Cậu Của Những Năm Tháng Thanh Xuân Đó

Chương 16

"Chào thầy... Tụi em có chuyện muốn nói "

"Có chuyện gì vậy?"

"Đợt tiếp theo trường sẽ để tụi em đi đâu thi đấu vậy?"

"À ... chuyện đó thầy đã bàn với thầy huấn luyện rồi sẽ để các em đi Thái....."

"Không được...phải sang Mỹ cùng với team đi thi khác của trường".Nãy giờ người đang mày nheo với thầy Hiệu trưởng là anh, trước giờ anh cũng không quan tâm lắm chuyện này, trường đề cử đi đâu thì đi đó còn lần này thì khác anh muốn đi cùng nó muốn được chăm sóc nó anh không muốn để nó một mình nhỡ nó xảy ra chuyện gì anh biết phải làm sao

Đúng!Anh thực sự thích nó rất nhiều à không anh yêu nó rồi yêu nhiều là đằng khác...từ khi nó xuất hiện trong cuộc sống của anh nó như là vực dậy con người anh từ một người cảm thấy chán nản cái cuộc sống này bây giờ thì khác anh biết quan tâm lo lắng khó chịu khi người mình yêu gặp chuyện là như thế nào....

"Nhưng...."

"Tiền sang đó Tôi sẽ tài trợ...bây giờ chúng tôi xin phép ". Anh chẳng để thầy nói thêm câu nào không kịp phản khán dứt câu thì đi ra ngoài - " Bộ mày bảo tụi tao đi theo làm không khí à? " . Hướng Nguyên nhướn mày nhìn anh bảo anh đi theo nói hộ anh vài câu mà họ chưa nói được câu nào thì anh đã giải quyết xong rồi

"Mày có biết chi phí qua đó là bao nhiêu không? " .Kỳ Nam tiếp lời Hướng Nguyên mặc dù gia đình có gia thế khủng nhưng chi phí cũng không phải ít

"Tao tự có cách"

"Cảm ơn mày " .Anh nó vỗ vai Vũ Hạo,anh cuối cùng cũng tìm ra người có thể lo lắng cho em gái mình rồi - " Không có gì việc nên làm thôi"

"Tuyên Nghi...cậu lên phòng hiệu trưởng có việc"

"Tôi biết rồi"

"Vũ Hạo....thầy hiệu trưởng bảo các cậu lên phòng thầy"

"Chúng tôi lên ngay"

"Ủa mọi người sao cũng ở đây?". Nó cũng không tò mò sao thầy gọi mình lên đây lắm chỉ tò mò sao các ah cũng lên đây chứ

"Không biết vào trong thôi " .Anh nó trả lời cho có rồi vào "Cốc...cốc...cốc " họ đi thành 1 hàng vào lễ phép

"Chào thầy ạ"

"Thầy gọi tụi em có chuyện gì ạ?"

"Thầy muốn thông báo về việc các em đại diện trường đi thi....các em còn 1 tuần để chuẩn bị cho lần này đi chúng ta sẽ qua Mỹ...các em rõ chưa " .Thầy dừng bút nhìn đám nó đang đứng lắng nghe rồi lướt qua nó 10s như đang suy ngẫm điều gì đó

"Vâng ạ"

"Vậy tụi em xin phép"

"Nào thì không muốn anh đi cùng ha...." . Anh khoác vai nhìn nó mà nhây - "Có phải anh...." . Nó bất chợt quay sang nhìn anh nó chằm chằm không phải lại do anh nó chứ - "Vớ vẩn..." .Anh nhún vai nhìn nó,anh chỉ biết lắc đầu đứa nhóc này bao giờ mới hiểu ra là ngoài anh ra thì còn có người khác luôn quan tâm lo lắng cho nó chứ

(Sau 1 tiếng trên phòng hiệu trưởng)

(Alo...?)

(Alo...mẹ....nếu mẹ không muốn mất con dâu thì gọi điện nói chuyện với thầy Hiệu trưởng trường con đi)

(Ý con là sao?Mẹ chưa hiểu lắm?)

(Về nhà con sẽ nói rõ hơn mẹ cứ làm theo ý con đi... con phải lên lớp rồi chào mẹ)

Kết thúc buổi học cả đám nó và tụi anh xuống căn tin mà ăn bữa trưa không về nhà vì trường nó đổi lịch học sang học cả ngày khiến tụi nó có chút chán nản

"Em ăn nhiều vào để có sức ôn luyện dạo này nhìn em gầy rồi" .Anh đưa cho nó đồng đồ ăn ống sữa nhìn nó gầy đi anh thực sự rất xót

"Em cảm ơn"

"Bộ....tụi tao là không khí hả?".Nhìn 2 người như vậy họ cũng vui lắm nhưng cũng lên tiếng trêu chọc anh - "Ăn nhanh lên "

"Hạo...."

Anh đang đi cùng đám nó lên lớp nghỉ ngơi lát thì bị tiếng gọi thân mật mà quay lại khuôn mặt chau lại vì giọng nói của người đó

"Em nhớ anh lắm...Hạo" .Ả ôm chặt lấy anh mặc cho có mọi người ở đó

"Buông...cô đi qua quá giới hạn của mình rồi đấy ".Anh lườm ả ánh mắt lạnh lùng khiến ả sợ mà buông ra

"A....xin lỗi tôi không để ý đến mọi người".Ả lại tỏ vẻ hiền dịu giọng nói nhẹ nhàng khuôn mặt thì ngại - "Cô về đây làm gì?". Hướng Nguyên lên tiếng nhướn mày nhìn ả, thật sự không hiểu Vũ Hạo đang vui vẻ lại như trước sao cô ta lại về chứ?

