Yêu đâu cần lí do

Chương 5: Hà là bạn gái của tôi

Cuối cùng cũng đến chủ nhật rồi mọi người ạ. Sáng nay, mẹ tôi đi họp phụ huynh cùng với mẹ của nhỏ. Chỉ cần xong hôm nay nữa thôi, ba mẹ tôi sẽ về căn nhà của họ, tôi lại sống một mình và không còn phải chở cái cục nợ kia nữa. Nghĩ tới thôi mà thấy sướng rơn. Nay là buổi ăn sáng cuối cùng rồi, tôi mang theo tâm trạng vui mừng xuống bếp chào mọi người. Vui vẻ chưa được bao lâu, mẹ tôi nói một tin như sét đánh ngang tai, rằng sau này vẫn phải chở nhỏ đi học. Mặt tôi phút chốc tối sầm lại, thầm rủa vì sao nhỏ lại xuất hiện trong cuộc đời tôi. Suốt buổi ăn sáng đấy, tôi không có tâm trạng mà ăn uống gì nữa, cứ như người mất hồn. Vậy là tôi còn phải chở nhỏ cho đến hết Học kì II này, người khác nhìn vào vẫn còn hiểu lầm dài dài. Nếu vậy thì làm sao tôi kiếm được người yêu đây? Tôi trải qua mười tám cái nồi bánh chưng rồi vẫn không biết cảm giác nắm tay gái là gì.

Mẹ của hai đứa chúng tôi đã cùng nhau đi lên trường rồi, ba tôi lái xe chở họ đi nên giờ căn nhà chỉ còn hai đứa thôi. Tôi thấy nhỏ có chút gì đấy bồn chồn lắm, cứ nhìn ra ngoài cổng. Cái xe ô tô của ba tôi đi cũng khá xa rồi, nhỏ thấy vậy liền vội vàng xỏ dép vào, chạy ra khỏi nhà tôi. Tôi ngây người, không biết nhỏ làm gì mà vội thế. m thanh tin nhắn đến cắt ngang suy nghĩ của tôi, Toàn rủ tôi đi cà phê cùng với người yêu nó. Biết là đi sẽ bị cho ăn cơm chó nhưng dù sao ở nhà cũng chán và không có gì làm. Tôi lên phòng thay lại đồ, chọn một chiếc áo thun trắng, mặc cùng chiếc quần dài đen, thêm đôi giày trắng. Tôi thích phong cách tối giản ấy mà.

Tôi dắt xe ra, thấy nhỏ đang đứng cạnh con hẻm. Vẻ ngoài của nhỏ bây giờ giống hệt trong giấc mơ của tôi, có lẽ nhỏ tự xoăn nhẹ một chút, tóc buộc nửa đầu tăng thêm độ nữ tính. Trên người mặc một chiếc đầm trắng có độ dài ngang gối, chiết ngực nên nhìn chân nhỏ dài hơn hẳn, chân mang đôi gót thấp cũng trắng nốt, trên lưng còn đeo cây đàn guitar. Nhỏ như đang đợi ai đó, không hề biết đến sự hiện diện của tôi. Nhỏ đúng là kì lạ, đi chơi mà cứ phải lén lén lút lút, đợi mẹ đi rồi chạy cái vèo, không nói không rằng gì với tôi cả. Thôi, đi lẹ kẻo ông Toàn đợi.

Đến quán rồi, quán này là quán ruột của ông Toàn. Ông nói lần đầu gặp My chính là ở quán này. Quán mang đậm chất vintage, tone màu chủ đạo là xanh, đỏ và vàng. Bên trong và bên ngoài đều được bố trí các bộ bàn ghế thấp. Ngoài ra, phía trong còn được trang trí bằng các tủ kính, bên trong có các bức ảnh đã cũ, một số đồ gốm, đồ sứ. Cửa sổ thì được treo rèm, đèn treo thì tận dụng các chai thủy tinh bỏ đi, ánh sáng phát ra có chút dịu nhẹ, vàng óng, đem lại cho tôi cảm giác ấm áp.

Toàn kia rồi, bàn ông chọn ở gần sân khấu, ông nói chút nữa sẽ có người biểu diễn. Tôi nhìn menu một lượt rồi gọi một ly cà phê sữa đá. Lúc nhân viên mang đồ uống ra cũng là lúc có một người bước lên sân khấu. Ơ kìa, là nhỏ Hà. Nhỏ đến đây hát sao? Đó là lí do mà nhỏ phải lén lút như thế ư? Ra là vậy, giờ tôi mới hiểu ra. Mẹ nhỏ cấm nhưng nhỏ vẫn tìm cơ hội để đi, đam mê như vậy nhưng lại không được mẹ ủng hộ. Như lời My nói thì nhỏ hay đến đây hát vào mỗi chiều thứ năm, đợi mẹ của nhỏ đi dạy thì liền có người chở nhỏ qua quán, lâu lâu là sáng chủ nhật có buổi họp phụ huynh như ngày hôm nay. Nhỏ trốn mẹ đi hát như vậy đã gần ba năm rồi, công nhận nhỏ kiên trì thật đấy.

