Cậu Của Những Năm Tháng Thanh Xuân Đó

Chương 21

"Tìm tôi....?".Nó cùng Hạo Trình đi ra một thảm cỏ gần đó,nó không biết anh ta định làm gì đây - "Nghe nói em chuẩn bị đi nước ngoài anh có mang thuốc cho em sợ em không hợp thời tiết sẽ bệnh"

"Cảm ơn".Nó đưa tay cầm lấy túi thuốc mà anh đang dơ trước mặt nó,anh vẫn còn nhớ nó dễ ốm vặt sao? - "Còn gì nữa không tôi còn bận". Không khí bắt đầu rơi vào im lặng nó cũng không biết nên nói sao với người con trai này

"Chúng ta....em có thể tha thứ cho anh được không?"

"Được....còn chúng ta thì không".Nó cười chua xót nếu là trước đây thì chắc chắn nó sẽ rất vui mà nói với anh chúng ta được nhưng bây giờ thì không nó không còn tình cảm với anh nữa rồi - "Vũ Hạo thật sự rất thích em đó"

"Con mắt nào giúp anh thấy điều đó?"

"Ai cũng biết chỉ mình em là không biết thôi Tuyên Nghi à....hôm trước anh có gặp Vũ Hạo ngoài trường lúc đó trông cậu ta rất là buồn anh có sang bắt chuyện cậu ta chỉ nói người em ấy thích trước giờ vẫn là anh sau đó câu ta bỏ đi..... trước đấy thì có thể anh không chắc nhưng khi đó anh cảm nhận được tình cảm của cậu ta dành cho em là rẩt nhiều.....".Hạo Trình nhìn nó đang như không quan tâm mà nói,thật ra nếu so sánh thì anh dành tình cảm cho nó nhiều cũng chưa bằng một phần của Vũ Hạo dành cho nó

"Cứ cho là vậy đi.... giờ tôi xin phép".Nó lại nở thêm nụ cười không những đau lòng mà còn thấy bản thân thật ngu ngốc

"Nếu em vì vết thương cũ mà không dám mở lòng thì xin em hãy tin anh lần này em sẽ không bị như vậy nữa đâu".Anh hét lớn về hướng nó đang đi sắc mặt buồn rũ rỡi đáng lẽ từ đầu anh không nên vậy mới đúng

"Ủa bạn em đâu".Nó đi vào nhà khuôn mặt chẳng vui mấy nhìn xung quanh tiệc cũng tan rồi - "Hai đứa về rồi...bảo là muốn để em nghỉ ngơi nên về trước"

"Vâng....vậy mấy giờ chúng ta đi ạ?"

"Em lên lấy đồ xong chúng ta đi thôi"

"Vậy đợi em lát....cho anh".Nó vội lên lấy đồ vì tụi anh chuẩn bị xong rồi chỉ đợi mình nó tiện tay vứt túi thuốc vừa Hạo Trình đưa cho anh nó, không phải nó không cầm mà chỉ là nó vốn dĩ hay quên để anh nó cầm cho chắc

"Sao lại đưa thuốc".Anh nó chẳng quan tâm là gì chỉ tiện tay bỏ vào vali của mình nhưng cũng đủ lọt vào mắt anh - "Con bé hay bị ốm vặt chắc là vừa nãy Hạo Trình đưa cho nó"

-----------

Lên máy bay chẳng biết là may mắn hay xui xẻo nó lại được xếp chỗ ngồi cùng với anh khiến không khí ngột ngạt chẳng ai nói gì nó thì chăm chăm nhìn ra ngoài còn anh thì cố gắng nhằm mắt ngủ

*Cũng đẹp trai đó.....*.Nó quay qua người con trai đang nhắm mắt ngủ mà không thể rời mắt đây không phải lần đầu nó nhìn anh ngủ nhưng là lần đầu nó quan sát đến khuôn mặt từng ngũ quan trên mặt anh đều đẹp sống mũi của anh cao thêm đôi lông mi dài nhìn rất là mê mẩn.....

"Sao vậy?".Anh không phải ngủ say chỉ là cố gắng ngủ nhưng cứ có cảm giác ai đó nhìn mình mà từ từ mở mắt - "Không sao?".Nó theo phản xạ mà trả lời,giọng nói như chẳng còn chút giận dỗi nào anh cả

"Hôm nay em với anh ta nói gì vậy?"

"Nói nhiều chuyện.... không tiện nói".Nó lại quay lại phía cửa nó không thể vì tình cảm của mình bị anh nói vài câu mà lại lung lay quyết định được - "Đừng hiểu lầm....tôi chỉ muốn hỏi xem sao thôi nhỡ đâu anh ta lại muốn nhờ em làm gì đó gây hoạ cho đội bóng mà thôi"

"Vậy phải cảm ơn anh đã quan tâm nhưng anh ấy không phải người như vậy.... mong anh đừng có mấy cái suy nghĩ xấu đó"

Câu nói của nó cũng làm cắt đi câu chuyện của nó và anh cả 2 lại rơi vào thế im lặng nó thì nhìn ra ngoài còn anh thì lại nhắm mắt ngủ, nhưng cả 2 chẳng vui vẻ chút nào đều là kiểu ngắng gượng....

