Anh của khi đó, em của sau này

Chương 3: Anh của khi đó, em của sau này (Hạ)

Cô đi họp lớp, lần đầu tiên họp lớp nên mọi người đều đến. Ai ai cũng trưởng thành hơn, đại đa số đều sắp ra trường cả nhưng phần lớn các bạn nữ đều đã lấy chồng. Nói chung là nữ nhân mệnh khổ, đều long đong lận đận như nhau hết nhưng cũng có được một, hai người tốt hơn, phúc khí lớn hơn, thật sự nhìn thấy nụ cười. Một trong số đó là vì chưa yêu ai, tự do tự tại. Một người thì thật sự nhận được yêu thương. Những con người này năm xưa cùng cô vượt qua bao nhiêu gian nan, thử thách, cô không thể không cảm ơn họ. Sau đó các bạn nữ lập một nhóm chat trên messenger để tiện liên lạc, cô được thêm vào, dần dần nghe được nhiều chuyện, biết được nhiều thứ, có người nói chuyện cũng đỡ cô đơn hơn khi rảnh rỗi.

Sau đó mấy tuần là tới sinh nhật cô. Vì cả em cậu và em cô đều học dưới Hà Nội nên hôm đó chúng mua bánh, mua đồ mang về nhà cô cùng cô nấu nướng. Mấy chị em cứ mải tíu tít nói chuyện quên mất gọi điện bảo anh về sớm ăn cơm. Thật ra cô còn không chắc anh có về hay không chứ đừng nói là về sớm. Nhưng cô thật sự hi vọng anh sẽ nhớ để mà về sớm một chút, một chút thôi cũng được. Không phải vì hôm nay là sinh nhật cô mà là vì cô không muốn hai em biết được chuyện anh thường xuyên như thế, bỏ cô một mình.

Em cô nóng ruột gọi cho anh trai mấy cuộc mà anh không bắt máy. Em cậu thì thong thả ngồi chơi game. Đợi qua một tiếng, cô bảo hai đứa đi ăn cơm trước, có thể anh tăng ca nên về muộn. Em cậu đang chơi game, đến nhìn cũng không nhìn một cái chầm chậm nói: "Thong thả đợi, em còn muốn xem anh ấy tăng ca đến mấy giờ". Rồi em ấy nhìn cô: " Nhưng mà nếu hai người đói thì ăn trước đi, em không nỡ nhìn chị khổ".

Cô thở dài một tiếng, ngồi xuống ghế gọi điện thoại, được khoảng 5 tiếng "tút" thì có người bắt máy. Anh nói cứ ăn cơm không cần đợi, anh phải tăng ca. Mấy lời này cô nghe cũng chán rồi, dù sao kết quả chỉ có một.

Trước khi tắt máy cô còn nghe được tiếng một người phụ nữ nói, một giọng tiếng Anh mềm mại xuôi tai.

"Chúng ta ăn cơm thôi, anh ấy về không kịp, dạo này công ty rất bận rộn".

Em cô đứng dậy đi về phía bàn ăn. Em cậu cũng đứng dậy nhưng nó cứ nhìn chân chân về phía cô. Rất lâu sau, đợi đến khi cô cũng nhìn nó, nó mới tức giận mà quát lên:

"Chị ngốc là đủ rồi, sao phải làm cho bọn em cũng ngốc theo chị. Có thể bố mẹ nhìn không thấy nhưng em thấy rõ mồn một. Thực ra bố mẹ cũng sớm cảm nhận được rồi nhưng mà vì chị nên không nói. Chị sống thế này có ý nghĩa sao? ... Chị... ly hôn đi!"

Ánh mắt thằng bé kiên định đến lạ. Cô nhìn nó sau đó lặng lẽ cúi đầu.

Em cô bị dọa cho ngây người, không hiểu đầu đuôi thế nào, lắp bắp nói: "Sơn Lâm, cậu nói cái gì vậy hả? Chuyện của anh chị cậu không biết thì đừng có nói bừa."