Nhỏ ngồi xuống chiếc ghế gỗ, một chân kê lên cao hơn, nhỏ đặt cây guitar vào đúng vị trí rồi bắt đầu chỉnh dây. Những ngón tay nhỏ xinh của nhỏ chuyển động liên tục, vặn con ngựa xong lại bấm vào dây đàn để nghe xem đã ổn chưa. Tôi không thạo mấy nhạc cụ này, nhìn thấy phong thái chuyên nghiệp của nhỏ thì không ngừng thán phục và ngưỡng mộ. Có vẻ như đã chỉnh xong xuôi, nhỏ quay về phía cánh gà gật đầu ra hiệu nhỏ đã sẵn sàng. Từng ngón tay di chuyển chậm rãi trên dây đàn, nhỏ đàn một giai điệu lạ mà tôi chưa từng nghe qua. Đàn được một lúc, nhỏ bắt đầu hát. Phải nói là giọng của nhỏ có chút khàn và sâu lắng, cùng với một chút tươi vui. Không gian của quán vô cùng tĩnh lặng, chỉ có giọng hát của nhỏ được cất lên, mọi người kể cả tôi đều im lặng lắng nghe. Nói thật thì đây là lần đầu tôi chăm chú nghe đến vậy. Trước đây chỉ toàn ngồi bấm điện thoại, rung đùi chờ hết sự kiện để về nhà sớm thôi, ai hát, ai nói tôi cũng chẳng để tâm lắm. Nhưng lần này thì khác, ở một khoảng cách gần thế này, tôi hoàn toàn bị thu hút.

Em không biết vì sao,

Em lại yêu anh thế

Người trao em có nửa nụ cười,

Mà làm em xao xuyến cả một đời

Cả trong mơ toàn hình bóng anh thôi.

Em không biết vì sao,

Em lại yêu anh thế

Tim bỗng bồi hồi bởi ánh nhìn anh trao.

Tim bỗng rạo rực khi anh nói câu “chào”.

Nếu hỏi em vì sao,

Em lại yêu anh thế

Em không thể trả lời

Có lẽ vì...

Yêu đâu cần những lí do.

La la la la la la

Yêu thì cần gì những lí do

La la la la la la…

Giọng hát của nhỏ sao mà làm tôi xao xuyến thế. Một đứa từng là hổ báo trường mẫu giáo lại có thể hát một bài tình ca, âm điệu bắt tai, vừa dễ thương lại vừa hồn nhiên. Nhỏ hát bài này xong lại hát sang bài khác. Những bài sau đều là những bài trên top thịnh hành tuần này, tôi có thể dễ dàng hát nhẩm theo. Tôi say sưa nhìn, nghe nhỏ hát, để quên ly cà phê đang dần loãng ở trên bàn.

Nhỏ hát tổng cộng bốn bài, hát xong còn mỉm cười chào khán giả rồi mới vào trong cánh gà. Tôi cứ nhìn bóng lưng nhỏ mãi, nếu không nhờ Toàn kêu chắc tôi sẽ ngồi thất thần như vậy cả buổi:

- Bị Hà hớp hồn rồi chứ gì, muốn suy nghĩ lại về việc đến với nhau chưa?

- Khùng… - Giọng tôi có chút ngập ngừng.

Cảm giác này sao kì lạ quá, tôi không thể rời mắt khỏi nhỏ trong suốt cả thời gian trình diễn. Những lời nhỏ hát vẫn đang vang vọng bên tai, hình ảnh của nhỏ vẫn còn trong tâm trí, một người con gái xinh đẹp trong bộ váy trắng tinh khôi lại có thể khiến tôi ngẩn người ra. Tôi đang suy nghĩ điều gì vậy chứ? Cầm ly cà phê đã loãng trên tay, uống một hơi, mặt nhăn lại vì vị cà phê hơi khó uống. Giờ thì cà phê cũng không làm tôi tỉnh táo được rồi, cứ nghĩ về nhỏ mãi.

