- A, mẹ...mẹ anh Phong ngồi ở kia kìa - Thế An chỉ tay về hướng chiếc ghế đá, một người con trai ngồi dưới trụ đèn điện, kế bên là hai va li đồ, cô dừng xe lại và cùng Thế An đi đến gần.
- Anh Phong - Thế An gọi, nghe tiếng gọi cậu hơi giật mình quay người lại, là bóng dáng của Hạ Vy và Thế An. Thế An chạy nhanh đến chỗ Phong
- Anh Phong, anh bị ông bà đuổi đi ư? - câu hỏi của Thế An khiến cậu hơi sửng người, không biết nên trả lời thế nào
- Không sao đâu, nhà em rộng lắm, mẹ đã cho phép anh đến ở rồi, anh yên tâm, anh sẽ không phải ngủ ngoài đường - Thế An lại nói tiếp, nghe vậy cậu ngước nhìn Hạ Vy, chỉ thấy cô gục đầu
- Đem hành lí cậu lên xe đi - cô nói xong thì xoay người đi lại xe, thấy cậu đứng đờ người ra Thế An lôi lôi tay Phong
- Anh Phong, mau lên em giúp anh kéo một cái - Thế An vừa nói liền làm đôi tay nhỏ bé kéo chiếc vali của Phong. Đình Phong vội ngăn lại
- Để anh kéo cho, em đi trước đi - Thế An biết mình kéo không nỗi nên đi đành nghe lời đi trước, Đình Phong kéo theo vali đi sau. Cậu mở cóp xe đặt hai vali vào trong sau đó lên xe.
- Cảm ơn chị - Đình Phong nói
- Cậu là nhân viên của tôi,giúp đỡ cậu là bình thường thôi - cô vừa lái xe vừa nói
Không khí trên xe bắt đầu im lặng, Thế An ngồi ghế sau cùng với cậu cũng đã thiếp đi, cậu để Thế An tựa vào người mình cho dễ ngủ, cô nhìn qua kính cũng thấy được hành động này của cậu. Chiếc xe vẫn chạy trong đêm. Dòng người trên phố cũng bắt đầu vắng dần, sau một lúc cũng đến nơi. Cô mở cửa xe cho Đình Phong bế Thế An đang ngủ say vào nhà, cô đi trước dẫn đường cho Phong lên phòng Thế An. Sau khi đặt Thế An lên giường, cậu cẩn thận tháo dép cho cậu bé, đắp chăn ngay ngắn rồi mới tắt đèn rời đi.
- Bên này có phòng trống, trên tầng trên cũng có cậu muốn ở đâu thì cứ nói - cô hỏi
- Em ở đâu cũng được, chị cho em chỗ ở là đã quá tốt rồi em không đòi hỏi - Đình Phong e ngại nói
- Vậy ở phòng này đi, đồ đạc sẽ có người đem lên cho cậu ngay, có gì không biết có thể hỏi vú - cô nói
- Dạ, em cảm ơn chị - Đình Phong cúi người cảm ơn cô
- Không có gì, thôi cậu vào phòng xem đi, tôi không làm phiền nữa - cô nói rồi rời đi
- Dạ - Đình Phong đáp rồi mở cửa vào phòng, căn phòng này so với căn nhà cậu ở trước đây thì tốt hơn rất nhiều lần,đi xem xung quanh thì vali đồ của cậu đã được một chú đem lên và đặt trong phòng. Cậu đem đồ của mình treo lên. Đồ dùng liên quan đến việc dạy học thì cậu đặt trên bàn, loay hoay một hồi có tiếng gõ cửa, cậu đứng lên đi lại mở cửa. Trước cửa là một cô tầm trung niên
- Dạ chào cô - cậu lễ phép chào hỏi, người phụ nữ đó cười thân thiện nhìn cậu
- Cô là bà vú của Thế An cũng là giúp việc nhà này, sau này con có gì không biết cứ hỏi vú. À mà cái này Hạ Vy bảo vú đưa cho con - bà vú đưa cho cậu khay thuốc, thấy cậu còn hoang mang bà liền giải thích
- Là thuốc trị vết thương giúp mau lành với không để lại sẹo, Thế An lúc nảy muốn đem cái này đến cho con nên mới bảo mẹ nó lái xe đưa đi đấy.
