Cậu Của Những Năm Tháng Thanh Xuân Đó

Chương 17

"Không muốn biết về cô ta?"

"Ai cơ?".Nó đang đi bộ về cùng anh đang thẫn thờ suy nghĩ về anh nó không thể ngừng suy nghĩ đến mấy vấn đề của ngày hôm nay đặc biệt là người đó - "Tuyên Nghi... thật sự không có chút dung động nào với Vũ Hạo?" . Anh nhìn nó , đứa trẻ này anh thật sự không biết nó đang suy nghĩ gì - "Về thôi" .Anh chán nản cũng coi như biết câu trả lời mà vỗ nhẹ vai nó

"Cô ta là người cũ của Vũ Hạo...."

"Đúng....Cô ấy là người yêu cũ của Vũ Hạo...2 người họ quen nhau 3 năm thì đến năm lớp 10 họ mới quyết định quen nhau khi đó cô ấy cũng học chung lớp với anh ...họ cùng giúp đỡ nhau trong học tập hồi đó Vũ Hạo không chỉ được coi là hotboy mà còn có danh là học sinh giỏi đầu khối vì lực học của Vũ Hạo rất tốt còn hoà đồng với mọi người. Hai người họ bên nhau rất hạnh phúc cả trường đều ganh tị xong đùng 1 cái Kiều Ân qua lại với một anh khoá trên vì anh ta giàu có hơn Vũ Hạo lúc đó gia đình Vũ Hạo cũng mới làm ăn chưa phất lên như bây giờ rồi cô ta ngày ngày ân ân ái ái với người mới mặc cho Vũ Hạo có bám diếc như nào cũng không quan tâm...Vũ Hạo trở thành học sinh cá biệt thích đánh đấm học sa sút tính tình lạnh lùng cũng do Kiều Ân mà ra...."

".......Hôm nay lúc ở đó xong Vũ Hạo có gọi em ra sau trường nói chuyện....em còn vui vẻ nói... chúc mừng anh và chị ấy sớm hàn gắn lại". Nó nghe anh nó kể lại thì mới hiểu được anh cũng như nó cũng bị lứa dối trong tình cảm rồi trở thành một con người khác , nó cũng thấy có lỗi khi mà nói những lời vậy với anh

"Rồi sau đó? "

"Anh ấy....hôn....em....nhưng....chỉ....do cảm xúc của anh ấy chưa rõ ràng nên vậy" .Nó đi lên gần mặt anh nó mà giải thích sợ anh nó hiểu lầm - "What?"

"Anh ấy có xin lỗi em"

"Được rồi về thôi không muộn".Anh xoa đầu nó đứa trẻ ngốc này không biết suy nghĩ sao nói với anh những lời này để anh biết nó cũng dung động với Vũ Hạo rồi sao

(Ở nhà Vũ Hạo)

"Sao con về muộn vậy?" .Mẹ anh (Tuyết Minh) đang ngồi uống trà đợi anh về hỏi lại chuyện lúc gọi điện thoại

"Hôm nay con học cả ngày" .Khác hẳn khi nhẹ nhàng với nó thì với người khác ngay cả mẹ mình anh cũng nói chuyện lạnh lùng , 2 năm trước anh còn từng trách mẹ rằng vì gia đình chưa giàu có nên người anh yêu mới rời bỏ anh nhưng sau này mới hiểu khi con người đã có thứ mới thì mọi lý do đều có thể nói....

"Chuyện hồi sáng là sao?Con dâu?"

"Em gái của Thiên Phong bạn thân con năm nay mới lên lớp 10 con để ý em ấy cũng được nửa năm rồi...chuẩn bị em ấy có đại diện trường sang Mỹ thi khoảng nửa tháng con không muốn để em ấy đi một mình.....ne..."

"Bao giờ các con đi?" .Mẹ anh chưa để con trai mình nói hết câu đã chen ngang vì khi nghe thấy là em gái của bạn thân anh thì cũng hiểu được là con người như thế nào với lại người lạnh lùng như con trai mình bây giờ lại rung động với một người thật sự khó tin - " Cuối tuần sau bọn con đi"

"Mẹ sẽ chuẩn bị đồ cho con"

"Vâng...con lên phòng đây..." .Anh nhẹ gật đầu rồi vác cặp định đi lên lầu thì dừng lại giọng trầm trầm mệt mỏi - " Mẹ....Kiều Ân về rồi"

Dứt câu anh bỏ lên phòng còn mẹ anh nghe xong đột nhiên khuôn mặt bất an lo lắng cho con trai mình

"Cuối tuần sau....tao qua Mỹ đó " .Nó đang ngồi trong giờ học đợi cô lên thì vỗ nhẹ vai hao đứa bạn - " Sao sớm vậy?"

