Về đến nhà đã là 6h tối, cô mệt mỏi lên giường ngủ một mạch không thèm ăn tối luôn. Duy Long cũng căn dặn mọi người đừng lên phòng làm phiền cô làm gì.
Khi cô thức dậy mở điện thoại lên đã là 21h45', cô lết người vào nhà tắm để gột rửa hết buồn phiền mệt mỏi, nào ngờ khi cô bước ra từ phòng tắm liền thấy Vương Diệu Linh mang đồ uống vào phòng của Gia Khánh.
Cô bỗng sực nhớ ra tối hôm trước khi đi dã ngoại khi cô đang ngồi trên xích đu ở sân vườn thì thấy có ba người đến nhà cậu trong đó có Vương Diệu Linh kia. Cô không rõ lắm nhưng chỉ nghe loáng thoáng rằng đại khái là nhà bên đó có công chuyện ở công ty phải đi công tác xa nên cho cô ta ở nhờ nhà của cậu vì lí do mới về nên chưa quen.
Cô ngày hôm đó lu bu bận chuẩn bị đồ mà quên béng mất cái chuyện này mọi buồn phiền vừa bớt đi một chút bây giờ lại trỗi dậy, cô cảm thấy có phải hay không nên chấm dứt cái đoạn tình cảm này. Cô ta đã vào được cửa nhà rồi bây giờ còn vào phòng cậu ta được thì có lẽ cô cũng không còn cơ hội.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau đi học nhóm bốn người cô, cậu, anh, nhỏ đã có thêm một cái đuôi bám theo cậu, vừa ra đến đường lớn thì gặp ngay cái người tên Võ Mạnh Nguyên kia đi theo sau năm người. Cậu ta cũng chỉ chào hỏi qua loa với mấy người rồi yên lặng đi phía sau mà ánh mắt luôn nhìn về phía Diệu Linh.
Riêng cô không nói gì từ đầu tới cuối, một lời cũng không hé ra làm hai người anh trai và chị dâu tương lai cũng lo lắng không thôi. Thế là chỉ còn cậu và Diệu Linh nói chuyện.
- Lát nữa đến trường cậu đi ăn với tớ được không?_ Diệu Linh nói rồi kéo kéo tay áo, còn nháy nháy mắt với cậu nữa
- Con mẹ nó mắt cô bị lác à, cứ nháy nháy cái gì vậy_ Như Anh ngứa mắt mà chửi tục một câu
- Không được chửi bậy_ Duy Long lườm lườm Như Anh
- Sáng nay tớ chưa ăn gì sợ lát nữa sẽ đói chết mất_ cô ta bỏ qua lời của Như Anh mà tếp tục xoa xoa cái bụng nói với cậu
- Được_ cậu liếc nhìn cô một chút rồi trả lời Diệu Linh
Cô ta vui mừng khôn xiết càng bấu víu chặt lấy tay cậu
- Loại người như cô chết làm sao được_ Như Anh cười khinh một tiếng
- Cô..._ Diệu Linh không nói lên lời
- Hai người đủ rồi đấy_ Mạnh Nguyên im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng can ngăn hai người sắp đấu khẩu này lại
Bình thường cho cô bám lấy cánh tay rồi cô còn ỉ ôi bên cạnh cậu đều thấy cô cũng có chút dễ thương nhưng sao nay lại là cảm giác chán ghét Diệu Linh như vậy. Cậu lạnh mặt mà gỡ tay cô ta ra khỏi tay mình.
- Em đi trước đây
Cô chỉ nói vỏn vẹn bốn chữ rồi bỏ đi trước, cô không muốn nhìn cái cảnh này một chút nào cô chỉ sợ mình không kiềm chế được mà lên cho cô ta một bạt tai nhưng lại sợ cậu thêm chán ghét mình.
Vừa vào lớp là cả bốn người ngạc nhiên lắm, vì sao ư. Chính là vì cái con người đã từng hùng hổ tuyên bố rằng " cho dù cô giáo có đổi thì tôi cũng không đổi " nay không nói không rằng đã vác balo lên ngồi với Hà My.
Hà My dùng ánh mắt nói chuyện với mấy người kia " có chuyện gì à "
" không biết " kèm theo cái nhún nhún vai
Rồi ánh mắt hai người con gái này nhìn chằm chằm vào cậu như đang dò xét gì đó
- Cô hôm nay đổi tính đổi nết nên nhường chỗ ngồi cho tôi à_ Diệu Linh chính là đến để cười vào mặt cô
- Cho cô... mượn thôi_ cô cũng không vừa mà đáp lại
Cô tính nói là " cho cô hết " mà lại thôi
- Vậy thì phải cảm ơn cô rồi_ cô ta nói xong thì càng vui vẻ mà đến ngồi cạnh cậu- chỗ ngồi cô ta đã muốn từ khi bước chân vào lớp này.
Vào tiết học rồi mà cậu vẫn không hiểu là cô bị sao nữa, vô duyên vô cớ mà không ngồi chung với cậu nữa không phải mọi ngày cô đều bám dính lấy cậu như sam sao rồi cả nói mấy câu thả thính tùm lum tùm la nữa chứ. Cậu mọi lần đều thấy cô vừa phiền phức lại nhiều lời mà bây giờ không có cô ở đây lại thấy có chút không quen, cảm giác trống vắng cứ bao quanh lấy cậu mặc dù bên cạnh cũng có một người con gái nói không ít so với cô là bao.
