"Tuyên Nghi....bao giờ em mới hiểu được tình cảm của anh dành cho em chứ hả?!...sao em lại cư xử như vậy với anh?....em nói không quen là không quen được hay sao?".Anh vì bị những lời nói của nó có chút không giữ được bình tĩnh đi theo nó ép nó vào tường 2 tay giữ chặt vai nó mà nói anh không muốn để mãi trong lòng nữa... - "........."
"Em cũng biết bây giờ em mới là người quan trọng với anh mà... sao em nói anh quay lại với cô ta thì sẽ là quay lại....em nói trong lòng không có anh thì là không có anh....thì anh sẽ tin sao?"
"....Vũ Hạo đừng...như vậy...".Nó bị giữ chặt vừa khó chịu vừa ép chặt mà có chút đau nhìn anh nó lại bị anh làm sợ rồi...
"Mày điên à?...."Anh nó đi ra thấy anh đang giữ chặt thân người yếu ớt của nó mà ráng cho anh một cú đấm vào mặt - "Tuyên Nghi....".Nó sau khi được anh bỏ ra thì ngồi sụp xuống đất mà choáng váng rồi ngất đi trong sự ngỡ ngàng của Vũ Hạo và cả anh nó
"Đừng đôi co nữa mau cho em ấy vào phòng đi"
"Mày hơi quá rồi đó...."
Tụi anh chỉ biết im lặng xem tình hình của nó ra sao ,anh thì khuôn mặt thất thần không biết vừa rồi mình đang làm cái gì...anh chỉ mong rằng nó sẽ không sao thôi....
"Được rồi tụi bay nghỉ đi....tao trông con bé".Anh nó để nó yên vị nằm ngủ thì mới quay sang nói chuyện với 3 người ánh mắt chẳng thèm quan tâm đến anh
"Để tao....trông em ấy.... được không?". Anh lấy lại bình tĩnh đi lại cạnh nhìn Thiên Phong ánh mắt muốn dùng hành động mà xin lỗi
"Nếu mày còn lần sau như vậy....tao sẽ không cho nó dây dưa với mày nữa".Anh nó cũng không muốn phản đối vì dù sao trong chuyện của nó với anh thì anh cũng là người bị chịu nhiều tổn thương chứ không riêng gì nó
"Tao biết rồi"
Nói rồi tụi anh để anh với nó ở lại còn 3 người thì đi về phòng nói là về phòng nhưng chỉ là về nửa phòng còn lại của phòng của tụi anh vì khách sạn thiết kế kiểu 1 phòng nhưng sẽ được ngăn cách thành 2 phòng nhỏ....đây cũng là khách sạn mà gia đình anh đứng làm chủ
*Anh xin lỗi....xin lỗi vì như vậy....xin lỗi em Tuyên Nghi à....*.Anh cứ nhìn vào khuôn mặt đang ngủ đấy mà buồn rầu, anh chỉ mong bây giờ nó tỉnh giấc để anh nói xin lỗi nó chứ không phải kiểu độc thoại như bây giờ....
"La....lạnh...."
Anh nghe nó nói thì cũng nhanh đi tìm thêm tấm khoác nào đó nhưng chẳng chỉ đành lấy áo khoác của mình đắp cho nó nhưng có vẻ chẳng thể khả quan lắm khuôn mặt nó thì nóng ran còn tay thì lạnh buốt khiến anh chẳng biết phải làm sao....gọi anh nó thì không đành trước giờ anh chỉ được người khác chăm sóc khi ốm chứ chưa bao giờ tự chăm sóc người khác....
Anh đành ngồi lên giường ôm nó vào lòng mình....mặc dù không biết nó có đỡ hơn chút nào nhưng anh không còn cách khác...
Nó như tỉnh như mơ chỉ cảm nhận được có hơi ấm, nó cũng ngửi được mùi hương thơm của anh chẳng biết có chắc là anh không nhưng vẫn chui rúc vào lòng anh hơn, nó muốn đưa tay ôm lấy tấm lưng anh nhưng cơ thể chẳng có chút sức lực.....
Anh nhìn nó mà khoé môi cong lên nhìn nó bây giờ rất giống thỏ con...cuộn tròn trong vòng tay của anh,anh chỉ mong ước rằng thời gian cứ như vậy mãi mãi thì tốt biết mấy như vậy anh với nó có thể vui vẻ bên nhau....
