Blue Butterfly

Chương 23: Pain

Em cảm thấy cơn đau ở ngực đã qua đi, từ từ tỉnh giấc phát hiện mình đang nằm trong phòng ngủ của mình với chai nước biển truyền qua tay.

Đầu của em đau như búa đổ, cả người tê dại hẳn đi. Em nhớ đến lý do tại sao mình đã ngất, là do Charlie đã dùng kim tiêm đâm vào ngực em trước khi chết.

Tại sao cậu ấy lại cố gắng cứu em rồi lại cố gắng giết em chứ?

Em cảm thấy sự tình hôm qua tựa như một giấc mơ trong chớp mắt. Audrey đặt tay lên trán, cố gắng quên đi ánh mắt của bạn mình nhìn mình lần cuối trước khi chết.

Một ánh mắt đầy hận thù.

Có tiếng động trước cửa phòng, em bỏ tay ra ưỡn người dậy thì thấy hắn đã khoanh tay dựa vào tường tự khi nào.

- Em biết ngài định nói gì mà, ngài định chê cười em sao?

Audrey tự trách bản thân mình ngu ngốc, nếu mình không cố ý làm quen với bọn họ thì bây giờ đâu xảy ra kết cục như vậy.

- Ngược lại thì đúng hơn, ta rất vui vì em không sao cả!

Hắn đến gần em, sờ tay lên gò má tái nhợt của em.

- Em bị tiêm liều lượng thuốc an thần khá cao, đủ hạ đo ván cả mãnh thú và ta thật ngạc nhiên là em vẫn không sao. Chỉ bị bất tỉnh 3 ngày.

Em chùn mắt lại, nằm lại xuống gối, ánh mắt hướng lên trần nhà tràn ngập nỗi buồn.

- Charlie đã mất vì em... tại sao cậu ấy lại cố gắng cứu em đến bỏ mạng rồi giết em?

Hắn ngồi xuống giường bên cạnh em, hai tay buông thõng.

- Đó là con người, cô bướm bé nhỏ. Họ có thể cứu chúng ta và họ đồng thời cũng có thể giết chúng ta! Chỉ đơn giản bởi vì em không thuộc thế giới của họ.

- Nhưng tại sao cậu ấy lại làm vậy?_Audrey lớn tiếng khóc lóc dùng tay che mắt lại để hắn không nhìn thấy những giọt nước mắt của mình - Cậu ấy nói em là tên sát nhân! Em đã không giết người mà...

Hắn cầm lấy con thú nhồi bông mà hắn đã tặng em năm 10 tuổi lên, đung đưa trước mặt để dỗ dành em.

- Đừng để cho những lời nói của họ làm ảnh hưởng đến em! Đó là cách mà ta đã tồn tại!

Audrey ngước mặt lên, đôi mắt xinh đẹp đỏ hoe, em vươn tay ôm lấy con gấu bông vào trong lòng, âu yếm nó

- Em ghét khi ngài luôn luôn nói đúng!

Em dựa vào tấm lưng rắn chắc của hắn, thưởng thức mùi vị mà em say đắm.

- Ngài biết không, em đã rất sợ khi bị bắt cóc. Trong giây lát, em sợ rằng sẽ không được gặp lại ngài nữa!

Em chỉ là một cô gái 12 tuổi, em còn cảm thấy thế giới này quá lạ lẫm và khắt nghiệt. Em không có năng lực để chống lại nó.

- Nhưng mà khi nghĩ đến ngài, em không còn sợ nữa. Em biết nếu bọn họ không đến cứu em, ngài cũng sẽ cứu em!

- Đừng quá chắc chắn như vậy chứ!_ Hắn nắm lấy bàn tay thon dài của em đặt lên môi mình, thưởng thức lấy nó - Nhưng đúng vậy, em còn nợ ta một lời hứa.

Phải, đúng vậy. Em không thể chết được! Em sẽ mãi mãi ở bên cạnh hắn mà, chính tay hắn phải giết em.

- Audrey, ta có món quà muốn tặng em!

...

Em đi theo hắn xuống tầng hầm của 2 người. Hắn bật bóng đèn trong tầng hầm lên, ánh sáng hiện lên làm rõ khung cảnh trong phòng. Một người đàn ông với toàn thân đẫm máu xen lẫn mùi mồ hôi nồng nặc, ngồi trên chiếc ghế gỗ bị xích lại chính giữa căn phòng.

Em nhận ra gã, là tên đã bắt cóc em. Đã 3 ngày trôi qua, những vết thương do em gây ra người gã được bác sĩ băng bó nhưng vẫn chưa được lành. Thật đúng là một con gián cố chấp mà!

