Cậu Của Những Năm Tháng Thanh Xuân Đó

Chương 20 : Giận

""Anh....anh đi đâu vậy hả..?....mưa mất...hức...mất điện rồi...hức.....". Tiếng sét đánh nó vội bịt tai thì đèn phòng cũng tắt đi nó cầm điện thoại vội mà nhấn gọi dù chẳng biết có phải gọi cho anh mình không

Đầu dây bên kia lúc đầu thì khó chịu khi thấy nó gọi mãi mới nhấn nghe rồi lại nghe cái giọng khàn khàn của nó mà lo lắng vội vã chạy đi mặc cho mình cũng đang bệnh....

"Mày đi đâu vậy?"

"Tao có việc ở ngoài sao à?

"....Tuyên Nghi đang khóc ở nhà kìa..."

Anh vội tắt máy rồi chạy nhanh đến nhà nó chẳng quan tâm Thiên Phong nói gì....phải vừa nãy nó định gọi cho anh nó nhưng nhầm sang số anh, anh biết nó sợ tối lại còn đang mưa như này mặc đau bụng mà chẳng về nhà nó....

"Tuyên Nghi....em có sao không?anh xin lỗi anh nên đưa em về rồi cùng em đợi Thiên Phong về mới đúng".Anh tìm nó ở phòng nhưng chẳng thấy chạy qua phòng Thiên Phong thì thấy nó ngồi trong góc tường mà ôm nó vào lòng xoa đầu nó cho nó bớt lo

"Anh đi đâu vậy hả....".Nó vì sợ lại còn mệt chẳng phân biệt được giọng nói là của anh hay của anh trai mình chỉ biết giữ lấy tay anh cho đỡ sợ

"Không phải em đi với Vũ Hạo sao?sao lại về rồi". Anh đành giả giọng Thiên Phong để mà nói chuyện với nó anh muốn hỏi dò xem lời nó nói có thật không - "Đừng nhắc đến anh ta em không quen anh ấy" .Nó nói trong cái giọng khàn khàn nó muốn quên đi anh không muốn nhớ hay liên quan gì đến anh nữa - "Em muốn về phòng ngủ"

Anh bế nó về phòng nhìn nó dù cho cả căn phòng tối nhưng cũng đủ để anh nhìn khuôn mặt nó lần này anh tin thật rồi trong cơn mơ cái nỗi sợ mà nó còn nói không quen anh thì anh cũng phải thừa nhận thôi

"Chúng ta không có duyên rồi....".Anh nhẹ nhàng hôn lên trán nó rồi đi ra ngoài cho nó ngủ (Chú Tôn đến nhà Tuyên Nghi đón cháu) - "Về rồi...."

"Con bé đâu?".Anh nó nghe vậy thì chạy hớt hải về nhà,anh nó còn nghĩ nó ở chỗ Vũ Hạo nên khi mưa mới không về nhà -"Em ấy ngủ rồi...tao về đây"

"Nói chuyện đi?" .Anh nó đi sang sofa ngồi đợi anh - "Sao à?"

"Chuyện kiểm tra hôm nay không liên quan tới mày...."

"Sao mày hỏi thế?"

"Với người nghiêm khắc như thầy đấy thì không bao giờ có chuyện bận hay gấp mà nhờ người khác trong cho cả vốn dĩ lần này lại còn là tiết kiểm tra cuối kỳ mà lớp con bé cũng hiểu rõ sức của lớp vậy mày nghĩ thầy đấy lại bận đúng lúc sao?....nói thật mày nói gì với thầy đấy?".Anh nó vốn dĩ biết từ đầu rồi nhưng vẫn coi như không biết để giúp nó nên mới không nhẹ tay với nó,anh nó biết rõ anh sẽ làm gì để nó không buồn

"Tao....tao chỉ nói với thầy đấy vài câu thôi chứ có gì đâu"

"Vũ Hạo à tao biết mày quan tâm nó nhiều nhưng đừng quá mức như thế....nó sẽ hư đấy"

"Tao biết rồi sau này không thế nữa....về đây"..

