Yêu Anh Nhiều Hơn Em Có Thể (Rũ Bóng Nghiêng Chiều)

Chương 42: Ăn đường đi em, cho đỡ đắng

Ngày hôm sau, Bửu với Cúc tới nhà, hai người đi thẳng lên phòng. Đạt không muốn hai người ở lại lâu nên sau vài câu thăm hỏi là Đạt lấy cớ muốn Liên nằm nghỉ mà đuổi hai người về. Bửu với Cúc thấy Liên mệt nên không lớn tiếng đôi co. Hình ảnh Liên đang nằm trên giường với khuôn mặt trắng bệnh và một thân thể gầy yếu xanh xao làm Bửu đau lòng. Còn Cúc thì nhìn chị mình mà rơi nước mắt. Bửu không thể nói gì chỉ biểu lộ vẻ xót xa và mím môi thật chặt. Liên đang bệnh, bây giờ Bửu chỉ muốn được ở gần mà săn sóc cho cô, giúp cô khỏe mạnh. Bửu quay qua nói với Cúc khi hai người đã ra tới cửa.

- Chị em như vầy tốt thì nên đưa về nhà mà tịnh dưỡng. – "Nhà" trong câu nói của Bửu là nhà mẹ của Liên, Bửu đang nghĩ, chỉ có về đó, anh mới có thể thường xuyên tới thăm nom, chăm sóc nên anh mở lời gợi ý với Cúc.

Cúc nghe xong thì liền gật đầu đồng tình.

- Anh nói phải, những lúc như thế này thì không đâu bằng nhà mẹ ruột của mình. – Cúc quay đầu trở lại nói với Đạt khi anh vẫn còn đứng phía sau nhìn cả hai. - Anh Đạt, tui muốn xin phép anh cho tui đưa chị tui về bên nhà, chờ khi nào chị ba mạnh trở lại thì chị ấy sẽ về đây.

Đạt khoát tay từ chối.

- Không cần, Liên là vợ tui, đây là nhà của cổ, tui sẽ săn sóc cổ, ở đây không thiếu thứ gì, cổ sẽ mau khỏe thôi.

Cúc lên tiếng phản đối.

- Anh là đàn ông thì làm sao mà săn sóc được còn những người kia thì làm sao bằng những người ruột thịt của chỉ được chớ.

Đạt gạt ngang.

- Có gì mà không được, ở đây tui chính là người thân của cô ấy, cô ấy phải ở lại đây.

Thấy Đạt từ chối, Bửu nhìn Đạt lên tiếng thêm vào.

- Cậu Đạt, việc bây giờ là phải lo cho sức khỏe của Liên.

Đạt liếc nhẹ Bửu rồi quay đi.

- Tất nhiên là tui phải lo cho vợ tui rồi, hai người tới thăm vậy là được rồi đó, bây giờ thì về đi cho vợ tui nghỉ.

Cúc tiếp tục nài nỉ, cô nắm cánh tay anh một cách khẩn khoản.

- Anh Đạt anh nên cho chị ba về nhà đi.

Đạt trả lời dứt khoát.

- Không được.

Cúc quăng mạnh tay Đạt ra rồi nhìn thẳng vào anh.

- Anh muốn nhốt chị ba tui chớ gì?

Đạt nghe xong câu này thì mặt anh đanh lại, anh cung nắm tay để giữ cho mình sự bình tĩnh.

- Dì mà nói thêm lời nào như vậy nữa là tui đánh dì thiệt đó, dì tin không?

Vừa lúc đó, bà Ngự đã đi tới cầu thang, Đạt không muốn đôi co thêm, anh sợ Cúc không hiểu chuyện mà lời qua tiếng lại thêm rắc rối, nên anh nói một cách dứt khoát.

- Hai người về đi, đừng ở đây mà chộn rộn, khi nào Liên mạnh lại thì tui nhất định đưa cô ấy về thăm nhà, - Cúc chưa kịp mở miệng nói thêm gì thì Đạt đã trừng mắt, lớn tiếng nói tiếp – hai người còn không đi thì tui sẽ kêu hai người tới kéo hai người ra đó.

