Ái tình chốn thâm cung

#13

Một tháng sau đó trong cung bắt đầu tuyển tú nữ. Các quan văn võ trong triều đều phải để con gái tham gia. Sau nhiều đợt tuyển chọn khắc khe thì có hơn hai mươi mỹ nhân được vào Trữ tú cung.

Hôm nay các tú nữ đều phải đến chỗ nàng diện kiến. Nàng ngồi phía cuối điện, y phục tráng lệ tôn sắc tuyệt mỹ của nàng. Nàng không hề đọng lại trên gương chút cảm xúc, chỉ hiện rõ sự uy nghiêm và quyền lực.

Các tú nữ theo hướng dẫn của công công mà xếp đều hai hàng trước mắt nàng. Lớp lớp đều là mỹ nhân, da trắng như bông tuyết, tóc đen mướt cùng đôi mắt trông thật ngây thơ. Trong đám tú nữ có người chỉ mới mười hai tuổi, có người mười lăm mười sáu.

Nàng nhìn sơ một lượt rồi khẽ nghĩ sau này tất cả bọn họ sẽ không còn ánh mắt ngây thơ như hiện tại. Thanh Liễu dìu nàng đứng dậy rồi đi đến giữa tú nữ. Nàng ánh mắt nhìn kỹ từng người một, lướt qua từng người. Đến cuối hàng thì cảm giác như thiếu mất thứ gì.

" Không phải trong danh sách đưa lên là hai mươi hai người sao? Sao lại còn thiếu một người "

Dứt lời, từ phía xa một nữ tử ung dung bước vào. Đến chỗ nàng thì cuối đầu hành lễ.

" Tham kiến thục phi nương nương! "

Nàng đưa ánh mắt nhìn nữ tữ trước mặt, cũng có chút nhan sắc nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ kiêu ngạo, thâm sâu khó đoán.

" Ngươi là tú nữ của Trữ Tú Cung? "

Nàng ta ung dung hồi đáp như bản thân không làm sai điều gì.

" Vâng thưa nương nương! "

Thái độ của nàng ta khiến nàng có chút khó chịu.

" Tại sao bây giờ ngươi mới đến? "

Vị công công đứng bên cạnh ra mặt trả lời thay.

" Thưa nương nương! Tú nữ này đêm qua được hoàng thượng gọi thị tẩm đến gần sáng mới hồi cung nên sáng nay có phần hơi chậm trễ. Xin nương nương thứ tội "

Nàng trong lòng thầm nghĩ chỉ mới được thị tẩm một lần mà đã tỏ thái độ không ra gì. Nếu sau này được phong làm phi thì sẽ đến mức nào. Mà công công lại đi nói giúp nàng ta thì chắc chắn đã bị mua chuộc.

" Việc đó có liên quan đến việc của ta sao? "

Ánh mắt nàng có chút sắc lạnh nhìn vị công công kia. Hắn nghe xong lại im bặc, nàng lại tiếp tục.

" Ta không cần biết ngươi gây chú ý hay cố tỏ ra vẻ cho ai thấy. Nhưng hôm nay là vòng tuyển cuối cùng ngươi phải vượt qua. Việc ngươi chậm trễ ta có thể loại thẳng không cần lý do. Bản thân ngươi nghĩ ngươi đã hơn những tú nữ khác ở đây nhưng chính suy nghĩ đó của ngươi đã khiến ngươi thấp bé hơn những người khác. Nếu ta còn thấy bất kì hành động vô lễ nào nữa thì hãy tự động rời khỏi đây "

Dứt lời nàng quay lưng bước đi. Trong lòng có chút cảm xúc khó tả. Nàng đứng trước các tú nữ.

" Tất cả các ngươi đều là mỹ nữ tài sắc. Ta hy vọng các ngươi sẽ đối tốt với nhau, cùng nhau hầu hạ và san sẽ ưu phiền cùng hoàng thượng "

Nàng sau đó lại đưa ra câu hỏi cho từng người. Họ đều đáp lại một cách thông minh, đến cuối cùng cũng không ai bị loại.

Đêm đó các tú nữ đều dự yến tiệc diện kiến hắn. Nàng ngồi bên cạnh hắn, vẻ mặt lạnh lùng. Lòng nàng dấy lên cảm giác không an toàn. Cảm giác này có chút quen thuộc, tựa hồ như đã từng trãi qua.

Các tú nữ bắt đầu múa một vài điệu trước mặt hắn. Nàng liếc nhìn sang chỗ hắn thử xem thần thái của hắn. Nàng bắt gặp ánh mắt thích thú của hắn, có phần say mê. Lòng nàng chợt nhói.

Nàng tự hỏi bản thân là đang ích kỹ muốn chiếm hữu cho riêng mình sao? Nàng chợt nhớ ra, cảm giác này chính là cảm giác của đợt tuyển tú năm đó. Chính là lúc nàng bị thất sủng.

