********* Góc " tâm thự " nhỏ bé đầu chương của con tác giả *********
Tuôi là tuôi cảm thấy các bồ có vẻ rất thích ngược nha, tuôi sẽ cố gắng viết mấy cái chương ngược tâm này cho nó mau lẹ chứ nhìn chúng nó đau khổ tuôi cũng khổ cực lắm chứ. Thế nhưng mới đăng mấy chương ngược một xíu thôi mà đã tăng được vài lượt theo dõi và cờm-men truyện rồi tuôi cũng phấn khích lắm ớ mong càng ngày càng nhiều người theo dõi và cmt hơn(≧∀≦)ゞ. Vẫn là CẢM ƠN các bồ vì đã ủng hộ tuôi nhoa (❤´艸`❤)
***************************************************************************************************
Sáng hôm sau bên con gái vừa mới ngủ dậy đã náo loạn lên đi tìm người làm con trai bên kia cũng phải chạy sang xem tình hình thì biết tin lớn là " chị Khánh của bọn họ đã mất tích rồi " kèm theo đó là " hotgirl Thu Lan và bạn mới chuyển đến Vương Diệu Linh cũng không thấy đâu ". Bọn họ không vội báo giáo viên vì cũng lạc quan mà nghĩ rằng bọn họ đã rủ nhau đi đâu đó chơi. Thằng nào có cái suy nghĩ đó hãy phang cho nó ngay cái dép tổ ong " chín chín lỗ " để bổ não, tất cả mọi người ở đây ai mà không biết Thu Lan và Diệu Linh là tình địch của cô cơ mà lí nào mà bọn họ có thể bắt tay làm hòa mà đi chung với nhau, có cái rắm chó.
- Tất cả chuyện xảy ra đều là xuất phát từ mày, chính mày đấy_ Duy Long bỗng đến túm cổ Gia Khánh tức giận quát lên.
- Duy Long, bình tĩnh đã sao lại liên quan đến Gia Khánh_ tụi Minh Huy và Như Anh chạy đến ngăn Duy Long lại.
- Mấy đứa chúng mày không thấy từ hôm qua đến giờ con em tao nó rất khác lạ hay sao_ anh nghĩ đến mà càng thêm tức giận.
- Rất khác mọi ngày, hôm qua kiểu như cả một bầu trời u ám_ Thiệu Minh cũng cảm thấy cô có chút lạ
- Đúng là có thật_ Phương Thảo gật gù.
- Tao hỏi thì chị ấy chỉ bảo mệt_ Chính Duy cũng suy ngẫm lại, rồi mọi người đều suy ngẫm lại những biểu hiện kì lạ của cô.
- Cậu đã làm gì với nó rồi, sáng hôm qua nó còn vui vẻ cơ mà nhưng từ khi lên xe ngày hôm qua nó đã rất lạ, im lặng khác thường mà bình thường nó sẽ bám dính lấy cậu cơ mà nhưng hôm qua thì không_ Như Anh nói ra một tràng.
- Hay là do cậu và con nhỏ Vương Diệu Linh đã làm ra chuyện gì rồi_ bây giờ là Hà My tức giận, đám Thu Nguyệt phải ngăn Hà My lại để cho nhỏ không làm ra loại chuyện gì quá đáng
- Tối hôm qua nó đi đâu về gặp tao mà còn khóc lớn một trận, nó chưa có khóc như vậy bao giờ. Có phải do mày hay không?_ Duy Long trừng lớn mắt nhìn cậu, cho dù là bạn thân đi chăng nữa cũng không bằng em gái anh.
Mọi ánh mắt của nhóm người bên trên đều nhìn cậu, cậu cũng không biết tại sao nữa
- Tôi thất hứa với cô ấy_ cậu cũng chỉ nghĩ đến việc này là có lỗi với cô chứ không biết mình đã làm cái gì để cô phải khóc như lời anh nói đâu chứ.