Bửu biết không làm gì được đành kéo tay Cúc ra về, Cúc khóc rồi giậm chân.

- Làm sao đây anh, chị em nhìn yếu lắm, anh Đạt thì hung dữ như vậy, tội nghiệp chị ba em.

Bửu thấy mình còn đau hơn cả Cúc, nhìn Liên như vậy mà anh lại không làm gì được, không thăm nom được, nhìn Liên trong hoàn cảnh này, anh thấy một cách rõ ràng, mối tình đơn phương anh dành cho cô chưa hề phai nhạt mà dường như nó còn đang lớn thêm lên.

- Hay là em cứ về nhà, nói tình hình này cho má em nghe, má em xót con, thế nào cũng tới đây đón Liên về nhà thôi.

- Lỡ anh Đạt cũng không cho thì sao?

- Nếu có má em ở đây, Liên cũng muốn theo về thì Đạt cũng không thể cản, quan trọng là em nói làm sao để má em chịu đưa Liên về.

Cúc gật đầu đồng ý, Bửu liền chở cô về nhà ngay sau đó.

Liên vẫn nằm bất động trên giường, vừa bưng chén thuốc lên uống một ngụm, cô phun ra rồi không chịu uống tiếp, mấy viên thuốc tây đã uống hết, Đạt muốn cô mau khỏe nên sai người nấu thêm thuốc nam nhưng thuốc nam lại đắng khủng khiếp. Nhanh đã năn nỉ hết sức nhưng cô vẫn không chịu uống tiếp, Nhanh đành bất lực bưng chén thuốc đi ra ngoài. Tới đầu cầu thang thì vừa lúc gặp Đạt, nhìn chén thuốc rồi nhìn Nhanh, anh hỏi gặn.

- Sao em không bưng thuốc cho mợ mà lại đem đi đâu đó?

- Dạ thưa cậu, em mới đem thuốc vô cho mợ nhưng mợ nói thuốc này đắng lắm, mợ không chịu uống.

- Rồi em không biết làm cách gì khác để mợ chịu uống à?

- Em nói tới đâu mợ cũng không chịu, em nói để xuống nhà dưới lấy đường thốt nốt cho mợ ăn đỡ đắng nhưng mợ cũng không chịu, mợ biểu em đem thuốc đi đổ.

- Rồi em nghe lời mợ mà đem thuốc đi đổ luôn?

Đạt vừa nói vừa trợn mắt nhìn con nhỏ. Nhanh đâm sợ, cô vội vàng lên tiếng.

- Dạ, vậy thì, để em xuống dưới lấy đường rồi lên dụ mợ uống thuốc tiếp.

- Đau thì phải uống thuốc, có phải con nít đâu mà cần đường với bánh để dụ khị, đưa thuốc đây cho tui. – Vừa nói xong Đạt nhanh tay bưng lấy chén thuốc, thấy Nhanh vẫn đứng nhìn mình, Đạt nhìn cô rồi nạt lớn – còn đứng đó làm gì, không đi lấy đường mau đi.

- Dạ, em đi liền.

Nhanh chạy như bay xuống cầu thang, không mấy chốc nó đem lên mấy cục đường thốt nốt đưa cho Đạt. Nhìn cục đường lớn bằng cái chén, Đạt bực bội nhìn cô.

- Sao em xắt ra thành từng cục nhỏ, để như vầy sao mà ăn, muốn vợ tui bị mắc nghẹn hả?

- Dạ để em xuống dưới xắt nó ra.

- Thôi khỏi, chờ em nữa thì biết tới chừng nào, trong phòng tui có dao, đưa đây cho cậu.

Đạt cung nắm tay rồi đầm mạnh một cái vô dĩa, mấy thanh đường bị bể thành từng cục nhỏ dùng hình dáng không được đẹp lại bị nát một ít nhưng anh thấy không hề gì, miễn sao có cho Liên uống thuốc càng sớm càng tốt.

Đạt đặt dĩa đường xuống giường, còn chén thuốc thì anh cầm trên tay, anh ngồi xuống cạnh bên cô.

- Uống thuốc đi em. – Tiếng Đạt hàm chứa sự ra lệnh nhưng lời nói vẫn rất mực dịu dàng.

