Cậu Của Những Năm Tháng Thanh Xuân Đó

Chương 18

"Người cuối Ngô...Tuyên...Nghi" . Anh nó nhìn nó mà gọi thẳng tên những người trước gọi rất nhẹ nhàng

Nó cố giữ bình tĩnh để bước ra như là không có chút lo lắng mà rất tự tin. Anh nhìn nó rồi lắc đầu đúng là giỏi che giấu cảm xúc mà...

"Bắt đầu đi "

"Lại..."

"Lại...chưa ăn no à?". Lần này không phải Vũ Hạo mà chính anh nó đứng ra quan sát nó đánh đến lần thứ 2 vẫn không được thì anh cũng chịu nó,nó còn được Vũ Hạo tận tình cơ mà

"Lần cuối....nếu không muốn điểm môn này lớp vì một người bị kéo xuống thì cố gắng lên ". Đến lượt Vũ Hạo cũng lên tiếng đe nó, nó nhìn anh nói lạnh mà không thấy buồn chỉ thấy đau lòng anh cũng không an ủi nó

"......"

"Đ....qua". Thiên Phong lên tiếng như phá đi cái im lặng của nó với Vũ Hạo, anh cũng bị ánh mắt Vũ Hạo nhìn như nhắc nhở mà gật đầu nói qua đúng là yêu đương mệt mỏi mà

"Lớp trưởng cho lớp tập trung". Vũ Hạo bỏ nó đi qua chỗ 3 người còn lại

"Cả lớp tập trung"

"Đây là danh sách em xem lại xem còn sót ai không?". Thiên Phong đưa tờ danh sách cho lớp trưởng rồi lướt nhìn nó ánh mắt như chẳng quen biết phải để nó lườm lại - "Không ạ...thay mặt cả lớp em cảm ơn các anh đã nhẹ tay" . Lớp trưởng khẽ cười nhìn tụi anh, nói thật ra lớp nó khá kém về môn bóng này đặc biệt là nữ sinh nhưng không có ai bị bỏ lại

"Không có gì mong lớp trưởng chiếu cố Ngô Tuyên Nghi dùm anh" . Anh nó nhìn nó rồi quay sang lớp trưởng mà nói nửa đùa nửa thật - "Ngô Thiên Phong nói chuyện cẩn thận". Khi anh nó nói xong thì có một số người tủm tỉm cười làm nó có chút ngại nay anh nó nói chuyện rất là không biết giữ mặt mũi cho nó

"Còn thời gian cho các em tự chơi ". Hướng Nguyên nhìn lớp nó rồi hất mặt về sân bóng bên kia - "Cả lớp giải tán"

"Sang kia" . Anh nó kéo vạt áo nó đi sang cùng nó cảm thấy không lành đành hướng mắt cầu cứu sang 2 đứa bạn để họ cùng sang - "Nhẹ thôi....tay con bé kìa". Vũ Hạo ở đâu đi tới nhắc Thiên Phong rồi nhìn vào tay nó đang bị say sát hơi đỏ vì lúc tập với chơi bóng do không quen nên tay bị đỏ - "Có sao không"

"Không?" . Nó lườm anh nó tại ai cứ bắt bẻ nó chứ - "Đi căn tin đi đỡ mệt" .Kỳ Nam lên tiếng nhìn Khả Hân rồi cùng Khả Hân đi trước - "Đưa tay anh xem nào" .Nó định đi thì Vũ Hạo kéo tay lại còn những người khác thì đã bước đi rồi chỉ còn nó với anh cùng với vài bạn lớp nó - "Không sao" . Nó nhìn anh đã chau mày nhìn vào vết đỏ trên tay nó dùng miệng thổi nhẹ tay dính bụi với đỡ đỏ đi *Anh là đang xót nó?vậy sao vừa có lạnh với nó?*

"Vừa nãy anh lạnh với em chỉ vì để em cố gắng hơn thôi anh cũng không muốn có người nghĩ là anh nhân nhượng cho em" .Anh biết chứ lúc anh nói lạnh lùng với nó,nó có chút không quen nhưng anh cũng phải làm vậy dù không muốn - "Lời nói ra rồi đâu phải giải thích là xong đâu...ai cũng như vậy thôi không có ai sẽ đối xử dịu dàng với mình mãi cả ai cũng sẽ có những lần lạnh lùng với mình thôi ví dụ như anh nói em". Nó nhìn vào vết đỏ trên tay rồi nói ra nhưng gì nó suy nghĩ cho dù như vậy thì cũng đừng dùng cách đó để nạt nó chứ - "Anh xin lỗi mà"

Nó nhìn anh quan tâm nhẹ nhàng chạm vào tay nó chỉ sợ nó đau mà tim đập nhanh mặt cũng đỏ dạo này nó không hiểu sao gần anh nó lại có nhiều cảm giác lạ vậy..... - " Em không sao anh không cần như vậy?" . Nó rút tay lại vì có ánh mắt của vài người lớp nó đang nhìn sang rồi bỏ đi ra căn tin cùng mọi người anh cũng không biết làm sao chỉ lẽo đẽo theo sau nó