- Cái gì? Sao lại thất hứa? Cậu hứa cái gì với chị Khánh?_ Thu Nguyệt tuân ra một tràng câu hỏi
- Hứa sẽ cùng ngồi chung với cô ấy lúc lên xe nhưng Diệu Linh đã kéo tôi vào ngồi chung trước khi cô ấy lên_ đây là lần đầu tiên cậu nói một câu dài đến như vậy với mấy người này quả là đáng được xem là kỉ lục.
- Bảo sao anh thấy kì lạ, lúc đó chị Khánh còn hỏi tao các kiểu xem những điều đó có phải là thích một người hay không _ Minh Huy thì thầm với mấy người có mặt ở đó trừ cậu.
Tiếp đến là mấy lớp chia nhau ra đi tìm, đám cậu và Minh Huy đi chung với nhau, còn có cả cái người tên Võ Mạnh Nguyên đòi đi chung vì nói là Vương Diệu Linh là em của cậu ta
######## Tại chỗ của cô ########
Cô mở mắt ra thì không biết nơi mình đang ở hiện tại là ở chỗ nào chỉ nhìn sơ qua cũng biết đây là căn nhà bị bỏ hoang từ khá lâu rồi. Cô cũng không biết ai là người đã bắt tới nơi này, chỉ biết là tối qua sau khi khóc lóc một trận với anh hai thì cô cũng vào lều nhắm mắt đi ngủ như bình thường nhưng sao sau khi cô thức dậy lại là đang ở một nơi hoàn toàn khác chả nhẽ bọn bắt cóc tống tiền đêm hôm đến chụp thuốc mê cô bắt cô đi hay sao nhưng sao bọn họ bắt cô đi mà không một ai biết để cứu cô cơ chứ.
- Tỉnh rồi sao_ bỗng có một tiếng nói có chút quen tai vang lên từ cửa ra vào
- Sao cô lại bắt cóc tôi làm gì, tống tiền sao? Nhưng nhà cô đâu có thiếu tiền_ cô ngẩng đầu lên nhìn thấy cái con người Vương Diệu Linh kia cùng với mấy tên mà người ta hay gọi là " giang hồ " nữa
- Cô cứ chờ đi, lát nữa sẽ có kịch hay cho cô xem_ bà chị Thu Lan từ ngoài đi vào mà cười châm chọc rồi lấy cái khăn ở đâu đó không biết sạch hay bẩn mà nhét đầy vào trong miệng cô tránh cho việc cô hét lên thì chỉ có hỏng hết chuyện của bọn họ.
Bên mấy người bên cậu thì đã được một anh bạn tốt bụng chỉ cho là đằng trước nghe có tiếng người nói nhưng trông bọn họ rất hung tợn nên anh bạn tốt bụng kia không dám làm gì nhưng bọn họ đâu ngờ anh bạn tốt bụng kia là do bị người ta uy hiếp để đi nói với mấy người cái chuyện này.
Sang bên cô thì hiện tại cô cũng không biết bọn họ đang bày cái trò quỷ gì mà lại bảo người của mình trói mình lại nữa nhưng khi nhìn thấy mọi người đang đến gần phía bên này thì cô đã hiểu. Mấy người này chính là muốn vu oan cho cô rằng cô bắt cóc bọn họ. Tiếp đến là dây trói trên người cô được tháo ra cô muốn vùng ra nhưng sức cô nào có thể so được với mấy tên này. Khi mấy người bên ngoài càng ngày càng đến gần thì đột nhiên hai ả lại ra lệnh cho đám người kia đến tát mình một cái. Sau đó khăn trong miệng cô cũng được lấy ra, chờ đến lúc người bên ngoài đến cô mới được tự do
- Huhu Bảo Khánh cô tha cho chúng tôi đi_ Thu Lan bắt đầu phần diễn của mình
- Chúng tôi biết cô cũng thích Gia Khánh mà, cô cần gì phải làm loại chuyện này chứ. Cô càng làm việc xấu cậu ấy càng không thích cô hơn_ Vương Diệu Linh nước mắt ngắn nước mắt dài khiến cô không khỏi cảm thán một phen
- Đúng vậy đó, thế nên cô hãy tha cho chúng tôi đi
...........