"Chào Nam Nam lâu ngày không gặp" . Ả phớt lờ câu hỏi của Hướng Nguyên đi lại dang tay định ôm Kỳ Nam thì bàn tay khác giật giật tay áo Kỳ Nam - "Ai vậy ạ ?"

"Xin lỗi thêm một lần nữa...tôi là Kiều Ân...sắp làm con dâu nhà họ Trịnh ,Hạo anh ấy là hôn phu của tôi ...rất vui được làm quen với mọi người ". Ả đi lại tự nhiên khoác tay anh cười

"Chào... chúng tôi là bạn của anh Vũ Hạo " . Vi Vi lên tiếng chẳng quan tâm lắm

"Bạn của Hạo cũng là bạn...."

"Bỏ cái tay ra...cô về đây làm cái gì ?" . Anh như phát điên lên nãy giờ anh im lặng chỉ là để cảm nhận lại cái tình cảm của mình nhưng thật ra nó không còn...nhưng anh đâu ngờ anh lơ là chút mà ả có thể nói những điều gây hiểu lầm đến vậy

"Em...anh..."

"BUÔNG" .Anh quát lớn giọng đã lạnh ánh mắt đến mặt cũng lạnh kiến nó đứng đó có chút giật mình *Anh của bây giờ thật đáng sợ không còn nhẹ nhàng như vừa nãy nữa *

"Sắp đến giờ vào lớp rồi đó...mọi người nên quay về lớp đi ạ..." .Nó muốn giải vây cho tất cả đặc biệt là anh, nó thực sự thấy sợ con người anh khi nãy

"Tụi em về lớp đi...". Thiên Phong bây giờ mới lên tiếng nãy giờ anh cũng suy nghĩ như Vũ Hạo vậy, anh cũng rất sợ nhỡ đâu Vũ Hạo vẫn còn tình cảm với ả thì con bé sẽ phải làm sao?

"Vâng"

"Con người vừa nãy của anh Vũ Hạo thật đáng sợ mà..."

"Không ngờ...."

"Tuyên Nghi mày có nghe tụi tao nói gì không?"

"Hả...à...ừ....tao cũng thấy vậy" .Nó không biết sao từ khi ả nói ả là người của anh nó lại cảm thấy đau lòng như vậy

Quay lại chỗ anh

"Cô về đây làm gì?"

"Em muốn bắt đầu lại với anh..."

"Điều đó không thể xảy ra đâu "

Anh nói rồi bước đi đâu đó chứ không quay vào lớp học.Đám anh cũng bỏ vào lớp để mình ả ở lại ánh mặt ả bực tức

"Tuyên Nghi".Nó vừa vào lớp được 5p thì anh lại lên tìm nó ,nó xin phép cô rồi cũng đi ra ngoài - "Tìm em?"

"Đi ra đây một lát được không?"

"Vâng"

Nó theo anh đi ra sau trường đến một gốc cây gần bờ ao mà ngồi ở đó gió nhè nhẹ như làm con người ta bớt đi căng thẳng

"Vừa nãy có phải làm em sợ không?"

"Có 1 chút thôi ạ " .Nó không biết sao anh lại hỏi vậy nhưng nó thật sự rất sợ,nó luôn thấy anh nhẹ nhàng quan tâm nó chứ chưa bao giờ thấy anh như vậy

"Anh xin lỗi"

"........"

Nó im lặng không nói gì nhìn người con trai đang ngồi đầu trên đùi mình khuôn mặt có vài nét mệt mỏi mà không biết phải làm sao

"Sao phải xin lỗi?"

"Xin lỗi vì làm em sợ".Anh lại nhìn nó ôn nhu dịu dàng

"Không có gì....*anh đừng vậy với em là được rồi*"

Anh bất giác nở nụ cười có như không có rồi nhằm mắt nằm trên đùi nó anh rất vui vì khi anh nằm trên đùi nó,nó chẳng chống đối mà lại yên phận để anh nằm

"Vũ Hạo...em hỏi anh chuyện này được không"

"Anh nghe"

"Chị ấy là ai vậy...sao anh lại như vậy với chị ấy ?" .Nó thật sự không muốn quan tâm đến chuyện của anh nhưng lý trí nó lại không muốn vậy

"Người cũ của anh..."

"......." . Nó nghe vậy thì cũng im lặng tâm trạng bỗng khó chịu có chút nhói lòng "người cũ " giống như câu nói *tình cũng không rủ cũng tới * sao?

"Em suy nghĩ gì vậy?"

"Dạ không có...vậy chị ấy quay về để hàn gắn lại tình cảm với anh à...chúc mừng anh nha ". Nó bị giọng anh làm cho tỉnh người trước những cái suy nghĩ của nó mà nói nhưng điều nó không kịp suy nghĩ

"ưm....."

Anh nghe nó nói vậy thì chùn người lên hôn môi nó....anh thực sự không kiềm chế được bản thân mình khi đứng trước nó...Anh cũng không hiểu câu nói của nó là sao?nó đang chúc mừng anh sao?rõ ràng nó biết anh đang thích nó vậy mà nó còn nói như vậy....

"Anh...anh xin lỗi " .Anh ngồi hẳn dậy nhìn nó đang ngạc nhiên có chút ngại mà bối rối anh đúng là không biết suy nghĩ mà

"Em về lớp trước đây" .Nó đứng dậy không có phản ứng cáu giận gì anh chỉ vội đi về lớp, nụ hôn bất chợt của anh làm cho rất bối rối...anh nhìn theo bóng lưng nó rời đi mà thở dài

"Bao giờ em mới hiểu cho tình cảm của anh hả Tuyên Nghi..