Yêu Bản Thân

Chương 93 : Ván bài lật ngửa (phần cuối)

Ngày 5 tháng 7 chính là ngày thắng trận lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Là ngày tôi dành được chiến công lớn nhất của cuộc đời mình. Dù vết thương có đau đớn ra sao thì tôi vẫn không màng đến. Mẹ và em tôi thúc giục tôi ở lại một đêm để tịnh dưỡng lại, chân tôi đi nhiều không tốt với lại chưa biết đến khi nào A Hào sẽ về nữa. Có khi sẽ đến sáng mai cũng không chừng. Tôi đành về lại căn phòng của A Hào sau khi ăn cháo xong. Đồ đạc của hắn vẫn được giữ nguyên trong phòng không thay đổi, tôi từ từ bước đến bên kệ trưng bày những mẫu truyện tranh, những huy chương võ thuật, những tấm giấy khen học sinh xuất sắc và cả những kiến thức chuyên ngành kinh doanh. Xem ra trong tương lai không xa, hắn sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt cho xem. Cũng phải, ba truyền thì con nối với lại dù hắn muốn hay không thì hắn cũng sẽ được thừa hưởng lại công ty kinh doanh bất động sản của ba mình. Càng nhìn thì lại càng thấy hắn và tôi hoàn toàn khác nhau về cả gia cảnh và tính cách. Ấy vậy mà yêu nhau ngần ấy năm trời không xa cách mặc dù chúng tôi đã nhiều lần bất đồng ý kiến với nhau. Nhưng lại bị hút bởi nhau bằng tác động khi hắn giận thì tôi mềm còn khi tôi giận thì hắn mềm...Nghĩ kĩ lại thì nhớ về quá khứ cũng khá thú vị, từ lúc chưa yêu đến yêu đậm sâu. Nếu không có sóng gió ấy xảy ra chưa chắc chúng tôi đã hiểu nhau hơn bây giờ. Không biết nên biết ơn hay là nên hận cái câu chuyện éo le này. Dù là vậy nhưng mọi thứ đã xong xuôi hết rồi!. Tôi ưỡn vai mỉm cười với bản thân coi như là một món quà tự thưởng cho mình. Vội quay về giường, cái giường rộng lớn như muốn nuốt chửng tôi ấy. Nằm một mình ở căn phòng này công nhận cô đơn ghê. Tự nói với bản thân.

"Không biết A Hào đã phải trải qua sự cô đơn thế nào khi không có mẹ lúc nhỏ nhỉ?"

Vết thương lúc này bỗng nhiên phát tác cơn đau, tôi ôm chân đau nhói. Muốn khóc quá đi!. Tôi mím môi cố nén cơn đau trong lòng, vì lúc này mẹ và em tôi đang ngủ. Không thể làm phiền họ được, tôi mò mẫm đi khập khiễng lấy thuốc giảm đau.

"Nếu viên đạn đó không bắn vào chân mình mà là vào tim thì chắc mình toi luôn rồi! Cũng may là phản xạ mình nhạy bén!"

Tôi với lấy ngăn kéo trên cái bàn nhỏ rồi bẻ đôi viên thuốc cho đỡ ngán. Sau đó đi ngủ và cố ngủ...nhưng tôi nhớ A Hào quá. Chỉ muốn ôm hắn để đánh một giấc say nồng mà thôi...

...Sáng hôm sau...

Cơn đau nhức của tôi phát tác lúc 3h sáng, tôi không thể ngủ được nên bật dậy ôm chân mình đau nhói. Rời khỏi căn phòng toàn màu xám xịt ấy, tôi đứng thẳng lên nhưng chỉ có thể đi được một chân. Vì chân kia mà trụ thì chắc té mất, chậm rãi mở cửa phòng. Không biết A Hào đã về chưa nhỉ?...Tôi cũng không tài nào chợp mắt được chút nào cả

Bỗng nhiên tôi lại nghe tiếng bước chân của ai đó, lúc đó cách tôi không xa. Chỉ thấy được ai đó đang đi vào phòng của mẹ A Hào. Tôi nhăn mặt với lấy cây gậy bóng chày đuợc để trên tường kia. Nhanh chân đi đến ghé sát cánh cửa x là ai...nhưng tôi chỉ biết khựng lại một nhịp. Mặt tôi trở nên tối sầm xuống, mắt hướng đến người con trai quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù. Là A Hào, hắn đang cầm lấy tấm ảnh của mẹ trên tay. Nhìn người phụ nữ mình yêu nhất đang mỉm cười trong đó, lòng hắn bất chợt đau nhói. Ánh mắt trở nên mờ nhạt và không còn nhìn thấy gì truớc mắt...Hắn bật khóc như một đứa trẻ và cũng không biết đấy là lần thứ mấy khiến hắn rơi lệ. Nhưng lần này lại khiến tôi đau đớn trong tim. Đau thật sự! Rất đau!. Nhìn người con trai muốn gào lên nhưng lại không thể, hắn chỉ biết ngồi gục xuống nền đất rồi co ro lại một góc tường. Luôn miệng kêu "Mẹ ơi....mẹ ơi!"