Cậu muốn cô bình thường đối với cậu như mọi ngày, không muốn cô cứ im lặng không nói lời nào, cả ngày trên miệng cô cũng không treo nổi một nụ cười kể cả nhếch môi. Cậu cả tiết học không ngồi chơi game mà thỉnh thoảng vẫn liếc sang nhìn cô mặc cho Diệu Linh nói như một cái máy bên tai. Cậu hiện tại chỉ nghĩ đến cô, chỉ muốn cô quan tâm mình như mọi khi mà thôi nhưng cô hiện tại chỉ nằm ra bàn không nói chuyện với ai mà cũng không làm gì cả.
- Chị Khánh chị không sao chứ?
Hà My lo lắng mà hỏi, nhìn thấy hai người kia ngồi chung một chỗ mà Hà My thấy ngứa mắt thay cho cô
- Không sao đâu_ cô mặt cũng không bày ra cái biểu cảm gì
- Sao chị cứ không nói chuyện gì vậy, nay chị lạ lắm
- Đến tháng có được chưa, đang đau bụng
Cô lấy ra một cái cớ ra cho Hà My mà thực ra cô cũng đang đến tháng thật. Hà My nghe vậy thì à lên một tiếng rồi cũng im lặng.
***************************************************************************
Ra chơi
Đám Minh Huy đã ở canteen đông đủ chỉ còn đợi cô với Như Anh nữa thôi, họ cảm thấy chính mình còn không ổn tí nào huống gì là cô. Cô ả Diệu Linh đó cứ hơi tí lại " Gia Khánh ", " Gia Khánh " làm họ đã không ưa nay càng ngày càng không ưa một chút nào. Nhất là mấy người con gái đúng là ghét là phải ghét ra mặt, cô ta chỉ có làm ra cái hành động gì thôi là cả bốn người Hà My, Phương Thảo, Mai Liên, Thu Nguyệt không kiêng nể liền mắng một câu khiến đám con trai can ngăn nói mãi muốn đứt lưỡi mới chịu dừng lại. Cô ta sao có thể trơ trẽn như vậy chứ, mặt dày hơn cái thớt, không có liêm sỉ hơn cả lão đại nhà bọn họ, đã thế còn bám theo crush của lão đại nhà bọn họ không buông còn cậu ta sao lại không nói gì cơ chứ.
Ở hành lang gần canteen
- Mày gọi tao ra đây có việc gì_ cô nhìn Như Anh khó hiểu
- Mày có chuyện gì vậy hả? Không nói với tao được à?
- Tao làm gì có chuyện gì
- Mày thôi đi, cả thế giới nó biết mày đang buồn phiền đấy
- Rõ như vậy sao?
- Nó hiện chữ trên mặt mày kia kìa
- Vậy mà có người không biết đâu
Cô giọng buồn buồn nhàn nhạt mà nhếch môi một cái
- Mày với tên kia làm sao à? Tại con Diệu Linh có đúng không? Con này mày cứ để tao xử
- Thôi đi mày, tao còn chưa có làm sao mày rối lên cái gì
- Mày mau kể không thì đừng hòng tao cho mày đi đâu
- Cậu ta có lẽ là vẫn còn tình cảm với tình cũ Diệu Linh kia hay sao ý, cậu ta không thèm ngồi chung với tao khi ở trên xe mặc dù đã hứa với tao là sẽ ngồi cùng tao từ trước rồi. Cậu ấy còn không tin tưởng tao một chút nào, tao đâu phải là người sẽ làm ra cái chuyện bỉ ổi sau lưng như vậy chứ. Cậu ấy với cô ta cũng đã ở chung nhà, tao còn thấy đêm hôm mà cô ta còn vào phòng cậu ấy mang đồ uống cho cậu ấy nữa rồi sáng nay mày cũng thấy rồi đấy cậu ấy cũng đã đồng ý đi ăn với cô ta nhanh như vậy mà bình thường tao nói mãi mà có chịu đi với tao đâu trừ khi có chúng mày đi cùng cậu ta mới đi. Nay tao lên chỗ của Hà My ngồi cậu ấy cũng vẫn là không quan tâm, không nói lời nào với tao cả cũng không hỏi tao xem vì sao lại chuyển chỗ ngồi. Tao có phải là yêu sai người sai thời điểm không?
Cô nói ra một tràng những điều cô đã cất giấu mấy ngày nay
- Không sao, không việc gì cả, có tao với anh Long ở cạnh mày rồi mà, không cần phải khóc vì cái tên đó làm gì
Như Anh ôm cô mà an ủi khi thấy nước mắt cô đã rơi ra từ bao giờ
-Có phải hay không nên chấm dứt cái đoạn tình cảm này?
Đây là lần thứ hai trong ngày cô đã nghĩ về việc này rồi, cô thực sự rất mệt mỏi rồi
~~~~ Hết chương 19 ~~~~
Sorry các bồ vì chương trước mình đăng vội mà không kịp chỉnh sửa nên có đoạn nó cứ bị lặp đi lặp lại mấy lần
Thành thật sorry các bồ ◑﹏◐
Mong các bồ theo dõi truyện thì nhớ theo dõi tui với nhá
Dạo này không thấy bồ nào căm- mừn cho tui ý kiến gì cả