Cưới thôi! Chị nuôi em.

Chương 8: Cô dùng thuốc an thần.

Chiếc xe vừa dừng lại ngay sảnh bệnh viện, Đình Phong vội vã bế Hạ Vy xuống xe và chạy thẳng vào trong

- Bác sĩ, bác sĩ - tiếng gọi của cậu vang lên, cô được đặt lên giường đẩy vào phòng cấp cứu, Đình Phong đứng bên ngoài thở dốc, người cậu toát mồ hôi, hồi hộp đi qua đi lại lo lắng.

Sau khi làm xong một số xeat nghiệm, Hạ Vy được chuyển đến phòng hồi sức trong tình trạng vẫn đang trong trạng thái hôn mê.

- Cô ấy sẽ sớm tỉnh dậy nhanh thôi, cậu không cần quá lo lắng - Bác sĩ nói

- Vậy chị ấy bị sao vậy bác sĩ? - Đình Phong hỏi

- Do tình trạng ăn uống không đủ chất thường xuyên mất ngủ nên mới dẫn đến ngất xỉu, cậu và người nhà nên điều chỉnh lại chế độ ăn uống cũng như giờ giấc đi ngủ của cô ấy, ít nhất phải có ba mươi phút cho giấc ngủ trưa. Hạn chế uống các loại thức uống có cồn và không nên uống cà phê quá nhiều, còn nữa theo xét nghiệm trong máu cô ấy có lượng thuốc an thần và giảm stress người nhà nên ngừng cho bệnh nhân dùng các loại thuốc. Nếu tình trạng này còn diễn ra thì rất có nguy hiểm cho bệnh nhân.

- Thuốc an thần? - cậu ngạc nhiên khi bác sĩ nói vậy

- Đúng vậy,thuốc an thần gây ngủ thường tác động lên não thông qua một chất dẫn truyền thần kinh gọi là GABA, viết tắt của acid gamma – aminobutyric. GABA có tác dụng làm giảm hoạt động của thần kinh trung ương, giúp cơ thể người sử dụng thư giãn, giảm cảm giác lo ấu và kích thích giấc ngủ. Nhưng nếu sử dụng sai liều lượng hay quá liều thì sẽ dẫn đến tình trạng phản tác dụng có thể gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh gây nên những tác dụng phụ không mong muốn. Điều này người nhà nên lưu ý.- Bác sĩ giải thích cho cậu hiểu và dặn cậu thêm một số điều để chú ý, sau khi bác sĩ rời đi cậu đến bên giường bệnh của cô nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm

- Em thật muốn biết chị đã trải qua những chuyện gì? - cậu nói khẽ, rồi ngồi xuống kế bên giường bệnh của cô

(- Chị của hiện tại là người phụ nữ giàu có quyền lực, tài giỏi, tự chủ. Nhưng nên trong con người chị em biết chị đang cất giấu bí mật gì đó, chị không muốn ai thấy điểm yếu của mình nhưng chị cũng là con gái chị cũng cần được yêu thương được san sẻ mà, sao lại phải khổ sở chịu đựng thế.)

- Mẹ, mẹ tỉnh rồi, mẹ tỉnh rồi anh Phong, mẹ tỉnh rồi vú ơi? - Thế An reo lên khi thấy coi tỉnh, ai cũng mĩm cười nhìn An rồi nhìn cô

- Chị thấy sao rồi, thấy khoẻ hơn chưa? - Phong đỡ cô tựa vào giường rồi hỏi, bây giờ nhìn Hạ Vy rất giống những cô gái bình thường ngoài kia,không son phấn, không còn là nữa chủ tịch cao cao tại thượng nữa mà chỉ là một cô gái bình thường thôi.

- Sao tôi lại ở đây? - cô hỏi

- Mẹ bị ngất ở nhà, anh Phong mới đưa mẹ đến bệnh viện để chữa đấy, mẹ làm ai cũng lo lắng hết - Thế An lanh lợi nói trước, cô nhìn con trai của mình vẫy tay bảo Thế An lại ngồi gần cô

- Vậy con có lo cho mẹ không ? - cô sờ má Thế An đùa

- Con đương nhiên là rất lo rồi, con có đòi theo mẹ đến mà anh Phong không cho đấy chứ? - Thế An chu môi nói, cô bật cười ôm lấy Thế An vào lòng thơm lên tóc Thế An

- Con trai của mẹ, mẹ biết con lo cho mẹ mà.

- Nào thơm mẹ cái nào? - Cô nói vậy Thế An liền hôn lên má cô một cái, cô vì thế tâm trạng cũng vui vẻ hơn

Sau khi Thế An được vú đưa về nhà, lúc này phòng bệnh chỉ còn cô và Đình Phong, Đình Phong đang gọt trái cây cho cô, cô ngước sang nhìn cậu

- Cảm ơn cậu - Đình Phong nghe thấy câu nói của cô nhưng vẫn bình tĩnh gọt trái cây cho xong. Thấy cậu không có phản ứng gì, cô hơi chau mày nhìn cậu chằm chằm, như cảm nhận được ánh mắt của cô cậu quay sang nhìn cô

- Sao vậy chị? - cậu hỏi, cô hít thở một hơi

- Cậu không nghĩ tôi nói gì ư? - cô hơi tức giận nói, Đình Phong lúc này giả nai

- Ủa, chị có nói gì ư? Sao em không nghe gì hết ta, chị cần gì à? Chị nói lại đi em làm cho - Nghe cậu nói vậy cô tức quá hoá giận không thèm nói lại với cậu nữa

- Không có gì. - Đình Phong biết cậu đã trêu được cô nên cười lên, cô khó hiểu nhìn cậu

- Cậu cười cái gì? - cô hỏi nhưng cậu vẫn không trả lời vẫn cười khiến cô càng khó hiểu

- Này, được rồi đó - giọng nói hơi lớn nghe âm điệu có lẽ cô sắp bực tức đến nơi rồi nên Phong nhịn cười nhìn cô

- Chị ăn trái cây đi, em gọt xong rồi này - Phong bê đĩa trái cây được cắt thái sẵn trước mặt cô, cô liếc nhìn cậu rồi đưa tay lấy miếng trái cây bỏ vào miệng nhai trong sự bực tức, cậu lén nhìn cô xem biểu hiện của cô thế nào và nhận lại là ánh mắt sắc bén của cô.