Sáng ngủ dậy nó nằm trên giường cảm thấy cơ thể khoẻ hơn đầu cũng bớt đau nó chỉ không biết xảy ra chuyện gì mà nó lại nằm ở phòng anh nó...
"Tình rồi?...".Anh nó ở phòng bên kia sang thấy nó ngồi ngây ngốc một mình,anh nó còn nghĩ Vũ Hạo ở phòng nên không muốn sang làm phiền
"Vâng...sao em lại ở đây?...."
"Mày không nhớ gì sao?...."
"Nhớ gì....chết nay em có buổi gặp mặt với thầy cô về buổi thi".Nó ngây người vì câu nói của anh mình mà ngồi suy nghĩ
"Đầu óc...nhanh"
Nó lườm anh nó rồi cũng chạy lẹ về phòng thay đồ cũng các bạn khác đi gặp thầy cô
"Tuyên Nghi đâu?".Anh cầm túi đồ ăn với hộp cháo mang về cho nó,vì sáng sớm anh thấy nó cũng đỡ nên để nó ngủ mà đi ra ngoài mua đồ ăn
"Về phòng để đi gặp thầy cô nói về buổi thi rồi"
"Ừm....gọi mấy đứa kia ra ăn sáng". Không khí bỗng dưng lại ngượng ngùng đến lạ anh nó với Vũ Hạo lại có khi chẳng biết nói gì với nhau như vậy -"Cái đó...có sao không".Anh nó hỏi rồi chỉ vào phần khoé miệng mà hỏi anh
"Không sao...."
(.......)
Kết thúc buổi gặp thầy cô nó chán nản đi về phòng nó cũng có chút nhớ lại chuyện hôm qua mà khó xử nó biết đối diện với anh như nào mới được chứ?....
(Alo mẹ gọi con).Nó vừa nằm ngả lưng xuống giường thì có chuông điện thoại
(Nghe nói con với Thiên Phong đang ở Mỹ?ở đó có tốt không?có hợp đồ ăn không đó?)
(Ở đây khá tốt ạ...)
(Mẹ có chuyện muốn nói trước với con....)
(Vâng mẹ nói đi ạ).Nó nghe thì khá tò mò kèm chút vẻ bất an
(Anh con còn hơn 1 tháng nữa là thi tốt nghiệp....con cũng học xong lớp 10...Ba mẹ tính là sau khi anh con thi xong thì sang bên này du học rồi bố mẹ sẽ định hướng nghề cho nó....ba mẹ để con ở nhà mình cũng không yên tâm không có ai chăm sóc....nên con sẽ sang đây chung với anh con được chứ?)
(Nhưng anh có thể học bên này xong thì sang đó sau được mà mẹ,bên này cũng phát triển hơn đâu phải ra nước ngoài học mới là tốt).Nó nghe mẹ mình nói mà như chết lặng
(Nhưng ông bà cũng đều bên này cả...mẹ biết 2 con ở đây có nhiều bạn bè thân thiết nhưng chỉ là đi một vài năm thôi mà...bên này chúng ta tiện chăm sóc cho tụi con)
(Vâng...vậy theo ý ba mẹ)
(Chuyện này để đến khi anh con thi xong rồi nói với anh con được chứ?)
(Vâng ạ....con có việc bận con cúp máy trước)
Nó quăng điện thoại sang 1 bên ôm mặt mà khóc ,vậy là nó chỉ còn 1 tháng để ở bên cạnh quan tâm anh?Nó biết làm sao với anh đây?...Nó cứ nằm suy nghĩ rồi lại rơi nước mắt đến mệt lả mà ngủ trong cơn mơ nó cũng mơ thấy anh nhìn nó cười không muốn cho nó rời đi...
(......)
(Alo?).Nó tức tối cầm cái điện thoại không biết là ai lại phá giấc ngủ mà nó cố gắng ngủ không suy nghĩ này
(Cái giọng?....qua phòng ăn nhẹ)
Nó ngồi dậy thẫn thờ một hồi mời bước chân xuống đi lại phòng anh với bước chân chậm rãi
cốc.....cốc....cốc....
"Mày là sâu ngủ à?"
"Em khoẻ chưa Tuyên Nghi"
"Tuyên Nghi...?anh là ai mà gọi tôi như vậy....?.....