"Đâu biết đâu thầy Hiệu trưởng bảo vậy"

"Hazzzz...sang đó lo cho bản thân một mình với cái tính bướng bỉnh của mày..." .Vi Vi nhìn nó mà nói đứa bạn này của cô rất cứng đầu sang đó lại thích bay nhảy nhỡ sao thì sao

"Tao đâu đi mình...còn có cả đám bạn của anh tao nữa hình như sang đó để thi thể thao"

"Hôm trước anh Kỳ Nam có bảo với tao là đi Thái mà". Khả Hân lên tiếng không lẽ cô nghe nhầm - " Có khi nào... anh Vũ Hạo đề cử nhà trường cho đi cùng mày không...?" .Vi Vi cướp lời trong khi nó còn đang chau mày suy nghĩ

"Để làm gì"

"Để tiện chăm sóc mày nghĩ xem mình mày đi sang đó mà gần tháng thì người ta tất nhiên lo lắng rồi" .Vi Vi giải thích cho cái khuôn mặt đang hoang mang của nó - " Vớ vẩn cô lên rồi kìa" .Nó cốc đầu Vi Vi một cái để Vi Vi bớt nói mấy cái cảnh giống ngôn tình lại

(Lớp của anh....)

"Cả lớp chú ý hôn nay chúng ta sẽ có thêm 1 học sinh mới"

"Gần hết năm học mà vẫn có người chuyển đến ạ ?". Lớp trưởng lên tiếng khó hiểu vốn dĩ lớp 12 rồi nên những người như vậy phải ở lớp nơi mình học để ôn luyện chứ sao giờ còn chuyển lớp - " À....bạn ấy từ nước ngoài về các em cũng biết ở nước ngoài đều nhanh hơn chúng ta bạn ấy chỉ muốn về để ôn lại kiến thức thôi" .Cô giáo lên tiếng giải thích với cả lớp vì ai cũng thắc mắc trừ anh chẳng quan tâm tới mà ngồi cầm điện thoại cứ nhập dòng tin nhắn lại xoá đi...

"Em vào đi"

"Chào mọi người mình là Kiều Ân....".Cả lớp thấy ả vào thì lớp bắt đầu bàn tán, 3 năm học qua lớp anh kẻ ở người chuyển đi nên vẫn còn có những người học cùng anh từ năm lớp 10 đến giờ nên khi ả nói là Kiều Ân thêm cái khuôn mặt chỉ khác chút thì một số người cũ vẫn không khỏi ngạc nhiên - " Giới thiệu với các cậu Kiều Ân là học sinh cũ của lớp ". Lớp trưởng đứng dậy nói cho các bạn khác đỡ thắc mắc còn học sinh cũ thì khuôn mặt ai cũng hiện rõ vẻ không quan tâm trước con người này

"Cô ta ruốt cuộc quay lại để làm gì?" . Hướng Nam lẩm bẩm nói đủ để 3 người kia nghe khuôn mặt ai cũng đen lại đặc biệt là anh đang đăm chiêu nhìn ả xem muốn giở trò gì

"Kiều Ân chỗ của lớp trưởng còn chống em xuống ngồi đó đi"

"Em muốn ngồi chỗ Hạo"

Cả lớp nghe ả gọi anh thân mật là nhìn nhau còn ả thì ánh mắt chỉ nhìn về phía anh không quan tâm xung quanh

"Những chỗ đó có Tường Linh ngồi rồi ( bạn cùng bàn của anh cũng là người giúp đỡ học cho anh mặc dù anh có lạnh lùng) ". Một bạn nữ không ưa ả nói vì bạn nữ đó là bạn thân của Tường Linh

"Được thôi...Tường Linh cậu không phiền chứ?" .Anh cũng quay sang nhìn Tường Linh đang khó xử anh muốn xem ả đây là đang giở trò gì - "Không sao" .Tường Linh cười hiền dịu rồi mang sách vở sang chỗ lớp trưởng ngồi

"Mày làm vậy có ý gì?" .Thiên Phong có chút bất ngờ hỏi nhỏ anh nhưng anh chỉ nhẹ cười rồi nằm ngủ

(......)