"Về cẩn thận".Anh nó nghe vậy cũng chỉ nghĩ là một câu nói bình thường thôi chứ không có ý nghĩ sâu xa gì nhưng thực ra không phải vậy ....

 

"Hôm qua anh đi đâu?....lúc em gọi may anh về đó nếu không về thì biết tay em".Sáng dậy đi học nó vẫn không biết được người hôm qua là anh,ngồi trên xe anh nó đèo đi học mà hôn nhiên nói - "Mày lú à....qua mày gọi cho anh nhưng nhầm sang số Vũ Hạo mà Vũ Hạo đến xong mới gọi bảo anh về".Anh vừa lái xe vừa trả lời nó,nó bị mất trí tạm thời à?

"Thật hả?"

"Không lẽ đùa...mày đừng có kiểu gọi người ta đến ôm ấp người ta xong rồi lại quên người ta còn chạy mưa đến đó chắc bệnh rồi"

"Em....".Nó như là bị mất trí vậy nó chẳng nhớ gì cố nhớ lại chỉ nhớ mỗi câu nói *Đừng nhắc đến anh ta em không quen anh ấy* mà chẳng biết nên nói nào cho anh mình hiểu nên đành ngậm ngùi im lặng - "Mà qua mày về mình à?"

"Không lẽ nửa mình?"

"Cái con này....ý anh là như thường lệ không phải Vũ Hạo đưa mày về nếu không có anh ở nhà thì Vũ Hạo sẽ ở đấy đợi anh về rồi mới về sao"

"Em đâu phải trẻ con....chỉ là qua anh đấy bị đau bụng xong em bảo thôi để em về...à mà anh đấy thích ăn gì?dù sao nhỡ bệnh thì có gì ăn để đỡ chứ"

"Cháo"

Anh nó chỉ đáp gọn 1 từ rồi lai nó nhanh đến trường nói chuyện với nó thật mất thời gian mà

"Em lên lớp đây".Tới cổng trường thì nó phi thẳng lên lớp vì nó sợ gặp anh nhưng nó cũng muốn gặp anh cố tính đi qua lớp anh nhưng chẳng thấy anh đâu

(Giờ ra chơi)

Nó nhanh đi xuống căn tin cũng may căn tin có bán cháo nên nó mua 1 cho anh 1 tô rồi phi nhanh đến lớp anh chỉ là để cảm ơn nhưng chẳng hiểu sao nó lại hồi hộp đến thế

"Đứng đây làm gì?"

"Vũ Hạo cháo em mua cho anh coi như cảm ơn hôm qua anh đã đến....". Nó mặc anh nó hỏi và cả 2 đứa bạn đang đi xuống thấy nah thì chỉ có ý định đưa nhanh cho anh rồi về lớp

"Không cần...tôi không thích ăn cháo ở ngoài mà còn không phải người nhà nấu biết đâu em lại bỏ gì vào đây thì sao?".Anh nói chuyện với nó lạnh lùng như nói chuyện với Kiều Ân vậy khiến mọi người cũng bất ngờ còn nó thì cũng không bất ngờ lắm vì lý do cũng do nó,nó hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh để đối diện với anh -"Đây là cháo do cô căn tin nấu nếu anh nghĩ có bỏ gì thì hỏi cô ấy...cầm lấy đi tôi không rảnh mà đứng đôi co với anh"

"Từ bao giờ tôi phải nghe lời em thế?đàn em Ngô Tuyên Nghi?"

"Hai người sao thế?"

"Tụi tao không hiểu gì luôn đó?"

"Không phải hôm qua còn thân thiết sao?"

Mọi người nhìn nhau mà hỏi anh với nó...đứng chứng kiến mọi chuyện ngay cả anh nó chưa thấy anh nói chuyện khó nghe như vậy bao giờ?....hai người họ lại xích mích sao?

