Chào cậu! Hôn phu tương lai của tớ

Chương 21 : Đi xem phim mà nói là đi chơi

Sáng hôm sau, trên đường đi học mà anh và nhỏ có thêm dấu hỏi to đùng đi kèm trên đỉnh đầu. Hai con người kia lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng mấy hôm trước không phải là lạnh lùng thì buồn bực mà hôm nay xoay một phát 360° chuyển thành bám dính lấy nhau nói những câu sến sẩm còn ghê gớm hơn hai người anh chị này. Nhưng dù sao hai người đã làm hòa với nhau thì anh chị là bọn họ cũng bớt lo lắng hơn vài phần.

Đến trường thì hai người họ vẫn tỏ ra bình thường như mọi ngày, cậu vẫn chơi game, cô vẫn thả thính cậu như vậy mặc cho hai người đã xác định tình cảm rồi. Nó như trở thành thói quen của mỗi người vậy, chỉ khác là cậu đã quan tâm cô hơn, nói chuyện cũng nhiều hơn, đáp lại mấy lời thả thính của cô và đặc biệt rất thích xoa đầu cô. Rồi trên trang của trường lại rầm rộ lên chuyện hai người chính thức yêu nhau từ một bài đăng của một bạn nào đó và kèm theo đó là một loạt hình ảnh thân mật của hai người, người đăng đó chính là lớp trưởng Phương Thảo nha~. Có mấy người nhìn thấy tức muốn hộc máu mà không làm gì được chỉ đành cho cô cái ánh mắt ghen ghét. Còn có một nơi cười như được mùa chính là fan của cp Khánh Khánh, trộ ôi ai nấy đều vui ra mặt căm-mừn dưới bài viết của Phương Thảo mà chúc phúc cho hai người.

Đọc xong đoạn bên trên thì mọi người đang hỏi là Vương Diệu Linh đâu rồi đúng không? Cô ta chính là hôm qua bị cậu đề nghị không giả làm người yêu cô ta mà tức tối lắm, sáng nay đã đi từ sớm nên không đi chung với cậu.

- Cậu sao lại đối xử với tớ như vậy?

- Tôi đối xử với cậu như nào?

- Cậu sao lại không giúp tớ nữa? Vì Cao Bảo Khánh sao?

- Đúng thì sao mà không đúng thì sao?

- Cậu không thể giúp tớ thêm một thời gian nữa sao? Tên Võ Mạnh Nguyên đó sẽ bám lấy tớ, không buông tha cho tớ đâu, tớ xin cậu đấy.

- Cô có thể đến nói trực tiếp với anh ta là cô không thích anh ta không phải sẽ tốt hơn là trốn tránh sao. Cứ phải bám lấy Gia Khánh nhà tôi mà nhờ vả chứ, bộ cái trường này thiếu con trai sao?

Vương Diệu Linh đang cố gắng cứu vãn lại sự tình một chút trước mặt cậu bày ra một bộ dáng chật vật khổ sở để cậu vì thương hại mình mà sẽ một lần nữa bỏ Bảo Khánh để giúp cô ta nhưng nào ngờ lại bị Bảo Khánh đến phá đám giữa chừng.

- Tôi chỉ thân thiết với một mình cậu ấy ở trường này thôi.

Diệu Linh mắt to trừng mắt nhỏ với cô, cố kìm hãm không để mất mặt trước mặt cậu được.

- Tôi có thể giới thiệu cho cô vài người, trường này cả trường đều quen tôi nha~.

Cô bày ra cái giọng nhiệt tình giúp đỡ mà cũng trừng mắt với cô ta.

- Tôi phải cảm ơn ý tốt của cô rồi nhưng TÔI KHÔNG CẦN.

Cứ thế mà cô ta bỏ đi trước sợ rằng ở lại người mất mặt cũng sẽ chỉ là cô ta mà thôi.

- Có phải em không đến thì anh cũng sẽ đồng ý giúp cô ta có đúng không?

Cô ta vừa đi thì cô bày ra cái bộ mặt giận dỗi với cậu

- Anh nào dám. Giờ anh có em rồi mà

Cậu nói cái giọng ngọt như mía lùi làm tim cô tan chảy trong tích tắc

- Được rồi, em tạm tin anh, anh mà léng phéng với con nào em liền...

Vừa nói cô vừa giơ ngón trỏ và ngón giữa tạo hình cái kéo giơ lên trước mặt cậu

- Ha, em không nhất thiết phải như vậy đâu, nó đau lắm

- Anh lại còn thương xót cho mấy cô gái đó_ cô liếc xéo cậu

- Em..ý em là như nào? Sao lại mấy cô gái đó ... mấy cô gái làm gì có cái đó

- Ý em là sẽ cắt hết tóc của mấy đứa đó. Anh nghĩ cái gì vậy hả?

