Từ ngày đó trở đi, sáng nào nhà nhỏ cũng qua đây cùng ăn với nhà tôi. Tôi biết trước rồi nên không để mắc sai lầm như trước nữa. Sáng dậy sớm, chải chuốt gọn gàng, mặc đồng phục chỉnh tề. Tôi phải cố gắng xây dựng lại hình tượng vốn có của mình chứ. Sáng nào cũng xuống bếp phụ nấu ăn, cô Bình nhìn tôi bằng ánh mắt trầm trồ, khen mẹ tôi có được đứa con đáng đồng tiền bát gạo. Tôi vui như mở cờ trong lòng ấy.
Trong lúc ăn, cô Bình có kể lại lần đầu nhỏ tập nấu cơm. Nhỏ muốn phụ cho mẹ mình bớt nhọc nhưng đụng đâu là hư đấy. Nhỏ đong một lon gạo, đổ nước vào, vo gạo rất bài bản. Đến cái đoạn chắt nước ra, nhỏ cầm cái nồi không vững, một phần nhỏ đã do đổ quá nhiều nước vào. Thế là, cái nồi bị đổ, nước chảy ra ngoài mang theo cả nửa lon gạo đi tong xuống bồn rửa chén. Tôi cười xém phụt cả đồ ăn ra ngoài, để ý nhỏ đang lườm tôi như thể sắp cho đánh tôi một cái. Tôi lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh, gắp thức ăn như thường. Không biết bây giờ thế nào, chứ hồi trước nhỏ đánh tôi đau lắm. Tôi kể cho mẹ nghe chuyện tôi bị nhỏ đánh, mẹ không an ủi tôi lại đi khoe với mẹ của nhỏ. Hai phụ huynh cho rằng con nhỏ đánh yêu nhau bình thường thôi, đánh nhau vậy sau này thân nhau lắm. Thôi thôi, không có vụ “thương nhau lắm cắn nhau đau” đâu. Đánh đau muốn chết thì thương cái nỗi gì. Người con trai như tôi đáng được bảo tồn, vừa ga lăng, vừa nấu ăn ngon, yêu thương và chiều vợ. Nói chiều vợ thì hơi xa vì ngay cả tay gái tôi còn chưa được nắm. Nhưng đấy là vấn đề thời gian thôi.
Tự nhiên nhớ cái ngày thấy nhỏ đi mua cơm. Hôm ấy, nhỏ vừa bị mắng cho một trận nghe thấy thương. Lúc đấy, tôi mới biết là nhỏ có năng khiếu âm nhạc nhưng lại không có sự ủng hộ từ người thân. Đam mê của mình mà, không có ai công nhận cũng không sao, chỉ cần có người thân bên cạnh động viên, ủng hộ thế là đủ.
Sau khi rửa chén xong, tôi lại chở nhỏ đi học. Mấy đứa con gái trong lớp lúc nào cũng nhìn hai đứa tôi, nói to nói nhỏ. Ở đâu ra cái định nghĩa trai gái chở nhau đi học là đang cặp bồ vậy nhỉ? Ngày nào cũng nghe nói vậy, tôi có chút quen nhưng vẫn thấy hơi khó chịu. Không biết nhỏ thấy thế nào nào, nhỏ có vẻ không quan tâm lắm. Người gì mà kì cục, có hay không thì vẫn phải nói cho người ta biết chứ, ai lại để họ hiểu lầm mãi vậy. Một mình tôi đứng ra giải thích cũng đâu có ích gì. Tôi không muốn dính líu đến nhỏ, ngồi học cứ cố tránh xa nhỏ thôi.
