(Allkuro) Quá muộn cho lời xin lỗi

Chương 5

Đã bao giờ cậu cảm thấy hối hận như bây giờ?

Đương nhiên là chưa. Một Akashi Seijuro luôn được người khác răm rắp nghe lời thì làm sao biết được cảm giác hối hận khi quay lại phía sau nhìn hậu quả của những việc bản thân dã làm cơ chứ?

Nhưng giờ... Hắn hối hận rồi. Hắn mất đi người đó rồi.

---

Kuroko ngủ trên máy bay tới quên cả trời đất, thậm chí là đồ ăn tiếp viên đưa tới vẫn để trước ghế cậu hơn nửa tiếng mà không thấy dậy. Khi tỉnh dậy thì đã là 12 giờ đêm, chuyến bay đã qua được gần 4 tiếng. Thức ăn trước mặt đã nguội, bài hát cũng đã tắt từ lúc nào bởi hẹn giờ. Cả khoang ngồi của cậu cũng chỉ lác đác 4-5 người nên yên ắng đến lạ thường. Kuroko tuy vốn thích sự yên tĩnh nhưng hôm nay, cậu như bị thiếu hụt đi cái gì đó trong sâu thẳm tâm hồn yếu ớt cô độc.

Hình ảnh cậu thiếu niên tóc lam nhỏ bé dựa người vào cửa sổ máy bay ngắm nhìn đại dương rộng lớn đen tuyền phía dưới. Đôi lam mâu phảng phất nỗi buồn man mác bao trọn cả sự tịch mịch của màn đêm, trong đó dường như chứa hết thảy những thứ đẹp đẽ trên đời này, nhưng lại vì một lý do nào đó mà khiến những thứ đẹp đẽ ấy mang một tâm tình buồn bã khó nói.

Cậu khẽ lấy chiếc ipad ra tiếp tục viết lời bài hát. Đôi tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng lướt trên bàn phím, cứ viết rồi lại xóa, rồi viết rồi xóa. Cứ như vậy cho tới khi một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ bên cạnh cậu.

“Cậu bé, cậu không nghỉ ngơi một chút sao? Cậu đã ngồi như thế này hơn 2 tiếng rồi”

Đó là giọng nói từ một nữ tiếp viên trẻ. Có vẻ như cô ấy đã quan sát cậu rất lâu rồi.

“Không cần đâu ạ, cảm ơn vì đã quan tâm cháu. Nhưng có vẻ cháu đã ngủ quá nhiều vào chiều nay” Kuroko thành thục đáp trả bằng Tiếng Anh với nữ tiếp viên. Lời nói của câu có vẻ đã không thuyết phục người kia lắm, nhưng tuy vậy, nữ tiếp viên vẫn quay đi lấy một bình trà ấm để bên cạnh chỗ ngồi của cậu.

CÔi, cậu bé, cậu còn quá trẻ để thức khuya như vậy. Nhưng nếu cậu đã không muốn thì cũng hay nên uống một chút trà ấm để cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nhìn cậu có vẻ khá nhiều tâm sự, cậu nhìn quá tiều tụy so với độ tuổi phản nghịch của cậu” Nói rồi không đợi cậu đáp lại, nữ tiếp viên kia liền quay người về chỗ ngồi rồi liền nhắm mắt nghỉ ngơi.

Kuroko nhìn vào bình trà thủy tinh trước mặt. Trong lòng tự dưng nhớ tới gì đó khiến tim cậu chợt đau thắt.

--Cậu không nên uống nhiều Vanilla Milkshake như vậy Kuroko. Tôi khuyên cậu nên uống nhiều trà một chút. Như vậy sẽ tốt cho cậu hơn là thứ đồ uống này.

--Midorima-kun? Cậu đây là đang lo cho tớ sao?

--Cậu đừng có tưởng bở. Chỉ là nếu cậu bị bệnh sẽ kéo cả đội xuống trong trận đấu sắp tới mà thôi.

--Nga~ Midorima-kun đúng là đồ Tsundere.

--Này Kuroko!

...

Midorima Shintarou. Một thiếu niên tóc lục Tsundere. Cũng là người bạn cùng bàn của Kuroko.

Kuroko lắc lắc đầu. Sao cậu lại nhớ tới Midorima cơ chứ? Đúng thật là... Cậu vẫn luyến tiếc nơi đó sao?

