Yêu Người Bất Chấp

Một lần gặp Anh…

Thể loại: Đoản, thần tượng, tình cảm, hài hước.

Tóm tắt: Chỉ là ảo tưởng về một lần được gặp bias siêu dễ thương siêu rù quến của mị.

Trên đường phố có một “thằng nhóc” mắt đeo kính cận, tai gắn headphone, lưng đeo ba lô, tay kéo một cái vali màu hường phấn dễ thương, vừa đi vừa tâm trồ mọi thứ xung quanh, khiến người qua đường vừa chỉ trỏ ban tán vừa nhìn như vật thể lạ…

Phải, đó chính là tôi, dancer của THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm từ năm 15 tuổi, với mái tóc short-hair đáng yêu. Nhưng khoan khoan, đây là chuyện tình cảm của tôi nhỉ? Và cái tên thế kia thì đừng ai nhầm thành đam tình nhé!

Sau khi về kí túc xá nhận phòng và cất đồ đạc, tôi thay kính áp tròng, tai vẫn gắn headphone toàn bài hát của BTS, rồi ra ngoài đi dạo.

Đường phố Hàn Quốc đúng là rất náo nhiệt. Sau khi chơi bời bên ngoài chán chê, sực nhớ ra ở đây có giờ giới nghiêm. Liếc nhanh cái đồng hồ ở một cửa hàng bên cạnh, mới phát hiện ra mình sắp phạm luật, tôi vội vàng quay về ký túc xá. Đang đi, bỗng có một đám người mặc đồ đen từ đâu lòi ra vừa đuổi theo tôi vừa hét “đứng lại” vang dội. Hu hu, tôi đã gây thù chuốc oán cái gì chứ mà bây giờ lại thế này. Tôi co ba chân bốn cẳng lên chạy hết tốc lực. Đám người phía sau vẫn tiếp tục đuổi theo. Giời ơi, tha cho tôi, đừng có đuổi nữa!

Có một ai đó đã đuổi kịp tôi, tôi chưa kịp la lên thì người đó đã kéo tôi chạy rẽ qua một hướng rồi nhanh chóng núp vào một con hẻm nhỏ.

Tôi nằm gọn trong vòng ôm của người đó, còn úp mặt vào ngực anh, nghe rõ tiếng nhịp tim của anh đang cực kỳ gấp gáp. Anh mặc một cái áo sơ mi khá mỏng, mà còn bị mồ hôi thấm ướt một mảng lớn, khiến cho từng múi cơ bắp săn chắc như lộ hết ra, vô cùng quyến rũ. Stop! Tôi đang nghĩ cái gì thế này. Tôi ngước mắt lên đang định mở miệng thì anh quay sang nhìn tôi, ngón trỏ đưa lên miệng ra hiệu im lặng rồi lại nhìn ra phía ngoài hẻm. Đám người vừa nãy đã đi hết. Còn tôi nhìn anh trân trân, chết sững người. Chẳng phải đó chính là…

Chàng hoàng tử trong mơ, nam thần của đời tôi! Cứ tưởng tôi sẽ chỉ được ngắm nhìn anh đầy năng động trên sân khấu thôi, không thể nào ngờ được có một ngày lại được nằm gọn trong vòng tay anh như thế này. Hơn nữa, gương mặt soái ca mà vô cùng ngây thơ đáng yêu đó đang ở rất gần. Tôi vô thức bật ra:

- Kookie, Golden Maknae.

Anh hơi ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ mặt bình thản tiêu sái.

- Có chuyện gì?

- Có thể buông em ra được không?

Tôi dè dặt nhỏ giọng nói. Ui má ơi con bị cái gì thế này? Sao lại không có chút tiền đồ gì chứ? Tim ơi mày bình tĩnh lại hộ tao! A a, tôi bấn loạn muốn ngất tại chỗ rồi. @@

Anh nghe xong câu này của tôi, hơi bối rối một chút, lúc nãy là vì vội quá nên mới thế, gương mặt hiện lên mảng màu hồng vô cùng dễ thương. Anh buông tôi ra khiến tôi bất chợt cảm thấy mình hơi ngu ngu. Nếu tôi không nói thì có phải sẽ chiếm được tiện nghi thêm chút nữa không? Đúng là tôi não tàn mà, ngu đột xuất.

Anh hỏi tôi:

- Vừa nãy sao em bị đám người kia đuổi vậy? Họ chỉ đuổi theo anh thôi mà.

- Dạ, em cũng… không biết. Thấy họ đuổi theo thì em… chạy thôi.

Anh bất động nhìn tôi một lúc, như hóa đá tại chỗ. Một lát sau, hình như tâm hồn anh mới trở về. Anh kéo tôi đứng lên, bất chợt hôn nhẹ lên trán tôi, đúng hơn là hơi chạm nhẹ môi lên tóc mái tôi. Sau đó anh nở nụ cười mà lúc trước đã bao lần làm tim tôi lệch nhịp - lần này cũng không ngoại lệ:

- Nếu chúng ta có gặp lại, anh sẽ kể cho em nghe câu chuyện của anh, ừm, có liên quan tới mấy người lúc nãy. Còn bây giờ thì về nhà trọ đi cô bé. Sắp tới giờ giới nghiêm rồi đấy! Tạm biệt em, Kim Hana!

Anh giơ tay lên vẫy chào tôi rồi chạy đi trước. Sao anh lại biết tên tôi nhỉ?

Tôi cười thật tươi, nói thầm: “Golden Maknae Jungkookie, sarangheyo.”

Forever…

Until I die… 💜