Chào cậu! Hôn phu tương lai của tớ

Chương 16 : Đi picnic (2)

Các bạn có phải đang tự hỏi rằng mọi chuyện ra sao rồi ư?

Nó vẫn diễn ra hết sức bình thường, cô và cậu vẫn như vậy không ai nói với ai câu nào, cậu có khi chỉ cần đến gần chỗ cô đang đứng một chút thôi là cô cũng chạy đi chỗ khác, cô tránh mặt cậu và cô cũng không chủ động đến tìm cậu vì cô cảm thấy sợ, sợ phải nhìn thấy cái cảnh mà cậu và cô ta thân mật, sợ cậu sẽ ngó lơ không thèm để ý tới cô, cô rất sợ những điều cô nghĩ nó sẽ xảy ra. Cô thực sự là một người rất dễ bị tổn thương có chút mít ướt nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, cô chỉ là cố tỏ ra mạnh mẽ mà thôi, tất thảy những tâm tình đó cô đều chỉ giữ trong lòng không nói với bất kỳ ai .

Hiện tại cô đang ngồi ăn bữa tối cùng với mọi người

- Mày với thằng Khánh có chuyện gì à_ Duy Long cảm thấy cô cứ ủ rũ từ sáng tới giờ nên hỏi thăm xem thế nào

- Chuyện gì là chuyện gì_ cô vẫn chăm chỉ ăn thức ăn trong bát

- Tao thấy mày lạ lắm, mọi ngày thấy mày bám dính lấy thằng Khánh cơ mà sao nay khác vậy_ Duy Long nghi ngờ nhìn cô chằm chằm

- Em bình thường mà, anh lo ăn đi đừng quan tâm em_ cô vẫn không ngẩng đầu lên nhìn Duy Long một cái

Duy Long cũng chỉ đành lắc đầu ngán ngẩm mà ăn phần ăn của mình không cố hỏi cô nữa để khi nào cô muốn thì sẽ nói hết với anh chứ bây giờ cô không muốn nói cho dù có cạy răng cô cũng không hé ra một lời

- Mọi người chơi trò chơi đi cứ ngồi mãi vầy chán quá

Một học sinh nào đó mạnh dạn lên tiếng khi mọi người ăn xong chỉ ngồi xung quanh đống lửa trại không làm ra cái hoạt động gì vui nhộn

- Ý kiến hay, không tồi

Có mấy người cũng lên tiếng hưởng ứng nhiệt tình

- Tôi có chuẩn bị một trò chơi từ trước không biết mọi người có muốn chơi hay khôngẫn diễn ra hết sức bình thường, cô và cậu vẫn như vậy không ai nói với ai câu nào, cậu có khi chỉ cần đến gần chỗ cô đang đứng một chút thôi là cô cũng chạy đi chỗ khác, cô tránh mặt cậu và cô cũng không chủ động đến tìm cậu vì cô cảm thấy sợ, sợ phải nhìn thấy cậu và cô ta thân mật, sợ cậu sẽ ngó lơ cô, cô sợ những chuyện đó sẽ xảy ra. Cô thực sự là một người rất dễ bị tổn thương có chút mít ướt nhưng cô chỉ là cố tỏ ra mạnh mẽ mà thôi, tất thảy những tâm tình đó cô đều chỉ giữ trong lòng không nói với ai, hiện tại cô đang ngồi ăn bữa tối cùng với mọi người

- Mày với thằng Khánh có chuyện gì à_ Duy Long cảm thấy cô cứ ủ rũ từ sáng tới giờ nên hỏi thăm xem thế nào

- Chuyện gì là chuyện gì_ cô vẫn chăm chỉ ăn thức ăn trong bát

- Tao thấy mày lạ lắm, mọi ngày thấy mày bám dính lấy thằng Khánh cơ mà sao nay khác vậy_ Duy Long nghi ngờ nhìn cô chằm chằm

- Em bình thường mà, anh lo ăn đi đừng quan tâm em_ cô vẫn không ngẩng đầu lên nhìn Duy Long một cái

Duy Long cũng chỉ đành lắc đầu ngán ngẩm mà ăn phần ăn của mình không cố hỏi cô nữa để khi nào cô muốn thì sẽ nói hết với anh chứ bây giờ cô không muốn nói cho dù có cạy răng cô cũng không hé ra một lời

- Mọi người chơi trò chơi đi cứ ngồi mãi vầy chán quá

Một học sinh nào đó mạnh dạn lên tiếng khi mọi người ăn xong thầy cô vứt cả đám học sinh ở lại mà đi đâu đó mà đám học sinh bị vứt lại này chỉ ngồi xung quanh đống lửa trại ai quen biết với nhau thì nói chuyện to nhỏ những người còn lại cũng không làm ra cái hoạt động gì vui nhộn.

- Ý kiến hay, không tồi, tôi đồng ý,...