Chuông reo báo hiệu giờ ra chơi đã đến, tôi nhanh chóng cất sách vở xuống học bàn, sang lớp Toán để kiếm người bạn chí cốt của tôi. Toàn nhìn thấy tôi liền chạy ra chào. Như thường lệ, tôi cùng Toàn qua lớp chuyên Anh để tìm My. My là bạn gái của Toàn, nhỏ hơn Toàn một tuổi, ngày nào tôi cũng bị cho ăn cơm chó đến no luôn rồi. Đi giữa đường, Toàn hỏi có phải tôi có người yêu rồi không? Không lẽ ông cũng vậy sao? Tôi mất niềm tin vào người bạn này quá. Tôi giải thích cho Toàn cái hoàn cảnh bất đắc dĩ của tôi, ông ấy không những không an ủi tôi mà còn khuyên tôi đến với nhỏ thử đi. Bạn bè mà thế đấy:
- Cứ tưởng tượng mà xem, ông có bạn gái vừa học chung lớp lại vừa gần nhà, đưa nàng đi đón nàng về có phải dễ không? Ông nhìn tôi này, em yêu tôi học khác tầng, nhà của em lại xa nhà tôi bảy cây số, có chở em đi học được đâu. - Toàn than vãn với tôi, nhìn tôi với ánh mắt long lanh như một chú cún.
Tình yêu làm ông bạn tôi mụ mị rồi. Tôi bất lực thở dài. Đến lớp của My rồi, em đang đứng trước cửa nói chuyện với các bạn. My là một cô gái xinh xắn, đôi mắt của em to, tròn, có hơi sáng màu, môi không tô son nhưng lúc nào cũng hồng hồng, căng bóng. Lần đầu gặp em, tôi còn tưởng em là con lai đấy, em nói em là người Việt 100% tôi cũng không dám tin. Với làn da trắng trẻo, mái tóc dài có chút xoăn, ai nhìn vào cũng như bị hớp hồn. Việc Toàn gục ngã trước nhan sắc mỹ miều ấy cũng không phải chuyện lạ, chuyện lạ là Toàn có thể theo đuổi và lấy được lòng em. Không phải tôi chê Toàn đâu, Toàn cũng cao ráo và bảnh trai lắm, chỉ thua tôi thôi. Có rất nhiều người để ý My nên việc Toàn cưa được làm tôi bất ngờ ấy mà.
- Anh Toàn - Em gọi Toàn bằng cái giọng ngọt như mía lùi.
- Anh đến rồi đây, xuống căn tin nào. Em muốn ăn gì anh mua cho - Toàn vui vẻ, vừa nói vừa nhảy chân sáo đến chỗ em.
Những người yêu nhau đều bất thường thế này à? Sợ quá đi, nhìn không nỗi nữa. Chúng tôi xuống căn tin, Toàn với My cầm chắc tay nhau, đi qua bao dòng người. Tính ra thì yêu nhau cũng không phải chuyện dễ làm, cũng rất cần sự dũng cảm đấy. Nắm tay nhau mặc kệ bao lời bàn tán, My và Toàn cứ như đang sống trong thế giới chỉ có hai người mà thôi. Toàn và My đơn thuần yêu nhau, trao nhau cử chỉ thân mật mà không có chút ngại ngùng gì, cũng không quan tâm cái nhìn của người khác. Đôi lúc, hai người nói chuyện say sưa quên luôn cả sự tồn tại của tôi. Tôi không trách đâu, dù gì thì tôi mến hai người này mà, chỉ mong hai người họ có thể tiếp tục nắm tay nhau trong tương lai xa nữa.
Tôi có chút khát nước nên đã đi vào trong mua một chai nước khoáng. Đúng lúc nhỏ đang ở đây, nhỏ mua một hộp sữa. Tôi xém thì cười thành tiếng, lớn rồi còn uống sữa dâu. Nhận thấy tôi đang nhìn chằm chằm thì liền quay sang lườm tôi. Cô bán hàng trên tay cầm mấy tờ tiền lẻ đưa cho tôi, tôi nhanh chóng nhận lấy rồi rời đi. Nhìn nhỏ đáng sợ quá, khác hẳn với nhỏ lúc ăn sáng. Trước mặt phụ huynh thì cười tươi như hoa, hiền dịu, nết na, trước mặt tôi thì khó gần, hở xí là lườm. Hoặc là nhỏ bị đa nhân cách hoặc là nhỏ chọn nhầm đường rồi, tôi thấy nhỏ có tiềm năng làm diễn viên hơn là đi đánh đàn ca hát đấy.