Một chị nhân viên bưng trên tay một ly nước đi về phía bàn tôi. Bỗng từ đâu có thằng nhóc chạy ngang qua, đụng trúng chị nhân viên, khiến chị mất thăng bằng và làm đổ ly nước vào người tôi. Chị nhân viên cuống cuồng cả lên, nhanh chóng nhặt những mảnh vỡ đặt vào khay, đồng thời không quên hỏi han và xin lỗi tôi:

- Em có làm sao không, cho chị xin lỗi nhé.

- Không sao đâu ạ.

Thằng nhóc ấy bị ai đó, có vẻ là mẹ nó lôi đến xin lỗi chị nhân viên và tôi. Tôi thì không muốn làm quá chuyện này lên, liên tục nói “không sao, không sao”. Thật ra, tôi còn phải cám ơn thằng nhóc đấy. Nhờ ly nước đổ vào người, tôi mới thôi nghĩ về nhỏ. Áo tôi bẩn rồi,có mùi cà phê nữa, tôi quay sang nói Toàn:

- Tôi đi xử lý cái áo đây.

- Ừ, ông đi đi.

Vào nhà vệ sinh, tôi chấm chút nước lau phần vai áo, chỉ mong không để lại vết ố. Tôi tranh thủ rửa mặt luôn cho tỉnh táo, hít thở sâu vài cái rồi bước ra. Vừa đi được mấy bước lại thấy nhỏ, nhỏ ám tôi thật rồi. Bình thường gặp mấy chuyện thế này tôi không quan tâm đâu, cứ lướt qua như không có gì. Nhưng hôm nay lại muốn đứng lại, rình xem nhỏ đang nói chuyện với ai mà lén lút gặp riêng ở sân sau của quán thế. Nhìn lướt qua, người con trai đang nói chuyện cùng nhỏ cũng khá cao, mặc áo sơ mi màu cam đất, ống tay được xắn lên gọn gàng, mặc quần dài trắng, chân còn mang đôi giày da. Tiếc là không nhìn thấy mặt, nhưng nghe nhỏ kêu bằng “anh” nên chắc lớn tuổi hơn tôi:

- Tiền công của em đây.

Nhỏ nhận lấy, cẩn thận đếm từng tờ. Ánh mắt của nhỏ có chút ngạc nhiên:

- Hôm nay sao nhiều hơn bình thường vậy anh?

- Nhiều hơn là bao, em cứ nhận lấy.

- Thôi anh ạ, em lấy như bình thường thôi. Dù gì cũng nhờ anh em mới có thể đứng hát, lại còn phiền anh chở đi chở về nữa.

- Em cứ nhận đi, nhờ giọng hát của em nên quán anh lúc nào cũng đông khách. Hay có người đến quầy để xin info của em lắm - Anh ta cười nói, đặt tay lên xoa đầu nhỏ.

Nghe nói đến đây, tôi liền nhớ lại lời của My. Thì ra người con trai này là người hay chở nhỏ đi hát. Có vẻ như quán cà phê là của ông anh này, nhỏ thường xuyên hát ở đây. Với giọng hát ấy của nhỏ, thu hút khách cũng là điều dễ hiểu. Mà nhỏ có vẻ thân với ông anh này nhỉ, xem nhỏ nói chuyện với anh mà vui chưa kìa. Lúc anh xoa đầu, nhỏ còn có chút ngại ngùng nữa, nhưng sao tôi cứ thấy chướng mắt thế. Tôi lo nhỏ bị ông này lừa gạt, ông anh cố tạo niềm tin cho nhỏ, tự tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, ga lăng nhưng thật ra là một tay chơi chính hiệu. Ông sẽ lừa nhỏ vào tròng rồi làm điều gì đấy tôi không dám nghĩ đến.

Điều tôi lo cũng thành sự thật. Ông anh kia có chút ngập ngừng:

- Ờm… Không biết em đã suy nghĩ về việc đó chưa? Lúc trước anh có ngỏ lời muốn em làm bạn gái của anh ấy.

- Chuyện đó…

Tôi biết chắc nhỏ cư xử với ông này rất nhẹ nhàng chứ không hay lườm như làm với tôi. Chắc chắn ông này nghĩ nhỏ là con mồi béo bở, chỉ cần đợi nhỏ cắn câu thôi, ông sẽ làm đủ mọi trò xấu xa và làm tan nát con tin của nhỏ. Với tư cách là bạn cùng bàn, bạn từ thuở nhỏ, nhân danh người đầu xóm che chở cho người cuối xóm, tôi nhất quyết không để chuyện này xảy ra:

- Không được - Tôi đứng ra nói.

- Hoàng… - Nhỏ nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác - Ông đứng nghe lén đấy à.

