"Tuyên Nghi...?anh là ai mà gọi tôi như vậy....?..... chúng ta quen nhau?"
"Có phải em còn giận anh chuyện hôm qua đúng không?...anh xin lỗi là anh sai".Anh vẫn cố gượng cười nói chuyện với nó - "Anh bị bệnh sao?tôi nói tôi không quen anh mà?".Nó tức giận nhìn anh như muốn bốc hoả
"Mày sao đấy?....Vũ Hạo mà....sao mày nói không quen?".Anh nó đặt tay chạm vào vai nó mà hỏi
"Đúng đó... Tuyên Nghi tụi anh cũng vẫn gọi em như vậy mà".Hai người kia cũng đứng dậy đi lại chỗ nó
"Nhưng em không quen anh ta....thậm chí em còn không biết sao anh ấy ở đây?là bạn tụi anh sao?"
(Alo....chào thầy phiền thầy đến phòng em có chút chuyện số phòng 232).Anh nhìn tình trạng của nó mà cũng lo lắng chẳng biết nên làm gì
"Chào thầy ạ"
"Có chuyện gì sao?"
"Em ấy vì hôm qua bị ốm sau đó có gặp chút đả kích rồi bị ngất nhưng sáng dậy vẫn bình thường sao giờ lại chuyện nhớ chuyện không?"
"Để thầy kiểm tra....các em ra ngoài lát đi"
"Vâng"
Tụi anh đành ra ngoài để bác sĩ kiểm tra giúp nó, cũng may nhà trường cho thêm bác sĩ đi phòng trường hợp xấu mặc dù chỉ làm ở y tế trường nhưng người này cũng khá là giỏi....
"Đừng lo....".Đám anh chỉ biết an ủi Vũ Hạo nét mặt anh hiện rõ vẻ lo lắng xen chút buồn anh cũng có suy đoán của mình chỉ mong là không phải
"Được rồi em nghỉ ngơi đi"
"Sao vậy thầy?"
"Có thể do bị mất trí nhớ tạm thời"
"Thế nào mất trí tạm thời?cái gì là có thể?phải rõ ràng ra chứ?".Anh mất bình tĩnh đi lại bóp chặt vai người vừa bước ra
"Có thể do bị kích động cũng như Thiên Phong vừa nói"
"Nhưng em ấy chỉ không nhớ Vũ Hạo còn lại đều nhớ mà thầy".Anh nó cũng không tin vào những gì thầy nói
"Vì trong lúc em ấy đang mệt không khoẻ mà còn bị tác động bởi lời nói hoặc hành động gây nên sẽ dẫn đến tình trạng như vậy....nếu muốn em ấy bình phục nhanh thì đừng nhắc lại chuyện cũ phải để em ấy luôn vui vẻ"
"Em xin lỗi...vừa rồi em hơi kích động...".Anh nghe vậy như sét đánh ngang tai,có phải do anh mà ra?nên giờ anh phải gánh chịu?....
"Sao mọi người không vui vẻ gì hết vậy?"
"Không có gì...."
"Sao anh cứ nhìn tôi....".Nó cảm nhận có ánh mắt cứ nhìn về phía mình mà khó chịu hằn giọng với anh - "Không có...anh là Vũ Hạo bạn thân của Thiên Phong".Anh chỉ biết ngậm ngùi cười chua chát anh lại phải bắt đầu làm quen với nó lại từ đầu sao...
"Chào..."
"Sang ăn đi từ sáng mày chưa ăn gì rồi đấy"
Nó không nói gì chỉ đi lại bàn ăn cũng chẳng để ý sắc mặt của mọi người như nào tất cả đều lo lắng đến tâm trạng của anh
"Chúng mày ăn đi...tao ra ngoài lát"
Tụi anh nhìn theo Vũ Hạo chẳng biết phải làm sao....anh chính là đang muốn trốn tránh? không muốn ai nhìn thấy tâm trạng thê thảm của mình bây giờ...nói là ra ngoài nhưng họ hiểu chứ anh chỉ muốn tìm nơi nào yên tĩnh để tâm trạng bình thường lại thôi chứ anh còn ra ngoài bận gì được khi mới sang đây vài hôm cơ chứ....
"Anh hai....anh ta sao vậy?"