- Haha không có gì

- Anh là của em, em không cho phép anh thích người khác

- Được, được, anh là của em, anh sẽ không thích người khác. Được chưa

- Cưng anh nhất

Rồi cô không có chút dịu dàng nào của thiếu nữ cứ thế mạnh bạo xoa xoa hai má của cậu làm nó đỏ cả lên, cậu cũng không vừa mà xoa tóc cô đến xù cả lên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiều, trong nhóm chat của cô với mấy đứa đàn em bây giờ đã thêm cả Phương Thảo vào nhóm

Phương Thảo : @Khánhchymte có ny còn không mau bao lũ chúng tôi đi chơi

Hà My : ủng hộ ý kiến của Phương Thảo

Minh Huy : ủng hộ +1

Mai Liên : ủng hộ +2

Khánh chymte : ok chị bao hết

Thu Nguyệt : yeahhh

Chính Duy : hẹn ở đâu đây

Phương Thảo : quán trà sữa ở gần nhà Bảo Khánh

ok

Thiệu Minh : ok

Khánh chymte : @NhưAnh mày có đi không

Như Anh : đi chứ có ăn có chơi free sao không đi

Mai Liên : bà chỉ có ăn thôi à

Minh Huy : loại này chỉ vứt suốt ngày ăn uống

Như Anh : anh im đi nhá

em vả vỡ alo giờ

Mai Liên : không được ức hiếp anh iu của tui

Minh Huy : thấy ny anh thương anh chưa

......

Khánh chymte : để chị gọi Gia Khánh đi chung

Thu Nguyệt : để tên đó ở nhà đi chị

Thiệu Minh : hôm nay chỉ có chị em chúng ta thôi

Mai Liên : bà Như Anh cũng không nên cho tên Duy Long đi cùng

Hà My : đồng ý

Phương Thảo : đồng ý +1

Minh Huy : đồng ý + 2

......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Chị Khánh, Như Anh, tớ ở đây_ Phương Thảo và mấy người kia đã đợi sẵn ở bàn trong góc quán

- Chúng mày gọi chị đến đây chỉ để uống trà sữa với nói chuyện xàm xí thôi à_ cô ngồi mà chỉ thấy chúng nó uống nước nói chuyện, chán nản mà hỏi

- Chúng ta đi chơi đi_ Thu Nguyệt

- Biết là đi nhưng đi đâu?_ Chính Duy

- Anh cứ từ từ tôi còn chưa nói xong_ Thu Nguyệt liếc xéo Chính Duy

- Ha ha. Thì em cứ nói đi_ Chính Duy cười trừ

- Đi xem phim kinh dị có được không?_ Thu Nguyệt không thèm để ý Chính Duy vào trong mắt tiếp tục nói ra ý kiến của mình

- Đi xem phim mà nói là đi chơi_ Chính Duy lại săm soi Thu Nguyệt

- Chúng mày có thôi đi không? Cãi nhau nhiều không nhức đầu à_ Minh Huy phát cáu với hai cái đứa chí chóe với nhau nãy giờ

- Được rồi đi xem phim nào mấy đứa_ cô đứng lên đi thanh toán trước rồi mấy người kia cũng lẽo đẽo theo sau

****************************************************************************************

Vào trong rạp chiếu phim thì ngồi theo thứ tự như sau :

Thiệu Minh- Hà My- Minh Huy- Mai Liên- Phương Thảo- Như Anh- Bảo Khánh- Chính Duy- Thu Nguyệt

Sắp xếp ngồi kiểu gì mà lại để hai cái đứa chí chóe suốt ngày ngồi chung với nhau cơ chứ, chỉ tội cô ngồi cạnh hai đứa nó mà nhức hết cả đầu. Thu Nguyệt định đổi chỗ nhưng phim bắt đầu chiếu rồi không nên đi lại nhiều rồi cũng thôi. Cô cứ cảm thấy rằng Chính Duy thích Thu Nguyệt nên mới cố tình trêu trọc Thu Nguyệt như vậy, liệu cô có nên đẩy thuyền cho chúng nó không nhỉ??? Chuyện này cô sẽ cân nhắc bàn bạc với lũ kia sau vậy, trước tiên là xem phim cái đã. Muốn xem phim nhưng bọn bên kia đâu có cho cô yên tĩnh mà xem phim. Mấy người con gái ở trong rạp mỗi khi xuất hiện cảnh kinh dị liền hét lên mà nép vào trong ngực người yêu của mình lại làm cô nhớ đến cậu. Rồi cả hai đứa bên cạnh cũng không để cho cô yên

