Cưới thôi! Chị nuôi em.

Chương 6: Chút rắc rối

Trong phòng họp, mọi người đang căn thẳng về việc lô sản phẩm trên đường vận chuyển sang công ty đối tác thì bị gặp tai nạn khiến lô hàng này mất trắng, vẫn may là người trên xe không sao. Vì đoạn đường xảy ra tai nạn là đoạn đường vắng cũng không có camera an ninh nên đến giờ vẫn chưa có tiến triển gì. Buộc ban quản trị phải họp khẩn cấp để đưa ra biện pháp giải quyết tối ưu nhất cho công ty để tránh thiệt hại lớn.

- Chủ tịch, là con trai chị gọi - Lê Nguyên nói nhỏ với cô, cô đưa tay bảo người đàn ông đang nói ngừng lại

- Xin phép mọi người một lát - nói xong cô đứng pên đi ra ngoài nhận điện thoại từ Lê Nguyên rồi bắt máy

- Sao vậy con trai - dù công ty đang gặp rắc rối nhưng cô vẫn dùng cách nói chuyện vui vẻ để nghe điện thoại của Thế An

- Mẹ, con có thể cùng chú Khang đến nhà sách được không ạ? - Thế An lễ phép xin cô được đi cùng Khang

- Sao lại không? Nhưng con phải hoàn thành bài tập thì mới được đi biết không? - cô nói

- Dạ con biết rồi - Thế An vui vẻ đáp

- Vậy con lo đi học bài đi - cô nói tiếp và sau khi Thế An " Dạ" thì cô cũng cúp máy rồi đưa điện thoại cho Lê Nguyên sau đó trở lại phòng họp tiếp tục cuộc họp của mình.

-------

- Con vào trước đi, chú kiếm chỗ đỗ xe xong sẽ vào sau - Khang nhìn Thế An mĩm cười nói, Thế An vui vẻ mang cặp vào rồi xuống xe chạy vào nhà sách.

- Thế An, mới đến à - một chị nhân viên cười tươi nhìn Thế An

- Dạ, em chào chị - cậu bé lễ phép cúi đầu chào

- Ngoan, em muốn uống gì không? - cô nhân viên hỏi

- Dạ, thôi ạ em lên tìm sách thôi ạ - Thế An lễ phép chào rồi chạy lên lầu đến chỗ giá sách mà cậu thích nhất để lấy sách.

Nhưng sao hôm nay sách lại đặt cao thế không cách nào lấy được, Thế An đành lấy ghế kéo lại rồi leo lên nhưng chiều cao đứa trẻ không đủ khiến cậu chới với trên cao, chiếc ghế cũng vì thế mà chao đảo khiến Thế An ngã xuống sàn. May mab là Đình Phong từ phòng đi ra thấy nên kịp thời chạy đến lấy thân đỡ cho Thế An nên cậu bé mới không bị sách rơi vào người.

Đỡ Thế An đứng lên, Đình Phong gấp gáp hỏi

- Em có sao không? Có bị thương ở đau không? - Thế An vẫn còn hoảng sợ vẻ mặt như sắp khóc đến nơi cậu bé lắc đầu, Đình Phong lúc này mới thở phào

- Ngoan không sao, không sao là tốt rồi, sao em không nhờ mấy chị lấy giúp cho an toàn hơn - Đình Phong hỏi

- Dạ, em xin lỗi - vẻ mặt tỏ vẻ buồn của Thế An khiến cậu hiểu ra có lẽ em không muốn gây phiền cho mọi người nên đã không nhờ.

- Thôi không sao là tốt rồi, sách của em đây lại bàn đọc đi - Đình Phong mĩm cười nhặt cuốn sách dưới sàn lên đưa cho Thế An.

Thay cậu nhận cuốn sách, nhưng ánh mắt lại nhìn vào vai của mình. Đình Phong cũng nhìn xem thử thì ra là lúc nãy đỡ Thế An vai cậu va vào chiếc ghế để lấy sách bị khoá an toàn móc trúng nên rách phần vải áo và kèm theo chảy máu.