"Không sao". Anh nó cũng bất ngờ trước cách xưng hô của nó trước giờ nó chỉ gọi 'anh' hoặc thẳng hơn là 'Ngô Thiên Phong' chứ chưa bao giờ gọi vậy chẳng lẽ đây lại lad sự thay đổi khi mất trí?
(.....)
"Sao anh ngồi đây.... không lạnh sao?".Nó định đi về phòng thì nghe các bạn phòng mình nói gần tầng nó có chỗ ngắm cảnh đẹp nên háo hức mà đi xem
".....lạnh sao em còn ra đây?"
"Vì ở đây cảnh đẹp".Nó đi ra ghế gần anh ngồi nhìn qua tầm kính là khung cảnh của dòng người xe cộ đi lại đông đúc....
Anh cũng chẳng nói gì thêm chỉ lén nhìn nó đang chăm chú nhìn ra ngoài...nếu ai nhìn vào giống như họ là 1 cặp đang ngồi cùng nhau ngắm hoàng hôn yên bình mà tình cảm
---------
"Chắc mai không cùng mọi người ăn được nữa đâu em bận phải ở phòng ôn sắp thi rồi".Nó vừa gắp đồ ăn cho vào miệng vừa nói ,nó phải chăm chỉ lại thôi nó vui chơi mấy ngày nay đủ rồi...
"Ăn từ từ".Anh nó lườm nó nhiều lần anh nó suy nghĩ mất trí sao cái trí nhớ học của nó vẫn giỏi?sao không giúp nó thay đổi vài cái tính ngang bướng của nó
"Hôm nào em thi vậy Tuyên Nghi?"
"Dạ...2 hôm nữa ạ"
"Cùng ngày thi với bọn anh"
"Tiếc vậy"
"Em thi xong còn thời gian sẽ đến xem tụi anh".Nó cười trừ vì dù sao cũng đâu giống ở trường ,sang đây tụi anh cũng chỉ có thầy giáo cũng vài người trong đội tuyển đi cùng thôi nên muốn góp chút sức để cổ vũ tụi anh
Sau bữa ăn cùng nhau thì nó về phòng chăm chỉ mà ôn bài.....tụi anh thì cũng dành thời gian tìm tạm sân bóng gần khách sạn mà tậo luyện người khác nhìn vào sẽ nói bọn anh vừa đẹp trai vừa năng động nhưng ít ai nhìn ra trong số đó có người thì cố tập luyện để không nhớ đến nó còn người kia thì cố gắng để không bận tâm đến chuyện đang làm tâm trạng của mình bị ảnh hưởng...
(Khả Hân....em còn giận anh?)
(Chúng ta có gì để giận nhau?Chúng ta còn không quen nhau mà)
.....
(Em nghe anh giải thích được chứ Khả Hân?)
(Đừng giải thích vì giải thích xong tôi sẽ càng ghét anh nhiều hơn thôi)
.......
(Em cũng có tình cảm với anh mà đúng không?)
(Đúng thì sao?nhưng nghĩ lại tôi thật là sai lầm mà...anh cũng đừng gọi cho tôi nữa)
Ngày nào cũng vậy đều đều ngày 3-4 lần Kỳ Nam gọi muốn giải thích với Khả Hân như nếu nhận lại nhưng câu nói lạnh lùng khiến Kỳ Nam càng thêm buồn bã... đành chọn cách tập luyện đến mệt để mà không nhớ đến những lời nói đó nữa...
(..............)
Ngày thi của mọi người cũng tới nó thì chẳng hồi hộp gì vốn dĩ nhưng lần thi này với nó đều là quen rồi
"Chào Tuyên Nghi".Tụi anh vừa ra cửa thì cũng gặp nó vưad bước ra
"Thi cho tốt". Anh nó viết thực lực của nó như nào nhưng vẫn muốn cổ vũ cho nó tốt hơn - "Anh cũng vậy"
Rồi nó với tụi anh cùng mấy người còn lại đi ra xe tới nơi thi tụi anh thì đi đến sân thi còn nó cùng vài bạn đi đến phòng thi của mình ai cũng mang tâm trạng thoải mái
Đúng 07h30 thì mọi cuộc thi được bắt đầu
Trong phòng thi của không khí im lặng chỉ nghe tiếng bước chân của thầy cô và vài tiếng lách cách biết bài của học sinh...
Về phía tụi anh thì cũng vừa bắt đầu vào trận tụi anh có chút chủ quan nhưng vẫn cố gắng lấy lại tinh thần để chơi tốt trận đấu....