-Ichirou-nii-san, sao anh lại tới phòng em vào giờ này?
Kuroko chống tay vào lan can, quay sang nhìn người đứng cạnh mình.
Ichirou chợt không biết nói sao. Có thể nói toẹt ra là anh muốn vào để bế em trai sang phòng mình hả? Căn bản cũng vì xa cách 1 năm trời nên anh mới muốn ngủ chung với đứa út nhà mình một chút thôi. Ai ngờ ẻm vẫn thức đâu chứ?
-Tại... Tại vì anhkhát nước vô tình đi ngang qua phòng em nên muốn vào ngó xem em ngủ chưa thôi.
-Vậy sao?
Kuroko biết tỏng cái lý do ngàn đời bất diệt của đám anh nhà mình nhưng không thèm nói ra. Có hôm cậu chợt nửa đêm tỉnh giấc thì phát hiện bản thân đang nằm ở trên giường cùng với Uzumaki, có hôm thì bị đánh thức bởi Toshiro vác cậu qua phòng, còn có lần cậu phát hiện các anh đang bàn bạc nhau về vụ tối hôm ấy ai sẽ 'bắt cóc' cậu nữa kìa. Cậu dễ dãi chứ cậu đâu có ngu :))
-Tetsuya, rốt cuộc là 1 năm qua em ở Nhật gặp phải cái gì mà bệnh nặng hơn thế hả?
Ichirou bỗng nhiên hỏi một câu khiến Kuroko hơi cứng người. Cậu nên trả lời thế nào? Nói rằng cậu bị bạn bè bỏ rơi hay là vì yếu đuối quá nên không được coi trọng hả?
Không, không, vì tánh mạng của cái đám cầu vồng ngũ sắc kia, vẫn là không nên nói thì hơn.
"Em cũng không biết, tự dưng có 1 hôm em nằm mơ thấy bố mẹ rồi từ đó liền liên tục gặp ác mộng vậy thôi"
~Hwuaaaaaa. Con xin lỗi vì đã lấy mẹ ra làm cớ :(( Nhưng mà đây đều là mạng người cả đó nên mong mẹ tha nhỗi :<<
-Có thật không đó?
Ichirou bán tính bán nghi hỏi, trực giác nói cho anh biết đó không hoàn toàn là sự thật.
-Thật mà Ichirou-nii-san, bây giờ thì anh nên về phòng ngủ đi. Đã là 1 giờ hơn rồi đó!
Kuroko chột dạ đuổi Ichirou về phòng, thâm tâm đang quay cuồng tụng 'xin lỗi anh trai','em không nên nói dối'. Sau khi đóng cửa cậu còn nghe thấy tiếng của Ichirou vọng vào "Ngày mai nhớ rằng chúng ta có lịch đi khám bệnh đấy nhé! Bất quá là buổi chiều nên sáng cứ ngủ đi nhé Tetsuya"
"Em nhớ rồi mà Ichirou-nii-san, ngủ ngon!"
Một câu nói của Kuroko dẹp tắt hàng vạn những câu nhắc nhắc hiện hữu trong đầu Ichirou. Anh còn toàn nhắc cậu không nên bật báo thức tránh ngủ không đủ giấc, nhắc kéo cửa ban công vào, không nên bật điều hòa quá thấp, càng không nên bó chăn ra khi ngủ,... Kuroko đương nhiên biết được tầm quan trọng cuuar việc nhắc nhở hằng đêm của ông anh cả nên bắt buộc phải ngưng lại trước khi ổng luyên thuyên về hàng ngàn, hàng vạn tác hại của việc để lạnh khi đi ngủ. Cậu sắp thuộc lòng cái bài tác hại trên web đó rồi.
Kuroko đặt mình nằm lên giường, đôi mắt trĩu nặng cứ thế cụp xuống, từ từ khiến cậu chìm sâu vào giấc ngủ.
Trong mơ, cậu gặp lại được Kuroko Tetsuya 2- một 'bản thân' khác của cậu. Hình dáng, gương mặt, sở thích đều hòn toàn giống cậu, tiếc là 2 lại không trầm ổn giống như Kuroko mà thay vào đó là sự thờ ơ, vô cảm và lạnh lùng với tất cả mọi thứ.
"Lâu rồi không gặp, Tetsuya" 2 mở lời đầu tiên, nở một nụ cười nhẹ nhàng với Kuroko.
"Lâu rồi không gặp, 2."
"Cũng đã 1 năm kể từ ngày tôi ngủ trong cậu tới bây giờ nhỉ?"
"Phải..." Kuroko chợt nhớ tới cái ngày khi 2 rơi vào trạng thái ngủ. Cậu ấy chỉ để lại một câu nói "Tôi sẽ quay lại, khi mà cậu một lần nữa sa vào tuyệt vọng..."