Đoạn tú nữ được cho là xuất sắt nhất tung ra những điệu múa mềm mại, thân nàng ta uyển chuyển qua lại trước mặt hắn. Hắn càng say mê hơn, ánh mắt hoan hỉ hiện rõ. Nữ tử càng múa hắn càng thích thú. Nàng đưa mắt nhìn thoáng qua liền nhận ra là nữ tử chậm trễ sáng nay.

Nàng ta nhan sắt tuyệt mỹ, làn da trắng nõn của thiếu nữ chớm lớn. Đôi môi đỏ mọng, hai má ửng hồng. Trông vừa đáng yêu vừa sắc xảo. Nàng ta càng múa lòng nàng càng quặn lại.

Thanh Liễu đứng bên rót trà cho nàng, bắt gặp ánh mắt buồn bã của nàng liền nhận ra, nàng đang đau lòng. Há chẳng phải như vậy sao? Người nàng đem hết lòng hết dạ thương yêu, nguyện vì người mà hy sinh bản thân, nhưng nay chỉ vì một hồng nhan mà đánh quên mất nàng. Bi kịch trong quá khứ tái hiện ngay trước mắt. Có được rồi mất đi rồi lại có được và cũng dần mất đi lần nữa.

Nàng làm sao có thể không đau đây? Nàng cố kiềm chế cảm xúc của mình nhưng thế nào lại không thể được. Nàng biết hắn là vua của một nước, phi tần bao quanh hắn. Nhưng làm sao nàng lại cứ đau lòng. Đến giờ phút này nàng mới ngẫm được thế nào là giang sơn dễ đổi thế nào là bản tính khó chuyển dời.

"Hoàng thượng! Thần thiếp trong người không được khỏe xin được phép hồi cung trước "

Hắn nghe thấy mới dời ánh mắt chú ý đến nàng.

"Ái phi có chỗ nào không được khỏe? Có cần trẫm chuyền thái y không? "

"Thần thiếp không có gì đáng lo ngại nên không cần đến thái y. Chỉ cần nghỉ ngơi sẽ khỏi ngay thôi "

Hắn nói đoạn lại chuyển sang Thanh Liễu:

"Khi yến tiệc kết thúc trẫm sẽ đến thăm nàng. Mau dìu Thục Phi hồi cung và nhớ chăm sóc cẩn thận"

Nàng vội vàng rời khỏi yến tiệc, đi được đoạn xa thì xuất hiện bóng dáng người đi đến.

" Thục phi nương nương! Người sao lại rời yến tiệc sớm vậy? "

Nàng nghe thanh âm quen thuộc liền đoán ra là huynh trưởng của nàng Mạn Tô Dương. Mạn Tô Dương vận thanh y, toát lên vẻ thư sinh, bộ dáng trông giống lúc còn là thiếu niên.

" Muội trong người có chút không khỏe "

" Là không khỏe hay tìm cớ để rời khỏi "

Nàng khẽ cười đáp lại:

" Vẫn là Mạn ca hiểu muội nhất "

Mạn Tô Dương ánh mắt thoáng chút buồn rầu.

" Đến bây giờ huynh vẫn không hiểu tại sao muội lại quay trở lại? "

Thanh Liễu lặng lẽ rời khỏi để lại không gian riêng cho nàng và Mạn ca. Nàng nhếch môi cười, khóe mắt cay cay.

" Có lẽ vì muội quá si tình chăng? Giây phút gặp lại đã khiến cho bao nhiêu cố gắng của muội ngần ấy năm tan biến, cũng nhất thời quên mất nỗi đau và tủi nhục của bản thân phải gánh chịu năm nào "

Nhất thời hồ đồ. Đó có lẽ là từ thích hợp nhất với nàng hiện tại. Mạn ca tiến lại gần đem nàng ôm vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng nàng.

" Trước khi ra trận cha đã giao muội lại cho huynh, dặn huynh phải chăm sóc muội thật tốt. Nếu muội muốn huynh có thể tiếp tục đưa muội bỏ trốn. Chỉ cần muội hạnh phúc, ca ca này nguyện làm tất cả vì muội "

Nàng nghe những lời nói đó liền rơi nước mắt. Hơi ấm của người thân khiến nàng không kiềm được nữa. Nàng khóc nức nở trong lòng Mạn ca, bao nhiêu nỗi sầu bi trong lòng chợt tuôn trào ra hết.

" Khóc đi! Khóc thật nhiều vào. Có huynh ở đây rồi, muội không cần phải cố mạnh mẽ làm gì cả. Trong mắt huynh muội mãi mãi là Mạn Nguyệt Hạ của huynh năm nào. Cho dù muội có ngốc đến thế nào hay có gặp phải chuyện gì thì đều có huynh ở đây che chở cho muội "

" Ca ca! Đa tạ huynh đã vì muội mà làm nhiều chuyện đến như vậy "