Tên truyện: Bước Về Phía Em
Tác giả: Huyết Hải Diên
Nguồn: Wattpad
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
...
Thiệu Đình Dương và đám bạn của hắn tụ tập trong nhà nhậu nhẹt, ăn uống, hát hò tưng bừng từ trưa tới tận tối mới thôi!!!
"Sảng khoái thật đấy! Này, Đình Dương! Lần sau lại mở tiệc nữa nhé..."
"Tất nhiên..."
"Bọn tao về đây... Chào..."
"Ừ... Hẹn gặp lại..."
Năm thằng bạn của hắn say ngất ngưởng vừa đi vừa bám vai nhau ra đến cổng thì bắt một xe taxi để về.
Thiệu Đình Dương cũng uống say. Mặt hắn đỏ lừ lên, hai chân loạng choạng bước vào nhà. Hắn thấy một đống vỏ lon bia, chai rượu đống thức ăn thừa rơi vung vãi trên sàn ở phòng khách thì nấc hai tiếng rồi hét lên:Thằng ăn bám... mau dọn dẹp đi!!!"
Năm phút trôi qua không thấy cậu xuất hiện, hắn tức giận nhưng bây giờ đầu óc hắn quay cuồng và mệt mỏi nên hạ thấp giọng nói:"Được rồi... mày giỏi lắm! Sáng ngày mai tao thức dậy mà mày vẫn không dọn thì biết tay tao..."
Xong rồi hắn lên tầng vào phòng rồi lăn đùng vào giường ngủ say như chết, ngáy to như sấm tới tận sáng!
Hơn bảy giờ sáng, hắn vươn vai thức giấc. Hắn vào phòng tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà. Ngay lập tức đập vào mắt hắn là đống rác rưởi của buổi nhậu tối qua. Thế là hắn hùng hổ đá tung cửa phòng cậu xông vào hét lên:"Thằng ăn bám! Sao mày vẫn chưa dọn dẹp phòng khách hả???"
Vẫn không có tiếng đáp lại, Liêu Nhiên không ở trong phòng.
"Thằng ăn bám đó đi đâu rồi?" Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi sau đó mới chợt nhớ ra mọi chuyện.
Sau khi hắn cưỡng hiếp cậu thì hắn đã đuổi cậu ra khỏi nhà cho tới khi có lệnh của hắn thì cậu mới được vào nhà... Nhưng mà... tối qua khi nhậu xong thì hắn hoàn toàn quên mất điều đó...
Thôi xong rồi... Vậy là thằng ăn bám đó ngủ ngoài trời nguyên một đêm...
Vẻ mặt hắn sửng sốt rồi hai chân chạy vụt ra khỏi nhà.
"Này, thằng ăn bám! Đi ra đây gặp tao!"
Khoảng sân nhà hắn rất rộng nên hắn phải chạy mấy vòng để tìm kiếm cậu.
Hay là đêm qua nó không về nhà? Nhưng mà... ngoài nhà mình ra thì nó có thể đi đâu được chứ? Tới nhà bạn chăng?
Hắn đang tự hỏi và tự đặt ra câu trả lời nhưng mọi thắc mắc của hắn đã được giải đáp khi hắn vòng ra sau nhà và thấy Liêu Nhiên đang nằm gục trên ghế đá, dưới tán cây bằng lăng rộng lớn. Nhìn thấy cậu rồi thì mọi lo lắng, hoảng hốt của hắn lúc nãy tan biến mất hết. Hắn tới gần cậu rồi gọi:"Này, dậy đi!"
Hắn gọi mấy câu nhưng cậu không tỉnh, thế là hắn thô bạo vung tay đánh cậu một cú thật mạnh vào lưng!
"A..." Đau đớn khiến cậu tỉnh lại rồi kêu lên một tiếng!
Còn hắn thì lại tiếp tục sửng sốt và hai mắt tràn đầy kinh ngạc. Khi mà lòng bàn tay của hắn đánh vào lưng cậu thì hắn có cảm giác vừa nóng vừa lạnh! Và sau đó hắn mới để ý, cả người cậu từ tóc tai đến quần áo da thịt đều ướt sũng.
"Đ... Đừng nói là..." Vẻ mặt hắn biến sắc. Sau đó hắn ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh. Từ thảm cỏ xanh dưới chân hắn, cây cối, hoa lá trong vườn và cả ngôi biệt thự sang trọng của hắn đều trở nên sáng bóng như vừa được gột rửa vậy... Hắn vẫn chưa tin rằng điều mình nghĩ tới là thật nên đã lấy điện ra để xem lại dự báo thời tiết đêm qua. Màn hình điện thoại hắn hiện lên một đám mây đen cùng những những tia sét và mấy hạt mưa cùng thông báo: Thành phố X đêm ngày 5 tháng 8 có mưa lớn kèm theo sấm chớp!
Vậy... Vậy tức là... Liêu Nhiên đã phải vật vã suốt cả một đêm để chống chọi lại với mưa lớn và sấm chớp...
