Bí Mật Ma Nữ

Chương2

Cơn mưa dai dẳng suốt nhiều giờ đồng hồ vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại, có những người vẫn đang chìm trong ưu phiền lo âu mà cơn mưa dường như muốn cố ý ghìm nặng thêm nỗi đau trong lòng họ, thấp thỏm, sợ hãi, lo lắng, mọi thứ đang dồn đạp kéo tới, không biết đêm nay đã bao người phải thức trắng.

Tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ cổ đắt tiền vang lên từng hồi liên tục, liên tục đánh vào tâm can họ.

*Cạch* cánh cửa gỗ mở ra, vị bác sĩ chạm rãi bước ra, những người ở bên ngoài đồng loạt đứng dậy, chờ đợi lời nói của vị bác sĩ rằng kẻ ở trong kia vẫn ổn.

Hầy!

Bác sĩ thở dài một hơi, nói

- Cô ấy hoàn toàn không có bất kỳ thương tổn từ tác động ngoại lực, sức khoẻ vẫn bình thường.

- Vậy tại sao lại đột nhiên ngất đi?

- Tôi cũng không biết vì lý do gì, nhưng... - Bác sĩ ngập ngừng bị cắt ngang.

- Làm sao?

- Cô ấy sẽ hôn mê vài ngày cho đến một tuần, hoặc cũng có thể... là vài tuần.

Một lời nói ra cái dùi trống đánh vào trống tai của những người có mặt trong gian phòng.

Tiễn bác sĩ ra về, Bạch Từ Hinh quay trở lại thư phòng, thở dài ảo não nhìn đến bức hình lớn treo trên tường, bức ảnh về một gia đinh bốn người, có ba, có mẹ, và hai đứa con gái.

Phù Dung Hoa ngồi bên giường, nắm chặt bàn tay không chút hơi ấm kia, bình thường lạnh lẽo là thế, quen rồi, nhưng... sao hôm nay cảm giác thật khác lạ, áp bàn tay trắng trẻo ấy lên má mình, Bạch Phu Nhân xót thương nhìn đứa con gái.

Ở trong phòng, ả ngồi cúi đầu chống hai tay đỡ trán, không gian tĩnh lặng càng khiến lòng người nặng thêm.

Ha!

Cười?

Haha!

Lại thêm tiếng cười.

Nhưng... lại dần chuyển thành tiếng khóc, tiếng khóc nức nở xé tim gan, đôi vai ấy run lên từng hồi, một trò đùa nhỏ như bao lần thôi, vậy tại sao? Vậy mà tại sao?

Thực nực cười, ai có thể giải thích cho ả, tại sao "con quái vật" kia lại đang nằm hôn mê trên giường bệnh không?

Nhớ lúc đó thật lạ, càng nghĩ càng thấy kỳ quặc, có điều gì đó không đúng ở đây, chiếc xe đó...

Ả đứng bật dậy khỏi ghế, tay nắm chặt nắm đấm dường như tức giận về điều gì đó, vớ lấy chùm chìa khoá trên đầu tủ chạy nhanh ra khỏi phòng, vượt qua những người hầu trên hành lang trong sự hoang mang của họ.

Ả đóng mạnh cửa xe, tra chìa khoá và đấm vào nút thông báo để bảo vệ biết mà mở cổng chính, họ hớt hãi nhanh chóng chạy đi mở cổng, cổng vừa mở là một thứ gì đó màu trắng mang theo cơn gió mạnh vụt qua, họ lau đi mồ hôi lạnh trên trán rồi đóng cổng lại.

Tại hiện trường vụ tai nạn vài ngày trước, Ả đoán đúng, chiếc xe vẫn ở đây mà chưa được cảnh vệ chuyển đi, sau hồi dò xét thì ả cũng tìm được thứ mình muốn, nhếch môi nhìn thứ mình tìm thấy ả quay trở về nhà với sự hài lòng.

Đêm nay có thể ngủ ngon rồi, ha.

Đêm vài ngày sau, ả cầm theo một chiếc lồng đầy gai leo hoa hồng, bên trong là một con quạ có bộ lông đen tuyền.

Đến lúc gọi kẻ kia dậy rồi.

- Ngủ cũng lâu nhỉ! - Ả cất lên thanh âm vô nhiệt vô hàn.

Quăng mạnh chiếc lồng gai xuống đất, con vật bên trong do va đập mạnh mà không ít chỗ bị gai nhọn hoắc đâm vào, ứa máu, kêu lên những tiếng đau đớn, tiếng quạ kêu rất to, rất ai oán, trên giường kia, ngay khi con quạ kêu lên thì đôi mắt đã mở to, trừng trừng nhìn thẳng trông rất đáng sợ.