Nghe bà vú nói cậu hiểu ra vội giữ lấy khay thuốc
- Dạ, con cảm ơn
- Có gì đâu, con bé Hạ Vy vẻ ngoài nó hay vậy đó nhưng nó rất tốt, biết trả ơn. Con cứ thoải mái đừng ngại. Vú không làm phiền con nữa lo rồi nghỉ sớm - bà vú nói
- Dạ con cảm ơn, phiền vú rồi - cậu nói, bà vú sau khi đưa đồ cậu xong cũng lo về phòng nghỉ ngơi. Cậu đóng cửa phòng lại ngồi trên giường nhìn khay thuốc vú vừa đưa, nghĩ lại những chuyện cô làm cho cậu. Đúng thật tuy cô có hơi lạnh lùng nhưng cô đã giúp đỡ cậu rất nhiều lần từ công việc đến nhà ở, chỉ cậu cách không bị người khác ức hiếp.
Cậu lấy điện thoại mở lên, xoá đi dòng tin nhắn định gửi đi, môi khẽ cong lên cười một cái.
Sáng hôm sau
- Anh Phong, anh ngồi đây đi - Thế An vui vẻ vì sự xuất hiện của Phong, cậu bé hí hửng lôi cậu lại ghế ngồi, trên bàn thức ăn cho bửa sáng đã được dọn ra
- Em mau ăn sáng đi rồi còn đến trường - Đình Phong mĩm cười nói
- Dạ - Thế An cầm đũa lên bắt đầu ăn phần thức ăn của mình, vú đem cho cậu ly nước và nói
- Con cứ ăn đi, Hạ Vy khi nào xuống sẽ ăn sau, không biết mấy món này có hợp khẩu vị của con không? Bửa khác con muốn ăn gì thì nói vú làm cho.
- Dạ đồ ăn như vầy là quá tốt rồi ạ, con không kén ăn vú yên tâm - cậu cũng lễ phép đáp lại
- Vậy mau ăn đi rồi còn đi làm - vú nói rồi quay lại vào bếp
- Anh Phong, vai anh còn đau không? - Thế An ngước nhìn anh hỏi nhỏ, cậu lắc đầu
- Không đau nữa, cảm ơn lọ thuốc của em - Phong nói, Thế An nghe vậy liền vui vẻ
- Vậy lát anh đưa em đến trường được không? - Thế An hỏi, cậu đương nhiên là đồng ý vì sáng nay cậu cũng tiện đường đi qua đó
- Đương nhiên là được rồi - cậu trả lời, Thế An sau khi nghe câu trả lời thì tiếp tục ăn cậu cũng cầm đũa lên và thưởng thức bửa ăn sáng đầu tiên tại đây. Sau khi ăn xong, cậu đưa Thế An đến trường bằng chiếc xe tay ga của nhà cô, cậu vừa rời đi cô cũng vừa đi xuống
- Thế An đến trường rồi hả vú? - cô ngồi vào ghế nhìn vú hỏi
- Đình Phong vừa đưa thằng bé đi đó con - vú trả lời, cô nghe xong gục gục đầu tỏ vẻ hiểu
- Vú coi cậu ấy có cần gì thì mua cho cậu ấy - cô dặn vú, bà vú hiểu chuyện gục đầu
- Vú biết rồi, con uống sữa trái cây không vú lấy cho - bà vú hỏi cô, cô lắc đầu
- Dạ thôi, con đi bây giờ, vú ở nhà tưới chậu cây ở phòng làm việc giúp con - nói rồi cô lấy túi rồi đến công ty.