Hắn vẫn đứng ngây người ra không nói được một lời nào. Mãi một lúc sau, Liêu Nhiên đã tỉnh dậy hẳn, cả người cậu ướt sũng một phần vì nước mưa và phần lớn là do cậu đổ mồ hôi lạnh... Hai gò má cậu đỏ ửng lên, mi mắt rũ xuống và gần như không mở ra được. Nhưng cậu vẫn gượng đứng dậy, giọng yếu ớt nói:"M... Mấy giờ rồi..."
Lúc này, nghe giọng cậu thì hắn mới bình tĩnh trở lại rồi nhìn điện thoại và đáp lại cậu:"Hả... à... bảy giờ bốn sáu..."
"Mình trễ mất tiết học đầu rồi... nhưng mà vẫn còn kịp..." Cậu lẩm bẩm vài từ rồi vội vàng bước đi.
"Này!"
Bất ngờ bị hắn gọi lại, cậu dừng bước ngoảnh lại nhìn hắn. Cậu cố gắng lấy hơi để nói một câu hoàn chỉnh:"T... Tôi... tôi được vào nhà chưa?"
Câu hỏi của cậu làm hắn đứng đơ người mấy phút!
"Ờ... vào đi..."
Nghe xong, cậu liền quay người lại bước vào nhà không đoái hoài gì tới hắn. Còn hắn thì vẫn đứng ở đó. Lúc sau, hắn nhìn vào lòng bàn tay phải của mình rồi nói:"Nhiệt độ cơ thể nó... nóng quá!"
...
Liêu Nhiên lên phòng tắm rửa rồi mặc lên người bộ đồng phục rồi chuẩn bị sách vở tới trường. Trước khi đi, cậu đã lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể của mình. Là 38,5 độ! Cậu bất lực lấy tay vò trán mình. Hai viên thuốc hạ sốt cậu uống lúc trưa qua vốn sẽ làm giảm nhiệt độ cơ thể cậu nếu như cậu không phải ở ngoài trời dầm mưa cả đêm như vậy!
"Khụ... khụ..." Cơ thể nóng rực lên vì sốt cao sau đó cậu còn bị ho khan đến khản cả tiếng...
Cầm lọ thuốc trên tay, lần này cậu không muốn uống nữa. Vì mấy ngày gần đây, hầu như cậu không ăn gì ngoài việc uống thuốc, có ăn thì cũng ăn rất ít, miệng cậu bây giờ cảm thấy rất đắng nên cậu không muốn uống thuốc nữa! Thế là cậu chỉ xách cặp đi và bỏ lọ thuốc ở nhà.
"Này! Mày đi đâu?"
Nghe giọng nói cộc cằn, thô lỗ của hắn, cậu chỉ thở dài nhẹ giọng đáp lại:"Xin lỗi... tôi không có thời gian nấu bữa sáng cho anh... Tôi phải tới trường làm bài kiểm tra..."
"Bỏ đi!"
"Không được... bài kiểm tra lần này rất quan trọng... với lại, tôi đã bỏ mất một tiết học đầu rồi, không thể...khụ... khụ..."
Chưa nói hết câu thì cậu vội vàng lấy tay che miệng và ho dữ dội.
Hắn thấy vậy thì càng lớn giọng:"Bỏ đi! Không học một buổi thì mày cũng có chết đâu. Với lại... bây giờ... sức khỏe của mày..."
"Làm ơn... đừng cản tôi..."
Hắn rất muốn ngăn cản cậu nhưng thấy thái độ kiên quyết của cậu như vậy thì cuối cùng cũng mặc kệ không nói gì nữa. Cậu vẫn lảo đảo bước tới trường trong tình trạng sốt nặng đó...
...
Thời gian trôi đi, Thiệu Đình Dương ở nhà xem ti vi để giết thời gian. Nhưng lần này hắn lại cảm thấy rất bực bội.
"Hầy! Sao chẳng có chương trình gì thú vị thế!"
Hắn phàn nàn một câu rồi ấn nút tắt ti vi. Hắn ngồi rung đùi trên ghế sofa vừa liếc nhìn đồng hồ rồi tự hỏi:"Đã chín giờ năm mươi rồi mà sao thằng ăn bám đó vẫn chưa về?"
Nói về độ tuổi thì Liêu Nhiên hiện tại đã mười bảy và thời gian tới là cậu đã bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Còn Thiệu Đình Dương năm nay hai mươi mốt tuổi và đang học năm cuối của một trường đại học nổi tiếng thuộc về những thành phần con ông cháu cha! Hắn cũng sắp sửa thi tốt nghiệp đại học để lấy bằng và đi làm nhưng trông tâm trạng hắn lúc này rất nhàn rỗi và rất vô tư chẳng có một chút lo nghĩ gì cả. Bởi vì hắn biết sớm muộn gì thì cả tập đoàn giàu có của cha mẹ hắn sẽ thuộc về hắn thôi.
