 2 ngày rồi
-Họ đi đâu - cô vẫn tiếp tục hỏi
-Nghe nói là đi vào cung của hoàng thượng. Thôi ta không có thời gian với ngươi ta đi - tên vệ sĩ nói rồi quay đi
-Mẫu thân người đừng xảy ra chuyện gì nhé - cô chạy theo hướng cung thành hoàng thượng
Đôi chân nặng nề chạy nhanh. Càng chạy , máu ở chân cô càng chảy nhiều. Tựa như những nhát dao đâm vào chân cô vậy. Nhưng cô vẫn cứ chạy cho đến khi gục ngã vẫn xố đứng lên chạy tiếp. Cô như người điên cứ lao thẳng về phía trước .
Sau vài ngày chạy như vậy , cô đã đến được hoàng cung của hoàng thượng nhưng lại ngất đi. Cô thật vô dụng. Khi cô tỉnh lại , cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường. Cô bừng tỉnh , nhìn xung quanh. Đây là đâu ? Cô tự hỏi bản thân.
-Cô tỉnh rồi à - bên ngoài , một cậu con trai hơn cô tầm 1 -2 tuổi gì đó bước vào
-Ngươi là ai ? - cô nhăn mày đẹp
-Ta là đại hoàng tử Bách Diệp Tử - Diệp Tử giới thiệu
-Anh cứu tôi - cô nghi ngờ hỏi
-Đúng vậy - Diệp Tử lạnh lùng trả lời
-Đa tạ , tôi đi - cô lướt qua Diệp Tử
Cô lê đôi chân đau đớn của mình đi tìm mẫu thân. Trong lòng cô giờ chỉ còn hình bóng của người mẫu thân đã che chở cô , bảo vệ cô , yêu thương cô hết mực. Mẫu thân cô mà xảy ra chuyện gì thì cô cũng k muốn sống nữa. Bởi vì cô yêu mẫu thân cô nhiều lắm. Người đã vì cô chịu biết bao tủi nhục , đắng cay.
Trong bao năm qua mẫu thân luôn che chở cho cô , đói cũng k nói , luôn cho cô những thứ tốt nhất. Con gái thì đã sao chứ , hoàng hậu thì làm được gì , hoàng thượng ư. Cô không có cha , cha cô chết rồi chết từ cái ngày ông ta nhốt mẫu thân vào trong lãnh cung.
Cô chạy , vẫn cứ chạy mặc cho chân đau nhức , bụng đói. Cô chỉ muốn mẫu thân của cô mà thôi. Cô không quan tâm ngoài kia họ nói gì về cô và mẫu thân cô. Cô cứ chạy cho đến khi ...