"Xuống căn tin đi" .Nó vỗ vai hai đứa bạn mình rồi đi ra ngoài đợi hai đứa đang cất đồ - "Hay xuống đợi cả đám anh Kỳ Nam rồi đi nhé " . Khả Hân nói rồi cười nhưng khẳng định mối quan hệ với Kỳ Nam - "Ghê vậy cùng đợi rồi đi luôn"

Nó cũng trêu vài câu thật ra nó cũng muốn xuống đợi anh rồi cùng đi nó muốn xem tâm trạng của anh như nào rồi....

"Sao cái người hôm qua?".Vừa bước xuống cửa lớp thấy lớp anh đang học (vì lớp nó được ra sớm hơn) cái đó cũng không quan trọng mà quan trọng người cũ của anh đang ngồi bên cạnh anh còn anh nằm ngủ chẳng quan tâm nhưng cũng khiến nó khó chịu

"Vũ Hạo....Tuyên Nghi " .Kỳ Nam đạp nhẹ chân ghế của anh mà nói để anh tỉnh giấc ,thấy Khả Hân cũng muốn ra lắm nhưng mà cố phải đợi hết giờ

"Cô cho em ra ngoài " .Anh nghe tên nó thì lập tức nhìn ra ngoài thấy nó cứ nhìn chằm chằm vào ả ánh mắt mơ hồ - "Sắc mặt em sao vậy không khoẻ hả " .Anh nhìn nó mà lo lắng nhìn nó mặt nó đang khó chịu như muốn rơi nước mặt còn ả nhìn anh đang quan tâm nó mà ánh mắt trở nên căm ghét

"Dạ.... không sao ạ...chị ấy...."

"Cô ta được Vũ Hạo đồng ý cho ngồi cùng đó " . Hướng Nguyên cũng nhanh chân đi ra nói chen vào cho nó biết , Hướng Nguyên chẳng ưa gì ả vì ả mà làm cho 2 đứa bạn thân của mình đau khổ - "Nói vớ vẩn...đừng nghe Hướng Nguyên nói " .Kỳ Nam giải thích với nó khi thấy sắc mặt nó chẳng ổn chút nào

"Vâng ... mọi người đi căn tin thôi không hết giờ đó " .Nó gật đầu coi như nghe lời Kỳ Nam rồi vui vẻ nắm tay Vi Vi đi trước nếu không đứng đó một lát chắc nó không mạnh mẽ nổi

".....Cô ấy quay về để xin học lại vững kiến thức để chuẩn bị thi tốt nghiệp...." . Đi được 1 đoạn anh bỗng nắm lấy cổ tay nó mà giải thích anh không muốn nó hiểu lầm về anh dù chỉ là một chút - "Tụi tao đi trước ".Thấy vậy họ cũng hiểu ý mà rời đi...

"....vâng...*nhưng sao anh lại cho chị ấy ngồi cùng?...*" .Nó thật sự rất rồi nó không biết phải làm sao cả - "Anh không muốn em sẽ hiểu lầm " .Anh nhìn nó ánh mắt nhẹ nhàng như nói lên tình cảm của mình dành cho nó - "Ngoan...em không hiểu lầm...anh đừng suy nghĩ đến mấy chuyện đấy nữa nhé " .Nó xoa đầu anh an nhu nó nhìn anh bây giờ không khác gì cún con vậy rất dễ thương

"Học xong em đợi anh được chứ?". Anh nhìn nó đang cười với anh mà lòng an tâm đi vài phần anh chỉ muốn thời gian dừng lại ở khoảng khắc này mãi - "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Anh đưa em đi ăn"

"Em ăn nhiều lắm đó"

"Không sao anh cho em ăn cả đời cũng được"

"..... chúng ta đi thôi không mọi người đợi" .Sao tim nó đập nhanh vậy chứ mỗi lần nhìn thấy anh nói chuyện với anh chỉ cần anh nói gì đó sâu sắc làm nó không thở nổi

Hai người nhìn nhau vui vẻ rời đi chỉ còn mình ả đứng gần đó nhìn hai tay siết chặt ánh mắt có chút ghen tị với nó nhưng có chút căm giận

"Nhanh không vào lớp bây giờ " .Họ thấy 2 người đi vào thì giục họ . Họ cũng nhanh chóng ngồi vào chỗ đồ ăn được mọi người gọi cho để sẵn đó rồi

"Lát có vào lớp không?"