"Phiền phức....".Anh lạnh lùng rồi bỏ đi mặc cả đám cũng chẳng trả lời câu hỏi của ai mà đi về phía cổng trường....

"Mọi người đừng lo". Nó cười chua xót rồi quay về lớp,trong lòng nó nghĩ như vậy cũng tốt cho anh mà nhưng nà trái tim nó lại đau lắm....

Anh đi bãi cỏ gần trường mà nằm ở đó,chỉ khi một mình ở nơi bình yên anh mới có thể bớt lo nghĩ bớt buồn vì những chuyện bản thân không muốn....

"Sao phải làm như vậy?"

"Tôi không biết".Anh liếc nhìn sang người bên cạnh đang nằm xuống mà trả lời anh cũng không biết tại sao lại làm thế anh cũng không muốn làm thế nhưng anh không làm thế anh chỉ giống như một kẻ si tình thôi

"Em ấy có vẻ thích cậu...."

"### Người em ấy vẫn thích trước giờ vẫn là cậu...."

"Mày với Vũ Hạo cãi nhau à?".Anh nó với nó ngồi ở sofa xem tv anh nhìn nó cứ mơ mơ hồ hồ mà hỏi - "Điên à...em thì có gì cãi nhau với anh ta....Có lẽ vì Kiều Ân về rồi nên anh ta thay đổi tính nết thôi"

"Mày không có tình cảm với Vũ Hạo"

"Vũ Hạo không phải mẫu người của em".Nó quay người sang cau có với anh,nó muốn nói là đúng rồi em có tình cảm với Vũ Hạo nhưng mà những lời đó chỉ là để trong lòng thôi

"Lên thay đồ....đi uống nước ở nhà chán".Anh nó đẩy người nó đứng dậy giục nó đi, nó không muốn đi nhưng không đi thì nó sẽ mai suy nghĩ đến anh

(.....)

"Chào mọi người....ủa sao 2 mày ở đây?".Nó đi vào quán uống nước quen thuộc thấy bạn của anh mình thì nó cũng không bất ngờ nhưng thấy 2 bạn mình nó mới tò mò mà đi lại ngồi cạnh - "Được uống free sao không đi"

"Xin lỗi....ta....tới muộn".Anh đến nơi thấy nó thì dừng lại đừng nhìn anh đang muốn tránh nó sao cứ gặp nó vậy chứ? -"Tụi tao gọi mày....chứ không gọi thêm cái người này". Hướng Nguyên nhìn người bên cạnh anh không ai khác là Kiều Ân mà khó chịu,bọn anh đã bàn bạc là cho nó với Vũ làm lành mà lại có ả kế hoạch coi như bỏ

"Cô ấy ở nhà mình nên tao cho đi theo dù sao cũng quen biết mà....".Anh kéo ghế cho ả rồi cũng ngồi xuống kế bên,thật ra là ả cứ bám riết lấy anh cứ đi theo anh chứ anh chẳng muốn cho ả đi cùng chút nào

"Được rồi 2 người gọi đồ đi"

"Khi nào thì các anh đi Mỹ vậy?".Khả Hân quay sang hỏi Kỳ Nam cho không khí bớt căng thẳng - "Chiều mai bọn anh đi"

"Anh....anh đi đâu vậy hả..?....mưa mất...hức...mất điện rồi...hức.....". Tiếng sét đánh nó vội bịt tai thì đèn phòng cũng tắt đi nó cầm điện thoại vội mà nhấn gọi dù chẳng biết có phải gọi cho anh mình không

Đầu dây bên kia lúc đầu thì khó chịu khi thấy nó gọi mãi mới nhấn nghe rồi lại nghe cái giọng khàn khàn của nó mà lo lắng vội vã chạy đi mặc cho mình cũng đang bệnh....

"Mày đi đâu vậy?"

"Tao có việc ở ngoài sao à?

"....Tuyên Nghi đang khóc ở nhà kìa..."