Và bây giờ hắn trong tình trạng rảnh rỗi sinh nông nổi. Hắn vội vàng lấy chìa khóa xe rồi lao vun vút khỏi nhà. Vừa lái con xe hơi đắt đỏ của mình, hắn vừa bực tức nghĩ ngợi:"Nếu bây giờ tới trường mà thằng ăn bám đó vẫn chưa về thì tao sẽ rủ lũ bạn đốt luôn cái trường của mày!"
...
Và rất may mắn là sáng nay học sinh chỉ học ba tiết nên tiếng trống tan học đã điểm trước khi Thiệu Đình Dương tới, vậy là ngôi trường vẫn được nguyên vẹn! Hắn đỗ xe trước cổng và chờ rất lâu mà vẫn chẳng thấy cậu ra. Hắn nóng vội quá liền mở cửa xuống xe tự vào lớp học tìm kiếm cậu.
Tiếng trống trường đã vang lên, những bạn học trong lớp đều cùng nhau xách cặp ra về, chỉ riêng Liêu Nhiên là vẫn ngồi gục mặt xuống bàn không đứng dậy nổi.
Mình mệt quá rồi...
Sáng nay cậu đã tới và kịp thời làm xong bài kiểm tra một tiết môn Tiếng Anh. Dù cậu tự biết điểm lần này của cậu sẽ không được cao như lần trước nhưng cậu vẫn cảm thấy yên tâm vì đã nộp bài kịp lúc và điểm trên trung bình. Sau đó, tiết học thứ ba thì cậu chỉ nằm gục tại chỗ như vậy, may là không bị cô giáo nhắc nhở chứ không thì giờ này cậu đang ở phòng hội đồng viết bản kiểm điểm rồi...
"Nhiên Nhiên, cậu không khỏe sao? Tớ đưa cậu xuống phòng y tế nhé!"
Một bạn học sinh nam tốt bụng đã tới gần và hỏi thăm tình trạng của cậu. Cậu cố gắng ngẩng đầu lên và cười khẽ:"Cảm ơn cậu, tớ không sao đâu... Cậu... cậu có thể dìu tớ ra cổng trường được không?"
Bạn học sinh đó trả lời:"Được chứ."
"Cảm ơn cậu rất nhiều..."
Liêu Nhiên bám vào vai cậu bạn đó bước ra khỏi lớp. Nhưng vừa mới tới cửa thì cả hai đã va đập vào một người có thân hình cao lớn. Liêu Nhiên không đủ sức ngẩng đầu lên nữa. Còn cậu bạn đó ngước lên nhìn thì lập tức hoảng sợ khi thấy bộ mặt lưu manh của Thiệu Đình Dương.
Hắn không hiểu vì sao khi nhìn thấy cậu bám vai một người khác thì trong lòng lại khó chịu đến như vậy. Hắn gằn giọng nói:"Tao sẽ đưa nó về!"
Nói xong, hắn đưa tay tách Liêu Nhiên khỏi cậu bạn đó. Hắn chỉ dùng một tay giữ chặt cánh tay cậu, cơ thể cậu bây giờ vô lực nếu như hắn buông tay ra thì cậu sẽ ngã gục xuống sàn.
Cậu bạn kia cảm thấy hơi lo nên hỏi:"H... Hình như... anh là... anh trai của Nhiên Nhiên phải không?"
Nghe một từ "anh" mà hắn đã phẫn nộ, gào lên thậm chí còn buông tay đang giữ cậu ra để đánh cậu bạn kia:"ANH ANH CÁI MẢ CHA MÀY!!!"
Cậu bạn kia thấy nắm đấm của hắn thì sợ hết hồn hết vía nhưng cậu ta đã thấy cơ thể Liêu Nhiên sắp sửa ngã xuống vì mất điểm tựa. Cậu bạn đó không tránh cú đấm của hắn mà chỉ hét lên trong sự lo lắng:"Nhiên Nhiên!"
Hắn sau đó đã kịp bình tĩnh và thu nắm đấm về và ngoảnh đầu lại thì đã thấy Liêu Nhiên nằm sấp dưới sàn rồi.
"Đỡ nó dậy!"
Cậu bạn kia nghe lệnh thì vội vàng cúi xuống đỡ cậu đứng lên. Sau đó hắn quỳ một chân xuống rồi nói:"Thả nó lên đây!"
Cậu bạn kia làm theo sau đó hắn vòng hai tay ra sau lưng giữ lấy phía sau đầu gối của cậu rồi đứng phắt dậy. Cân nặng của Liêu Nhiên thậm chí còn không bằng hai quả tạ hắn nâng suốt ngày ở phòng tập gym nên hắn có thể dễ dàng cõng cậu trên lưng và bước đi rất bình thường.
Cậu bạn kia nhìn theo tấm lưng rộng lớn của hắn đang cõng theo cơ thể của cậu rồi nghĩ rằng:"Sự nâng niu chăm sóc đó không phải của người anh trai dành cho em của mình thì là gì? Mặc dù lời nói và hành động của anh ta rất thô lỗ nhưng anh ta đang tức giận vì chính sự quan tâm và lo lắng cho Nhiên Nhiên!"
...