"Không....lát lên phòng thể chất tập bóng ". Anh chau mày suy nghĩ một hồi mới quay sang trả lời Thiên Phong anh không muốn vào lớp rồi lại chạm mặt ả

"Hình như lát lớp mình cũng lên trên phòng thể chất " . Vi Vi chạm nhẹ khuỷu tay Khả Hân nói rồi liếc nhìn nó đang ăn bánh mặc kệ sự đời - " Thì sao?" . Nó ăn nhưng vẫn nghe bạn mình nói chuyện mà lên tiếng lên phòng tập cũng đâu xa lạ - "Chết....tý nữa kiểm tra bóng da ???".Nó đang ăn thì mới ngẫm nghĩ ra nói không phải đùa anh nó giỏi chơi bóng bao nhiêu thì nó là đứa không hiểu gì về bóng bấy nhiêu

"Chỉ là đánh bóng qua lưới thôi mà..." . Kỳ Nam nhìn nó đang hoang mang - " Đừng nói mày không thể đánh qua" .Anh nó nhìn đứa em mình mà lắc đầu đúng là mất mặt mà

"Em.... anh cũng biết là em không chơi được mấy cái bóng bánh mà" . Nó chu mỏ nhìn anh nó ra vẻ tội lỗi - "Không sao lát anh dạy em chơi qua là em biết" .Anh nhẹ vỗ vai để nó bớt lo lắng nó cũng gật đầu để đỡ áp lực

(Giờ thể dục)

Hội nó cũng nhanh lên trên phòng thể chất mặc dù lớp nó mới có vài người lên. Anh dẫn nó sang một bên dạy nó cách chơi bóng

"Cả lớp tập trung ". Lớp trưởng hô to để cả lớp nó xếp thành 4 hàng ngay ngắn đợi thầy - "Em qua kia nhé có gì mình gặp sau" . Nó đang hăng say tập bóng thì cũng phải bỏ tạm biệt anh rồi chạy về lớp

"May quá mấy em cũng ở đây?"

"Có chuyện gì vậy thầy ". Đám anh đang chuẩn bị chơi bóng thì thấy dạy lớp nó đi tới - "Thầy muốn nhờ mấy em sang kiểm tra cách đánh bóng của lớp 10 kia giúp thầy vì thầy cần phải lên phòng hiệu trưởng nói về chuyện đi Mỹ"

"Vâng...."

"Nhưng bọn em nghiêm khắc lắm đó thầy không sợ học sinh của lớp A không đạt môn của thầy sao?". Hướng Nguyên cười trêu thầy vì thầy cũng là một trong số 3 thầy giúp bọn anh tập bóng - "Vậy thì chắc thầy mất việc...thôi đi thôi chẳng trễ giờ".Thầy dẫn tụi anh đi lại lớp của nó đang đứng nghiêm túc đợi

"Cả lớp Chào....Chúng em chào thầy ạ" . Lớp nó đồng thanh nói

"Chào cả lớp...chắc các bạn đều biết 4 anh này nên thầy không cần giới thiệu lại..."

"Ủa mấy anh đến lớp mình làm gì?".Vi Vi khẽ chạm tay nó mà hỏi - " Tao cũng không biết"

"Hôm nay chúng ta có tiết kiểm tra về bóng nhưng thầy bận phải đi gặp thầy Hiệu trưởng nên 4 anh này sẽ thay thầy kiểm tra chúng ta...Cả lớp rõ chưa?"

"Rõ"

Cả lớp ai cũng hô to nam sinh thì có chút lo lắng còn nữ sinh thì ai cũng vui mừng vì nay được ngắm trai đẹp mà lại được đích thân các anh sẽ chỉ cho cách chơi bóng còn kiểm tra nữa cơ mà

"Chết...anh tao mà kiểm tra tao thì....". Nó nghe xong có chút giật mình lẩm bẩm trong chuyện gì có thể nhẹ tay chứ việc học hành thì điều đó là không thể - " Không sao còn có anh Vũ Hạo mà". Khả Hân vỗ vai nó, cô cũng có chút lo lắng

"Được rồi lớp trưởng em lấy danh sách đưa cho các anh rồi lớp kiểm tra đi"

"Vâng ạ ". Lớp trưởng nhìn thầy đi thì cũng nhanh đi lấy danh sách đưa cho tụi anh

"Vậy bây giờ tụi anh sẽ kiểm tra các bạn nam trước các bạn nữ sẽ có thêm 1 chút thời gian để tập lại....". Thiên Phong cầm danh sách nhìn qua lớp nó một lượt rồi nói to giọng nghiêm khắc

"Rõ"

Sau đó tụi anh chia nhau ra, Anh với Thiên Phong thì là bên chấm điểm còn Hướng Nguyên và Kỳ Nam thì là bên chỉ dạy

"Được rồi bắt đầu"

Giọng anh nói xong thì khuôn mặt bắt đầu đổi sang nghiêm túc đọc tên từng nam sinh bước ra để kiểm tra

"Tốt"

"Tốt"

"Tốt"

"Đánh lại"

Giọng anh càng ngày càng lạnh thêm cả bộ mặt nghiêm khắc kia nhìn theo cách đánh mà nói, nói là anh bên chấm điểm nhưng anh đứng 1 bên nhìn từng người đánh còn Thiên Phong thì ngồi chấm điểm....

