*Chương 4:
Reng…reng…reng…, cô mệt nhoài với tay lên tắt chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường. 6h rồi, cô ngồi dậy, vươn tay khỏe khoắn, sao hôm nay cô cảm thấy thoải mái quá, yêu đời quá. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, cô xuống tầng thì thấy cái bánh mỳ mẹ mua cho cô ăn sáng, còn thằng em vẫn đang ngủ, trường nó trống muộn hơn trường cô nửa tiếng nên đôi khi cô ghen tỵ với nó vì nó được ngủ nhiều hơn. Trên con đường đi học, cô vừa đi vừa hát thầm, đang đi thì gặp anh Đình Dương đi chiếc xe Honda CBR150R 2015 màu đen phối đỏ, đội chiếc mũ bảo hiểm trông rất nam tính, anh đang đi ngược chiều cô. Cô bỗng đứng lại theo phản xạ, nhìn anh… Anh phanh xe lại trước cô, xuống xe với phong thái hết sức thu hút, cô có cảm tưởng như thể tất cả phụ nữ trên con phố này đều nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ. anh tháo mũ bảo hiểm, cười rạng rỡ nói với cô:
- Hôm nay là ngày đầu tuần, để anh đưa em đi học nhé!
Cô không ngạc nhiên, chỉ là hôm nay trông anh khác quá, kiểu như gần gũi với cô hơn vậy. Cô hơi ngại nhưng cũng đồng ý, thật ra đã từ lâu cô rất muốn được anh đi học hằng ngày, chẳng qua cô thấy anh bận nên không dám đòi mà thôi. Anh nhẹ nhàng đội chiếc mũ màu xanh lam lên đầu cô, từng thao tác của anh, cô đều không dời mắt.
- Em nhìn anh mà cứ như muốn ăn anh luôn vậy. hi hi
Cô giật mình như thể vừa làm gì xấu lắm, rồi bị anh phát hiện. Cô cúi khuôn mặt nóng bừng của mình xuống, không dám trả lời. Anh lại cười, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến:
- Lên xe đi không muộn học bây giờ.
- Vâng ạ.
Cô ngồi phía sau, ôm anh, cảm nhận hơi ấm của anh, cô thấy thật bình yên… Cô không hiểu đó là cảm giác gì, nhưng có lẽ cảm giác ấy chỉ có ở anh. Đến nơi, anh dặn cô:
- Em vào học đi, tan học thì đứng ở đây chờ anh đến đón nhé!
- Vâng.
Cô tháo mũ bảo hiểm, đưa cho anh rồi vào trường. Cô định quay lại để chào anh nhưng lại ngại không nói nên lời, anh thấy cô quay lại thì dơ tay chào cô một cách thân thiện. Xung quanh cô rất nhiều ánh mắt đang chú ý đến anh, sao trong lòng cô lại lo lắng đến thế, là lo mất anh sao…
Tiết một, rồi tiết hai… “Tùng! Tùng! Tùng!”- tiếng trống trường bỗng rộn lên. Cuối cùng cũng tan học rồi, cô thầm nghĩ, chưa bao giờ năm tiết học lại trôi qua chậm như vậy. Cô háo hứa ra cổng đợi anh thì chắn trước mặt là gương mặt đáng ghét ấy- Nhật Luân. Cô hơi cau có, né sang bên phải thì hắn chặn bên phải, né trái thì chặn trái, cô tức quá mà nói như hét:
- Anh làm cái gì vậy? Tránh ra!
- Đừng nóng tính thế mà, hôm nay đi về cùng anh nhé?
- Xin lỗi, em không rảnh!
- Thôi mà…
- Hôm nay em có người đón rồi.
Cô với ánh mắt nhìn từ lan can lớp học xuống cổng trường thì thấy anh đứng tựa vào chiếc xe bóng loáng, như anh vậy. Anh nhìn lên, thấy cô, anh vẫy tay ra hiệu, cô mỉm cười vẫy tay lại. Nhật Luân chứng kiến cảnh ấy, tỏ ra tò mò hỏi:
- Người yêu em à?
- Phải, thì sao chứ?
- Không, thôi em đi đi không người ta đợi.
Hắn quay lưng đi, bỏ lại ánh mắt vui vẻ của cô. Cô cũng chẳng màng quan tâm, chạy thẳng một mạch ra cổng. Gặp anh, cô vui lắm, cứ như đứa trẻ vừa nhận được chiếc kẹo mà nó hằng mong ước vậy.
- Cô gái của anh hôm nay học hành thế nào?
- Bình thường ạ… hi hi
Anh lại đội chiếc mũ bảo hiểm cho cô, khóa chiếc mũ lại rất cẩn thận. Cô trèo lên xe, trong lòng cứ xao động không thôi. Phía xa, có đôi mắt tràn đầy ưu phiền đang nhìn cặp đôi như tình nhân ấy, cứ nhìn mãi, đến lúc họ đi khuất tầm mắt mới ngưng.
- Em đói không? Mình đi ăn gì đi.
- Anh không có công việc quan trọng gì à?
- Có công việc quan trọng nhưng em quang trọng hơn.
Một khoảng không im lặng tràn vào đến nghẹn lời. Anh hỏi lại:
- Em thích ăn gì nào?
- Sao anh lại tốt với em như vậy?
Câu hỏi tưởng như ngớ ngẩn nhất mà cô từng hỏi, nhưng thực sự cô muốn biết mà. Anh không nói gì, có vẻ là đang suy nghĩ. Hồi lâu, anh hơi nghiêng mặt về sau và thì thầm:
- Câu hỏi khó thật đấy, anh cũng chưa có đáp án. Hay là chúng ta cùng tìm đáp án nhé, ai tìm ra trước sẽ thắng, người thắng sẽ được sai khiến người thua, mà thua là phải chịu nhé, không được ăn vạ đâu. Đồng ý không?
- Ok ạ, hi hi
Anh đưa cô về, bảo cô đi thay đồng phục, sau đó tự tay nấu bữa trưa. Đứa em trai cô vừa về, thấy Đình Dương đang nấu cơm thì ngạc nhiên lắm, bởi anh thường rất bận, không hay sang nhà cậu chơi thế này. Cậu định hỏi anh, anh mỉm cười và ra hiệu cho cậu im lặng, cậu ngầm hiểu cũng cười theo. Dù mới 12 tuổi, đang học lớp 6 nhưng cậu rất hiểu chuyện, cậu thương chị mình lắm, lúc nào cũng mong chị luôn được vui vẻ. Và cậu cảm nhận được anh Đình Dương cũng thương chị mình nhiều như thế, cậu mong sau này, anh ấy có thể khiến chị mình hạnh phúc, chị xứng đáng được như vậy, vì chị đã phải mạnh mẽ trải qua nhiều bất hạnh của tuổi thơ rồi. Giờ, chị cần một chỗ dựa, một bờ vai, để tựa vào.