- Em xin lỗi em không cố ý làm anh bị chảy máu đâu - Thế An đôi mắt long lanh cảm giác như sao khóc vậy

- Không sao, em lại bàn đọc sách đi - Đình Phong nở nụ cười, vỗ vỗ nhẹ vai Thế An an ủi, thằng bé mới trở lại bình thường mà rời đi

- Quản lí, anh có sao không? - một nhân viên nghe tiếng động nên cũng chạy đến

- Không sao, em sắp xếp lại chỗ sách này giúp anh - Đình Phong vẻ mặt bình thản nói

- Quản Lí, vai anh chảy máy kìa, có cần em... - cô nhân viên hốt hoảng nhìn vào vai của cậu

- Không sao, vết thương nhỏ thôi, mà em xem để ý nếu trẻ con muốn lấy sách thì em nhớ chủ động đến hỏi xem thử và lấy giúp bọn trẻ nghen - Đình Phong nói

- Dạ,em biết rồi - cô nhân viên đáp, Đình Phong cũng rời đi anh trở về phòng làm việc, cậu ngồi trong phòng phòng tự xử lý vết thương của mình, cởi chiếc áo sơ mi ra, lấy nước sát trùng rửa sơ miệng vết thương cho sạch máu, sau đó dùng thuốc bôi lên rồi băng lại. Dù chỉ là cái khoá an toàn nhưng khi va chạm với da thịt thì để lại một cắt không nhỏ. Chiếc áo bị rách cậu phải mặc áo khoác bên ngoài rồi mới ra khỏi phòng làm việc.

Đình Phong nhìn thấy cậu bé lúc nảy đang ngồi đọc sách ở một góc, còn có một người mà cậu đã gặp anh đi chung với cô ở nhà hàng cũng có mặt ở đây, anh ta ngồi một bàn riêng và nghịch điện thoại. Cậu cũng không làm phiền nên đi lướt qua, nhưng người con trai đó lại gọi cậu

- Cậu là Đình Phong đúng không? - Minh Khnag đứng lên nhìn về phía Phong hỏi, cậu nghe vậy dừng bước xoay người lễ phép chào hỏi

- Dạ, chào anh.

- Có gì đâu mà lễ phép thế, chắc Hạ Vy bảo cậu đến đây làm đúng không? - Minh Khang đi lại gần cậu nói, cậu cười nhẹ

- Dạ, chị ấy đã giúp đỡ em rất nhiều - Đình Phong nói, Minh Khang im lặng môi cong lên cười một nụ cười nhìn thì khá thân thiện nhưng thực chất Khang đang khó chịu, Khang đặt tay lên vai của cậu tay dùng sức giữ chặt

- Vậy thì ráng phát huy, việc gì không phải của mình thì nên biết ngậm miệng lại,biết không? - vì Khang giữ chặt chỗ cậu vừa bị thương lúc nảy nên khá đau, mặt cậu hơi nhăn một chút nhưng rồi vẫn vui vẻ đáp lời anh, cậu biết ý của Khang đang nói đến việc gì.

- Đương nhiên công việc em sẽ cố gắng hết mình rồi, xin phép - nói xong cậu xoay người rời đi, ánh mắt Khang trở nên sắc lạnh hơn

(- Mày mà phá vỡ kế hoạch của tao thì tao sẽ không để mày yên)- Khang nghĩ trong đầu.

------

- Mẹ - Thế An chạy vào phòng làm việc của cô

- Sao thế cục cưng của mẹ? - cô bế bổng Thế An lên đặt vào lòng rồi nhẹ nhàng hỏi, Thế An im lặng hai tay bám lấy nhau

- Sao thế, có chuyện gì ư? - cô nhìn Thế An hỏi

Thế An kể cho mẹ nghe chuyện mình bị ngã và được Đình Phong đỡ khiến vai anh chảy máu

- Con xin lỗi, đáng ra con không nên tự ý cố gắng lấy sách như vậy? - Thế An biết đó là lỗi của bản thân nên mới đem chuyện này nói với cô, cô nhẹ nhàng xoa đầu con trai

- Lần sau con không được tự ý như thế nữa biết không? Lần này nếu không có Đình Phong thì con đã bị thương rồi.