"2 à, tôi... đã bị bọn họ bỏ rơi rồi..." Kuroko chợt cảm thấy hốc mắt mình hơi cay cay, gò má chợt nóng lên.
À, cậu khóc sao? Tại sao cậu lại khóc cơ chứ? Tại sao lại cảm thấy tim đau thế này?
"Tetsuya, đừng khóc, hãy nghe này, bọn chúng không xứng để một người như cậu phải khóc. Trên đời này ngoài trừ cái đám màu mè đó ra thì còn có rất rất nhiều người đam lại ánh sáng cho cậu. Tại sao cậu lại phải cố chấp nhìn về một thứ đã không ngại ngần gì mà rời bỏ cậu?" 2 nhìn thấy Kuroko khóc, lền dùng tay quệt nhẹ lên dòng nước ấm nóng lăn trên gò má của cậu, nhẹ nhàng nói.
"Nghe này Tetsuya, hãy tiến về phía trước, cậu cũng có thể tự mình tỏa sáng mà không cần phải nhờ tới bọn họ. Cậu có thể không là mặt trời giống bọn họ, nhưng cậu có thể là mặt trăng. Cậu sẽ là thứ tỏa sáng nhất trên màn đêm tịch mịch chứ không phải một thứ như bị lu mờ trên bầu trời xanh trong kia. Cậu có thể tự mình phát ra hào quang sáng chói như bọn họ, cũng có thể giúp đỡ những người khác cùng tỏa ra ánh sáng chứ không phải là người bị đè nén đến mức sự tồn tại thấp tẹt trong mắt mọi người. Cậu không phải cái bóng Tetsuya, cậu là ánh sáng, là nguồn sáng giúp xua đi bóng đêm. Cậu nên là người dẫn đường cho người khác chứ không phải là kẻ lạc lối trong chính nỗi sợ của bản thân!"
"..." Kuroko chợt câm nín. Đúng vậy, cậu có thể giống như bọn họ cơ mà? Tại sao lại khiến bản thân trở nên lu mờ? Từ bao giờ cậu phải chịu cảnh hạ thấp bản thân để cùng sánh bước với bọn họ?
"Tetsuya, trong bóng rổ cậu là toàn năng. Cậu có thể chuyền bóng, có thể cướp bóng, cũng có thể úp rổ bằng chính bản thân mình. Tại sao phải nhờ tới thằng đầu đỏ kia? Tại sao phải học từ cái thằng titan đó? Tại sao phải giống như thằng đầu vàng hay thằng da nâu kia? Cậu có thể một mình đứng lên chứ không phải là một người yếu đuối không biết làm gì."
"... Cậu nói phải 2, giống như bài 'Cái bóng' mà cậu từng viết, "Em không muốn trở thành cái bóng, không muốn lần nữa chịu tổn thương. Em sẽ trở thành ánh sáng, chiếu cho mọi vật. Như những gì anh đã từng..." phải không 2? Tôi cũng đã từng suy nghĩ về nó rất nhiều, nhưng...tới bây giờ thì tôi có lẽ đã hoàn toàn hiểu rồi. Cảm ơn cậu, 2" Kuroko cười lên, nụ cười chất chứa nỗi buồn không thể lý giải nhưng lại thoắt ẩn thoắt hiện trong đó là sự nhẹ nhõm như được giải thoát.
"Vậy thì trước hết, chúng ta cần xây cho cậu một chỗ đứng" 2 nhếch mép một cái liền khiến Kuroko cảm thấy không ổn.
"Là, là sao?"
"Dựa vào cậu là em trai của chủ tịch tập đoàn Kuroko không thì không được. Tôi đề nghị cậu sớm lộ mặt trong buổi livestream sắp tới của cậu với khán giả"
Kuroko vốn chỉ được biết tới với những bài hát có giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng qua mấy buổi live trên mạng, còn gương mặt của cậu thế nào thì các fan chưa ai biết cả. Hôm nay 2 đề nghị cậu phải lộ mặt... Cái này có nên không ta?
"Bước đầu dẫ tới thành công: đánh úp tâm lý. Phải khiến cho cái đám sặc sỡ đấy biết được Tetsuya ngoại trừ chơi bóng có thể làm việc khác. Với cái đám nữ sinh mê trai trong Teiko thì đám fan của cậu ăn chắc Tetsuya à~" 2 bỗng nhiên trở thành giáo viên giáo dục tình yêu. Đeo cặp đít chai dày cộp, tay cầm cuốn "1000 cách để lấy lại trái tim nàng"
"...Tôi sẽ suy nghĩ lại vào ngày mai. Ngày kia là thứ 4 có lịch live nên chắc tôi sẽ đưa lại đáp án chính xác cho cậu vào sáng thứ 4 nhé 2, giờ thì tạm biệt"
-ATU-