Có mấy người cũng lên tiếng hưởng ứng nhiệt tình về ý kiến trên của bạn học sinh nọ

- Tôi có chuẩn bị một trò chơi từ trước không biết mọi người có muốn chơi hay không?_ chị hội trưởng hội học sinh mở lời thì ngay theo đó là hàng loạt âm thanh ồn ào của đám học sinh

- Mọi người có lẽ đã quen thuộc với trò sự thật hay thử thách rồi đúng không? Hôm nay tôi đã chuẩn bị đầy đủ tên của mỗi người trong đây cho vào một cái giỏ rồi, có một số người không may mắn chắc chắn sẽ bị gọi hai lần. Giỏ câu hỏi sự thật với giỏ chứa câu thử thách nằm ở đây, nào vẫn muốn chơi chứ hả_ quả đúng là hội trưởng hội hoc sinh chuẩn bị rất chi là chu toàn

- Tôi sẽ bắt đầu trước nha_ Chị hội trưởng hội học sinh là người khởi xướng và bắt đầu trò chơi

- Ai, ai là Võ Mạnh Nguyên_ Chị hội trưởng bốc thăm xong liền nói to một tiếng

- Là tớ, tớ chọn nói thật_ người tên Mạnh nguyên đó giơ tay lên, đây là một học sinh lớp 12

- Tôi bốc xem sẽ hỏi cậu câu gì nào,... "Lý do cho lần chia tay cuối cùng của cậu là gì?"

- Cô ta nói là chúng tớ không hợp_ Mạnh Nguyên vừa nói xong liền bị đám người xung quanh trêu trọc một phen nói gì mà không hợp cơ chứ hết yêu thì cứ nói là hết yêu việc gì phải giả vờ giả vịt như vậy. Sau đó là tới lượt bốc thăm trúng người của Mạnh Nguyên

........

Qua một thời gian thì bây giờ đang là lượt của Mai Liên

- Ahaha, không hay cho anh là em đã bốc trúng anh rồi anh Minh Huy ạ. Anh nói xem chọn nói thật hay mạo hiểm đây_ Mai Liên nhìn Minh Huy cười làm Minh Huy không tự chủ mà có chút sởn da gà

- Ha ha anh chọn nói thật_ Minh Huy chỉ biết cười giả lả

- Câu hỏi là " Bạn đã lừa dối người yêu mình chuyện gì ". Anh còn không mau khai báo_ Mai Liên nói xong liền được bàn dân xung quanh nhiệt liệt ủng hộ

- Anh có một chuyện thành thật xin lỗi em là lần trước chính anh là người làm hỏng thỏi son mà em thích nhất_ Minh Huy nói xong câu đấy là mọi người liền cảm thương cho Minh Huy chắc lát nữa sẽ bị Mai Liên đấm cho không trượt phát nào

- A chị Khánh em bốc trúng chị rồi nè, chị chọn cái nào đây_ Minh Huy quay sang nhìn cô

- Sự thật

- Được, để em bốc, câu hỏi là " Bạn cảm thấy điều gì tồi tệ nhất khi đi chơi với người mình thích"

- Gặp phải loại tình địch không biết xấu hổ suốt ngày ảo tưởng

Cô nói xong liền cười, tâm tình đã vơi bớt đi một chút, cậu nghe đến đây thì chỉ cười thầm trong lòng, cậu thừa biết là cô đang nhắc đến người nào còn Thu Lan dạo này rất an phận không náo loạn chỉ là đang bày mưu tính kế bỗng cảm thấy nhột nhột

..........

Sau bao nhiêu câu hỏi trôi qua thì cũng có người bốc trúng tên cậu, cậu liền chọn mạo hiểm, người bốc trúng cậu kia đã bốc được câu " Hãy hát một bài hát có liên quan tới người bạn đang suy nghĩ tới " mọi người nghe được cái câu đầy tính thử thách mà hội trưởng nghĩ ra liền ảo não, đây có phải là quá dễ rồi không, cho dù cậu hát cũng không thể biết được người cậu đang nghĩ đến là ai cả nhưng thôi không sao được nghe lại cái giọng ấm áp này một lần nữa là đủ rồi. Cậu lấy điện thoại ra gõ gõ một chút tìm phần karaoke để hát

- Có một người con gái năm ấy

Đã từng nói yêu không hề đổi thay

Mà giờ nào ngờ tiếng yêu phôi phai quá vội

Để cho mối tình đầu tan vỡ

Chôn giấu trong từng giấc mơ khi còn có nhau

Tình đầu là tình dở dang, em ơi

Tình đầu như là mưa cuối thu cứ rơi

Tí tách trong từng nỗi buồn chất chứa một đời

Khi mỗi đêm về lặng thầm sâu trong trái tim là những chơi vơi

Tình đầu như là cơn gió đông tái tê

Buốt giá trong tận cõi lòng mỗi tối ùa về

Chôn giấu bao nhiêu dại khờ khi ta biết yêu... lần đầu

[ Tình đầu - Tăng Duy Tân ]