"Nói bừa? Cậu về hỏi lại anh cậu xem anh ấy đã làm những gì? Không chỉ một lần tôi nhìn thấy anh ấy đi cùng người kia. Hôm nay lúc đi siêu thị tôi cũng nhìn thấy, nhưng tôi muốn xem xem anh ấy có nhớ hay không là không nhớ sinh nhật chị tôi. Cho dù là trước giờ chị tôi không muốn bày vẽ, cũng vì anh cậu mà chưa bao giờ đón nổi một cái sinh nhật vui vẻ thì anh ấy cũng nên nhớ, cũng nên trở về. Trên đường đến đây vốn dĩ tôi còn hi vọng nhưng giờ thì hết rồi. Cậu về bảo với bố mẹ cậu cẩn thận dạy dỗ lại anh ấy cho tôi. Tôi sợ là tôi không nhận nổi người anh rể tài giỏi này". Rồi em quay sang nói với cô: "Chị, từ lúc chị gả cho anh ấy, em cũng ngoan ngoãn nghe lời chưa từng học uống rượu nhưng mà hiện tại, cho dù bất cứ lúc nào, chỉ cần là chị muốn em đều có thể dắt chị về nhà". Nói rồi thằng bé mở cửa bỏ đi. Cô ngồi xuống, hai tay đan vào nhau lặng lẽ khóc.

Ngày ấy cô gả đi, còn nhớ em trai đã đăng một trạng thái: "Em còn chưa kịp học uống rượu." kèm theo tấm ảnh quote ngắn:

Năm xưa cô đã khóc rất nhiều khi đọc những dòng đó, đến bây giờ ngoài khóc ra cũng chỉ có thể khóc mà thôi.

Sau hôm ấy, cô liền phải suy nghĩ thật kĩ. Chỉ là bi hài làm sao khi cô phát hiện ra bản thân hiện tại mới có 22 tuổi. Cô những tưởng mình phải 42 tuổi rồi cơ. Sao mà cô già quá, không còn cảm nhận được chút sức sống nào của một cô gái tuổi 22 cả. Vậy mà cũng 5 năm. Thật sự bội phục bản thân, bội phục những ngày tháng trong 5 năm đằng đẵng. Khi thật sự phải đối mặt con người ta mới phát hiện mình mạnh mẽ đến vậy, tài giỏi đến thế.

Cô cẩn thận chọn một ngày, sau khi dọn dẹp xong xuôi nhà cửa cô pha cho anh một tách caffe, an tĩnh mang vào phòng làm việc. Cô ngồi nhìn anh làm việc cả nửa ngày. Càng nhìn càng thấy hận, hận trái tim này mệt mỏi đau đớn, hận vì bản thân phải bỏ ra quá nhiều , hận vì một chút cũng không nhận lại được.

"Tuấn Kiệt... chúng ta ly hôn đi."

Rồi mặc cho ánh mắt khó hiểu lẫn kinh ngạc của anh nhìn cô, cô tự nhiên đưa tờ đơn li hôn được soạn sẵn cô đã kí tên lên trước mặt anh, nói anh suy nghĩ một chút rồi ra ngoài. Ngày anh kí đơn, anh có hỏi cô "Tại sao?". Cô nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt cô là một màu xám xịt, nhãn thần mờ nhạt, nhãn quang ảm đạm. Cô chầm chậm lên tiếng "Em mệt rồi!"

Sau đó lá đơn ấy được đưa lên tòa trong sự do dự của anh. Tòa cho hai bên thời gian hòa giải trước phán quyết. Cô thông báo cho bố mẹ biết chuyện. Bố mẹ đều không có ý kiến về sự lựa chọn của cô. Thật giống ngày cô gả đi, nửa chữ cũng không nói.

Chương 3: Anh của khi đó, em của sau này (Hạ)

[Cửu Xuân]