Trong một phút giây nào đó tôi đã hiểu rằng người con trai tôi yêu đang cố gồng mình gánh chịu những tổn thương và đau buồn tận sâu đáy tim. Ấy vậy mà tôi lại cứ tưởng rằng tôi đã hoàn toàn hiểu được hắn. Hiểu được hết tâm tư của hắn, tôi hoàn toàn không biết rằng anh ấy phải chịu đựng những gì và cũng chưa từng hỏi thứ anh ấy muốn là cái gì!. Tôi đúng thật là một đứa vô tâm mà!. Tôi đã hiểu vì sao câu hỏi của hắn bảo tôi thật lạ. Vì lúc thì dịu dàng lúc thì lại lạnh nhạt...Tôi vội vàng bỏ đi về phòng, bước chân của tôi thật nặng nề và cũng thật đau đớn. Tôi lại có thể cảm nhận nỗi đau ấy. Nhưng một lúc sau, có giọng cất lên

"Tiểu Như..."

Tôi vội vàng giật bắn người, quay xuống nhìn người con trai đang đứng đằng sau mình. Tôi lại cố gượng gạo để mỉm cười tươi "A Hào. Anh về khi nào vậy?...Em mới đi lấy nước đã..."

Chưa nói xong, anh nhào lại ôm tôi vào lòng. Tôi ngạc nhiên đánh rơi gậy bóng chày xuống đất, cơ thể của người ấy run lên bần bật với tôi. Tôi chỉ biết ôm chặt hắn rồi vỗ lưng của hắn mà đáp "Cứ khóc đi! Chắc anh đang rất đau lòng! Em xin lỗi vì đã không quan tâm đến điều anh tổn thương nhất! Em xin lỗi!"

Tôi cố ngăn mình không được khóc trước mặt hắn. Hắn đang cần một bờ vai để tựa vào lúc hắn đau nhất, tôi phải mạnh mẽ để hắn thấy an toàn nhất. Hắn kéo tôi vào phòng rồi nhìn xuống vết thương ở ngay đầu gối, khuôn mặt không còn hồn phách gì nữa. Giọng nói cũng trở nên lạc tone đi, chỉ còn chất giọng trầm trầm lạnh lẽo "Em còn đau không?"

"Không! Em không còn đau nữa, nhờ có anh quan tâm mà em đỡ đau hơn rồi!"

Hắn chợt hôn lên chân tôi, theo phản xạ tôi co chân lại vì ngạc nhiên. Tôi đỏ mặt hỏi hắn "Ah..anh đang làm gì vậy?"

Hắn đưa cặp mắt vô cảm nhìn tôi, ánh mắt đen tuyền như hố sâu không đáy. Hắn lại bật khóc "Anh rất sợ!"

"..." Tôi im lặng nhìn người con trai quỳ dưới chân mình.

"Anh rất sợ rằng ông ta sẽ cướp mất người anh yêu đi mất, anh vừa hận vừa cảm thấy trống rỗng. Anh không tài nào ra tay được với ông ấy, ông ấy là ba của anh...Anh hận mình sao lại không thể giữ được em bên cạnh, hận mình cứ luôn làm em bị thương!"

Hắn sục sùi khóc lóc, tôi ôm chặt tim mình. Cảm giác như có hàng vạn mũi tên bay đến rồi đâm sâu vào lòng ngực mình. Rất đau!. Tôi nở một nụ cười với hắn, vội kéo tay hắn lên "Em không sao đâu. Chút vết thương này sao làm khó được em chứ!"

"..." Hắn im lặng chỉ gục mặt xuống.

"Em thật hạnh phúc khi nhìn thấy một người có thể vì em mà chĩa xuống vào ba mình. Anh đã thành công bảo vệ được em và dì Thẩm rồi!"

Hắn nhăn mặt nhìn tôi. Khi tôi nhắc đến dì Thẩm, hắn lại nói "Mẹ anh...mẹ của anh đã!"

"A Hào này, dù gì anh cũng đừng quá đau lòng! Anh phải mạnh mẽ lên đối mặt với mọi thứ, dì Thẩm chuyển lời lại rằng nếu có thể tái sinh dì ấy nhất định sẽ sinh ra một cậu con trai đáng tự hào như anh vậy! Vậy cho nên anh có muốn làm con của bà ấy không?"

Hắn nhanh nhẹn nói "Anh muốn! Dù có kiếp nào đi nữa anh vẫn muốn làm con của bà ấy! Bà ấy là người đã chịu nhiều lời miệt thị của người đời rồi. Anh muốn được làm con của bà ấy dù bà ấy có ra sao đi chăng nữa!"

Tôi hài lòng xoa đầu hắn. Quả là một đứa bé ngoan ngoãn. Hắn lau đi những giọt nước mắt, tôi nhìn đồng hồ đã 3h rưỡi sáng nên giục A Hào đi ngủ cho một giấc. Hắn cứ thế không chịu rời xa tôi, cứ đòi nắm tay tôi không chịu buông.

"Tiểu Như, em có sợ mất anh không?"

Tôi ngước lên trần nhà, ảm đạm đáp "Sợ chứ!"

"Anh đã rất tức giận khi thấy ba anh bắn vào chân em, nếu em không lách người đi thì anh không biết sẽ bắn bào nơi đau nữa!"

"Là ngực em!"

Cũng nhờ ông trời phù hộ. Chứ không chắc tôi đã là nhân vật chính chết trong truyện mất rồi. Tôi nghiêng đầu sang nhìn A Hào, hắn đang u mê nhìn tôi. Khuôn mặt gầy gò vì lấy ngày đêm thức trắng kia thật làm tôi xót xa "Sau này em sẽ dưỡng cho anh mập lên!"

"Sau này mà bao giờ chứ? Anh muốn ngày mai cơ!"

"Được thôi. Anh ngủ đi!"