- Ta nghĩ rằng hắn phải hối hận chuyện đã làm với em! Dù tòa đã tuyên bố án tử hình nhưng ta nghĩ cái chết đó quá nhẹ đối với hắn!_ Hắn nói không một chút lưu tình

Phil Abmando từ tử ngẩng đầu lên, gã ta có khuôn mặt đã méo mó đi so với lần đầu gặp, nhìn xấu xí và tàn dại hơn. Nước dãi không ngừng chảy ra khỏi miệng gã, gã không ngừng gào thét.

- Đây là đâu? Thả tao ra mau! Thì ra là mày hả con nhãi kia!

- Hắn ồn ào thật!_ Hắn nhận xét, khoanh tay dựa vào tường nhường mọi chuyện lại cho em

Audrey bước ra khỏi chỗ tối, đôi mắt lạnh tanh hướng lên.

- Nhớ tôi không?

Khi bị bắt, gã đã bị ám ảnh bởi ánh mắt của con nhãi này. Ánh mắt của nạn nhân khinh bỉ hắn. Đó là một cơn ác mộng. Gã trở thành như vậy vì những tên giả đạo mạo luôn xem thường gã, khinh thường gã. Gã ghét những ánh mắt ấy và đó là lý do họ đã tạo ra con quái vật ngày hôm nay.

- Mày sao? Mày làm được gì chứ? Tao sẽ thoát ra và bẻ gãy lấy cổ mày!

- Vậy sao?_ Em nhướn mày - Ông đã giết một người bạn của tôi, tôi sẽ trả lại những gì xứng đáng!

- Mày! Mày rốt cuộc là ai?

Gã chợt nhận ra căn phòng này chứa đựng nhiều dụng cụ tra tấn man rợ, và em lại đứng ở đây và coi đây là thế giới của mình. Gã đang ở vị trí là nạn nhân, và em đang ở vị trí mà gã thường tự hào nhất nhưng cũng kinh sợ nhất, kẻ giết người!

- Tôi đã bảo ông rồi, nếu ông chịu gọi điện cho ngài ấy và bảo tôi sẽ về trễ đâu có kết cục ngày hôm nay!

- Ngài... ngài ấy?

- Tin tôi đi, cơn đau đớn sẽ trôi qua nhanh thôi!

Em chầm chậm lấy cây kéo trên bàn đặt đồ tra tấn, cầm lên mỉm cười man rợ.

- Cái miệng này không còn nhiều lời nữa đâu!_ Em lặp lại lời của gã nói với em trước khi có ý định cắt lưỡi em

Em đi đến với ý định sẽ cắt lưỡi gã nhưng ngài Tom đã dừng em, nắm lấy bàn tay em.

- Bỏ ra ngài Tom! Đây là món quà ngài đã tặng cho em!

- Hãy để ta giúp em, thiên thần của ta! Ta không muốn bàn tay em bị bẩn đâu!

Audrey ngạc nhiên, rồi đưa cây kéo cho hắn.

- Mày! Mày!

Phil kinh hoàng, tim đập dồn dập, gã biết tên đeo mặt nạ này! Gã biết!

Tên đeo mặt nạ này là một câu chuyện tưởng như là cổ tích ở thị trấn Green Forest này. Một tên sát nhân liên hoàn máu lạnh, không biết thương tiếc là gì. Lý do gã chuyển về thị trấn này vì lý do có hắn là kẻ giết người, gã sẽ không bị phát hiện bởi tội danh của mình.

Gã đã lầm rồi!

- NGỦ. NGON. NHÉ!_ Em đặt ngón tay lên đôi môi đỏ xinh của mình, nói

...

"Cộc...cộc"

Em và hắn đang ngồi trên bàn ăn, thưởng thức ly trà nóng thì có tiếng gõ cửa dồn dập, hung dữ ở cửa ra vào làm em kinh ngạc. Từ khi ở đây với hắn, em chưa bao giờ thấy có ai gõ cửa nên cảm thấy thật là lạ lùng.

Hắn dường như không muốn rời khỏi ghế nhưng bất đắc dĩ phải đứng dậy mở cửa, em ngồi đó với vô vàn suy nghĩ mông lung, tò mò muốn biết người đó là ai.

Cánh cửa được mở ra để lộ một người đàn ông nhìn rất trẻ tuổi, có mái tóc màu bạc, đôi mắt màu xám tro và khoác trên mình trang phục bác sĩ. Nếu người đó vừa bước vào mà không hét toáng lên thì em đã nghĩ đó là tảng băng biết đi rồi.

- Tommy! Tôi suýt bị lạc trong rừng rồi, tại sao ngài lại sống ở đây chứ?

Tom... Tommy? Cái tên đó suýt làm em bật cười.

Người đàn ông đó đã phát hiện ra em đang cố nín cười, nhanh nhảu chạy về phía em. Dùng khuôn mặt quan sát em không ngừng.