Anh vội tắt máy rồi chạy nhanh đến nhà nó chẳng quan tâm Thiên Phong nói gì....phải vừa nãy nó định gọi cho anh nó nhưng nhầm sang số anh, anh biết nó sợ tối lại còn đang mưa như này mặc đau bụng mà chẳng về nhà nó....

"Tuyên Nghi....em có sao không?anh xin lỗi anh nên đưa em về rồi cùng em đợi Thiên Phong về mới đúng".Anh tìm nó ở phòng nhưng chẳng thấy chạy qua phòng Thiên Phong thì thấy nó ngồi trong góc tường mà ôm nó vào lòng xoa đầu nó cho nó bớt lo

"Anh đi đâu vậy hả....".Nó vì sợ lại còn mệt chẳng phân biệt được giọng nói là của anh hay của anh trai mình chỉ biết giữ lấy tay anh cho đỡ sợ

"Không phải em đi với Vũ Hạo sao?sao lại về rồi". Anh đành giả giọng Thiên Phong để mà nói chuyện với nó anh muốn hỏi dò xem lời nó nói có thật không - "Đừng nhắc đến anh ta em không quen anh ấy" .Nó nói trong cái giọng khàn khàn nó muốn quên đi anh không muốn nhớ hay liên quan gì đến anh nữa - "Em muốn về phòng ngủ"

Anh bế nó về phòng nhìn nó dù cho cả căn phòng tối nhưng cũng đủ để anh nhìn khuôn mặt nó lần này anh tin thật rồi trong cơn mơ cái nỗi sợ mà nó còn nói không quen anh thì anh cũng phải thừa nhận thôi

"Chúng ta không có duyên rồi....".Anh nhẹ nhàng hôn lên trán nó rồi đi ra ngoài cho nó ngủ (Chú Tôn đến nhà Tuyên Nghi đón cháu) - "Về rồi...."

"Con bé đâu?".Anh nó nghe vậy thì chạy hớt hải về nhà,anh nó còn nghĩ nó ở chỗ Vũ Hạo nên khi mưa mới không về nhà -"Em ấy ngủ rồi...tao về đây"

"Nói chuyện đi?" .Anh nó đi sang sofa ngồi đợi anh - "Sao à?"

"Chuyện kiểm tra hôm nay không liên quan tới mày...."

"Sao mày hỏi thế?"

"Với người nghiêm khắc như thầy đấy thì không bao giờ có chuyện bận hay gấp mà nhờ người khác trong cho cả vốn dĩ lần này lại còn là tiết kiểm tra cuối kỳ mà lớp con bé cũng hiểu rõ sức của lớp vậy mày nghĩ thầy đấy lại bận đúng lúc sao?....nói thật mày nói gì với thầy đấy?".Anh nó vốn dĩ biết từ đầu rồi nhưng vẫn coi như không biết để giúp nó nên mới không nhẹ tay với nó,anh nó biết rõ anh sẽ làm gì để nó không buồn

"Tao....tao chỉ nói với thầy đấy vài câu thôi chứ có gì đâu"

"Vũ Hạo à tao biết mày quan tâm nó nhiều nhưng đừng quá mức như thế....nó sẽ hư đấy"

"Tao biết rồi sau này không thế nữa....về đây"..

"Về cẩn thận".Anh nó nghe vậy cũng chỉ nghĩ là một câu nói bình thường thôi chứ không có ý nghĩ sâu xa gì nhưng thực ra không phải vậy ....

 

"Hôm qua anh đi đâu?....lúc em gọi may anh về đó nếu không về thì biết tay em".Sáng dậy đi học nó vẫn không biết được người hôm qua là anh,ngồi trên xe anh nó đèo đi học mà hôn nhiên nói - "Mày lú à....qua mày gọi cho anh nhưng nhầm sang số Vũ Hạo mà Vũ Hạo đến xong mới gọi bảo anh về".Anh vừa lái xe vừa trả lời nó,nó bị mất trí tạm thời à?

"Thật hả?"