----
- Anh, nếu anh còn không ra tay thì em sẽ ra tay đấy - My Tâm vùng vằn nói
- Khu đất đó cô ta dự định sẽ sang tên cho con trai của mình nếu bây giờ mà hành động thì nguy cơ thật bại rất cao - Minh Khang nói
- Nếu cứ vậy thì kế hoạch tái tạo khu đất đó của chúng ta sẽ vỡ tan mất. Bố em đã giúp chúng ta đến đay rồi không lẽ lại thất vại sao? - My Tâm nói
- Anh cũng đang mệt mỏi đây, hai tuần này anh đang cố gắng để nói với cô ta nhưng đều bị cản trở. Chuyện của chúng ta tên Đình Phong kia đã biết, nó cứ để ý anh mỗi khi đến nhà còn dành luôn việc đưa đón Thế An khiến anh không thể ra tay được - Minh Khang vò đầu
- Vậy nếu bây giờ muốn ép buộc cô ta sang tên mảnh đất đó cho chúng ta, vậy chúng ta phải bắt đầu từ thằng nhóc Thế An rồi, nó là người quan trọng nhất với cô ta mà - My Tâm ánh mắt đầy mưu mô nói
- Nhưng làm sao có thể ra tay với nó được, anh đang vướng bận chuyện đó đây - Minh Khang nói
- Đợt hàng lần này may mắn cho cô ta có thể thoát nạn, nhưng đợt hàng lần sau sẽ không dễ đâu - My Tâm liếc nhìn Minh Khang nói khiến anh nghi ngờ cô có trò hay
- Ý em là?
- Vài tuần nữa lô hàng mới sẽ vận chuyển đến công ty con ở thành phố X, nếu lần này gặp chuyện nữa chắc chắn cô ta sẽ phải đến đó một chuyến. Nhân cơ hội này chúng ta sẽ ra tay - My Tâm nói kế hoạch cho Khang nghe, cả hai đều nở nụ cười đắc ý, kế hoạch được vạch sẵn chỉ chờ thời cơ.
------
- Hạ Vy, sao hôm nay về sớm thế?
- Sao nhìn sắc mặt con lại trắng bệch thế kia? Con có sao không? - Bà vú nhìn thấy cô liền hỏi, cô chỉ lắc đầu nói khẽ
- Dạ con không sao chỉ là hơi buồn ngủ thôi, vú cứ làm đi con về phòng nghỉ lát - nói xong cô lê chân lên phòng, đầu cô nhức nhối, mắt cũng nhìn mọi vật mờ đi, cô có cảm giác như mặt đất xoay chuyển vậy, sau khi buông chiếc túi xách cô nằm quật lên giường thân thể nặng nề buông xuống, đôi mắt cô mệt mỏi nhắm lại, cứ thế thiếp đi. Vì giải quyết việc công ty khiến cô cả tuần nay chỉ chợp mắt được vài tiếng, cộng với việc hay nhịn đói khiến cô càng thêm mệt mỏi.
- Thưa vú, con mới đi học về - Thế An vui vẻ chạy vào nhà hô to, trên tay cậu bé còn cầm bài thi được điểm cao muốn khoe cho mẹ và bà vú
- Ừ, con lên thay đồ đi vú có làm bánh sữa cho con đây - bà vú trong bếp nói vọng ra
- Dạ, con biết rồi - Thế An nói rồi xoay người ra cửa nhìn Đình Phong đang đem cặp vô cho cậu
- Anh Phong nhanh lên, rồi xuống ăn bánh sữa của bà vú làm, hơi bị ngon nha - Thế An khuôn mặt vui vẻ nói, Đình Phong gục đầu
- Em lên phòng thay đồ đi - Phong nói, Thes An nghe lời chạy nhanh về phòng, cậu nhìn bà vú hỏi
- Chị Vy về rồi hả vú? - bà vú trong bếp nhìn ra gục đầu
- Ừ, con bé về lúc nảy, còn đang ở trên phòng đấy - Bà vú nói
- Sao hôm nay chị ấy lại về sớm thế? - Đình Phong thắc mắc
