-Có phải hay không nên chấm dứt cái đoạn tình cảm này?
Đây là lần thứ hai trong ngày cô đã nghĩ về việc này rồi, cô thực sự rất mệt mỏi rồi.
- Mày đã hỏi rõ cậu ta chưa? Nhỡ cậu ta có nỗi khổ riêng thì sao, phải biết rõ mọi chuyện thì mới giải quyết được chứ_ mặc dù nhỏ cũng không muốn lắm nhưng vẫn phải nghĩ tới cái trường hợp hi hữu này.
- Tao không dám hỏi_ cô ở trong lòng Như Anh lắc đầu liên tục.
- Có gì mà không dám, mày không hỏi rõ mà bỏ tình cảm này rồi sau này biết được sự thật khác với suy nghĩ của mày thì đừng có mà hối hận_ nhỏ từ từ khuyên bảo cô.
- Tao...tao sẽ tìm cách để hỏi cậu ấy vậy_ sau khi được nhỏ đả thông tư tưởng thì cô cũng quyết định sẽ hỏi cậu cho rõ ràng. Cô là Cao Bảo Khánh phải thật mạnh mẽ lên không được yếu đuối như vậy.
- Được rồi lau nước mắt nước mũi đi rồi ra canteen nhanh không bọn kia chờ nãy giờ lại đi tìm_ nhỏ lên tiếng thúc giục cô.
*********************************************************************************
Khi hai người bước vào thì bọn họ đã ngồi hết chỗ chỉ còn chỗ trống bên cạnh cậu mà thôi, cô cũng không kiêng dè gì nữa mà cứ thế bước thẳng đến đó ngồi luôn xuống bên cạnh cậu, Như Anh liền ngồi cạnh cô. Trông cô đã vui vẻ lên một chút thì tâm tình mấy người ở đây cũng bớt đi vài phần lo lắng.
- Chị Khánh, con nhỏ này cứ bám riết lấy Gia Khánh nhà chị đây này_ Thu Nguyệt thấy cô đến liền cáo trạng.
- Gia Khánh không phải của nhà cô ta_ Diệu Linh phản bác ý kiến của Thu Nguyệt.
- Không phải của chị Khánh thì cũng không bao giờ là của cô_ Mai Liên cũng không vừa.
- Cho cô ta mượn mấy ngày cho thích_ cô nhếch mày cười với Diệu Linh.
- Các người nghe thấy Bảo Khánh nhà tôi nói gì chưa này_ Duy Long nói xong liền là một tràng cười của mấy đứa đàn em.
- Haha nay phát ngôn được một câu rất chí lí _ Phương Thảo vừa cười vừa nói.
- Nói rất hay, nói rất tuyệt_ Chính Duy cũng chen vào một câu học từ phim truyền hình.
- Chị Khánh đã trở lại và ăn... í lộn lợi hại hơn xưa. Hehe_ Hà My.
- Chị Khánh của chúng tôi hòa đồng, vui tánh, nhiều người yêu quý là vậy chứ đâu có như ai kia người người căm ghét chứ_ Hà My lại bồi thêm một câu.
- Cô...cô nói ai đấy hả_ Diệu Linh nghe liền hiểu là Hà My đang nói móc ai.
- Hà My có phải mày đang nói con chó điên không biết liêm sỉ chuyên bám lấy trai hay không_ Như Anh nghe vậy bỏ thêm chút dầu vào lửa cho nó cháy nhanh hơn một xíu.
- Haha bà nói đúng rồi đấy Như Anh chính là con chó điên đó, ý Hà My nhất định là như vậy_ Thu Nguyệt cười.
- Các người, các người...._ Diệu Linh tức đỏ mắt không nói nên lời.
- Thôi ăn đi sắp vào học rồi_ cô thấy đau cả đầu với mấy đứa này, cô là nữ chính mới chỉ thoại được mỗi một hai câu mà chúng nó đã thoại gấp mười lần cô rồi, thiệt là hết nói nổi mà,...
**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**~**
Tối
- A~. Người nào?
Cô vừa ở dưới nhà đi lên phòng chỉ vừa mới mở cửa liền có tên biến thái nào đó đã núp ở trong phòng mà túm cô lại ôm vào lòng. Cô cảm thấy không ổn rồi, không ổn là không ổn cho tên biến thái kia chứ không phải cô.