Cậu vừa hát xong thì chính là lúc cô cảm thấy tuyệt vọng nhất thì ra đến cùng trong suy nghĩ cậu vẫn chỉ là Vương Diệu Linh mà thôi, không có chút tâm tư nào dành cho cô cả cũng may cho cô là đến lượt của cậu cũng là lượt cuối cùng, mọi người tản ra về lều mà đi ngủ nên không ai chú ý đến cái khuôn mặt có đôi mắt đỏ hoe kia của cô trừ cậu, cậu đã để ý cô từ nãy tới giờ, cậu là cố tình hát cái bài đó chỉ là muốn xem xem cô sẽ có phản ứng như nào nhưng trông thấy cô như vậy mà sao tim cậu nhói quá, liệu đây có phải là cậu đã động tâm với cô rồi không, thế mà hiện tại cậu chưa thể nói rõ ràng mọi chuyện với cô được.

Vào bên trong lều rồi mà cô vẫn không thể ngủ được có lẽ là lạ chỗ với lại trong đầu cô toàn xuất hiện những suy nghĩ linh tinh liên quan tới cậu và ả Vương Diệu Linh đó, rồi bất chợt cô thấy cô ta không ngủ mà đi đâu đó vì tò mò không biết nửa đêm nửa hôm cô ta định đi đâu thế là cô liền nhẹ nhàng bật dậy không một chút tiếng động mà đi theo cô ta. Đi được một đoạn khá dài cô đã trông thấy bóng dáng của cậu đứng ở đó, ha, ban đêm rồi còn kéo nhau ra đây mà hẹn hò sao. Cô đứng ở sau một cái cây lớn căng tai ra xem hai người kia nói cái gì

- Cậu có thương tớ mà đúng không Gia Khánh

- Có

- Cậu... vẫn sẽ nuông chiều một mình tớ phải không

- Tất nhiên

- Cậu sẽ không bị... Cao Bảo Khánh dụ dỗ chứ

- Sẽ không

..........

Nghe đến đây tai cô như ù đi vài phần, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống khuân mặt xinh đẹp của cô, gì chứ cậu ta còn thương yêu cô ta như vậy mà sao còn hứa với cô là sẽ đối xử tốt với cô chứ à mà đó chỉ là đối xử tốt thôi chứ không phải là " yêu ", cô bây giờ cảm thấy chính mình còn ảo tưởng hơn bà chị Thu Lan đó, suốt ngày chỉ nghĩ là cậu sau này chắc chắn sẽ yêu thương mình nhưng chỉ vì một chút hi vọng cậu trao cho mà cô ngày càng lún sâu vào cái thứ tình cảm này. Hôn phu hôn thê cũng chỉ là do gia đình đính ước từ trước mà thôi, đỗi xử tốt với cô cũng chỉ là do cô yêu cầu cậu chứ không biết cậu sẽ còn lạnh lùng với cô đến bao giờ.

Cô cứ vậy lặng lẽ đến rồi lặng lẽ ra về, cô càng lấy tay áo lau nước mắt thì nó càng rơi nhiều hơn, tại sao chứ, đến nước mắt nó cũng muốn phản cô luôn rồi. Đi ra bên ngoài thì bỗng nhìn thấy Duy Long nước mắt ban nãy mới lìm lại khi nhìn thấy anh liền như tủi thân quá mức mà cô chạy đến ôm chặt lấy anh mà khóc nức nở

- Huhu anh hai...anh hai à...hức... em...em chịu...hức...hết nổi rồi...

- Không sao đâu, không có chuyện gì cả, có anh hai ở đây rồi_ anh cũng chỉ là không ngủ được mà ra ngoài hóng gió không nghĩ là sẽ gặp Bảo Khánh trong cái tình trạng như vậy

- Em...em...cậu ấy...

- Cứ khóc đi, khóc đi nếu nó làm mày đỡ buồn hơn_ anh biết ngay là Bảo Khánh và Gia Khánh có chuyện gì rồi mà, anh đã nghi nghi rồi, cái tên bê-ép-ép chó chết này dám làm em gái của anh khóc thảm đến mức này. Từ bé tới giờ anh cũng chưa từng thấy cô khóc đến lợi hại như vậy vì bình thường em gái anh chỉ tỏ ra mạnh mẽ là vậy nhưng vẫn không khỏi có chút yếu đuối

~~~~ Hết chương 16 ~~~~

Sáng sớm đã đăng truyện không biết có ai đọc không nhỉ??? Tác giả không biết trưa có đăng được không nên đăng trước, nếu mình rảnh thì đến trưa sẽ đăng tiếp cho các bồ nha (~ ̄▽ ̄)~