Cưới thôi! Chị nuôi em.

Chương 9: Thế An có chút bất thường.

- Chị dậy rồi, để em đi hâm lại cháo cho chị - Đình Phong túc trực bên cô cả đêm, lúc sáng mới nhờ y tá trông hộ cô để về nhà tắm rửa và nấu cháo cho cô. Cô ngồi dậy mang dép và đi vào nhà vệ sinh.

Cậu hâm cháo xong thì đổ ra bát rồi đặt lên bàn, đợi cô đi ra

Cô nếm thử vị cháo thấy mùi vị khác lạ, không giống với cách nấu của bà vú, cô đặt thìa xuống, ngước nhìn cậu, thấy nét mặt của cô cậu liền hỏi

- Sao vậy chị, cháo không ngon à? - cậu vội vàng lấy thìa nếm thử

- Ủa, cũng ngon mà - cậu nói, sau đó nhìn cô

- Chị ăn không quen à, để em nói vú nấu lại cho chị, tại em không biết chị thích ăn gì nên nấu theo các loại thức ăn bác sĩ bảo thôi - cậu tỏ vẻ ái ngại rồi lấy điện thoại gọi cho bà vú, cô liền đưa tay ngăn lại

- Không cần gọi - cô nói, cậu nhìn cô rồi cất điện thoại đi

- Chỉ là còn nóng nên tôi chưa ăn thôi - cô nói rồi khẽ liếc nhìn cậu, cậu lúc này mới thở phào liền nở nụ cười

- Em còn tưởng công sức buổi sáng nay phải đổ đi chứ, hay em thổi cho chị ăn - cậu nói rồi lấy thìa múc một ít cháo thổi giúp cô rồi đưa trước miệng cô

- Chị ăn đi - cô hơi lui đầu ra sau

- Để tôi tự ăn là được rồi - cô nói, nhưng cậu vẫn nằng nặc đòi đút, nên cuối cùng cô cũng há miệng ra và ăn, cậu liền vui vẻ lấy thêm, cô nhìn bộ dạng của cậu cũng hết nói nỗi

Sau khi ăn sáng xong, cô gọi điện nói Lê Nguyên làm thủ tục xuất viện cho mình rồi về nhà, trên đường về cô đã bắt đầu vài công việc

- Thông báo bên bộ phận marketing lập rức tiến hành dự án quảng bá sản phẩm mới ngay - cô nhìn vào màn hình airpod lướt lướt rồi lại xem xem

- Về việc lô hàng đã tìm ra rồi, nên giải quyết thế nào chủ tịch? - Lê Nguyên nói

- Việc đó giao cho pháp luật giải quyết - cô nói

- Chủ tịch, người gây ra vụ việc này là người của Mỹ phẩm Hoa Cương, dưới trướng của ông Đạt - Lê Nguyên tiếp lời nói, cô im lặng suy nghĩ một lát rồi nói

- Nếu ông ta muốn phá vậy chúng ra cứ chiều theo đi.

-------

- Hạ Vy, em thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa? - cô vừa bước xuống xe thì Minh Khang đã chạy đến quan tâm lo lắng hỏi cô, Đình Phong đang lấy đồ cũng bị anh ta lườm cho phát

- Em không sao? Sao anh lại ở đây giờ này? - cô nhẹ giọng nói

- Thì anh lo cho em nên muốn đến thăm nhưng lúc nào cũng bị Lê Nguyên và cậu ta chặn lại không cho vào. - Minh Khang hơi tỏ vẻ ấm ức nói với cô chuyện bị chặn không cho vào, cô mĩm cười

- Anh đừng giận, học chỉ là muốn tốt cho em thôi, giờ em không sao rồi, anh về công ty đi, có gì em sẽ gọi điện anh sau - cô nói, ánh mắt vẻ tiếc nuối của Minh Khang hiện rõ ràng

- Vậy em phải giữ sức khoẻ, tối anh đến đón em với con đi dạo, cũng lâu rồi chúng ta chưa ra ngoài chơi - Minh Khang nói

- Ừm, anh về đi, tối gặp - cô nói, trước khi đi Khang còn hôn lên trán cô cho Đình Phong thấy,ai mới là người yêu của của cô. Sau khi Khang rời đi cậu đem đồ của cô lên lầu với vẻ mặt hơi tức giận, cậu rất muốn nói với cô chuyện của Minh Khang nhưng sợ cô không tin và sợ cô sẽ đau lòng. Nhưng nhìn thấy Khang thân mật với cô cậu lại không chịu được, phải chăng cậu đã yêu cô mất rồi?

Thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của cậu, cô hỏi

- Sao vậy?

Nhưng đáp lại lời cô chỉ là sự thờ ơ của cậu

- Em không sao, chị nghỉ ngơi đi, em đến nhà sách - nói xong Phong lấy đồ rồi đi đến nhà sách, thấy cậu không giống mọi khi cô có chút hơi ngạc nhiên, nếu bình thường cậu sẽ dặn cô thế này nói thế nọ nói chung là rất lạ dù vậy nhưng cô cũng không để ý lắm. Cậu phóng xe một mạch đến nhà sách, tâm trạng thấy rất khó chịu

- Sao chị lại tin anh ta đến vậy?

- Sao lại ngốc đến thế?

- Trời ời tức quá? - cậu trong phòng tự hỏi tự nói rồi lại tự chuốc giận lên chiếc ghế sofa.

- Quản lí, hôm nay anh sao vậy? - một nhân viên bán hàng thấy sắc mặt anh khác thường nên hỏi

- Sao đâu, chắc do trời nóng quá đấy - cậu đáp

- Vậy em nói pha chế làm anh ly soda - nhân viên nói, cậu gục đầu

- Ừm vậy phiền em rồi - nói xong cậu lại bàn ngồi

- Nước của anh đây - một lúc sau nhân viên đi lại đặt lên bàn một ly soda, rồi ngồi đối diện với cậu

- Anh cảm ơn - cậu nói

- Anh, em thấy Thế An dạo gần đây rất kì - nhân viên nói, cậu chau mày thắc mắc

- Có chuyện gì à?

- Dường như đồ dùng học tập của Thế An hay mất hay sao đấy ạ, cứ vài hôm lại đến để lấy thêm. Như sách bài tập tiếng việt, em nhớ là Thế An vừa lấy hôm thứ bảy đây vậy mà hôm qua lại đến lấy thêm cuốn nữa, em có hỏi thì An bảo là bị mất. - nhân viên nói lại với cậu, lúc này cậu cũng để ý lời nói của nhân viên trầm tư suy nghĩ một lúc cậu mới nói

- Anh sẽ để ý xem sao, em xem có gì rồi báo với anh - Phong nói

- Dạ, vậy anh ngồi chơi em đi làm việc

- Ừm em đi đi - cậu nói, nhân viên kia đứng lên rời đi.

Hôm sau, khi đón Thế An tan học, cậu đưa Thế An đến công viên gần đó, mua thêm một ít bánh nước. Hai anh em ngồi trên ghế đá, Phong cẩn thận khui túi bánh cho Thế An

- Em ăn đi - Phong đưa bánh cho Thế An cậu bé nhận lấy

- Dạ em cảm ơn - Thế An mĩm cười rồi nhận lấy sau đó bỏ vào miệng nhai

- Em trường vẫn ổng chứ? - cậu đột nhiên hỏi khiến Thế An hơi sửng người miệng đang nhai bánh cũng dừng lại vài giây rồi mới nhai tiếp

- Dạ vẫn bình thường anh - Thế An sau đó lấy lại bình tĩnh nói trên mặt tỏ ra rất tốt nhưng với người từng trải như cậu đương nhiên đã nhận ra rồi

- Vậy được rồi, em cho anh mượn cuốn sách được không? - Đình Phong hỏi, nhanh chóng Thế An liền gục đầu, cậu lục trong cặp tìm cuốn sách bài tập hôm qua Thế An vừa lấy ở nhà sách, nhưng không thay đâu

- Cuốn sách bài tập Tiếng Việt của em đâu? Sao anh tìm không thấy. - Đình Phong nói lúc này Thế An mới nhớ ra lúc trên trường

"- Thằng kia, đưa bài tập của mày cho tao mau - Đức Hân bạn học cùng lớp của Thế An với vẻ mặt khó ưa cùng ba người nữa tiến lại chỗ của cậu đòi sách bài tập.