- Để yên như vậy một lát
Cô động tay chân đang định động thủ thì tên biến thái chợt nói là cô giật mình. Tên biến thái nào mà có thể đột nhập vào nhà cô chứ an ninh nhà cô rất tốt chứ chẳng dễ chơi mà cũng chẳng có tên biến thái nào có giọng nói giống cậu ấy cả.
Khoan đã, giống cậu ấy, cậu ấy có phải cậu ấy không, sao cửa chính không đi mà nhảy qua ban công vào phòng cô làm gì.
- Sang đây có chuyện gì? Cậu buông tớ ra trước đi
Cô giọng bình thản mà hỏi chuyện rồi đẩy cậu ra. Cậu đời nào để cho cô thoát ra chứ.
- Tôi buông ra thì cậu sẽ nghe tôi nói sao? Tôi không buông
- Cậu rảnh rỗi quá không ở với tình mới của cậu đêm hôm sang phòng tớ làm gì
Cô cũng không dãy nữa làm gì cho mệt, cậu cũng sẽ không buông cô ra
- Cậu đừng có suy diễn linh tinh về tôi có được không?
Cậu hơi nâng cao giọng nên mà nói
- Tớ nói sự thật thôi không phải suy diễn
- Cậu có thể nghe tôi giải thích mà
Đừng như lần trước nữa
Cậu nghe tôi nói có được không?
Cậu chính là lần đầu tiên cầu xin một người con gái như vậy
- Chẳng có gì phải giải thích, cậu đâu có làm sai cái gì, là tớ sai, tớ sai khi đã bắt cóc tình mới của cậu có được chưa
Cô nói mà mắt đã đỏ hết cả lên
- Tôi biết không phải cậu làm, tôi biết
- Cậu biết gì chứ? Cậu biết mà lúc đó còn nhìn tôi với cái ánh mắt nghi ngờ cứ nhìn chằm chằm vào tôi, lúc đó không phải cậu đã ở bên an ủi cô ta mà không thèm để ý đến tớ như nào hay sao
- Không phải vậy,...không như cậu nghĩ đâu, tôi là có nỗi khổ riêng
- Ha ha. Nỗi khổ riêng gì chứ, cậu và cô ta không phải ở bên nhau rất vui vẻ sao?
Cô nói xong câu này thì nước mắt cũng đã rơi xuống thấm vào áo cậu, cậu có chút cứng người lại
- Tôi là được cậu ấy nhờ đóng giả là người yêu mà thôi. Đừng...đừng...khóc
Chưa an ủi ai bao giờ nên cậu cũng không biết nói gì ngoại trừ bảo cô đừng khóc
- Cậu nói cho tớ thì có ích gì chứ, chuyện này cũng không liên quan tới tớ
- Không liên quan tôi cũng phải nói cho cậu biết.
Được một lát cậu lại nói tiếp
-Diệu Linh cậu ấy nói là cái tên Võ Mạnh Nguyên kia theo đuổi cậu ấy từ khi cậu ấy vẫn còn ở nước ngoài nhưng cậu ấy không thích hắn, bây giờ cậu ấy về Việt Nam hắn cũng về theo nên muốn tôi giả làm người yêu để hắn từ bỏ.
- Chỉ vậy thôi à?
- Đúng chỉ vậy thôi? Cậu có tin tôi không?
- Cậu đoán xem
- Chắc là cậu cũng không tin lời tôi nói_ cậu buông cô ra
- Ai nói tớ không tin chứ, cậu có chuyện ấy thôi mà không nói sớm, cậu có biết mấy ngày nay tớ đau khổ như nào không hả, thậm chí,.. thậm chí tớ còn muốn hủy hôn ước nữa kìa. Huhu
Cô vừa khóc vừa nói mà cũng vừa lau nước mắt nữa
- Ngố, đừng khóc nữa
Cậu cảm thấy vui vẻ trong lòng vì cô đã tin lời cậu nói, tay thì xoa đầu cô, tay còn lại kéo cô ôm vào lòng
- Tôi đã nhắn tin cho cô ấy rồi nói là sẽ không giúp cô ấy nữa. Nhưng sao sáng nay lại đổi chỗ?