Sự mệt mỏi cùng với việc nhìn vào màn hình ipad nhiều khiến mắt của Kuroko cứ không tự chủ được mà sụp xuống. Cậu ngủ thêm được 4 tiếng. Lúc thức dậy là 6 giờ sáng theo giờ Nhật và là 8 giờ tối ở Mỹ ( Đúng không nhể :)? ) Cũng sắp tới giờ xuống máy bay, Kuroko liền vơ hết một đống đồ ăn đã nguội ngắt trước mặt cho vào ba lô, kiểm tra xem có thiếu thứ gì không. Sau đó liền vào nhà vệ sinh rửa mặt. Khi về tới chỗ ngồi liền nghe thấy thông báo cài dây an toàn để hạ cánh.

Kuroko mệt mỏi xuống máy bay, khi vừa mới đeo ba lô xuống tới mặt đất liền không tự chủ mở điện thoại lên, nhìn thẳng vào đống tin nhắn từ Momoi. Tuy vậy cậu cũng không có ý định trả lời.

Vác theo cái thân đã mệt lừ của mình, Kuroko đi vào sảnh, lấy được 2 cái vali to tướng của mình thì liền tiện tay mua một chai nước lọc uống giải khát. Khi vừa xách được 2 cái vali ra ngoài chỗ đậu xe thì đã thấy thân ảnh của 2 người anh đang mỉm cười nhìn cậu.

“Uzumaki-nii-san, Toshiro-nii-san!” Kuroko cao hứng gọi một tiếng liền kéo theo đồ đạc chạy về phía 2 người kia. Cũng đã gần 1 năm rồi họ không được gặp lại nhau do một số lí do công việc. Cảm giác tụ hội thật vui vẻ a~ Tetsuya đu người lên cánh tay đang giơ ra trước mặt của Uzumaki Kuroko và Toshiro Kuroko miệng nở một nụ cười trẻ con hiếm gặp trên gương mặt pocker face quanh năm của cậu. 2 người anh nhìn đứa em út bé bỏng tươi cười cũng không nhịn được mà cười theo.

Hình ảnh 3 anh em sum vầy, tươi cười hạnh phúc khiến những người xung quanh cũng được vui vẻ lây. Ôi trời, 3 đứa nhỏ này không phải anh em đi chứ? Gen nhà này cũng tốt quá đi.

Cũng phải nói, Uzumaki là anh hai nên trưởng thành hơn 2 người Tetsuya và Toshiro một chút. Cặp kính mỏng đặt trên sống mũi cao nhưng cũng không che nổi đôi lam miêu được kế thừa từ mẹ của anh. Mái tóc đen nhánh được xõa ra che đi vầng trán cao không thể không khiến anh trông kín đáo nhưng lại mang một vẻ đẹp yêu mị. Đôi môi hơi nhếch lên nhìn Kuroko mang theo một phần nhẹ nhàng và dịu dàng. Toshiro thì ngược lại. Anh có một mái tóc màu lam nhạt giống như Kuroko, mái tóc vuốt hết ra đằng sau mang một nét đẹp trẻ trung và năng động. Miệng cười toe toét, động tác xoa đầu em trai mạnh bạo nhưng đôi mặt chứa thập phần ôn nhu.

AAAA, tôi dám chắc 2 người này bị đệ đệ khống a~ Nhìn ánh mắt ấy đi, nó giống như hận không thể đem đứa em trai bảo bối đặt vào một chiếc hộp quý rồi cất đi không cho ai nhìn thôi a~~~~

Kuroko thì khỏi bàn rồi, tuy nhìn cậu nhỏ bé vậy thôi nhưng lại mang một sức hút lạ kì. Mái tóc lam dài như muốn che đi đôi mắt chứa đầy vì sao lấp lánh. Tuy cầu không có vẻ đẹp diễm lệ nhưng lại có một đôi mắt câu dẫn người. Chỉ cần khi cười lên, ánh sáng chứa trong đôi lam miêu ấy có thể thu hút bất kì ai.

3 anh em cùng nhau khiêng đồ lên xe rồi trực tiếp về thẳng nhà mà cha mẹ đã để lại cho họ, sự vui vẻ không thể che dấu của Kuroko đã khiến 2 người anh bên cạnh vẫn còn đang lo lắng cho cậu dần trở nên an tâm hơn.

-ATU-