"Không lẽ đùa...mày đừng có kiểu gọi người ta đến ôm ấp người ta xong rồi lại quên người ta còn chạy mưa đến đó chắc bệnh rồi"

"Em....".Nó như là bị mất trí vậy nó chẳng nhớ gì cố nhớ lại chỉ nhớ mỗi câu nói *Đừng nhắc đến anh ta em không quen anh ấy* mà chẳng biết nên nói nào cho anh mình hiểu nên đành ngậm ngùi im lặng - "Mà qua mày về mình à?"

"Không lẽ nửa mình?"

"Cái con này....ý anh là như thường lệ không phải Vũ Hạo đưa mày về nếu không có anh ở nhà thì Vũ Hạo sẽ ở đấy đợi anh về rồi mới về sao"

"Em đâu phải trẻ con....chỉ là qua anh đấy bị đau bụng xong em bảo thôi để em về...à mà anh đấy thích ăn gì?dù sao nhỡ bệnh thì có gì ăn để đỡ chứ"

"Cháo"

Anh nó chỉ đáp gọn 1 từ rồi lai nó nhanh đến trường nói chuyện với nó thật mất thời gian mà

"Em lên lớp đây".Tới cổng trường thì nó phi thẳng lên lớp vì nó sợ gặp anh nhưng nó cũng muốn gặp anh cố tính đi qua lớp anh nhưng chẳng thấy anh đâu

(Giờ ra chơi)

Nó nhanh đi xuống căn tin cũng may căn tin có bán cháo nên nó mua 1 cho anh 1 tô rồi phi nhanh đến lớp anh chỉ là để cảm ơn nhưng chẳng hiểu sao nó lại hồi hộp đến thế

"Đứng đây làm gì?"

"Vũ Hạo cháo em mua cho anh coi như cảm ơn hôm qua anh đã đến....". Nó mặc anh nó hỏi và cả 2 đứa bạn đang đi xuống thấy nah thì chỉ có ý định đưa nhanh cho anh rồi về lớp

"Không cần...tôi không thích ăn cháo ở ngoài mà còn không phải người nhà nấu biết đâu em lại bỏ gì vào đây thì sao?".Anh nói chuyện với nó lạnh lùng như nói chuyện với Kiều Ân vậy khiến mọi người cũng bất ngờ còn nó thì cũng không bất ngờ lắm vì lý do cũng do nó,nó hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh để đối diện với anh -"Đây là cháo do cô căn tin nấu nếu anh nghĩ có bỏ gì thì hỏi cô ấy...cầm lấy đi tôi không rảnh mà đứng đôi co với anh"

"Từ bao giờ tôi phải nghe lời em thế?đàn em Ngô Tuyên Nghi?"

"Hai người sao thế?"

"Tụi tao không hiểu gì luôn đó?"

"Không phải hôm qua còn thân thiết sao?"

Mọi người nhìn nhau mà hỏi anh với nó...đứng chứng kiến mọi chuyện ngay cả anh nó chưa thấy anh nói chuyện khó nghe như vậy bao giờ?....hai người họ lại xích mích sao?

"Phiền phức....".Anh lạnh lùng rồi bỏ đi mặc cả đám cũng chẳng trả lời câu hỏi của ai mà đi về phía cổng trường....

"Mọi người đừng lo". Nó cười chua xót rồi quay về lớp,trong lòng nó nghĩ như vậy cũng tốt cho anh mà nhưng nà trái tim nó lại đau lắm....

Anh đi bãi cỏ gần trường mà nằm ở đó,chỉ khi một mình ở nơi bình yên anh mới có thể bớt lo nghĩ bớt buồn vì những chuyện bản thân không muốn....

"Sao phải làm như vậy?"

"Tôi không biết".Anh liếc nhìn sang người bên cạnh đang nằm xuống mà trả lời anh cũng không biết tại sao lại làm thế anh cũng không muốn làm thế nhưng anh không làm thế anh chỉ giống như một kẻ si tình thôi

"Em ấy có vẻ thích cậu...."

"Người em ấy vẫn thích trước giờ vẫn là cậu...."