- Thuốc đắng lắm, em không uống được. – Liên đang quay mặt vào trong, cô lạnh nhạt trả lời.

- Đau thì phải uống thuốc, thuốc đắng mới dã tật, em đâu phải con nít, phải biết suy nghĩ chớ, ngồi dậy uống thuốc đi, anh có đem đường nữa nè, uống xong ngậm đường là hết đắng liền.

- Em nói là em không uống rồi mà.

- Liên, đừng thấy anh hạ giọng năn nỉ mà làm tới, ngồi dậy uống thuốc liền cho anh!

- Ai cần anh năn nỉ, chuyện uống thuốc là chuyện của em, anh lo mà làm gì?

Liên bực dọc ngồi dậy, vừa nói xong là cô quơ tay một cái, do anh cầm chặt nên chén thuốc không bị văng khỏi tay nhưng chén thuốc bị đẩy mạnh nên thuốc trong chén sóng sánh rồi đổ lên người anh hơn một nửa. Anh nhìn vết thuốc đổ trên người rồi nhìn Liên với đôi mắt bắt đầu đỏ vì giận. Anh quăng luôn chén thuốc xuống nền, cái chén không bể mà lăn lông lốc, chút ít thuốc còn lại cũng đổ ra. Anh mím môi và nhìn cô, cái nhìn đầy khủng khiếp, tưởng chừng như cô sắp phải hứng chịu cơn giận dữ từ anh, tưởng chừng như anh sắp ra tay đánh cô một trận cho hả giận. Anh hét lớn một tiếng.

- Nhanh! Vô đây dọn sạch nó đi rồi nấu liền chén thuốc khác đem lên đây cho cậu.

Nhanh líu ríu chạy vào dọn dẹp rồi chạy xuống nhà bếp. Chén thuốc khác được bưng lên không lâu sau đó. Đạt cầm chén thuốc thật chắc, anh đưa tay ra xa một khoảng để phòng hờ việc Liên lại tiếp tục hất chén thuốc một lần nữa, mặc dù đang đau yếu, nhưng việc hất đổ một chén thuốc lại không phải là việc gì quá khó với cô.

- Lần cuối anh hỏi em, có uống thuốc hay không? – giọng Đạt đanh thép.

- Em không uống, anh đừng ép nữa. – Liên kiên quyết.

- Được. – giọng Đạt thốt ra chắc nịch rồi anh đứng lên.

Liên nghe anh ra trả lời như vậy thì nghĩ bụng là anh đã bỏ cuộc và sẽ không còn quan tâm tới việc uống thuốc của cô nữa. Nhưng chỉ vài giây sau, cô nghe tiếng đít chén đặt mạnh xuống đầu giường một cái cốp, cô trở đầu để nhìn ra coi có chuyện gì thì thấy anh đang đứng trước mặt. Anh nhìn cô chắm chằm, cái nhìn đầy cứng rắn mà dũng mãnh như có thể sát thương người khác, cô thấy sợ. Đang phân vân không biết anh định làm gì thì anh liền khom người mà xốc cô ngồi dậy rồi giữa chặt vai cô. Cô biết anh đã giận và bản chất thô bạo của người đàn cũng sắp được bộc lộ rồi, cô nghĩ anh dùng miệng dỗ dành không được thì chắc chắn anh sẽ dùng tay, thế nào anh cũng hung hăng mà bóp miệng hay cạy răng cô ra để đổ thuốc vào, cô ra sức vùng vẫy nhưng không làm sao thoát được.

- Buông...

Cô vừa nói được một chữ thì Đạt liền thừa cơ mà áp miệng anh xuống sát miệng cô. Lúc đó, cô chỉ biết trợn mắt vì kinh ngạc, anh không dùng tay bóp miệng cô mà dùng miệng mình áp xuống miệng cô, thế này có phải là hôn không, nhưng ai lại hôn nhau trong hoàn cảnh như thế nào, nhưng như thế này không phải là hôn thì là gì, sao nụ hôn của anh lại khó thở, lại đắng nồng tới vậy. Sau vài giây ngỡ ngàng, cô đã nhận thức được những giọt thuốc đắng nghét đang nằm trong miệng và dù đã cố kháng cự nhưng nó vẫn chảy xuống cổ họng.