- Dạ con nhớ rồi ạ - Thế An gục đầu

- Như thế mới ngoan - cô thơm lên má Thế An

- Mẹ, bây giờ mẹ có thể đưa con đến nhà anh ấy được không? - Thế An nói

- Chi vậy con? - cô thắc mắc

- Con muốn đưa cho anh ấy thứa này - Thế An lấy trong túi ra một lọ thuốc bôi ngoài da đưa cho cô xem

- Nếu anh ấy bôi cái này thì sẽ không để lại sẹo - Thế An giải thích, cô lắng nghe con trai nói xong thì xoa đầu cậu bé

- Mẹ biết ý tốt của con nhưng bây giờ cũng đã trễ rồi, để sáng mai mẹ nói chú Ba (bác lái xe trong nhà) đem qua cho cậu ấy giúp con, được không? - cô nhìn đồng hồ cũng hơn chín giờ rồi

- Nhưng con muốn xem vết thương của anh ấy thế nào? - vẻ mặt buồn bã của Thế An khiến cô phải đồng ý đưa cậu bé đến nhà Đình Phong.

Sau khi thay đồ xong, cô lái xe đưa Thế An sang nhà Đình Phong. Trong tập hồ sơ của Đình Phong có ghi địa chỉ nên cô lần mò theo cuối cùng cũng đến nơi. Là căn hộ nhỏ được Đình Phong thuê lại của người họ hàng, nhìn có vẻ được xây cũng khá lâu rồi. Cô nắm tay Thế An đến trước cửa nhấn chuông và chờ đợi, nhưng sau vài lần thì không nghe động tĩnh gì.

- Mẹ, có khi nào anh ấy ngủ rồi không? - Thế An ngước nhìn cô

- Chắc là vậy rồi, thôi chúng ta không phiền nữa, về thôi - cô nhìn con trai roo nhìn căn hộ nhỏ sau đo xoay người rời đi. Đúng lúc này đèn trong nhà bật sáng, cánh cửa mở ra, một đôi vợ chồng trung niên, ông chồng đi về phía cửa gọi

- Cô kiếm ai đấy? - nghe tiếng gọi cô dừng bước xoay người đi lại

- Đây có phải nhà của Đình Phong không vậy chú - cô hỏi

- Nó mới dọn đi rồi tất thì rồi, đi hướng kia kìa - ông chú đó chỉ tay về phía trước nói

- Dạ, con cảm ơn - sau khi nói xong, ông chú cũng đi vào nhà bà vợ liền nói

- Ông còn chỉ hướng đi chi cho họ, để thằng nó ngủ ngoài đường cho biết mùi - ông nghe vậy hơi chau mày

- Thôi được rồi, tui đuổi nó đi theo ý bà rồi, không lẽ để nó ở ngoài đường trong đêm dù gì cũng là họ hàng với nhau. Nếu nói với nó sớm thì nó đã kiếm được chỗ ở rồi, bà cứ khăng khăng không cho nó mướn tiếp

- Tui không phải tốt cho ông à, ông nghỉ xem bây giờ nó ở lại đây mấy ngày để tìm chỗ ở mới thì con trai chúng ta về ở đâu, đuổi nó đi là tốt nhất dù gì hôm nay cũng là ngày đóng tiền nhà, tui vậy mà ông còn nói, thôi vào ngủ mai còn đi đón con trai về. - bà ta nói xong đi vào trước ông chồng đóng cửa rồi theo sau.

Cô và Thế An cũng ra đến xe, nhìn đồng hồ gần mưới giờ đêm rồi, cũng không nỡ để Đình Phong ở ngoài đường nên nhấn ga đi về phía trước

- Mẹ, anh Phong bị đuổi ra khỏi nhà ư? - Thế An hỏi

- Mẹ cũng không biết - cô nói

- Vậy nếu là thiệt thì tối nay anh ấy phải ở ngoài đường ư ? - Thế An hơi kinh ngạc nhìn cô hỏi, cô cũng nhìn thằng bé

- Vậy mẹ để anh ấy ở nhà mình đi, nhà mình to thế mà - Thế An lại nói

- Được rồi mẹ nghe con, con ngồi ngay vào đi. - cô thở dài rồi bảo Thế An.