- Chịu dậy rồi?

- ... - Đôi mắt kia liếc qua ả, rồi nó dần chuyển điềm nhiên hơn.

Đôi mắt đỏ máu ấy lại liếc xuống vật dưới sàn, huyết đỏ ít nhiều chảy lênh láng trên sàn, thấm đẫm tấm thảm nhung đắt tiền, ấy vậy mà câu nói cất lên lại chỉ nói một lời vô tình.

- Dọn dẹp đi, làm bẩn tấm thảm ta thích rồi.

- Ha. - Ả nhếch môi cười một cái lại quay lưng rời đi.

Chống tay ngồi dậy, nhìn ra mặt trăng ngoài cửa sổ, đêm nay trăng thật sáng, ánh trăng soi rọi vào phòng, mang theo vệt sáng đến bên giường chiếu lên mái tóc đen kia, một ánh đỏ lấp lánh trên mái đầu đen, tuyệt đẹp.

Giơ tay chực nắm lấy ánh sáng trắng xinh đep kia rồi lại khựng lại, lại là một hình ảnh mập mờ hiện lên, một người cũng từng đêm đêm cùng bản thân "nắm lấy" ánh trăng trên cao, bàn tay ấy nắm lại rồi lại giơ ra để bắt lấy ánh trăng, thu tay lại để trước ngực, cảm giác muốn nhớ lại nhớ không ra này là sao?

Hôm sau ông bà Bạch rất vui khi đứa con gái tỉnh lại, còn chưa muốn để nó đến trường, nhưng đứa con gái còn lại cứ níu níu kéo kéo bảo đã trễ giờ học nên đành ngậm ngùi lo lắng cho sức khoẻ của nó.

Ả ngồi trên xe ngêu ngao hát rất vui vẻ, nó nhìn đứa "em gái" hồn nhiên thì cũng nhoẽn miệng, giơ tay xoa đầu ả.

- Vui nhỉ!

- Cảnh Đông hôm nay có trận bóng rổ, em nhất định phải đi xem. - Bạc Sinh cười vui nói.

- Em có vẻ rất thích cô bé đó.

- Chị đừng nói như chị lớn hơn cậu ấy. - Bạc Sinh cười lộ cả hàm răng đều tăm tắp.

- Ta là chị của em, đương nhiên bạn em cũng sẽ nhỏ hơn ta.

Bạc Sinh ả đã quá quen với cách nói ngang ngược này rồi nên chẳng để tâm làm gì.

Đến trường, Bạc Sinh liền kéo Kim Tử chạy đến sân bóng, chen lấn vào đám đông một hồi mới có thể nhìn thấy đám người trên sân bóng.

- Đông Đông a! Tớ tới cổ vũ cho cậu này! - Ả vừa vẫy tay vừa la lớn.

Thành công thu hút sự chú ý của Cảnh Đông, và tất cả những người xung quanh chỗ ả đứng, Kim Tử chống tay che mặt thiếu điều chỉ muốn đứng ra xa và vờ như không quen biết đứa con gái này.

Cảnh Đông vừa nghe thấy tiếng liền ngẩng mặt nhìn, mọi cảm giác mệt mỏi nãy giờ đều theo chiều gió cuốn bay đi, sự hăng hái được tiếp thêm, Cảnh Đông quyết không để ả thấy mình thua.

Trận đấu cũng chẳng phải nói làm gì nữa, đội của Cảnh Đông toàn phần thắng.

Cảnh Đông vui mừng chạy tới chỗ khán đài gần nơi Bạc Sinh đứng, vẻ mặt hăm hở giơ tay lên.

- Thắng rồi Sinh a.

- Ừ! - Bạc Sinh cũng đưa tay ra vỗ vào tay Cảnh Đông.

Thấy em gái còn có chút thân mật khi tuỳ tiện khoác tay Cảnh Đông, Kim Tử nhướng mày, hai tay khoanh lại, nhìn Cảnh Đông với ánh mắt tỏ ý bảo đối phương chán sống rồi sao.

Cảnh Đông chuyển hướng nhìn về phía người chị gái song sinh của bạn thân, ánh mắt khiêu khích nhưng ẩn trong đó lại là sự e dè đề phòng.

Kim Tử liếc mắt quay gót bước đi, Bạc Sinh nhìn thấy liền buông tay mà đuổi theo, Cảnh Đông đứng nhìn trong lòng lại có chút hụt hẫng.