Tối qua, tôi ngủ muộn hơn bình thường nên bây giờ tôi hơi buồn ngủ. Mắt tôi sắp không mở ra rồi, không nghe chữ nào vào đầu nữa. Tôi chống cằm, đầu gật lên gật xuống, chắc giáo viên tưởng tôi gật đầu vì hiểu bài nên không nhắc nhở tôi. Ngồi bàn cuối cũng có cái lợi nhỉ. Lái xe ra cổng, tôi ngáp lên ngáp xuống, nhỏ nhìn tôi e ngại:
- Buồn ngủ vậy lái xe có ổn không đấy?
- Sao bà không lái đi.
Nhỏ có chút im lặng, ánh mắt lảng tránh đi chỗ khác. Nhỏ nói lí nhí trong miệng, tôi không có nghe. Tôi hỏi lại:
- Nói gì nghe không rõ?
- Tôi không biết đi xe máy…
Lần này thì tôi cười thành tiếng luôn. Nhỏ này lạ ghê, lớn thế này rồi mà vẫn uống sữa dâu đã đành. Hóa ra, nhỏ còn không biết đi xe máy. Có lẽ đó là lí do vì sao nhỏ đạp xe đạp. Nhỏ còn phải học tập tôi nhiều. Lái xe có gì khó đâu, cứ leo lên nổ máy thôi, đơn giản thế cũng không làm được. Nhỏ ra vẻ xấu hổ, tôi chưa từng thấy nhỏ như vậy, nhìn cũng đáng yêu và bớt đáng ghét hẳn. Nhìn đôi tai nhỏ ửng đỏ, tôi cũng cố nhịn cười, đưa mũ bảo hiểm cho nhỏ rồi lái xe về, không chọc nhỏ nữa. Tôi dừng xe ngay trước cổng nhà, nhỏ đi bộ vào hẻm. Snow thấy tôi về lại chạy ra đón tôi, ngửa bụng ra muốn được tôi gãi. Snow thích được gãi bụng lắm, nhìn cái đuôi cứ ngoe nguẩy là hiểu. Sau khi ăn cơm, tôi liền lên giường nằm ngủ.
Có ai đó gọi tên thì phải, điện thoại tôi đổ chuông làm tôi không tài nào ngủ tiếp được. Tôi với tay lấy cái điện thoại ở trên bàn đầu giường, điện thoại hiện lên dòng chữ “Bạn gái”. Quái lạ, tôi làm gì có bạn gái đâu, là ai đang gọi đến vậy. Tôi cẩn thận bắt máy, đầu dây bên kia cất lên giọng nói có chút quen thuộc:
- Anh tính ngủ đến bao giờ? Còn không mau chở em đi học, em đang đợi dưới nhà này.
Đi học? Đầu bên kia tắt máy, điện thoại trở về màn hình chính. Tôi liên tục dụi mắt vì không tin những gì tôi đang thấy. Rõ ràng tôi đang ngủ trưa, sao thoắt cái đồng hồ hiển thị đang là 6 giờ 30 phút sáng? Có em nào kêu tôi bằng anh thế nhỉ? Tôi kéo rèm ra, nhìn xuống dưới vỉa hè, có một người con gái mặc đồng phục học sinh đang đứng trước cổng nhà tôi. Cái dáng người nhỏ nhắn này không lầm đâu được, đó là nhỏ Hà và nhỏ vừa gọi tôi là anh. Cái giọng nhỏ lúc đấy có chút hờn dỗi, nói chuyện với tôi bằng cái giọng đáng yêu chết đi được. Nhưng đây không phải Hà mà tôi quen biết, nhỏ không bao giờ nói với tôi bằng cái giọng đó đâu. Cái giọng của nhỏ đáng lí phải ngang ngang và có hơi khàn cơ.
Tôi thấy hoang mang lắm nhưng vẫn mau chóng thay đồ rồi dắt xe ra cổng. Hôm nay nhỏ bị làm sao ấy, tóc lúc nào cũng cột đuôi ngựa, giờ đây lại để xõa tự nhiên. Mà trông cũng rất hợp với nhỏ, nhìn nữ tính hơn bình thường. Nhỏ nở nụ cười thân thiện, chào tôi rồi trèo lên xe. Xe vừa nổ máy, nhỏ liền ôm chặt lấy tôi làm tôi giật cả mình:
- Bà làm gì đấy?
- Ơ, anh bị làm sao đấy? Em chỉ ôm anh như bình thường thôi. Mà sao anh lại gọi em bằng “bà”, có phải anh hết thương em rồi không?