Đúng là xông ra nói thì người ta biết mình đang nghe lén, nhưng biết sao được. Nhỏ sẽ phải cám ơn tôi vì tôi đang bảo vệ nhỏ:

- Chuyện đó không quan trọng - Tôi bước đến, đứng bên cạnh nhỏ - Hà sẽ không bao giờ làm bạn gái của ông anh đây.

Ông anh đấy cũng ngơ ngác theo luôn:

- Em là bạn của Hà sao? Anh là Trọng Khôi…

- Anh là ai tôi không cần biết, nhưng tôi cho anh biết một điều…

Lúc đấy miệng tôi nhanh hơn não mọi người ạ. Tôi nói ra một điều mà tôi không nghĩ là tôi sẽ nói luôn. Tôi một tay luồn ra sau, ôm lấy cái eo của nhỏ, áp sát người nhỏ vào người tôi. Tôi nhìn anh ta với vẻ mặt căng thẳng chưa từng có và nói bằng một giọng chắc nịch:

- Hà là bạn gái của tôi.

Dứt câu, tôi cầm tay kéo nhỏ đi ra bãi giữ xe của quán, quăng cho nhỏ cái mũ bảo hiểm rồi ra hiệu cho nhỏ leo lên xe. Tôi chỉ muốn đâm đầu xuống đất cho xong, nói xong câu vừa rồi thật sự rất xấu hổ. Mười tám nồi bánh chưng không có bóng hồng nào, khi không lại xông ra tự nhận. Nhỏ nhìn tôi khó hiểu lắm:

- Vừa nãy ông làm cái gì đấy? Tôi là bạn gái của ông hồi nào?

- Bà lo cám ơn tôi đi, tôi nhìn anh ta là thấy anh ta không phải dạng gì tốt đẹp, lỡ bà có bị làm sao, tôi biết ăn nói thế nào với mẹ của bà.

Nhỏ phụt cười, tôi để ý nhỏ cười lên rất đẹp. Nhỏ giải thích cho tôi, tôi mới biết là tôi hiểu nhầm và vừa gây ra chuyện. Cái anh tên Trọng Khôi đấy từng là chủ nhiệm Câu lạc bộ m nhạc của trường, anh biết hoàn cảnh của nhỏ nên đã mời nhỏ đến quán của mình. Vừa tạo ra sân khấu cho nhỏ thỏa niềm đam mê ca hát, vừa giúp nhỏ kiếm được chút tiền. Mọi việc hóa ra là vậy đấy, Khôi là cựu học sinh trường tôi, quen nhỏ đã lâu và luôn nâng đỡ cho nhỏ chứ không phải ông anh dân chơi nào đấy như tôi đã nghĩ. Ôi Hoàng ơi, sao mày nhìn mặt mà bắt hình dong thế, mày đúng là hồ đồ!

Trên con đường chở nhỏ về, tôi im lặng không nói một lời, nhỏ cũng im thin thít. Tôi không dám nhìn mặt của nhỏ. Về đến nhà, nhỏ xuống xe nói với tôi:

- Dù gì cũng cám ơn ông, vì đã lo lắng cho tôi. Nhưng việc ông gây ra cũng không hề nhỏ, hại tôi lại phải đi giải thích với người ta rồi.

- Xin lỗi, tôi không cố ý phá mối nhân duyên tốt đẹp của bà.

- Ông không phá thì tôi cũng lựa lời từ chối anh ấy thôi - Nhỏ trả mũ cho tôi rồi quay người rời đi.

Được người ta tỏ tình mà nhỏ còn chê à. Có em nào tỏ tình với tôi là tôi đồng ý liền luôn ấy chứ. Mà, nhỏ bảo nhỏ từ chối anh đấy, tôi lại có chút mừng thầm. Hôm nay tôi cứ bị làm sao ấy, cứ nghĩ lung tung. Tôi có cảm giác, sau chuyện này, mối quan hệ của tôi và nhỏ đã được cải thiện một bậc. Vì nhỏ nói với tôi rất nhiều, câu cũng rất dài, lại còn "cám ơn" tôi nữa chứ. Tôi đoán là, tôi không cảm thấy ghét nhỏ giống như lúc trước nữa.

Tôi sực nhớ ra đã bỏ quên Toàn và My ở quán. Lúc đó, tôi chỉ nói tôi đi vệ sinh một lát rồi quay lại. Bây giờ thì tôi về nhà mất tiêu, không nói gì với ông Toàn cả. Tôi lấy cái điện thoại ra nhắn tin cho ông, nội dung tin nhắn là “tôi về nhà rồi”. Như dự đoán, ông cảm thấy bị tôi bỏ lại, phẫn nộ mà nhắn cho tôi một tràng.