Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Anh Đào. Tại sao lại đặc biệt? Đương nhiên vì đây là ngày thi đại học rồi!
Nhưng mà Anh Đào lại gặp rắc rối lớn bởi vì cô sắp muộn giờ thi. Cái đồng hồ báo thức âm ỉ liên hồi mà cô cũng chẳng thèm dậy, cả người quấn trong chăn rồi ngáy khò khò. Nếu đồng hồ có thể biến thành người thì chắc chắn nó sẽ tức giận mà ném cô ra ngoài đường mất thôi!!!
Bỗng cô giật mình mở mắt, với lấy cái đồng hồ hoảng hốt la lên:
-Thôi xong, thôi xong mất rồi... Huhu mình lại dậy muộn nữa!!!
Anh Đào nhảy xuống giường, chạy đến tủ quần áo vội vã lấy đồ đi học chạy vào nhà vệ sinh. Chỉ tầm khoảng 5 phút cô đã chuẩn bị xong, gương mặt Anh Đào đẫm lệ kêu trời. Cô chạy một mạch ra phòng khách lấy đôi dép quai hậu đi vào, mở cửa rồi lại đóng cửa Anh Đào tiếp tục hành trình chạy thục mạng tới địa điểm thi.
Còn chưa tới được nơi mình muốn thì không biết từ đâu một chiếc xe mất lái lao thẳng vào người cô. Cô mơ màng gục xuống đất, mọi người xung quanh la hét thất thanh:
-Có người gặp tai nạn, ai đó mau gọi cấp cứu đi...
Sau đó cô không nghe thấy được gì nữa, lúc tỉnh lại Anh Đào thấy đầu mình đau không chịu nổi rồi cô giật mình thầm nghĩ: "Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Đáng lẽ hiện giờ mình phải đang ở bệnh viện, sao lại xuất hiện tại chỗ này?"
Cô cố gắng đứng dậy, phát hiện mình đi lại bình thường thì kinh ngạc. Rõ ràng mới bị xe tông làm sao cơ thể cô lại có thể hồi phục nhanh như vậy?
Trong lúc cô hoảng hốt một giọng của người máy vang lên:
-Chúc mừng!!! Ký chủ số 132 đã thành công bị trói buộc bởi hệ thống S2. Hiện giờ nếu có thắc mắc gì thì ký chủ có thể hỏi.
Anh Đào ngơ ngác một lúc, không thể tin được trên thế giới thực sự tồn tại hệ thống chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết. Nực cười hơn là cô bị trói buộc bởi nó.
-Bây giờ trong đầu tôi đang xuất hiện nghìn câu hỏi đây. Hệ thống S2 ơi! Bây giờ vẫn còn kịp cậu mau trả tôi về đời thật đi. Trả tôi về để tôi còn thi đại học nữa tôi không rảnh ở đây để nói chuyện với cậu đâu...-Anh Đào bất lực quỳ xuống cầu xin.
-Ký chủ làm như dễ lắm? Ký chủ có biết rằng cô đã chết rồi không? Giờ mà trả ký chủ về thì cô cũng không sống lại được đâu. Nghe tôi đi ký chủ sẽ không chịu thiệt, chỉ cần cô ngoan ngoãn làm nhiệm vụ sau khi điểm tích lũy đủ thì chắc chắn có sẽ sống lại.
Cô đang ủ rũ vì nghe tin mình chết, bỗng nghe hệ thống nói vậy mắt cô sáng rực lên đáp ứng hệ thống. Qua cuộc nói chuyện thì biết được cô bị trói buộc bởi hệ thống đáp ứng nhu cầu độc giả. Nói rõ ra là như thế này:
Truyện hay tiểu thuyết ngôn tình là sở thích của rất nhiều người. Tác giả viết truyện, tiểu thuyết để đáp ứng nhu cầu của độc giả. Bên cạnh nhiều bộ truyện hay nhận được sự ủng hộ của độc giả thì lại có những cuốn truyện cẩu huyết làm độc giả tức giận chính vì vậy mới xuất hiện hệ thống để thu nhận ý kiến của họ. Còn ký chủ dùng để làm gì? Đơn giản thôi, ký chủ chính là người trực tiếp xuyên vào truyện để thay đổi cốt truyện.
-Hay thật, mọi lần tôi ở nhà đọc truyện hệ thống rồi ảo tưởng mình sẽ được xuyên không vậy mà lại trở thành sự thật làm tôi không biết nên vui hay nên buồn đây?-Anh Đào hứng thú, vui vẻ mà cảm thán.
Hệ thống đáp lại cô bằng giọng lạnh tanh: -Đương nhiên là nên buồn. Chúng ta tồn tại bởi nhu cầu của độc giả nếu làm trái ý họ sẽ bị tiêu hủy. Ký chủ phải cẩn thận.
Anh Đào lập tức thất vọng nhưng cô còn cách nào để sống lại đâu? Thôi chết 1 lần rồi thì chết thêm lần nữa cũng đâu đáng sợ lắm đâu?
Hệ thống không buồn để ý đến cô, nó còn đang bận ghi chép lại số liệu. Chẳng mấy chốc trước mặt cô đã hiện ra một bảng số liệu:
Ký chủ 132
Tên: Anh Đào
Giới tính: Nữ
Điểm tích lũy: 0
Trí tuệ: 120/200
Thể lực: 100/200
Kỹ năng: (Tạm thời chưa có)
Số sao nhận được: 0
Được xem số liệu về chính mình cô càng nôn nóng muốn làm nhiệm vụ hơn liền kêu gọi hệ thống cho mình làm nhiệm vụ:
-Hệ thống S2 bao giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ? Tôi bắt đầu thấy hứng khởi rồi đây!
-Sẽ nhanh thôi. Mời ký chủ bước vào cánh cửa trước mặt chúng ta sẽ đến với vị diện 1.
Anh Đào ngoan ngoãn làm theo. Thật tò mò về những điều đang chờ đợi cô.