- Chà... Bị nguyên cây kim tiêm có thể đo ván cả hổ mà không tử vong quả là chuyện lạ lùng. Cô bé còn phản ứng gì khác không?

- Còn hơi tái nhợt nhưng vẫn đủ sức để khóc tiếc thương cho bạn mình!_Hắn nói

Lần đầu tiên em chứng kiến có một người có thể nói chuyện ngang hàng với ngài Tom, gọi thân mật mà không bị ngài nổi giận. Người đó thật sự làm em cực kỳ hiếu kỳ.

Người đàn ông đó như hiểu sự bối rối hiện giờ của em, liền tự giới thiệu mình.

- Tôi là Evan Carrow, bác sĩ ở bệnh viện trong thị trấn này! Hãy gọi là ngài E hoặc Evan! Tên em là gì?

- Là... Audrey!

- Audrey! Một cái tên thật là lãng mạn! Em có phải đang thắc mắc một người như ngài Tom lại quen biết tôi phải không?

Người đàn ông này, anh ta có biết mình khá thô lỗ và tự mãn không nhỉ?

- Ngài Tom là...

Evan chưa nói hết thì bị ngài Tom lôi cổ ném ra xa tựa không muốn em nghe thấy những câu nói sau của chú ấy

- Đừng đến gần cô bé, nếu cậu còn yêu cuộc sống này!

Evan khó chịu bĩu môi, đứng dậy thực hiện quá trình kiểm tra sức khỏe cho em theo mục đích ban đầu.

- Mạch đập bình thường, hô hấp đều ổn! Cô bé sẽ sớm khỏe thôi! Lúc tôi nghe điện thoại bảo là ngài nhận nuôi một đứa trẻ, tôi khá là bất ngờ đấy!

Ngài Tom không phản ứng gì cả, chỉ nhìn em rồi sờ đầu em làm em ngượng ngùng.

- Ngài lo lắng cho em sao?_ Audrey giương mắt hỏi

Để tránh ánh mắt em, hắn thu lại tay và quay đầu đi. Tự nhủ mình đã quá yếu đuối rồi!

- Uống trà xong thì cậu có thể về được rồi!

Hắn nói với Evan, nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài bỏ mặc 2 người ngồi đó vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Em đứng dậy rót trà đưa cho Evan, không ngừng nói giúp hắn.

- Em xin lỗi vì ngài ấy khá...

- Khó chịu? Đúng vậy! Mà tôi đây rất thắc mắc, tại sao em có thể chung sống với cái tên khó ở này chứ?

- Ngài ấy rất tuyệt mà, phải không? Ngài ấy cứu mạng em, đã cho em một mái nhà.

Lúc đầu, quý ngài Evan Carrow nghĩ rằng, em không biết hắn ta là một tên sát nhân nhưng theo như cách hành xử của em, thì có lẽ em đã biết rồi nhưng không hề tỏ ra sợ hãi gì. Chỉ bình thường uống trà một cách nhã nhặn như một quý cô.

- Em không sợ ngài Tom sao? Có phải... em đã biết điều đó rồi phải không?

- Em đã biết lần đầu khi gặp ngài ấy. Ngài ấy cứu em còn cầm bao tải chứa xác người bên cạnh._ Audrey lạnh lùng đưa ly trà lên miệng

Evan câm nín, quả nhiên là người đàn ông này không biết gì gọi là lễ tiết cả. Mà cô bé này cũng không biết sợ là gì luôn sao?

- Mà, tại sao ngài Evan đây lại quen ngài Tom? _ Em hỏi, ánh mắt tràn đầy thâm dò

- Quen biết sao? Ồ ta đây cũng như cô bé thôi, ta cũng được hắn ta cứu! Nhưng có vẻ ngài Tom không muốn nói đến quá khứ của mình lắm!

- Em chỉ biết duy nhất là một vị cựu cảnh sát bị ngài giết vì từng phản bội ngài.

- Yep, người đó cũng là quá khứ đấy! Họ từng là bạn thân! Biết vì sao hắn ta tung hoành giết người như thế nhưng không bị phát hiện? Đó là nhờ vị này đấy nhưng có lẽ đã quá kinh hãi cảnh tượng giết người của bạn mình và người đó đã phản bội, suýt nữa thì Tommy bị bắt!

- Về với câu hỏi lúc nãy , tại sao ngài Tom lại cứu ngài?

Ngài Evan đặt ly trà lên miệng nhấm nháp thưởng thức, rồi đặt lại về vị trí cũ, ánh mắt mơ màng, ngẫm nhớ lại về thời quá khứ ấy.

- Đó là một câu chuyện dài về quá khứ của ngài Tom đấy! Ngài Tom không muốn cho ai biết nhưng vì em là một cô bé đặc biệt nên tôi sẽ kể vậy.