Đôi mắt nhỏ bỗng rưng rưng, môi mím lại làm nũng với tôi. Không ngờ nhỏ cũng có mặt đáng yêu thế này, trông nhỏ cứ như em bé ấy. Tôi lúng túng trả lời:
- Không, làm gì có. Đi học thôi.
Nhỏ cười, đôi mắt híp lại rồi lại tiếp tục ôm tôi. Tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa. Tôi có người yêu thì là chuyện vui đấy, nhưng người yêu tôi lại là nhỏ, việc này cần xem xét lại. Rõ là tôi đâu có ưa gì nhỏ, còn thấy nhỏ giống như cục nợ vì phải chở nhỏ mỗi ngày. Vậy mà giờ lại yêu nhau, số phận trêu ngươi. Mà nhỏ khác xa bình thường luôn, lẽ nào là sức mạnh của tình yêu? Yêu vào khiến con người ta thay đổi nhiều đến vậy à?
Tôi ngơ ngác như con nai tơ, dắt xe vào bãi. Nhỏ cởi mũ bảo hiểm ra đưa cho tôi, tôi chậm rãi đặt vào giỏ xe:
- Làm gì mà chậm chạp thế, vào lớp cất cặp rồi ra căn tin ăn sáng nào.
Nhỏ đột nhiên cầm lấy tay tôi, kéo tôi đi về phía lớp học. Hôm nay sao thế, nhỏ đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đi đâu nhỏ cũng cầm lấy tay tôi như để khẳng định chủ quyền ấy, bao nhiêu cặp mắt đang nhìn về tôi và nhỏ, ngượng chết mất thôi. Ra đây là cảm giác của mấy cặp yêu nhau, tôi nghĩ là tôi cũng dần dần làm quen được và thấy thích nó. Tôi thích cái cảm giác ấm áp lúc nhỏ cầm lấy tay tôi, tôi thích cái cách nhỏ cười với tôi mỗi khi tôi quay sang nhìn nhỏ, tôi thích cái cách nhỏ đưa tôi đi qua bao dòng người. Những lời người khác nói ra nói vào chẳng còn quan trọng nữa, cũng chẳng nghe thấy gì, cũng không cần biết họ nghĩ gì về tôi, trong mắt tôi bây giờ chỉ thấy hình bóng của nhỏ thôi.
Tôi đưa nhỏ về nhà, lần này tôi lái xe vào tận nhà của nhỏ. Quán “Cơm Hẻm” vẫn tấp nập như thường khiến cho việc quay xe có chút khó khăn. Nhỏ vẫn đứng đấy đợi tôi, không chịu vào nhà:
- Vào đây em nói chút này.
Nhỏ nói với gương mặt có chút ngại ngùng, hai má đỏ ửng. Tôi để xe ngoài cổng, theo nhỏ vào trong nhà. Nhỏ đóng cửa lại, áp sát tôi vào tường, bốn mắt nhìn nhau, mặt tôi nóng bừng vì nhỏ ở gần tôi quá. Có vẻ nhỏ cũng có chút e ngại, nhưng rồi lại càng tiến gần hơn. Tôi chưa kịp nói gì thì có cái gì đấy mềm mềm và ấm áp chặn môi tôi lại, nhỏ hôn tôi một cách nhẹ nhàng. Nhỏ dừng lại một lát rồi lại tiếp tục hôn tôi mãnh liệt hơn, kì cục hơn là nhỏ liếm môi tôi khiến nó trở nên ướt át. Nhỏ còn liếm cả mặt tôi làm cho tôi nhột mà bật cười.
Tôi mở mắt ra, trước mặt là Snow đang trèo lên người tôi, lè cái lưỡi ra liếm láp khắp mặt. Lúc đấy tôi mới choàng người tỉnh dậy, hóa ra tất cả chỉ là mơ. Là mơ cũng đúng thôi, chỉ có ở trong mơ nhỏ mới dịu dàng đến thế. Tôi ngao ngán nhìn Snow, Snow nhìn tôi như thể nó vô tội lắm. Chẳng hiểu vì sao tôi lại có giấc mơ như thế nữa, chắc là do ông Toàn nhồi nhét vào đầu tôi những thứ gì không đâu rồi.