"Lại...Chơi kiểu gì vậy chỉ là đánh qua thôi mà...em còn 1 cơ hội nếu không qua thì không đạt". Anh nhìn nam sinh bị mình nhắc vài lần mà đôi chân mày chau lại - " Cậu ấy gãy tay mới khỏi lại được một thời gian mong anh châm trước ạ " . Lớp Trưởng đứng lại gần nam sinh đó lên tiếng giúp cậu bạn vì sợ cậu bạn đánh nhiều sẽ ảnh hưởng đến tay - " Thiên Phong...." .Anh nhìn Thiên Phong để nghe ý kiến - "Ngoài nam sinh này ra... còn bạn nào bị thương ở tay không?....". Thiên Phong gật đầu coi như đồng ý rồi hỏi lại anh không muốn giúp 1 người những người khác sẽ ỷ lại

"Không ạ"

"Vậy chúng ta tiếp tục"

Sau một khoảng thời gian thì nam sinh lớp nó cũng kiểm tra xong nó nuốt sống khan nhìn đám anh nó mặt ai cũng nghiêm khắc

"Các bạn nữ vì có thời gian thêm nên chỉ có 1 lần đánh nếu không được thì coi như không đạt"

"Vậy sao được dù sao cũng là nữ sinh lực đâu mạnh bằng nam được " .Kỳ Nam nói Thiên Phong vì nhìn mặt Khả Hân cũng có chút lo lắng - "Vậy 3 lượt" .Anh cũng lên tiếng vì sợ nó không ổn ...

"bao che....Vậy anh cũng nói vì lớp này có em gái anh với cả 2 bạn của nó tụi anh cũng quen nhưng không có chuyện thiên vị hay gì cả nếu 3 lượt không được thì cũng không đạt nên các em đừng ai có suy nghĩ là ỷ lại hay là nghi ngờ gì". Anh nói nhỏ về phía Kỳ Nam và Vũ Hạo rồi quay về phía các nữ sinh đang đứng

"Vâng"

"Được rồi bắt đầu"

"Qua"

"Qua"

"Qua"

"Cố lên" . Đến lượt Khả Hân đang níu tay nó lo lắng nó cũng lo nhưng cũng cố cười vỗ tay nó an ủi

"Lại...."

"Khả Hân cố lên" .Kỳ Nam thấy cô đang bối rối tay cầm bóng không vững thì hô to đưa tay cổ vũ cô kiến 1 vài nữ sinh khác ghen tỵ

"Qua" . Sau tiếng cổ vũ của Kỳ Nam cô cũng lấy hết sức nhắm mắt mà đáng cũng may mà cũng qua lưới đúng điểm - " Khả Hân giỏi quá" . Cô chạy lại chỗ Vi Vi với nó mà cười Vi Vi đưa tay xoa đầu cô - " Chỉ còn mỗi tao à" . Nó ủ rũ chưa bao giờ nó lo như này ,nó không những lo phần đánh mà còn lo về phần nghiêm khắc của anh nó, anh nó sẽ không nhẹ tay - "Không sao đâu đừng lo lắng quá"

"Người cuối Ngô...Tuyên...Nghi" . Anh nó nhìn nó mà gọi thẳng tên những người trước gọi rất nhẹ nhàng

Nó cố giữ bình tĩnh để bước ra như là không có chút lo lắng mà rất tự tin. Anh nhìn nó rồi lắc đầu đúng là giỏi che giấu cảm xúc mà...

"Bắt đầu đi "

"Lại..."

"Lại...chưa ăn no à?". Lần này không phải Vũ Hạo mà chính anh nó đứng ra quan sát nó đánh đến lần thứ 2 vẫn không được thì anh cũng chịu nó,nó còn được Vũ Hạo tận tình cơ mà

"Lần cuối....nếu không muốn điểm môn này vì một người bị kéo xuống thì cố gắng lên ". Đến lượt Vũ Hạo cũng lên tiếng đe nó, nó nhìn anh nói lạnh mà không thấy buồn chỉ thấy đau lòng anh cũng không an ủi nó....

(Ngoài lề : không biết các bạn đọc truyện có bạn nào 2k3 không tar?có ai có nguyện vọng vào trường "Cao đẳng sư phạm Trung ương" không nhỉ)