Dòng thuốc đắng cứ từ tốn mà chảy xuống không ngừng, cô đã tới nước này này cô chỉ mong sao cho nó mau hết vì đằng nào cũng đã phải uống, cô nhắm mắt nuốt cho xong. Rốt cuộc, thuốc cũng đã xuống hết nhưng chờ một hồi lâu mà anh vẫn chưa chịu buông cô ra, cô mở mắt nhìn thì thấy anh đang khép hờ đôi mi một cách dịu dàng, còn đôi tay anh thì cũng từ đầu mà trượt xuống ôm lấy lưng cô. Cô không hiểu anh đang làm gì nữa, dường như anh đang rất dễ chịu nhưng cô thì không được như vậy. Cô bắt đầu thấy khó thở, cô ho lên một tiếng rồi xô mạnh anh ra. Mặt Đạt vẫn tỉnh như không, trong cái tỉnh đó lại có phần luyến tiếc, trong khi Liên vừa nhăn mặt vừa xoa nắn cổ họng, mắt mũi cô quặm lại vì khó chịu, cô ho liên tục. Đạt vội lấy chiếc mùi soa lau miệng cho cô, cô liền giật lấy rồi tự lau cho mình. Anh cười, anh bưng dĩa đường đưa trước mặt cô, rồi cầm một viên nhỏ kề sát môi cô.

- Ăn đường đi em, cho đỡ đắng. – thấy Liên chần chừ không chịu cầm, Đạt gằn giọng – hay đợi anh mớm đường như mớm thuốc.

Liên ngước nhìn Đạt mà thất kinh, cô né đầu qua một bên để phớt lờ viên đường đang được tay anh đặt sát môi mình, chỉ cần há miệng là viên đường năm ngay trong miệng nhưng cô không thèm, cô đưa tay vào dĩa cầm một viên đường khác bỏ vô miệng với vẻ cam chịu. Liên ngậm một hồi lâu để vị ngọt tan ra át đi vị đắng.

Đạt thất thiểu nhìn viên đường trên hai ngón tay mình rồi cho nhanh vô miệng. Anh đã thấy đắng, không hiểu sao cái lúc miệng anh áp sát miệng cô, anh không hề thấy đắng, còn thấy ngọt nữa là khác, không hiểu sao môi anh vừa rời khỏi miệng cô là vị đắng lại xồng xộc xông lên.

Ngồi trên giường, Đạt lớn tiếng kêu Nhanh vô dẹp chén, ngó thấy chén thuốc hết sạch, nó nói như reo trong khi ánh mắt nhìn anh một cách ngưỡng mộ.

- A, mợ ba uống hết trơn rồi, cậu ba làm cách nào mà hay vậy, cậu chỉ em đi.

Đạt nhìn Nhanh nói với vẻ đắc chí.

- Cách này thì chỉ có cậu mới được phép làm với mợ của em thôi, mà dù có chỉ thì em cũng không làm được đâu. Lần sau mợ không chịu uống thuốc thì cứ kêu cậu, còn nữa, lúc đó nhớ phải đem lên hai chén thuốc.

- Chi mà nhiều vậy cậu? – Nhanh ngơ ngác không hiểu gì, nó lơ mơ đoán là do Đạt muốn Liên mau hết bệnh nên tăng gấp đôi lượng thuốc.

- Để trừ hao.

Đạt chỉ trả lời có vậy càng khiến cho Nhanh thêm khó hiểu, nó tò mò định hỏi cho rõ nhưng chợt nhận ra Liên với Đạt đang nhìn nhau như hai người trong trận chiến, nó không dám càm ràm lâu nên lẳng lặng bưng chén dĩa ra ngoài.

Dù đã ngậm đường nhưng vị đắng của thuốc vẫn còn lưu trong cổ họng, quả thực, uống theo cách này thì một ít thuốc sẽ phải nằm trong bụng anh, anh không muốn chút nào nhưng đây lại là cách duy nhất để ép cô uống thuốc, vậy thì anh sẽ uống cùng với cô, để anh coi thử, anh với cô, ai lì hơn ai.