(.........)

Đáp xuống máy bay là 14h học sinh trường nó được sắp xếp ở khách sạn gần nơi chuẩn bị thi nó chung phòng với vài bạn nữ cũng tham gia,còn tụi anh chung phòng vì cũng quen nhau nên ngủ cùng cho đỡ lạ,mặc dù anh nó muốn ở chung với nó tiện chăm sóc nhưng cũng không được nên đành ở phòng bên cạnh nó

"Nghỉ ngơi đi....tối qua phòng rồi đi ăn".Anh nó xách vali đến cửa phòng giúp nó,nhìn nó đang mệt mỏi mà lo lắng - "Vâng".Nó gật đầu rồi vào phòng nó cảm giác nó lại bị ốm rồi....

(......)

"Đi thôi em đói".Nó ngủ dậy trong cơn đói mà nhanh vào nhà tắm tắm rửa thay đồ rồi chạy sang phòng anh mình

Vì cũng không biết nhiều về nơi này nên bọn anh đành xuống dưới sảnh của khách sạn để đặt đồ ăn mặc

"Có muốn ra ngoài ăn thử những món khác ở đây không?".Anh nhìn sang đám bạn mình nhưng đấy chỉ là cái cớ vì anh thấy nó chẳng ăn gì cả chắc là do lạ miệng - "Nhưng mình có biết đường đi đâu"

"Không sao trước tao có ở đây vài năm,chắc là không tha đổi nhiều"

Từ năm 3 tuổi anh đã cùng ba mẹ qua Mỹ để làm viêc và sinh sống trùng hợp là nơi này cũng là nơi trước anh từng ở măc dù anh cũng ở đến năm 14-15 tuổi thì về nước nên anh cũng có nhớ chút đường ở đây

"Vậy thì đi thôi....".Anh nó nhìn nó đang chọc chọc đồ ăn mà cũng hiểu tính nó mà kéo tay nó đi

Anh dẫn mọi người đi đến quán ăn ở bên đường dù là tiệm nhỏ nhưng đồ ăn lại rất ngon,còn giống mùi vị ở nhà nữa cũng giúp mọi người ăn uống nhiều hơn....sau đó anh lại dẫn mọi người đi hóng gió ở cái nơi này cảnh đêm thật đẹp khiến con người như ngột bỏ được hết những mệt mỏi ở trong lòng mình....

Anh cứ mải mê nhìn nó đang nhắm mắt dang tay hít thở không khí mà trái tim lại thổn thức anh không muốn kìm nén cảm xúc của mình nữa anh chỉ muốn đi lại ôm nó vào lòng để quên hết những ngày anh với nó lạnh nhạt với nhau....

"Sao thế?"

"Em đau đầu hình như ốm rồi"

"Về thôi....lạnh còn mặc mong manh".Anh nó rùi nó mặc dù lo lắng nhưng vẫn không quên mắnh nó,nếu để nó sang đây một mình thì sẽ như nào chứ?....

"Túi thuốc tao bỏ đây mà".Anh nó cho nó ở phòng mình rồi đi tìm túi thuốc nà chẳng thấy đâu rõ ràng lúc nó đưa anh đã bỏ vào vali rồi mà.... - "Tao bỏ ra rồi....lúc đó tao có để nhờ đồ vào vail của mày rồi trật nên tao bỏ ra".Anh lên tiếng nhưng thật ra là cố tính anh không muốn nó nhận đồ của Hạo Trình có thể nghĩ anh ích kỷ cũng được....

"Anh làm vậy có ý gì?".Nó nhìn anh tức giận

"Anh có mang thuốc này em uống đi" Hướng Nguyên đưa thuốc cho nó anh cũng là người hay ốm vặt

"Em cảm ơn"

"Nếu anh không thích anh ấy thì anh nói....sao anh lại hành xử như thế anh ấy có lòng mang thuốc đến cho tôi chứ có ý gì đâu anh là đang ghen tị với anh ấy".Nó vừa mệt vừa không giữ được bình tĩnh nếu không đủ chỗ thì có thể bỏ sang của mọi người mà,anh có cần vậy không nó tức tối mà bỏ về phòng

".......".Anh nó chẳng biết bênh ai mặc cho nó nói vì vốn dĩ chuyện anh và nó Thiên Phong không thể can thiệp

"Ngô Tuyên Nghi chẳng lẽ em không hiểu được tình cảm của anh?.....

(Muốn xin mọi người ít ý kiến vì truyện này tên cũng kiểu SE nên muốn mọi người cho ý kiến giúp Senn chương sau có nên cho Tuyên Nghi mất trí không???)