"Hạo...anh ở đây sao...em tìm anh nãy giờ" . Nó với anh vừa đi vào chưa kịp đặt đít ngồi xuống thì ả từ đâu chạy đến đẩy nó ra mà ngồi xuống chỗ anh - "Chưa học phép lịch sự là gì sao?" . Vi Vi kéo ghế cho nó ngồi rồi liếc mắt nhìn ả đang ngồi sát lại anh - "A....xin lỗi chị không cố ý" .Ả quay sang núi tay nó mà giở giọng - "Không sao ạ" . Nó thấy vậy rất khó chịu nhưng vẫn cố nở nụ cười đáp lại ả

"Có việc gì?" .Anh giọng lạnh nhìn ả mặt không cảm xúc, ả lại muốn làm gì đây? - "Ba anh bảo lát học về chúng ta cùng nhau về nha anh có việc"

"Tôi bận" . Anh cau mày lại, đây là đang cố tính nói trước mặt nó?hay là lại muốn giở trò gì? - "Nhưng bác trai đã bảo vậy rồi em không thể làm trái lời"

"Vậy thì cô tự về tôi sẽ về sau" . Anh thật sự đau đầu với ả - "Anh bận đi đâu em sẽ đi cùng anh" . Ả vẫn không vừa ý với ý kiến của anh vẫn cố dùng giọng dịu dàng mà hỏi - "Từ khi nào việc của tôi lại phải báo với cô vậy?"

"Em...."

"Đi...trước khi tôi còn nói nhẹ nhàng" . Anh liếc mắt nhìn ả mà răn đe

Ả không thể nói gì thêm chỉ biết ngậm ngùi bỏ đi còn mọi người thì chỉ có đám nó bất ngờ hóng chuyện còn 3 người kia thì chẳng muốn quan tâm tới...

"Lát về qua tao đi" .Thiên Phong nhìn anh mà lên tiếng anh nó còn nhiều việc muốn làm rõ với anh, mặc dù biết Vũ Hạo có tình cảm với em mình rất nhiều nhưng anh cũng không thể không quan tâm mấy chuyện vặt được - "Tao bận rồi... để hôm khác" .Anh nhìn Thiên Phong rồi lướt mắt qua nó đang cắm cụi ăn mà không biết phải làm sao?nó còn giận anh thì lát nữa nó có đi với anh không?

Nó nãy giờ chứng kiến hết mọi chuyện nhưng vẫn cứ vờ như không quan tâm nhưng nó cũng chẳng thể không suy nghĩ *anh bận đi đâu?thế còn hẹn thì sao?*

"Dạo này mày mờ ám thế?" . Hướng Nguyên cũng tò mò dạo này anh hay làm mấy cái chuyện rất kỳ từ khi Kiều Ân trở về anh vẫn còn tình cảm với ả - "Yên tâm....tự tao biết suy nghĩ vì lát tao có hẹn với.... nên thế thôi" .Anh giải thích với Hướng Nguyên rồi nói ý liếc qua nó để 3 người kia cùng hiểu họ nghe xong thì cũng gật đầu

"Sao liếc nhìn em?" .Nó nhìn anh mình mà cau có, nó còn tức vụ anh bắt nạt nó còn làm nó quê trước lớp nữa - "Lát về dẫn đi uống trà sữa bù được chưa" .Anh nó nhìn thái độ nó cũng biết nó còn giận mình nhưng vẫn giả bộ hỏi nó mặc dù biết nó có hẹn với Vũ Hạo rồi

"Để lần sau....lát em bận rồi" .Nó như bị ngại vì không biết nói sao anh nó cũng biết Vũ Hạo rủ nó rồi sao? - "Không có lần sau" .Anh nó nghe vậy cũng cảm thấy vui cuối cùng đứa em cứng đầu này cũng có thể mở lòng rồi - "Ngô Thiên Phong....đừng có mày nheo anh không có sự lựa chọn khác"

"Lát mày đi đâu?Đi mua đồ chuẩn bị đi sao?hay bọn tao đi cùng" . Khả Hân ngây ngô hỏi nó - "Nhắc mới nhớ chưa mua gì....hôm nào rồi đi" . Nó vỗ vai Khả Hân cười trừ

"Tuyên Nghi có hẹn với Vũ Hạo sao?Sao 2 người đều nói có việc bận rồi"

"Dạ....đâu dám anh Vũ Hạo bận như thế thời gian về nhà cũng chị Kiều Ân còn không có......

(Halo....chuyện là Senn viết vài chương gần đây không có lời nhận xét của mọi người không biết có sai hoặc không hay phần nào không nên Senn mong mọi người đọc xong có thể cho Senn vài lời nhận xét được không?🙆)