- Không phải nói là cho cô ta mượn chỗ ngồi sao
Cô nói đến đây thì bật cười vui vẻ, trước khi cậu đến thì cô cũng đang có ý định nhảy qua ban công vào phòng cậu để hỏi cho ra nhẽ nhưng không ngờ cậu đã vào phòng đợi cô sẵn rồi
- Vậy hôm ở trong rừng không phải cậu nói cậu thương cô ta xong không để tớ dụ dỗ là ý gì
Cô không cười nữa mà giọng lạnh lại một phần
- Cậu chỉ nghe có vậy thôi hả
- Còn có chuyện gì nữa à
- Cậu có biết sau câu đó tôi nói cái gì không?
- Tớ làm sao mà biết được, cậu còn không mau nói
Cô trừng mắt lên nhìn cậu một cái
- Tôi đã nói là " chuyện đó sẽ xảy ra nếu là một năm trước " cậu đúng là ngố mà
Cậu bỗng cười lên một tiếng vì cô chưa nghe xong đã bỏ đi rồi, chắc chắn đây chính là lần Duy Long nói là cô đã khóc lớn một trận, co quả thật là ngố mà.
- Cậu mấy ngày nay chính là ghen đến phát hờ có phải không?
- Tớ mới không thèm ghen
- Vậy mà mấy ngày nay có người nào đó luôn bày cái mặt như ăn cơm thiu vậy
- Người đó chắc chắn không phải tớ
Nếu là cô thì xin mời đọc câu trên
- Hiện tại tớ sắp chuyển hộ khẩu rồi
- Chuyển đi đâu? Sao không ai nói
- Chỉ mình tớ chuyển thôi
- Cậu định chuyển đi đâu
- Chuyển vào trái tim cậu. Hì hì có được không? ....Cho dù cậu không đồng ý thì tớ vẫn chuyển vào thôi
- Tôi cho phép em ở mãi trong tim tôi đấy
Cậu giống như tong tài bá đạo mà tuyên bố, dứt lời liền là phủ lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, cô thì giống như là khổ quen rồi bây giờ sướng quá lại không chịu được.
Cô đã chuẩn bị tâm lí là cậu sẽ phũ phàng nói ra những lời cự tuyệt nào có ngờ sẽ xảy ra sự việc này.
5' sau thì nụ hôn của cậu mới dừng lại, cô cũng chưa hôn ai bao giờ nên đối với nụ hôn của cậu thì cũng không biết đáp trả làm sao, kèm theo là hô hấp không thông nên mặt mũi bây giờ đã đỏ hết cả lên cũng không rõ là đỏ vì ngại hay là đỏ vì không thở kịp.
[ tác giả: chắc là cái sau rồi
Chị Khánh: im đi cưng
Tác giả: liêm sỉ không có thì ngại ngùng cái gì cơ chứ
Anh Khánh: không được nói vợ Anh mày như vậy * lườm lườm *
Tác giả: dạ, em đã biết * chạy nhanh không bị ăn đấm * ]
- Cậu nói thật sao? _ cô còn chưa tin vào sự thật, mơ hồ mà hỏi lại một câu
- Tôi nói đùa thôi_ cậu nhăn nhở mà cười
- Cậu đi chết đi_ cô liền đá vào chân cậu với lực đạo không hề lớn một chút nào
- Tôi chết rồi thì sẽ có người nào đó khóc lóc ỉ ôi, tôi làm sao mà chết được
- Cậu nói ai vậy hả
- Người hỏi tôi câu trước
- Nàyyyyy...
Cô tức mà giậm chân thùm thụp
- Lủng sàn nhà bây giờ
Cậu vẫn còn trêu trọc cô, sao cô không nhìn thấy cái bộ mặt này của cậu ta lúc trước chứ.
- Ngủ sớm đi, tôi đi về trước. Ngủ ngon
Cậu không nói thêm gì nữa cữ vậy ra ban công phòng cô mà nhảy về ban công nhà mình để cô lại ngu ngơ như con bò đội nón.
Và thế là tối đó có hai người mất ngủ, à mà không ba người mới đúng.
~~~~ Hết chương 20 ~~~~
Đọc đến đây rồi thì đừng có bồ nào ghét nam9 nhà mị nữa nha (⌒▽⌒) mị là mị bùn lắm ớ @( ̄- ̄)@