- Con bé kêu buồn ngủ nên về sớm, cũng đúng tuần lễ nay lúc nào cũng về trễ rồi mới sáng sớm lại đi, có khi còn tăng ca không về nhà nữa - bà vú xót xa nói
- Dạ chắc vậy - Đình Phong nói
- Vú đang hầm cho con bé bát canh gà để tẩm bổ lát đem lên cho nó - vú nói
- Vậy để lát con đem lên cho chị ấy, tại con cũng có việc muốn nói - Đình Phong nói, bà gú gật đầu
- Ừm vậy khi nào hầm xong vú gọi con nghen - bà vú nói, Phong "Dạ" rồi đi lên lầu đem cặp xách cho Thế An rồi dặn
- Mẹ em về rồi, đang nghỉ ngơi trong phòng em không được la lớn biết không? - Thế An hiểu chuyện gục đầu
- Dạ em biết rồi ạ, mẹ đang mệt không được làm phiền mẹ nghỉ ngơi, em sẽ đợi mẹ dậy rồi mới khoe bài kiểm tra - Đình Phong nghe Thế An nói vậy liền mĩm cười xoa đầu cậu bé
- Anh biết Thế An ngoan nhất mà, giờ thì thay đồ thôi rồi xuống ăn bánh sữa
Thế An chạy vào nhà tắm tự lấy đồ thay, Phong cũng về phòng tắm rửa sau đó cùng Thế An xuống nhà ăn.
- Con đem lên cho con bé đi vú lấy bánh cho Thế An - Bà vú nói, cậu liền đứng lên đem bât canh lên phòng cho cô, gõ cửa hai ba lần nhưng không nghe động tĩnh, cậu nghĩ chắc cô còn ngủ nên đẩy cửa đi vào, đúng thật cô còn đang nằm trên giường ngủ, Đình Phong đem bát canh đặt lên bàn rồi nhặt túi xách lên đặt lên kệ giúp cô. Cậu đi lại giường gọi cô dậy nhưng nhìn thấy cô có gì đó không đúng cho lắm, trán thì mồ hôi lấm tấm lay người cô Phong khẽ gọi
- Chị Vy
- Chị Vy, vú có hầm canh gà cho chị này
- Chị Vy
Nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì từ cô, cậu bắt đầu sốt ruột, tay sờ lên trán liền vội rút về
- Nóng
- Chị Vy
- Chị nghe em nói gì không?
- Chị Vy - cậu gọi to hơn rồi vội vã bế cô lên vẻ mặt hớt hải bế cô xuống lầu
- Vú, chị Vy bất tỉnh rồi, vú ra gọi chú Ba đi - Đình Phong hấp tấp nói, vú nghe vậy cũng vội vã chạy đi gọi chú Ba, cậu bế cô đứng sẵn đợi xe đánh qua liền đưa cô đi. Thế An thấy mẹ mình như vậy cũng đòi đi theo
- Em đi với anh, em muốn ở gần mẹ, anh cho em theo với, đi anh - Thế An vẻ mặt thành khẩn, đôi mât rưng rưng nói
- Thế An ngoan mà đúng không? Bây giờ em ở nhà anh đi cùng mẹ em vô viện rồi khi bác sĩ nói mẹ không sao anh nói vú đưa em vào thăm mẹ. Được không? - Đình Phong nhẹ nhàng nói với Thế An, cậu bé gục đầu thút thít
- Vậy anh nhớ gọi về cho em, em sẽ đợi anh ở nhà - Thế An nói, sau đó chiếc xe dừng lại, cậu bế cô đặt vào xe rồi cũng theo vào, lập tức chiếc xe phóng thẳng đến bệnh viện, cậu lo lắng cứ nhìn cô rồi lại nhìn đoạn đường đầy ắp xe phía trước.
- Mẹ con sẽ không sao đúng không vú - Thế An nhìn bà vú hỏi
- Ừm, mẹ con chỉ là mệt quá thôi, sẽ không sao, con vào nhà lo học bài rồi chuẩn bị nếu Đình Phong gọi điện vú sẽ đưa con vào thăm mẹ - Bà vú vỗ về Thế An nói, rồi nắm tay dắt An vào nhà.