- Không được, đồ dùng học tập của mình cậu mượn vẫn chưa trả, mình sẽ không cho cậu mượn nữa - Thế An giấu cuốn sách vào cặp

- Mượn, tao mà phải đi mượn sách của một đứa không có bố như mày à. Bố mẹ tao mua cho tao đầy đủ không như mày,mà còn sách của mày tụi tao ném vào thùng rác hết rồi - Đức Hân cười mỉa mai nói

- Cậu không được nói như vậy, sao mấy cậu biết mình không có bố mà đi nói như thế - Thế An phản bác, đám đó cười lớn

- Mẹ tao là hội trưởng hội phụ huynh đương nhiên là biết trong lý lịch của mà viết gì rồi. Đến mẹ của mày còn không dám đến gặp mẹ của tao nữa mà. Chắc mẹ mày sợ chứ gì, đồ nhà quê. - Đức Hân giọng nói tràn đầy tự tin khoe mẻ, còn kể cho mọi người trong lớp biết cậu tức giận đứng lên đẩy Hân một cái khiến thằng bé ngã nhào ra sau

- Cậu không được nói mẹ tôi như vậy, nếu còn có lần nữa tôi sẽ không bỏ qua đâu - Thế An đáp trả khiến Đức Hân thêm tức giận thằng bé được đám bạn đỡ dậy sau đó ùa vô lấy cặp sách của Thế An ném đi, còn lấy sách bài tập của cậu xé.

- Mày nhớ kĩ cho tao muốn sống tốt trong lớp này nên biết ai là người đứng đầu biết không? - nói xong tụi kia thả tay Thế An ra và rời đi, Thế An tự mình đứng dậy nhặt đồ dùng học tập nên sau đó bỏ lại vào cặp, cậu bé không khóc không hề khóc một chút nào."

- Em... Em cho bạn mượn rồi ạ! - Thế An vội nói cậu bé không dám nhìn thẳng vào mặt Phong nói, Phong biết Thế An không muốn nói nhưng khi nghe Ngân Nhi (em họ) kể thì cậu mới biết ở trường Thế An bị đám bạn học có tai tiếng trong lớp bắt nạt đến mức như vậy nên cậu không thể bỏ qua

- Em nghe anh nói này - Đình Phong xoay người Thế An ngồi đối diện cậu hai tay đặt lên vai Thế An nhỏ giọng nói

- Anh biết em ở trường bị bạn bắt nạt. Anh cũng biết em không muốn mẹ Vy biết chuyện của em, em sợ mẹ buồn đúng không? - Thế An trầm tư một lúc cuối cùng gục đầu

- Vậy sao em không nói với giáo viên chủ nhiệm để cô giúp em - Đình Phong hỏi, Thế An vẫn cuối gằm mặt

- Em có nói với cô nhưng cô bảo em vu oan cho bạn, còn nói em là đứa trẻ hư sẽ gọi cho mẹ - Thế An mếu máo, Đình Phong vỗ nhè nhẹ vai cậu bé an ủi, cậu không ngờ ở một trường học danh tiếng như vậy lại có loại giáo viên hám lợi như thế. Lần này cậu sẽ cho cô ta bài học, cậu an ủi Thế An rồi chỉ cho Thế An cách để sau này không bị bắt nạt. Sau khi nói chuyện xong Đình Phong đưa Thế An về nhà, nhìn thằng bé bây giờ đã vui hơn hẳn khiến cậu cũng vui theo.

- Vú, Thế An đâu rồi? - cô hỏi

- Đình Phong đưa thằng bé đến nhà sách chơi rồi. Sao vậy con hay để vú gọi nó về - Bà vú nói

- Dạ không có gì, Khang muốn đưa bọn con đi chơi ấy mà. Để con thay đồ rồi qua đó rước Thế An luôn cũng được. - cô nói sau đó đi lên phòng tắm rửa thay đồ. Minh Khang cũng lái xe đến đón cô

- Thế An đâu rồi em - Minh Khang hỏi

- Mình qua nhà sách đón thằng bé đi, lúc nảy Phong đưa nó qua bên đó chơi rồi - cô nói

- Sao cậu ta tự ý thế nhỉ, đáng lẻ phải nói cho em rồi mới đưa Thế An đi đấy, lỡ có chuyện gì thì sao - Minh Khang hơi bực bội khi nhắc đến tên cậu

- Chắc cậu ấu quên, thôi anh lái xe qua bên đó đón Thế An rồi chúng ta đi - cô nói, Minh Khang cũng nuốt cơn bực nhấn ga lái xe đi

Tại nhà sách

- Tôi đón Thế An, lát về nhà không cần đợi cơm tôi đâu - cô nói xong xoay người nắm tay Thế An

- Đi thôi con - cô nói

- Vậy em đi đây, lát anh đem sách về cho em với nghen - Thế An vẫy tay tạm biệt cậu, cậu gục đầu sau đó nhìn theo bóng lưng của hai mẹ con. Minh Khang đứng sẵn ngoài xe mở cửa cho cô bế bồng Thế An lên nhìn họ nói cười vui vẻ thế thật giống một gia đình, cậu lại cảm thấy bản thân mình bất lực chẳng thể làm được gì.