"Mày với Vũ Hạo cãi nhau à?".Anh nó với nó ngồi ở sofa xem tv anh nhìn nó cứ mơ mơ hồ hồ mà hỏi - "Điên à...em thì có gì cãi nhau với anh ta....Có lẽ vì Kiều Ân về rồi nên anh ta thay đổi tính nết thôi"

"Mày không có tình cảm với Vũ Hạo"

"Vũ Hạo không phải mẫu người của em".Nó quay người sang cau có với anh,nó muốn nói là đúng rồi em có tình cảm với Vũ Hạo nhưng mà những lời đó chỉ là để trong lòng thôi

"Lên thay đồ....đi uống nước ở nhà chán".Anh nó đẩy người nó đứng dậy giục nó đi, nó không muốn đi nhưng không đi thì nó sẽ mai suy nghĩ đến anh

(.....)

"Chào mọi người....ủa sao 2 mày ở đây?".Nó đi vào quán uống nước quen thuộc thấy bạn của anh mình thì nó cũng không bất ngờ nhưng thấy 2 bạn mình nó mới tò mò mà đi lại ngồi cạnh - "Được uống free sao không đi"

"Xin lỗi....ta....tới muộn".Anh đến nơi thấy nó thì dừng lại đừng nhìn anh đang muốn tránh nó sao cứ gặp nó vậy chứ? -"Tụi tao gọi mày....chứ không gọi thêm cái người này". Hướng Nguyên nhìn người bên cạnh anh không ai khác là Kiều Ân mà khó chịu,bọn anh đã bàn bạc là cho nó với Vũ làm lành mà lại có ả kế hoạch coi như bỏ

"Cô ấy ở nhà mình nên tao cho đi theo dù sao cũng quen biết mà....".Anh kéo ghế cho ả rồi cũng ngồi xuống kế bên,thật ra là ả cứ bám riết lấy anh cứ đi theo anh chứ anh chẳng muốn cho ả đi cùng chút nào

"Được rồi 2 người gọi đồ đi"

"Khi nào thì các anh đi Mỹ vậy?".Khả Hân quay sang hỏi Kỳ Nam cho không khí bớt căng thẳng - "Chiều mai bọn anh đi"

"Khả Hân muốn đi chung không?".Thiên Phong cười nhìn cô họ không nói nhưng cũng biết 2 người họ có tình cảm với nhau rồi - "Dạ....em chỉ hỏi vậy thôi"

"Đừng có trêu bạn em.... Khả Hân đang rối lòng đó".Nó cũng tham gia vào chuyên mục chọc Khả Hân cùng anh nó còn nháy mắt với Vi Vi - "Không sao....Khả Hân cứ đi đi mình nguyện ở lại chép bài cho cậu"

"Chúng mày...."

"Thồiii....anh xin đừng trêu em ấy nữa"

"Bênh nhau ồ....."

"Lại còn ngại ngùng...."

Họ cứ nói chuyện vui vẻ trêu đùa nhau chẳng để ý đến anh với ả đang ngồi đó,anh thì chỉ đưa mắt nhìn nó đang cười vui mà anh lại thấy đau lòng

"Nước của mọi người"

"Sao lại có soda?".Ả nhìn ly soda mà nhăn nhó

"Mắc gì lại không có?".Vi Vi buồn nôn với kiểu người như ả

"Vũ Hạo bị dị ứng với nước soda chỉ cần ngửi mùi cũng gây dị ứng mấy người bạn anh ấy không biết sao?"

"Đủ rồi...uống nước hay về?".Anh liếc ả đến đen mặt,ả đang làm cái trò gì đây?

"Để em gọi nước khác".Nó trầm ngâm suy nghĩ như giờ ra điều gì phải rồi trước đi uống nước anh cũng gọi soda uống giống nó,mặc cho khi đó bạn anh có nói là anh không uống được....

"Không cần đâu....đồ mình thích không phải nói 1 2 câu là mình có thể đổi người khác được đâu..."