- Em có sợ không? Anh đây sẽ rộng lượng cho em mượn lồng ngực này mà núp_ Chính Duy bỗng lên tiếng nói với Thu Nguyệt

- Tôi mới không thèm_ Thu Nguyệt lườm Chính Duy một cái rồi lấy một miếng bỏng ngô bỏ vào miệng rồi tiếp tục xem phim

- Anh tình nguyện dâng hiến cho em mà em lỡ từ chối anh vậy sao

- Anh cất vào cho riêng mình đi. Anh còn nói nữa là cho anh ăn đấm

Rồi sau đó lại rơi vào yên lặng. Chính Duy cũng không nói gì nữa mà trông mặt cũng buồn lắm. Điều này càng làm cô chắc chắn là Chính Duy thích Thu Nguyệt thật rồi, cô cảm thấy mình thật thông minh khi đã phát hiện ra chuyện này.

Vừa từ trong rạp chiếu phim ra đang nói cười vui vẻ thì có một đám người đến trước mặt bọn cô mà hỏi

- Ai là Bảo Khánh?_ một tên trông hung tợn nhất lên tiếng

- Lại đánh nhau nữa à?_ Như Anh gịng chán nản

- Lâu rồi chưa động tay chân gì cả_ Thiệu Minh phát biểu làm cả đám xôn xao

- Dạo này yên bình ghê chắc là chờ đến ngày hôm nay_ Hà My

- Phương Thảo có biết đánh đấm gì không đấy_ Thu Nguyệt nhìn Phương Thảo

- Không thành vấn đề_ Phương Thảo

-...

- Tao hỏi ai là Bảo Khánh_ tên hung tợn kia thấy đám cô cứ nói linh tinh không nói vào chuyện chính là hắn ta có chút bực mình

- Là tôi? Ai sai anh đến đây tìm tôi?_ cô bình tĩnh mà trả lời tên hung tợn kia

- Cô không cần biết ai gọi chúng tôi tới đây_ tên đó cũng không có phản ứng gì khác thường mà trả lời cô

- Người đó cho anh bao nhiêu tiền, tôi cho gấp đôi_ cô vẫn bình thản thương lượng với tên hung tợn đó

- Cô em cũng quá xem thường tụi anh rồi_ tên đó và bọn đàn em của hắn cười to

- Cô ta đưa anh bao nhiêu?_ cô vẫn kiên trì mà hỏi

- 30 triệu, thế nào, cô em có đủ không?_ tên đó nhìn cô với ánh mắt thâm sâu

- Tôi cho anh gấp ba. Anh chỉ cần đánh gãy tay đứa nào sai anh đánh tôi là được_ cô bá đạo mà nói

- Cô em rất thú vị đấy. Thành giao, cô em đưa tiền chúng tôi sẽ làm việc cô yêu cầu_ hắn ta phải nhìn cô với ánh mắt khác rồi, lần đầu tiên có người đối mặt với bọn họ mà không hề tỏ ra sợ hãi như cô

- Được, anh muốn chuyển khoản hay tiền mặt_ cô nhìn anh ta nghi hoặc

- Chuyển khoản_ anh ta không muốn phiền phức mà bảo chuyển khoản cho tiện

- Theo ý anh_ cô sau đó chuyển khoản cho hắn theo ý hắn rồi đám người đó đi

- Chị không sợ tên đó sẽ không giữ lời sao?_ Hà My

- Đương nhiên là không sợ, chị biết mấy người này là ai, sẽ không nuốt lời đâu_ cô nhàn nhạt mà đáp lại

- Sao mày lắm tiền thế 90 triệu đấy mày kiếm ở đâu ra_ Như Anh

- Tiền của tao, không phải của bama tao cũng không phải tao đi ăn trộm_ Bảo Khánh

- Haha ngày mai sẽ biết ai là người muốn dằn mặt bà ra thôi_ Phương Thảo

- Mai có kịch hay xem rồi_ Thu Nguyệt

- Lão đại nhà chúng ta quả thật bá đạo nha_ Minh Huy

- Không việc gì phải động tay chân, lấy tiền đập vào là được rồi_ Chính Duy

- Chúng ta về thôi, không còn sớm nữa_ cô nói rồi cùng đám người kia đi về

~~~~ Hết chương 21 ~~~~