Những lời này đã được nhóm người kia nghe thấy hết, cậu là người xông vào đầu tiên sau đó liền cùng Võ Mạnh Nguyên chạy đến chỗ hai người " bị bắt " kia còn đám anh và nhỏ thì không suy nghĩ gì liền đến bên cạnh cô.
- Cô đánh cậu ấy?_ Gia Khánh đột nhiên chất vấn cô làm tim cô chợt nguội lạnh đi vài phần
- Không phải, ...nếu tớ nói vậy cậu sẽ tin sao?_ cô trấn định lại mình mà nói
- Cô ta không làm hức,...nhưng cô ta sai người làm_ Vương Diệu Linh nhỏ giọng thút thít bên tai cậu
- Chưa biết rõ tình hình thì đừng nói gì cả_ Duy Long lên tiếng bảo vệ cô
- Chị Khánh/Bảo Khánh sẽ không làm như vậy_ đám người kia đồng thanh chắc chắn mà nói
...........
- Em đừng nghe bọn họ nói, hai đứa tụi chị thật sự là bị bắt đến đây mà_ Thu Lan vội vàng nói
- Cô câm miệng, các người tưởng như vậy thì chúng tôi sẽ tin sao, các người có biết là..._ Như Anh đang định nói gì đó mà bị Bảo Khánh kéo tay áo biểu thị ý đừng nói nữa.
Cậu tháo dây trói cho Vương Diệu Linh còn Võ Mạnh Nguyên tháo cho Thu lan, sau khi tháo xong cậu cứ nhìm chằm chằm cô làm tim cô đau lắm, cậu sẽ chẳng bao giờ tin lời cô cả lúc nào cũng chỉ có Vương Diệu Linh Vương Diệu Linh mà thôi. Cậu thương cô ta như vậy đương nhiên sẽ tin lời cô ta thay vì tin lời của một người không đáng một xu trong tim của cậu là cô cơ chứ. Tâm cô như chết lặng, nước mắt đã muốn trào ra ngoài nên cô chỉ biết dựa mặt vào lưng anh mà khóc. không ai biết cô khóc vì nghĩ đơn thuần là cô mệt nên mới vậy nhưng chỉ có anh, Gia Khánh là biết cô đang khóc mà thôi, chỉ có hai người. Cậu lúc này tim nhói lên đau lắm, cô chỉ khóc thôi mà sao lại làm tim cậu đau như vậy, phải chăng cậu đã quá thích cô mà chuyển sang yêu rồi sao. Cậu đâu muốn như thế này, cậu đâu muốn thấy cô khóc, cậu không phải không tin cô nhưng cậu có lí do của mình chưa xong việc thì chưa thể nói rõ ràng với cô được, cậu cũng không muốn mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, cậu không muốn một chút nào.
Duy Long biết cô không muốn để cho ai biết là cô đang khóc nên thuận thế vác cô lên vai mà cõng đi trước, đám người kia đi theo sau
- Các người cứ vậy mà đi à_ Võ Mạnh Nguyên im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng
Cậu nhìn hắn tỏ vẻ " để bọn họ đi "
- Mấy tên kia đi theo tôi, còn anh đưa bọn họ về_ cậu ngoắc tay với bọn giang hồ bên kia như chỉ huy của bọn họ, cả người cậu phát ra một cỗ hàn khí làm cho mấy người đó không rét mà run, câu sau là nói với Mạnh Nguyên rồi cứ vậy đi luôn
- Tóm lại là đã xảy ra chuyện gì_ sau khi cậu đã đi được một đoạn
~~~~ Hết chương 17 ~~~~
*********** Có ai đọc hết chương này mà xoắn não không ***********