------

Sau khi bác sĩ đến kiểm tra tình hình của cô xong, cậu để cô nghỉ ngơi còn mình thì đi lấy kết quả xét nghiệm lại lúc sáng. Vừa mở cửa đi được mấy bước thì thấy Minh Khang đang hấp tấp đi tới, cậu vội ngăn Khang lại

- Chị ấy đang nghỉ ngơi anh đừng vào làm phiền. - Phong nói đầy kiên định, Khang bỏ ngoài tai lời nói của cậu vẫn muốn đi tới trước. Cậu dùng sức giữ Khang lại, Khang tức giận quay qua nhìn Phong

- Bỏ ra - dù vậy nhưng Phong vẫn dùng sức giữ chặt Khang ngăn không cho anh vào phiền cô nghỉ ngơi. Sau vài phút thì Khang cũng dừng lại không sấn tới nữa anh đứng trực diện nhìn cậu

- Hạ Vy là bạn gái tôi, tôi có quyền vào thăm cô ấy hơn bất kì ai. Người không được phép ở đây là cậu, cậu chỉ là đứa nghèo hèn được cô ấy cho ở nhờ thôi. Nên biết thân biết phận của mình đi. Tránh ra một bên. - Khang sai khi nói xong thì đẩy cậu sang một bên để đi, Phong dù vậy vẫn ngăn cản anh lại

- Đúng vậy, tôi được chị ấy giúp đỡ,tôi nghèo hèn nhưng tôi biết cách sống, không như một số người - cậu nhìn Khang, Khang biết cậu đang nói đến việc gì, anh tức giận

- Mày nói gì? - Khang nắm lấy cổ áo của Phong gằn giọng hỏi

- Tao thì sống thế nào? - Trước sự hung hăng của Khang Đình Phong vẫn giữ bình tĩnh nhìn Minh Khang không chút sợ sệt, lúc này Khang nhìn thấy Lê Nguyên liền buông cổ áo cậu ra

- Lê Nguyên, cậu đến đúng lúc lắm mau đem tên này đi chỗ khác đi, tôi vào thăm Hạ Vy - Minh Khang nói rồi tiến về cửa phòng bệnh nhưng trái ngược với những gì anh nghĩ, Lê Nguyên cản anh lại không cho anh vào trong

- Chủ tịch đang nghỉ ngơi, anh không được phép vào trong, nếu anh còn ở đây gây mất trật tự rôi sẽ gọi bảo an - Lê Nguyên nói, anh là một thư kí riêng của cô và cũng là một người cực kì trung thành, anh chỉ nghe theo lời của chủ tịch và cũng như làm những điều có lợi cho chủ tịch mà thôi.

- Lê Nguyên cậu đang nói gì vậy, tôi là Minh Khang bạn trai của chủ tịch cậu, nếu cậu còn như vậy tôi sẽ không khách khí nữa - Minh Khang ngơ ngác nhìn Lê Nguyên, không nói nhiều Lê Nguyên lấy điện thoại ra gọi liền cho bảo an, lập tức hai người bảo an xuất hiện, Khang còn chưa thể tin được thì đã bị lôi anh vừa đi vừa mâng liền bị bải an bịt luôn mồm lại.

- Chào anh - Minh Khang lễ phép chào hỏi Lê Nguyên

- Ừm, chủ tịch thế nào rồi? - Lê Nguyên hỏi

- Chị ấy cần được nghỉ ngơi, à mà anh biết chị ấy dùng thuốc an thần không? - Đình Phong, nghe cậu hỏi Lê Nguyên hơi chau mày, ngạc nhiên

- Thuốc an thần? - suy nghĩ lại thì có lúc anh thấy cô uống thuốc, nhưng không nghĩ là thuốc an thần bây giờ nghe cậu nói anh mới nhận ra

- Không được để chị ấy dùng loại thuốc đó nữa nếu không hậu quả sẽ rất nguy hiểm - Đình Phong nói, Lê Nguyên cũng đồng ý

- Ừm tôi sẽ chú ý, cậu chăm sóc cho chủ tịch cũng mệt rồi về nhà đi tối ẽ ở đây - Lê Nguyên nói

- Để em ở lại chăm sóc cho chị ấy anh giúp chị ấy giải quyết việc ở công ty là được - cậu nói

- Việc này tôi biết, vậy chủ tịch giao cho cậu - Lê Nguyên nói rồi xoay người rời đi

- Minh Khang, anh ta không đơn giản đâu, anh phải cẩn trọng - Đình Phong nói vọng theo, Lê Nguyên nghe rõ lời nói của cậu nhưng không dừng lại mà bước tiếp. Thấy Lê Nguyên không mảy may đến lời của mình cah có hơi thất vọng, cậu nói như thế hoàn toàn có mục đích, cậu đang sợ rằng anh ta sắp sẽ làm thứ gì đó gây tổn hại đến cô.